📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 27:




Trở về khách đ**m, Đỗ Linh ngồi bên mép giường ngẩn ngơ, nàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi giữa dòng đèn hoa rực rỡ, ánh mắt Trần Ngộ Hòe chăm chú nhìn mình.

Nàng nắm chặt vạt áo trước ngực, mơ hồ cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực đang đập khác thường.

Nàng ngả người xuống giường, lại nghĩ đến những lời thiếu nữ giao nhân từng nói, tâm trí Đỗ Linh rối bời, nhưng vừa nhớ đến lời Trần Ngộ Hòe nói hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng, khiến nàng lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Đỗ Linh nằm trên giường, mơ màng thiếp đi, khi mở mắt ra, đã là nửa đêm, đèn dầu trong phòng vẫn còn le lói, nàng kéo chăn bên cạnh đắp lên người, lại cuộn mình ngủ tiếp.

Cảnh tượng trong mơ vẫn mờ ảo như cũ, nhưng Đỗ Linh phần nào hiểu được, đó chính là ký ức của nàng trong quá khứ, những giấc mơ lần này cũng yên ổn hơn thường ngày.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần Đỗ Linh hiếm khi khá hơn đôi chút, nàng sửa soạn xong liền ra ngoài tìm Trần Ngộ Hòe, hôm nay bọn họ sẽ đến xem Đỗ gia.

Không biết Đỗ gia còn ở trong thành Nam Nghiêu hay không, cựu thần của Nam Nghiêu phần lớn đã trở về quê cũ, cũng có người đổi chủ khác mà theo, số người chịu ở lại không nhiều.

Phủ đệ Đỗ gia đã sớm đổi sang chủ nhân khác, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe không tìm được manh mối gì, bèn rời thành đi tìm phần mộ tổ tiên của Đỗ gia.

Đỗ gia nhiều đời cư ngụ tại cố đô Nam Nghiêu, nay non sông đổi chủ, nước mất thành tan, con cháu cũng rời khỏi nơi này, chỉ còn lại những nấm mồ không thể mang theo.

Hoàng hậu họ Đỗ quả thật được an táng trong phần mộ tổ tiên của Đỗ gia, Đỗ Linh lần lượt xem qua từng tấm bia mộ, chỉ có thể dựa vào niên đại để tìm mộ của mẫu thân mình, cuối cùng Trần Ngộ Hòe vẫy tay gọi nàng lại, nói đã tìm thấy rồi.

Mới mấy ngày trước thôi, nàng còn đứng bên cạnh Trần Ngộ Hòe tế bái mẫu thân hắn, hiện giờ gió nước xoay vần, đến lượt nàng.

Đỗ Linh không nói rõ được cảm giác trong lòng, nàng đặt cặp nến hương trắng như tuyết mua dọc đường ở hai bên bia mộ, dùng hỏa chiết châm lửa, rồi lấy từ giỏ tre ra một xấp giấy tiền, đưa lên ngọn lửa châm cháy, đặt xuống đất lặng lẽ đốt.

Trần Ngộ Hòe đứng phía sau nhìn nàng làm từng động tác, không quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ nàng đốt xong toàn bộ giấy tiền, suốt quá trình không nói một lời.

Đỗ Linh đốt xong, đứng trước bia mộ nhìn hàng chữ khắc trên đó, hạ mi mắt rồi lại nhìn thêm lần nữa, ghi nhớ cái tên ấy thật sâu trong lòng, sau đó cúi đầu khom lưng, vái ba vái.

Hai người xuống núi, vừa lúc gặp một đoàn người đang lên núi, dường như cũng đến tế bái người đã khuất, Đỗ Linh chỉ liếc nhìn họ một cái, rồi cùng Trần Ngộ Hòe rời đi.

Đoàn người kia lên đến nơi, trông thấy trước mộ Đỗ hoàng hậu còn vương tàn giấy tiền vừa đốt xong, không khỏi sững sờ.

"Người còn nhớ đến cô mẫu không nhiều nữa." Một thanh niên trong đoàn người nhìn cảnh trước mắt, khẽ thở dài.

"Thiếu gia, có khi nào là hai người vừa rồi không?" Một gia nhân phía sau lên tiếng, "Nếu là tiểu công chúa......"

Thanh niên kia dường như cũng nghĩ đến điều đó, vội sai người đuổi theo hai người vừa xuống núi, một lúc lâu sau người được phái đi trở về báo rằng đã không còn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

Thanh niên nghe vậy chỉ thở dài, "Thôi vậy, nàng và Đỗ gia ta vốn duyên mỏng."

Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe không như người phàm chậm rãi đi bộ về thành, khi không có người, hai người thi triển pháp thuật, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng thành.

Thành Nam Nghiêu hôm nay không khác hôm qua là bao, Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh không định dừng lại nơi này lâu, nhiều nhất chỉ lưu lại một hai ngày rồi sẽ tiếp tục đi nơi khác.

Chuyện ở đây coi như đã xong, Đỗ Linh dùng bùa truyền tin cho Lan Dung Dung, tạm thời chưa nhận được hồi âm, nàng bèn thong thả dạo quanh, cũng không vội vã.

Lúc bọn họ rời khỏi thành Nam Nghiêu, người nhà Đỗ gia vừa hay trở về, tựa như số mệnh đã định, hai bên cứ thế lỡ mất nhau.

Đỗ Linh giờ phút còn chưa hay biết, mà dù có biết, nàng cũng sẽ không sinh ra cảm xúc gì, nàng không có tình cảm với người Đỗ gia, nghe qua rồi cũng chỉ coi như một chuyện bên tai.

Rời khỏi Nam Nghiêu chưa bao lâu, Đỗ Linh đã nhận được hồi âm của Lan Dung Dung, biết rằng nàng ấy không ở trong Đông Yến, nàng và Trần Ngộ Hòe muốn tìm tới, e rằng còn phải đi rất lâu, trên đường đường thỉnh thoảng trảm yêu trừ mà, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chỉ là Nam Nghiêu mưa nhiều, dù cho hôm nay nơi này đã tan tác, cát cứ chia lìa, nhưng mưa đáng rơi thì vẫn chẳng hề ít đi.

Chưa đi được mấy ngày, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đã bị mắc kẹt trong một ngôi miếu đổ nát, chỉ có thể bất lực nhìn mưa lớn trút xuống ngoài trời.

Trần Ngộ Hòe nhặt chút củi khô trong miếu đổ, nhóm lên một đống lửa trại, ánh lửa bập bùng soi sáng xung quanh, khiến cảnh tượng trong ngôi miếu hiện ra rõ ràng hơn.

Đêm mưa tối tăm hơn ngày thường rất nhiều, Đỗ Linh ngồi cạnh Trần Ngộ Hòe, chỉ cảm thấy ngoài phạm vi ánh lửa, bốn phía đều là một mảng đen đặc quánh.

Không biết ngôi miếu này thờ vị thần tiên nào, pho tượng đá bên trong có gương mặt dữ tợn, trên thân tượng còn lộ ra lác đác vài vệt ánh vàng, đủ để đoán được lớp mạ vàng năm xưa đã bị người ta cạy đi không ít, giờ chỉ còn lại một khối đá xanh đen đứng trơ trọi nơi đó.

Lửa trại xua tan giá lạnh xung quanh, Đỗ Linh nhìn sang phía Trần Ngộ Hòe, rồi lặng lẽ dịch lại gần, kề sát bên hắn, nàng mơ hồ cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để nó chậm lại.

Trần Ngộ Hòe tưởng nàng sợ hãi, dẫu sao phần lớn thời gian nàng đều ngủ trên xe ngựa, không gian rộng rãi hơn nơi này, lại có dạ minh châu chiếu sáng, vừa bước vào là thấy rõ mọi thứ, không âm u tối tăm như trong ngôi miếu đổ nát này.

"Đêm nay muội ngủ ở bên cạnh, ta canh cho muội." Trần Ngộ Hòe nói.

Đỗ Linh lúc này quả thật có chút sợ, khẽ gật đầu, ngồi sát bên đống lửa sưởi ấm, cái lạnh trên người cũng tan đi không ít.

Đợi mùa mưa qua, thời tiết sẽ dần oi nóng, ban đêm cũng không còn lạnh như mùa xuân nữa, đến lúc đó y phục xuân trên người nàng cũng phải thay đi.

Khi nằm xuống, Đỗ Linh lại không sao ngủ được, trên mặt đất đã lót một lớp cỏ khô sạch sẽ, nằm lên cũng không khó chịu, chỉ là ánh mắt nàng cứ dừng trên gương mặt nghiêng bị ánh lửa nhuộm đỏ của Trần Ngộ Hòe, rất lâu vẫn không rời đi.

Nhận ra ánh nhìn của nàng, Trần Ngộ Hòe quay đầu lại, thấy nàng vội nhắm mắt, không nhịn được cười, "Không ngủ được hả?"

Mi mắt Đỗ Linh khẽ động, cuối cùng như buông xuôi, nàng ngồi dậy, lại ngồi xuống bên cạnh hắn, "Tiểu sư huynh ở đây canh suốt, chỉ một mình muội ngủ, trong lòng có chút áy náy."

"Ngày thường muội đâu có tự giác như này." Trần Ngộ Hòe chống cằm nhìn nàng, ánh lửa chiếu lên đôi mắt đen như mực của hắn.

Đỗ Linh mím môi, nhìn đống lửa trước mặt, muôn vàn cảm xúc lóe lên rồi tắt trong mắt nàng, đầu mũi chân đá nhẹ vào khúc củi ngay bên cạnh, nghe tiếng lách tách của gỗ cháy, lòng nàng càng thêm rối loạn.

Nàng không thật sự hiểu, chỉ cảm thấy Trần Ngộ Hòe tốt hơn tất cả những người nàng từng gặp, từ dung mạo đến tính tình, ngày ngày đêm đêm đối diện với một người như vậy, Đỗ Linh hiểu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ thích hắn.

Đỗ Linh cũng cảm nhận được, sự dung túng mà Trần Ngộ Hòe dành cho nàng, đã vượt xa những gì nàng có thể nhìn thấy hay hiểu được, nếu hắn biết rằng nàng sẽ nảy sinh tình cảm với hắn, liệu hắn còn đối xử thân thiết với nàng như bây giờ không?

Ở núi Phù Lê, sư tỷ có tu vi cao hơn nàng nhiều vô số kể, lại còn các đại tông môn khác, trên đường đi bọn họ cũng không phải chưa từng gặp đệ tử các tông phái khác, chỉ là Trần Ngộ Hòe không muốn kết bạn đồng hành, nên suốt chặng đường này, vẫn chỉ có hai người bọn họ bên nhau.

Thật ra, Đỗ Linh rất muốn mọi thứ cứ mãi như thế này, nhưng nàng cũng hiểu, điều đó là không thể.

Trần Ngộ Hòe là Trần Ngộ Hòe, không phải chỉ riêng tiểu sư huynh của một mình nàng.

Trần Ngộ Hòe ngồi yên bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Đỗ Linh, thấy nàng vẫn luôn cúi đầu lặng lẽ không nói, hắn cũng không hỏi nàng đang nghĩ gì, đoán rằng nàng vẫn chưa thoát khỏi những chuyện ở thành Nam Nghiêu, bèn không quấy rầy.

Hắn không nhìn nàng nữa, cũng không khuyên nàng đi nghỉ ngơi, đợi đến khi nàng thấy buồn ngủ, tự khắc sẽ đi ngủ.

Một lúc lâu trôi qua, Đỗ Linh ngồi tại chỗ bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Trần Ngộ Hòe nhận ra cả người nàng nghiêng về phía trước, dường như sắp ngã vào lửa, liền vội vươn tay đỡ lấy, mới không để nàng bị lửa táp.

Đỗ Linh hé mắt ra, trong cơn mơ màng nhìn thấy gương mặt Trần Ngộ Hòe, chóp mũi toàn là mùi hương quen thuộc, nàng lại nhắm mắt, dựa vào người hắn, tay túm chặt ống tay áo hắn không chịu buông.

Trần Ngộ Hòe ngồi sững người một lúc, rồi mới nhận ra nàng đã ngủ say thật rồi, hắn bèn bế nàng đặt về chỗ lúc nãy nàng nằm, cẩn thận rút tay áo khỏi tay nàng, nào ngờ Đỗ Linh lại sờ tay qua ống tay áo, nắm chặt lấy tay hắn.

Trần Ngộ Hòe nhìn động tác trong mơ của nàng, có chút bất đắc dĩ, dáng vẻ này của Đỗ Linh khiến hắn nhớ đến nàng khi còn nhỏ, Trần Ngộ Hòe nhìn bàn tay nàng siết chặt tay mình, hắn biết Đỗ Linh giờ đã không còn là đứa trẻ nữa, mà nàng cũng chưa từng đề phòng hắn.

Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ rút tay ra, chỉ nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nhỏ hơn của nàng, ngón tay Đỗ Linh tròn trịa hơn hắn, khớp xương không lộ rõ, mảnh mai lẫn mềm mại.

Đó là bàn tay của một thiếu nữ.

Trần Ngộ Hòe chợt khép mắt, một lát sau mới mở ra, cẩn thận gỡ từng ngón tay nàng, đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình.

Ánh lửa sáng rực soi bóng hắn, Trần Ngộ Hòe giơ bàn tay ra trước mặt, chậm rãi xòe các ngón tay, hắn có thể cảm nhận được, Đỗ Linh đang lớn lên, nàng bây giờ không còn là cô bé năm xưa nữa, những tiếp xúc da thịt thế này, nên bớt đi thì hơn.

Ở bên cạnh, Đỗ Linh ngủ rất say, nàng như lại trở về núi Phù Lê, trong mơ, Trần Ngộ Hòe thường đợi nàng ngủ say rồi mới rời đi.

Trần Ngộ Hòe biết nàng sợ tối, nên luôn để trong phòng nàng một ngọn đèn sáng, lại sợ ánh đèn quá chói khiến nàng khó ngủ, bèn dời cây đèn ra xa hơn một chút.

Cho dù Đỗ Linh tỉnh dậy không thấy hắn bên cạnh, chỉ cần nhìn thấy ngọn đèn vẫn còn sáng trong phòng, nàng liền cảm thấy an tâm.

Đỗ Linh tỉnh lại từ giấc mơ, ngoài trời vẫn còn lờ mờ xám xịt, chỉ có một vệt sáng sớm nhạt nhòa, thứ sáng nhất vẫn là đống lửa trại đã cháy suốt cả đêm.

Nàng hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, không thấy Trần Ngộ Hòe bên cạnh, Đỗ Linh chỉnh lại y phục lẫn tóc tai, rồi mới đứng dậy định ra ngoài tìm hắn.

Ngoài miếu vẫn còn lất phất mưa bụi, Đỗ Linh vừa lấy dù ra định che rồi bước đi, đã trông thấy Trần Ngộ Hòe từ ngoài trở về, y phục trên người không hề ướt, hiển nhiên là đã dùng linh lực xua tan mưa sương quanh thân.

Mưa mù thấm ướt mọi thứ ngoài miếu đổ, nhuộm xanh rừng cây trước sân thành những mảng màu nhạt đậm khác nhau, Trần Ngộ Hòe đứng giữa màn sương mưa ấy, một thân hắc y làm làn da càng thêm trắng, nổi bật lạ thường.

Đỗ Linh đứng dưới mái hiên miếu đổ, nhìn hắn từng bước đi tới, nhìn cả con người lẫn cảnh vật bên ngoài bị mưa sương làm nhòe đi rồi dần trở nên rõ nét. Nàng thấy hắn ngẩng mắt nhìn sang, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười dịu nhẹ, lúc hắn đến gần, gió lạnh khẽ thổi qua, Đỗ Linh ngửi thấy mùi cỏ non sau mưa.

Đỗ Linh mở miệng dò hỏi: "Huynh đi đâu?"

Trần Ngộ Hòe cúi đầu phủi chiếc lá dính trên tay áo, rồi mới nhìn nàng, "Đi cho ngựa ăn."

Sau đó hắn lại nói: "Chờ trời sáng thêm chút nữa chắc sẽ tạnh hẳn, vùng này không có nhiều nhà dân, tối nay e rằng vẫn phải ngủ ngoài trời."

Đỗ Linh thấy vậy cũng không hỏi thêm, nàng thu chiếc dù dầu trong tay lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng lên, cảm thấy mùa mưa này hẳn đã sắp kết thúc.

Cũng như tất cả những gì đã xảy ra từ khi nàng và Trần Ngộ Hòe xuống núi, rồi sẽ chậm rãi lùi về phía sau, trở thành ký ức.

Nàng không có quá nhiều cảm khái, tựa như trong lòng đã sớm hiểu rõ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)