📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 28:




Quả đúng như Trần Ngộ Hòe đã nói, đến khi trời sáng hẳn, mưa cũng dần ngớt, chỉ còn lại một lớp sương mỏng.

Vùng này phần lớn là núi sâu rừng rậm, tạm thời vẫn chưa thấy bóng người, may mắn thay, đến chiều tối hai người rốt cuộc cũng trông thấy khói bếp, phía trước không xa chính là một thôn làng.

Bọn họ bước vào thôn lúc mặt trời sắp lặn, nơi này hoàn toàn khác với những ngôi làng Đỗ Linh từng gặp trước kia, toát lên một bầu không khí âm u, chết chóc.

Trần Ngộ Hòe đứng ở đầu làng, nhìn tấm bia đá khắc ba chữ thôn Thường Sơn, rồi ngẩng đầu nhìn luồng âm khí nặng nề tụ lại lơ lửng trên không trung, khẽ cau mày.

"Chỗ này có gì đó không ổn." Đỗ Linh đứng bên cạnh, nhìn khắp trời bay đầy tiền giấy vàng mã, không ít tờ đã rơi xuống đất, bị bùn ướt thấm nhòe, hiển nhiên không phải vừa mới rải.

"Tử khí quá nặng." Trần Ngộ Hòe thu ánh mắt lại, nói khẽ, hắn dẫn Đỗ Linh tiếp tục đi sâu vào trong thôn, xem có thể tìm được nhà nào cho tá túc qua đêm hay không.

Đỗ Linh gõ cửa rất lâu mới có một nhà chịu mở, thấy hai người trẻ tuổi Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe, chủ nhà do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn để họ vào ở nhờ một đêm.

Đó là một cặp vợ chồng trung niên, trông hiền lành dễ gần, chỉ tiếc là không có con cái bên cạnh.

Phu thê hai người thấy Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe còn trẻ, nghĩ đến đứa con nếu còn sống chắc cũng cỡ tuổi ấy, trong lòng dâng lên chút thương cảm, nên mới đồng ý cho bọn họ ở lại.

Đỗ Linh vào nhà trước, Trần Ngộ Hòe theo chủ nhà đưa hai con ngựa vào sân, cho chúng ăn cỏ khô đã chuẩn bị sẵn, rồi mới trở lại trong nhà.

Lúc này Đỗ Linh đang trò chuyện với chủ nhà, dung mạo của nàng ngoan ngoãn, trông lại đơn thuần, nên đại nương không hề đề phòng.

Qua trò chuyện, Đỗ Linh mới biết cả thôn này đều mang họ Thường, trượng phu của bà tên là Thường Lập, bà không có tên chính thức, liền bảo Đỗ Linh cứ gọi mình là Thất thẩm.

Vừa nói chuyện, Thất thẩm vừa rót nước nóng cho hai người, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe cảm ơn rồi nhận lấy, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Trần Ngộ Hòe cúi đầu uống nước, Đỗ Linh ôm chén trà, nhìn Thất thẩm hỏi: "Thất thẩm, lúc ta và huynh trưởng vào làng, thấy ngoài kia rải đầy tiền giấy, là nhà ai đang làm tang sự vậy ạ?"

Thường Lập có vẻ ít nói, ngồi ngoài sân nhìn trời tối dần, sắc mặt trầm xuống.

Thất thẩm sợ hai người không hiểu tình hình, liền dặn dò: "Tối nay hai đứa đừng ra ngoài, trong làng có thứ không sạch sẽ."

"Thứ không sạch sẽ ư?" Đỗ Linh có chút kinh ngạc.

Lúc này Trần Ngộ Hòe cũng ngẩng đầu nhìn sang, Thất thẩm thấy ánh mắt của hai người, khẽ thở dài: "Những thứ đó cứ đến đêm là xuất hiện, ban đầu chỉ cắn chết gia súc, về sau thì bắt đầu hại người, thế nên trong thôn đã chết không biết bao nhiêu người vì chuyện này, mấy hôm trước, thôn trưởng còn góp tiền mời một vị thiên sư tới, cũng chẳng biết đêm nay sẽ ra sao."

"Ra vậy." Đỗ Linh khẽ đáp một tiếng, hạ mi suy nghĩ chốc lát, rồi quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Đỗ Linh mím môi, nở một nụ cười rất nhẹ, "Huynh trưởng thấy thế nào?"

Nghe vậy, Trần Ngộ Hòe quay sang nhìn Thất thẩm, hỏi: "Vị thiên sư mọi người mời, là người ở đâu?"

"Cái này ta cũng không rõ, chỉ thấy ông ta tuổi không nhỏ, còn dẫn theo mấy đồ đệ, chắc là người có bản lĩnh, có giải quyết được hay không cũng khó nói." Thấy hai người đã uống xong nước nóng, Thất thẩm lại hỏi họ có muốn ăn chút gì không, Đỗ Linh lắc đầu từ chối, nói rằng họ có mang theo lương khô, không dám làm phiền thêm.

Thất thẩm cũng không nài ép nữa, thu xếp chỗ nghỉ cho hai người, lại dặn đi dặn lại rằng trời đã tối, nhất định không được ra ngoài.

Đỗ Linh gật đầu đồng ý, nàng vốn hơi sợ tối, mà trong thôn núi nến đèn cũng không dư dả, nàng ngại lãng phí đồ của người ta, nên khi đi ngủ liền thổi tắt nến.

Nằm được một lúc, nàng vẫn không quen, Đỗ Linh ngồi dậy, mở cửa nhìn ra ngoài, thấy trời đã tối hẳn, liền lén lút chui sang phòng Trần Ngộ Hòe.

"Tiểu sư huynh." Nàng lấy ra một viên dạ minh châu, thấy Trần Ngộ Hòe đang nằm trên giường, trong lòng lập tức yên ổn hơn rất nhiều.

Nàng nhanh chóng lại gần, trải một tấm đệm dưới đất, đặt viên dạ minh châu bên cạnh giường hắn, rồi nằm xuống đất.

Trần Ngộ Hòe vốn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt xem nàng định làm gì, thấy Đỗ Linh không gọi mình dậy, hắn quay đầu nhìn sang, trông thấy nàng nằm dưới đất, cả người lập tức trầm mặc.

Đỗ Linh nhận ra ánh mắt hắn, mở mắt nhìn hắn dưới ánh sáng dịu của dạ minh châu, "Muội ở một mình sợ mà! Huynh sẽ không đuổi muội đi đúng không?"

Trần Ngộ Hòe từ trên giường ngồi dậy, hắn cảm thấy chuyện này không ổn, vốn dĩ xuống núi là để rèn luyện Đỗ Linh, nên hắn mới chỉ dẫn nàng một mình. Nhưng bây giờ xem ra, nàng lại càng thêm dựa dẫm vào hắn.

"Tiểu sư huynh?" Đỗ Linh ngồi dậy, nhìn Trần Ngộ Hòe đầy khó hiểu.

Trần Ngộ Hòe xuống giường, nhặt viên dạ minh châu sắp lăn xuống đất, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa thấp thỏm, "Muội ngủ trên giường, ta canh."

Đỗ Linh vừa nghe liền rạng rỡ hẳn lên, nhanh chóng bò lên giường hắn, nằm xuống xong, nàng thấy Trần Ngộ Hòe vẫn đứng bên cạnh nhìn mình, thần sắc khó đoán.

"Tiểu sư huynh, làm sao vậy?" Đỗ Linh cảm thấy vẻ mặt hắn không đúng, bèn ngồi dậy hỏi.

Ánh sáng của dạ minh châu không đủ soi sáng cả gian phòng, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ là ánh mắt kia nàng lại không sao hiểu được.

Trần Ngộ Hòe lúc này đang nghĩ một chuyện, hắn nhìn nàng rất lâu rồi mới chậm rãi nói: "Muội sớm muộn cũng phải quen với bóng tối, nếu có một ngày bên cạnh muội không còn ai thì sao?"

Đỗ Linh hiểu lời hắn nói là sự thật, cho dù Trần Ngộ Hòe có thể luôn ở bên nàng, cũng không thể từng bước từng bước không rời, nàng phải học cách thay đổi.

Nhưng nỗi sợ hãi vốn là bản năng của Đỗ Linh, nàng không cách nào khống chế được.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng cúi đầu không nói, không biết có phải mình vừa rồi nói nặng lời quá hay không, hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng, cuối cùng khẽ thở dài, "Thôi, không có lần sau."

Nghe vậy, Đỗ Linh lập tức ngẩng đầu lên, thấy vẻ bất đắc dĩ thoáng hiện trên mặt hắn, trông hắn ngồi xuống tấm đệm nàng vừa trải lúc nãy, Đỗ Linh lại nằm xuống, đưa một tay về phía hắn.

"Tiểu sư huynh, huynh nắm tay muội được không?" Đỗ Linh được đà lấn tới hỏi.

Trần Ngộ Hòe nhìn bàn tay đưa tới, vỗ một cái lên lòng bàn tay nàng, không mạnh, nhưng giọng nghiêm lại, "Muội không còn là trẻ con nữa."

Một lúc sau, thấy Đỗ Linh vẫn kiên trì, hắn mới miễn cưỡng nắm lấy mấy ngón tay nàng, "Ngủ đi, có chuyện gì ta sẽ gọi muội."

Đỗ Linh cười với hắn một cái, còn khẽ lắc tay hắn nhẹ nhẹ, tâm trạng xem ra rất tốt, nàng nhắm mắt, khóe môi vẫn cong cong mang theo ý cười.

Trần Ngộ Hòe nhìn Đỗ Linh có chút không hiểu nổi, nhưng cũng không rút tay về, chỉ lặng lẽ ngắm gương mặt đang ngủ của nàng, trong lòng bỗng mềm đi một chút.

Trần Ngộ Hòe nói nếu bên ngoài có động tĩnh sẽ gọi nàng, liền thật sự giữ lời, cảm thấy âm khí ngoài kia càng lúc càng nặng, Trần Ngộ Hòe đánh thức Đỗ Linh, lúc này mới buông tay nàng ra, chuẩn bị ra cửa sổ xem xét tình hình.

Đỗ Linh tỉnh lại rất nhanh, thấy thần sắc hắn cẩn trọng, bàn tay phải đã mở ra, sẵn sàng triệu hồi linh kiếm bất cứ lúc nào.

Trần Ngộ Hòe không định quan sát trong phòng, liền đẩy cửa sổ ra nhìn ra ngoài.

Bên ngoài chướng khí cuồn cuộn, cả thôn làng chìm trong bóng tối, hắn lo cho Đỗ Linh, bèn giơ tay bố trí một tầng kết giới bên ngoài cửa sổ, phong kín khí tức của người trên thân nàng.

Hắn là người nhảy ra ngoài trước, dặn Đỗ Linh cứ ở yên trong phòng, đợi hắn nhìn rõ trong màn chướng khí kia rốt cuộc có thứ gì, rồi nàng hẵng ra.

Đỗ Linh cũng chẳng thích nửa đêm ra ngoài, liền đứng trong phòng cảnh giác, nhìn bóng Trần Ngộ Hòe trong bộ hắc y gần như hòa tan vào đêm tối, chỉ còn thấy rõ làn da trắng nơi cổ và gương mặt nghiêng, giữa màn đêm trông chẳng khác gì quỷ ảnh.

Nàng không chớp mắt nhìn theo, sợ hắn biến mất khỏi tầm mắt mình, sau đó nàng thấy ngoài kia xuất hiện một nhóm người, bọn họ xuyên qua chướng khí, giơ dài tay đặt lên vai người phía trước, một lẻ nối tiếp một kẻ khác nhảy nhót mà đi, trông vô cùng quái dị.

Trong khoảnh khắc, Đỗ Linh chợt hiểu ra lần này không phải quỷ, thế nhưng Trần Ngộ Hòe đứng ngoài kia lại không gọi nàng ra, khiến nàng có chút khó hiểu, liền khẽ gọi một tiếng.

Trần Ngộ Hòe quay đầu lại, lật người từ ngoài cửa sổ trở vào, động tác gọn gàng lưu loát, rồi đóng cửa sổ lại.

"Sao vậy?" Đỗ Linh thấy hắn trở vào, không hiểu chuyện gì.

"Bên ngoài có một vị thiên sư dẫn theo đồ đệ, xem chừng không cần chúng ta nhúng tay, đêm nay cứ ngủ đi." Trần Ngộ Hòe nói rất dứt khoát.

"Vậy... Mặc kệ thật sao?" Đỗ Linh có vẻ do dự.

Trần Ngộ Hòe vốn định nói gì đó, nhưng vừa nghe thấy tiếng thét thảm thiết vang lên ngoài kia, hắn liền khựng lại, hắn mím môi nhìn Đỗ Linh một cái, rồi xoay người mở cửa sổ ra.

"Đi thôi."

Ban đầu Trần Ngộ Hòe nghĩ đã có người ra tay, đối phương lại còn dẫn theo đồ đệ, hiển nhiên cũng muốn nhân cơ hội này rèn luyện bọn họ, nên không định để Đỗ Linh ra ngoài, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu.

Những ngày qua, hắn luôn buông tay để Đỗ Linh tự đối phó yêu quỷ, bởi hắn biết, cho dù nàng không địch nổi, hắn cũng có thể kịp thời khống chế cục diện.

Nghĩ lại, Trần Ngộ Hòe cũng tự thấy mình đã quá chủ quan, dùng suy nghĩ của bản thân để đo lường người khác, suy cho cùng đám cương thi bên ngoài kia đâu phải chỉ một hai con.

Thấy hắn đột ngột đổi ý, Đỗ Linh có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài quả nhiên có mấy người đang giao chiến với xác chết, tay không ngừng ném bùa chú, tay kia vội vàng lắc chuông.

Đám cương thi ngửi thấy khí tức trên người Đỗ Linh liền quay đầu, đồng loạt lao về phía nàng, nàng đã sớm triệu hồi Ly Hỏa Kiếm, làm thế khởi chiêu, tung người nhảy tới, một kiếm chém rơi đầu một con.

"Cẩn thận! Đừng để máu của nó bắn lên người!" Một kẻ mặc đạo bào kỳ quái vội lớn tiếng nhắc nhở.

Đỗ Linh chẳng kịp để ý hắn trông thế nào, chỉ lo cứu mấy người đang nguy cấp nhất, rồi quay lại dọn dẹp những con cương thi còn lại, nhìn đầu lâu lăn lóc đầy đất, có một đồ đệ của thiên sư không nhịn được mà cúi đầu nôn khan.

Thấy máu trên lưỡi kiếm mình là màu xanh lục, Đỗ Linh nhíu mày, màu sắc ấy trông thật buồn nôn.

Nàng còn chưa kịp tìm thứ gì lau kiếm, đã cảm nhận được một luồng sát khí ập tới, Đỗ Linh lập tức nhảy khỏi chỗ cũ, tránh đòn đánh, quay đầu nhìn lại mới thấy đó là một con cương thi toàn thân mọc đầy lông.

"Hỏng rồi! Vậy mà lại là Mao cương!" Có người bỗng kinh hô.

Đỗ Linh nhìn con cương thi phía dưới, nó dường như khác hẳn những con khác, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sát ý và ác ý, mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Đỗ Linh nhận ra thân hình nó hơi ngả ra sau, liền nhanh chóng nhảy tránh, cầm kiếm lơ lửng giữa không trung, miệng lẩm nhẩm niệm pháp quyết, nhìn chằm chằm con mao cương bên dưới.

"Mao cương là cái gì?" Đỗ Linh lên tiếng hỏi.

Trong nhóm thiên sư, có một người trung niên bước ra, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm con quái vật, tay móc từ trong ngực ra mấy lá bùa, chia cho đệ tử để phòng thân.

Ông trả lời Đỗ Linh, "Mao cương là gọi theo đặc điểm của nó, loại cương thi này đã có linh trí, hơn nữa da thịt cứng như đồng sắt."

"Nghe cũng thú vị đấy." Đỗ Linh vung nhẹ kiếm trong tay, cười nói, "Vậy thì phải xem rốt cuộc là kiếm của ta sắc bén hơn, hay da nó dày hơn!"

Nói xong, nàng không dây dưa thêm, cầm kiếm lao thẳng tới tấn công.

Trần Ngộ Hòe đứng bên cửa sổ, không tiến lại gần, nhìn cảnh Đỗ Linh và con mao cương qua lại chiêu thức, trong lòng hắn cũng có vài phần định liệu, trận này chưa chắc Đỗ Linh đã thắng được đối phương.

Nghe đồn mao cương vô cùng linh hoạt, không chỉ có linh trí mà còn có tu vi, thậm chí không sợ lửa sáng, cũng chẳng kiêng kỵ ánh mặt trời.

Lần này, Đỗ Linh đã dọn sạch toàn bộ đám cương thi cấp thấp do nó thả ra, nó dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng, sát khí đối với nàng từ đầu đến cuối vẫn cuồn cuộn sôi trào.

Đỗ Linh cũng nhận ra chênh lệch giữa mình và đối phương, nàng nhíu mày, định lùi lại, không dùng kiếm đối cứng với nó nữa, nhưng tốc độ của nó vượt xa người thường, nàng chỉ có thể tránh né, đồng thời dùng thần thức lục tìm đồ vật trong túi trữ vật.

Nàng định ngự phong dừng lại giữa không trung, nào ngờ nó lại nhảy vọt lên từ mái nhà, vươn vuốt sắc bén chụp về phía nàng, Đỗ Linh lập tức dùng Ly Hỏa kiếm chặn ngang, kẹp lấy móng vuốt của nó, trong đầu nhanh chóng tính toán cách ứng phó.

Trần Ngộ Hòe lo cho Đỗ Linh, vừa định bước ra thì bỗng thấy một bóng đỏ xẹt qua không trung, kéo theo một tràng tiếng chuông lanh lảnh, ngay sau đó chỉ thấy nàng ta dùng một thanh kiếm gỗ đào hất văng mao cương, rồi ôm lấy Đỗ Linh, bay thẳng về phía nhóm thiên sư.

Gần như chỉ trong chớp mắt, Đỗ Linh chỉ cảm thấy một lọn tóc lướt nhẹ qua gò má mình, rồi mới nhìn rõ gương mặt đối phương là một thiếu nữ.

Trần Ngộ Hòe đứng từ xa nhìn cảnh ấy, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)