📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 25:




Ngoài hiên mưa rơi lất phất triền miên, dịu dàng như gió xuân tháng ba lướt qua, giọt nước từ mái hiên nhỏ xuống, tụ lại dưới hành lang thành từng vũng nho nhỏ.

Từ xa vọng lại tiếng người, là giọng một thiếu phụ đang khe khẽ ngâm nga khúc đồng dao, thanh âm uyển chuyển mà êm ái.

Âm thanh ấy kéo ánh mắt Đỗ Linh rời khỏi màn mưa ngoài cửa sổ, nàng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hát, một nữ tử đang ngồi dựa bên cửa sổ trên chiếc sập gỗ, khoác áo trắng mỏng, dung nhan tiều tụy, mái tóc chỉ cài hờ bằng một cây trâm, thần sắc điềm đạm, lặng lẽ ngắm mưa rơi.

Đỗ Linh với đôi chân nhỏ còn vụng về chạy tới, hai tay bám vào mép sập, vất vả trèo lên.

Nữ tử thấy nàng chạy đến, mỉm cười dang tay ôm vào lòng, "Tiểu Linh nhi của ta."

Tiếng mưa ngoài kia bỗng nặng hạt hơn, Đỗ Linh bám vào bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn xem rốt cuộc là ai đang hát, nhưng lập tức bị người ta bế xuống, ngẩng đầu lên nàng thấy nữ tử vừa rồi đã thay sang một bộ y phục khác, đang ngồi xổm trước mặt mình.

Nàng cài lên tóc Đỗ Linh một chiếc trâm bướm khẽ lay động, dịu giọng dặn dò, "Tiểu Linh Nhi của ta, con nhất định phải nghe lời, nghe lời các thúc thúc, ra ngoài rồi thì đừng quay về nữa."

"Con còn nhỏ như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm? Sao có thể nhẫn tâm chứ?" Nữ tử ôm chặt nàng vào lòng, đột nhiên nghẹn ngào khóc, Đỗ Linh nằm trong vòng tay ấm áp ấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng cảm giác có thứ gì đó rơi xuống đầu mình, ngơ ngác đưa tay sờ thử, lại bị người phụ nữ nắm lấy.

"Tiểu Linh nhi, con phải nhớ, từ bây giờ trở đi, con họ Đỗ, họ Đỗ, hiểu không?" Nói xong, nữ tử quay sang nhìn người áo đen đứng cạnh, rồi lại nhìn Đỗ Linh: "Thúc thúc do ông ngoại con phái tới sẽ đưa con rời khỏi đây, đi rồi thì đừng quay về nữa, hứa với mẫu thân, phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt."

Đúng lúc ấy, bên ngoài có một thiếu nữ vội vàng chạy vào, thấp giọng thúc giục: "Mau lên, nàng ta sắp tới rồi!"

Thấy thế nữ tử liền giao Đỗ Linh cho người áo đen, do dự một lát rồi lại dặn, "Tiểu Linh Nhi còn chưa biết nói, cũng không biết bày tỏ tâm tư, trên đường các ngươi nhớ chăm sóc con bé cẩn thận."

"Nương nương, người không đi sao?" Người áo đen hỏi.

Nữ tử nghe vậy khẽ vuốt trâm trên tóc, bình tĩnh đáp: "Phụ thân và huynh trưởng ta vẫn còn ở triều đình, ta không thể vì bản thân mà mặc kệ sống chết của bọn họ."

Nghe vậy người áo đen không nói thêm gì, ôm đứa bé còn chẳng hay biết gì rời đi, nữ tử đứng tại chỗ rất lâu, bỗng nhiên chạy theo.

Nàng nắm tay Đỗ Linh, nhìn đôi mắt trong veo vô tội của nàng, thật lâu sau chỉ tháo chiếc vòng ngọc trên tay mình đeo cho nàng, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của thiếu nữ bên cạnh, nàng buông tay, trơ mắt nhìn bọn họ rời xa.

Rõ ràng bên ngoài không hề mưa, nhưng Đỗ Linh lại nghe thấy bên tai luôn văng vẳng tiếng mưa, mỗi lúc một lớn, cho đến khi kéo nàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Nàng mở mắt, vén màn giường nhìn ra ngoài, đèn trong phòng không biết đã tắt từ khi nào, nàng giơ tay thi pháp, thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn, ánh sáng bừng lên trong khoảnh khắc, xua tan toàn bộ bóng tối và nỗi sợ hãi như thủy triều rút đi.

Nàng quay đầu nhìn cửa sổ khép chặt, không biết ngoài kia trời sáng hay tối, Đỗ Linh ngồi trên giường rất lâu, rồi mới xuống xỏ giày, đi đến bên cửa sổ.

Ngoài kia vẫn đang mưa, nàng không mở cửa, chỉ quay lại nhìn ngọn đèn dầu trên bàn.

Rót cho mình một chén nước lạnh, rõ ràng đã vào hạ, vậy mà nàng vẫn cảm thấy đêm nay lạnh đến lạ thường.

Đỗ Linh không nhớ mình tỉnh dậy bằng cách nào, chỉ mơ hồ cảm thấy hình như vừa mơ một giấc mơ, nàng ngồi bên bàn, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc đã mơ thấy gì.

Không nhớ ra thì thôi, nàng cũng chẳng buồn nghĩ tiếp, uống xong chén trà nàng quay về bên giường, chui lại vào trong chăn ấm.

Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Đỗ Linh mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn, nàng bò dậy ngồi trên giường một lúc, cả người trông uể oải, chẳng có chút tinh thần.

Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, Đỗ Linh ngồi chờ thêm một lúc, nghe thấy người ta gõ thêm hai cái nữa, lúc này mới xuống giường ra mở cửa.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng quần áo còn chưa chỉnh tề, tóc tai cũng chưa chải, sắc mặt lại hơi kém, không khỏi khựng lại.

"Không ngủ ngon hả?" Trần Ngộ Hòe hỏi.

Đỗ Linh dựa vào khung cửa, mắt khép hờ, cúi đầu đáp nhỏ, "Nửa đêm tỉnh một lúc, lát nữa muội sẽ ra."

Trần Ngộ Hòe trầm ngâm một chút rồi nói: "Hôm nay khả năng mưa không tạnh đâu, muội ngủ thêm một lúc đi." Dứt lời, hắn vẫn chưa yên tâm, còn dặn thêm, "Nếu thật sự khó chịu thì nói với ta."

"Muội biết rồi." Đỗ Linh cười với hắn một cái, rồi đóng cửa lại, quay về giường nằm tiếp.

Nàng mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, lần này là bị một đám bóng đen trong mơ làm cho giật mình tỉnh dậy, Đỗ Linh bấy giờ mới chịu ngồi dậy, chải đầu rửa mặt rồi ra ngoài.

Trần Ngộ Hòe đang ngồi bên bàn trong khách đ**m uống trà, thỉnh thoảng liếc nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt ngoài cửa sổ.

Đỗ Linh đi tới ngồi cạnh hắn, theo ánh mắt hắn nhìn ra ngoài, trong màn mưa mù mịt chẳng thấy bóng người qua lại, cả thế giới như phủ một lớp sương mờ, hắn dường như chỉ đơn thuần đang ngắm mưa.

"Tiểu sư huynh." Đỗ Linh tự rót cho mình một chén trà, chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên tay, nhìn mặt nước trong chén ngẩn ngơ, "Chúng ta đợi mưa tạnh rồi mới đi ạ?"

"Ừm." Trần Ngộ Hòe quay sang nhìn nàng, thấy nàng trông uể oải rã rời, liền giơ tay xoa nhẹ mái tóc nàng, "Đang nghĩ gì vậy, trông em không có tinh thần chút nào?"

Đỗ Linh khẽ nâng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại dời ánh nhìn về chén trà trước mặt, giọng nhỏ nhẹ: "Vừa rồi muội mơ một giấc mơ."

"Mơ thấy gì?" Trần Ngộ Hòe hỏi.

"Mơ thấy vô số bóng đen đuổi theo muội, bên người có rất nhiều thi thể......" Đỗ Linh đưa tay ôm lấy chén trà, hơi ấm từ thành chén thấm qua da thịt, nàng uống một ngụm, thân thể lúc này mới dần cảm thấy dễ chịu hơn.

"Lại mơ thấy chuyện năm xưa?" Trần Ngộ Hòe thu tay lại, hắn còn nhớ khi Đỗ Linh vừa đến núi Phù Lê, bên cạnh nàng không lúc nào thiếu người bầu bạn, nàng luôn nói mình mơ thấy một đám bóng đen, mơ thấy xung quanh toàn là người chết.

Nghĩ lại, Trần Ngộ Hòe cũng hiểu, những gì nàng nhìn thấy trong mơ, e rằng đều là quá khứ của nàng, không biết kẻ nào từng truy sát nàng, cũng chẳng rõ thứ muốn đoạt mạng nàng là người hay yêu, điều duy nhất hắn có thể đoán, chính là việc Đỗ Linh sợ quỷ suốt bao năm nay, phần lớn bắt nguồn từ biến cố khi còn nhỏ ấy.

"Tiểu sư huynh, muội muốn quay về núi Phù Lê." Đỗ Linh khẽ mím môi, giọng nói nhỏ như gió thoảng, "Không biết sư phụ hiện giờ ra sao, cũng không biết Dung Dung đang ở nơi nào......"

Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, khẽ hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh dường như chưa từng nói cho muội biết, vì sao nhất định phải đến cố đô, thật sự là không đi không được ư?"

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, hôm nay nàng nhạy bén hơn bình thường, dường như đã nhận ra điều gì đó, hắn trầm mặc giây lát, rồi hỏi: "Linh Linh có muốn biết thân thế của mình không?"

"Chuyện ấy à, với muội cũng chẳng có ý nghĩa gì." Đỗ Linh cười nhạt, dù sao sao nàng vốn không phải người của thế giới này, đối với người nhà của thân thể này cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, nếu thật sự tìm được người nhà, mà họ lại đã quên mất nàng, vậy chẳng phải càng thêm xấu hổ hay sao.

Nghĩ đến đây, nàng chợt tỉnh ra, đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, ý huynh là cố đô có liên quan đến thân thế của muội?"

"Sư phụ dặn ta đưa muội đến đó xem qua một chuyến." Trần Ngộ Hòe thấy Đỗ Linh dường như không quá để tâm, cũng không rõ là nàng thật sự thờ ơ, hay chỉ đơn thuần vô tâm vô phế.

"Vậy sư phụ không bảo muội phải đi nhận người thân chứ?" Đỗ Linh lại hỏi.

Trần Ngộ Hòe lắc đầu, "Chỉ nói đưa muội đến xem thôi."

Nghe vậy, Đỗ Linh cúi đầu nhìn lá trà chìm dưới đáy chén, không nói thêm lời nào.

Suốt ngày hôm ấy, không thấy người kể chuyện xuất hiện, Đỗ Linh đoán rằng mưa ngoài trời quá lớn, nên đối phương mới không đến.

Sang ngày thứ hai, mưa đã tạnh hẳn, nàng và Trần Ngộ Hòe rời khỏi nơi này, tiếp tục lên đường hướng về cố đô Nam Nghiêu.

Càng đến gần cố đô, dự cảm trong lòng Đỗ Linh càng nặng nề, mà nàng lại cực kỳ chán ghét cảm giác ấy. Ban đêm nghỉ ngơi, nàng thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng mơ hồ khó hiểu, tỉnh lại chỉ nhớ được vài mảnh vỡ rời rạc, hình ảnh mịt mờ không rõ.

Ngày nay, cố đô Nam Nghiêu đã được đổi tên thành Nam Nghiêu Thành, Đông Yến đem tên một quốc gia gắn lên một tòa thành, tựa như đang mỉa mai Nam Nghiêu không còn huy hoàng như trước kia, để rồi rơi vào cảnh nước mất thành tan, chỉ còn sót lại một tòa thành cổ hoang phế.

Dân chúng trong thành Nam Nghiêu dường như chẳng bị chiến loạn ảnh hưởng bao nhiêu, hơn nữa chuyện năm xưa đã trôi qua quá lâu, e rằng thêm vài năm nữa thôi, sẽ chẳng còn ai nhớ nơi này từng là kinh đô của một nước.

Đỗ Linh theo Trần Ngộ Hòe bước vào thành Nam Nghiêu, đến nơi nàng hỏi tiếp theo sẽ đi đâu, Trần Ngộ Hòe liền đưa tay chỉ về phía cung thành bỏ hoang.

Đỗ Linh nhìn về hướng hoàng cung Nam Nghiêu một lúc lâu, rồi mới quay sang Trần Ngộ Hòe, giọng đầy hoài nghi, "Chúng ta không phải đến đây du ngoạn thật đấy chứ?"

"Muội đang nghĩ gì vậy." Trần Ngộ Hòe bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dẫn Đỗ Linh đi tìm chỗ nghỉ chân trước, dù sao đã tới thành Nam Nghiêu rồi, những chuyện còn lại cũng không cần vội vàng.

Dẫu sao nơi đây từng là cố đô, Nam Nghiêu rộng lớn hơn trong tưởng tượng của Đỗ Linh rất nhiều, thương khách qua lại tấp nập trên đường phố, đủ mọi dáng vẻ, bày bán vô số kỳ trân dị vật từ khắp nơi đưa tới.

Chiều xuống, ngoài trời có một trận mưa nhỏ, mây tan, ánh dương hé lộ nửa gương mặt, ráng chiều rực rỡ hơn thường ngày, nhuộm đỏ gần nửa bầu trời.

Đỗ Linh dò hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, bây giờ chúng ta đi xem hoàng cung không?"

"Được." Trần Ngộ Hòe nhìn sắc trời, rồi cùng nàng ra ngoài.

Cung thành ngày nay đã bị sửa thành hành cung của Đông Yến, một phần tường cung được khoanh ra cho thương nhân buôn bán, còn đi sâu vào trong thì có người canh giữ, không cho tùy tiện tiến vào..

Trần Ngộ Hòe lấy ra một lá bùa ẩn thân, che giấu khí tức và thân hình của cả hai, rồi mới dẫn Đỗ Linh nhảy lên tường cao, lặng lẽ vượt qua.

Bỗng nhiên hắn cảm ứng được điều gì đó, liền lấy từ túi trữ vật ra một miếng ngọc bội, một chữ bạc khắc trên ngọc bội nổi khẽ phát sáng, tựa như đang dẫn lối, chỉ cho hắn biết nên đi về hướng nào.

Đỗ Linh trông thấy miếng ngọc trong tay hắn, chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, trước mắt nàng như thoáng hiện lên vài mảnh hình ảnh mơ hồ, khiến nàng không kìm được mà khẽ nhắm mắt lại.

"Linh Linh?" Trần Ngộ Hòe nhận ra Đỗ Linh có điều bất ổn, vội hạ giọng gọi một tiếng.

Đỗ Linh mở mắt ra, ánh nhìn dành cho hắn vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau mới hoàn hồn, "Tiểu sư huynh, miếng ngọc bội này từ đâu ra vậy?"

"Sư phụ đưa cho ta." Trần Ngộ Hòe nhìn ngọc bội trong tay, rồi đưa về phía Đỗ Linh, "Muội nhớ thứ này sao?"

Đỗ Linh nhìn miếng ngọc thật lâu, nhưng không đưa tay nhận lấy, trong đầu nàng mơ hồ hiện lên vài hình ảnh vụn vặt, lại không sao ghép thành ký ức trọn vẹn, cuối cùng nàng lắc đầu, "Không nhớ, thứ này cũng có liên quan đến muội?"

Trần Ngộ Hòe nhìn ánh sáng le lói trên ngọc bội, ngón tay khẽ vuốt qua mặt ngọc, nói, "Có lẽ nó đang chỉ dẫn điều gì đó, muốn đi theo không?"

Hắn đưa quyền lựa chọn cho Đỗ Linh, không tự ý thay nàng quyết định.

Đỗ Linh đứng trước cung thành, lặng lẽ nhìn rất lâu, ánh hoàng hôn buông xuống, dát lên tòa cung điện một tầng kim quang rực rỡ, càng khiến nó trông lộng lẫy huy hoàng.

Nàng không biết thân thế của mình có liên quan đến nơi này hay không, mà đối với những chuyện ấy, nàng cũng chẳng quá cưỡng cầu.

Thế nhưng nghĩ đến lời sư phụ dặn dò, lại nghĩ đến những giấc mơ hỗn độn mấy ngày nay, Đỗ Linh rốt cuộc khẽ gật đầu, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, "Đi xem thử."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)