Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe về phòng chưa được bao lâu đã chuẩn bị ra ngoài dạo xem.
Trần Ngộ Hòe vốn không muốn dây dưa quá nhiều với Triển Hồng Nghê, nhưng Đỗ Linh lại đặc biệt hứng thú với chuyện nhà Triệu viên ngoại mà nàng vừa nhắc tới, dù trong lòng không mấy kiên nhẫn, hắn cũng chỉ đành nhịn xuống
May mà chiếc Tam Thanh Linh trên người Triển Hồng Nghê tuy là chí bảo, nhưng khi hắn ở gần lại không phát ra động tĩnh gì nữa, chỉ cần sáng mai rời đi là xong.
Bởi vậy, hắn cũng không tỏ ra quá vội vàng, chỉ ngồi cùng Đỗ Linh bên bàn, nghe nàng và Triển Hồng Nghê trò chuyện.
Trước đó họ chỉ mới trao đổi tên tuổi, chưa nói chuyện được mấy câu, nay có thể ngồi xuống hàn huyên, cũng xem như có duyên.
Triển Hồng Nghê đối với Đỗ Linh cũng rất thân thiện, kể cho họ nghe chuyện nhà Triệu viên ngoại.
Chuyện này vốn không phải chuyện gì bí mật, trước bọn họ đã có mấy nhóm người tới dò xét, nhưng đều không tra ra nguyên do, chỉ biết Triệu tiểu thư hôn mê bất tỉnh đã lâu, ban đêm trong phòng nàng thường vang lên tiếng nói chuyện, nhưng mỗi lần mở cửa vào thì chỉ thấy nàng nằm một mình trên giường, không còn ai khác, vì vậy mọi người đều đoán là có quỷ quái quấy phá.
"Ta và Tiết sư điệt vừa từ phủ Triệu viên ngoại trở về, trước mắt còn có mấy người đang ở trong phủ điều tra, e rằng đến lượt chúng ta phải ngày mai." Triển Hồng Nghê nói.
Đỗ Linh nghe xong, chống cằm suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nếu những người đi trước đã giải quyết xong, vậy chẳng phải mọi người chờ uổng công sao?"
"Như vậy chẳng phải càng tốt hơn? Dù sao cũng là một mạng người, cứu được thì tốt rồi, tốn chút thời gian cũng không đáng gì." Triển Hồng Nghê mỉm cười nói, vốn xinh đẹp trời sinh, một thân hồng y chẳng hề tầm thường, trái lại càng tôn lên vẻ rực rỡ động lòng người.
Đỗ Linh đã quen với vẻ thanh nhã dịu dàng của các sư tỷ sư muội ở núi Phù Lê, nay bỗng thấy một mỹ nhân với phong thái khác hẳn, không khỏi thầm cảm thán Tu Tiên giới quả thật lắm mỹ nhân.
Biết được ngày mai Triển Hồng Nghê sẽ tới phủ Triệu viên ngoại, nếu hôm nay chưa ai giải quyết được việc này, nàng cũng muốn theo đi xem thử.
Vì thế nàng quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, hỏi ý hắn, "Tiểu sư huynh, chúng ta có nên đi xem không?"
Trần Ngộ Hòe vốn muốn nói hai chữ "không được", nhưng nghĩ lại, để Đỗ Linh tiếp xúc thêm với những chuyện như thế này cũng là một cách tích lũy kinh nghiệm, nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Thấy vậy, Đỗ Linh mới vui mừng hỏi Triển Hồng Nghê liệu ngày mai bọn họ có thể đi cùng hay không.
Triển Hồng Nghê từng chứng kiến thực lực của Trần Ngộ Hòe, cũng không do dự, lập tức đáp ứng.
Sau khi quyết định xong chuyện này, Đỗ Linh lại hỏi thêm về những việc khác của Triển Hồng Nghê, trong lúc trò chuyện nhàn nhã, nàng mới biết Triển Hồng Nghê xuất thân từ một gia tộc thiên sư, khác với Đỗ Linh, phần lớn thời gian đều đi khắp nơi, chuyên xử lý các chuyện quỷ quái.
Nếu gặp phải yêu quỷ khó đối phó, thường họ sẽ tìm đến trưởng bối cầu viện, nếu ngay cả các thiên sư cũng không giải quyết được, mới báo lên các môn phái tu hành trong vùng
Chỉ là mấy năm gần đây nhân gian loạn lạc, các tông môn tu hành đều phái đệ tử ra ngoài rèn luyện, vì thế đối với những thiên sư như bọn họ, gánh nặng cũng nhẹ đi không ít.
Trước kia, Đỗ Linh chỉ tu luyện ở núi Phù Lê, đối với chuyện bên ngoài gần như không biết gì, núi Phù Lê cũng không thường xuyên thu thập tin tức của nhân gian, mà nàng và Trần Ngộ Hòe dọc đường tuy có nghe ngóng được vài chuyện lớn nhỏ, nhưng vẫn không hiểu rõ như Triển Hồng Nghê, vì vậy nàng hỏi thêm khá nhiều.
Nhờ đó nàng mới biết, ngoài các môn phái tu hành ra, trong nhân gian còn có không ít thế gia tu hành, chỉ là công pháp của mỗi nhà mỗi khác, không thể xử lý toàn diện những chuyện quỷ dị kỳ lạ, nên phần lớn đều phải nhờ đến sự trợ giúp của các đại tông môn.
Nhánh Xích Thiên sư của Triểngia chính là như vậy.
"Tuy xưng là thiên sư, nhưng gặp phải những lão yêu tinh tu luyện mấy trăm năm thì chúng ta cũng bó tay thôi." Triển Hồng Nghê không khỏi cảm thán, rồi lại cười thoải mái, "Có điều bọn ta chỉ bắt quỷ, mấy lão yêu tinh ấy cứ để các đại tông môn xử lý là được."
Trần Ngộ Hòe ngồi bên cạnh nghe vậy, chén trà trong tay khựng lại giữa không trung, thần sắc có phần phức tạp, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì.
Tiết Tuyết Phong không chen vào được, dù sao cũng là hai cô nương đang nói chuyện rôm rả, một đại nam nhân như ông cũng khó mở miệng xen ngang, bèn quay sang Trần Ngộ Hòe vẫn luôn yên lặng bên cạnh.
"Tiết mỗ thấy Ngộ Hòe đạo hữu chỉ với một mình đã có thể đánh bại mao cương, vì sao vẫn chịu ở núi Phù Lê, không đến các đại tiên môn?" Tiết Tuyết Phong nhìn Trần Ngộ Hòe, thấy hắn còn trẻ mà đã dễ dàng giết được quỷ vật tu luyện gần trăm năm, thực lực quả thật không thể xem thường, chỉ là không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Những thiên tài như vậy, phần lớn đều bị ba đại tiên môn thu nạp, thật khó tin Trần Ngộ Hòe lại tu luyện ở một môn phái không mấy danh tiếng như núi Phù Lê.
Trần Ngộ Hòe hiểu rõ nguyên do, nhưng không thể nói thẳng, chỉ đáp: "Sư phụ đã cứu ta một mạng, nếu lại đổi sang nơi khác, chẳng phải quá vô tình vô nghĩa?"
Đỗ Linh nghe vậy, sợ giọng hắn quá lạnh lùng khiến người khác hiểu lầm, liền chủ động giải thích, "Tiểu sư huynh là do sư phụ nhặt về, lớn lên ở núi Phù Lê từ nhỏ, huynh ấy không phải người ham danh lợi, tất nhiên sẽ không đến những tông môn kia."
Nói xong, Đỗ Linh lại sinh tò mò về ba đại tông môn, bèn hỏi Triển Hồng Nghê, "Nhắc tới mới nhớ, dọc đường ta vẫn chưa gặp đệ tử của ba đại tiên môn, bọn họ có chuyện gì thú vị không?"
"Không có gì thú vị cả, chẳng phải đều như vậy sao! Người duy nhất khiến người ta nhớ đến, chỉ có Lăng Mộc Sanh mà thôi." Triển Hồng Nghê thờ ơ đáp, "Tiên môn của Lăng Mộc Sanh nổi tiếng là chỉ xuất hiện khi loạn thế, đến lúc thái bình thịnh trị thì lại biến mất không tăm tích, cũng chỉ có Lăng Mộc Sanh, bất kể loạn hay thịnh đều đi lại nhân gian."
"Không còn ai nổi tiếng khác sao?" Đỗ Linh chưa cam tâm, hỏi tiếp, ít nhiều cũng phải có chút chuyện bát quái chứ.
Triển Hồng Nghê khẽ cau mày, "Không phải là không có, nhưng những người đó khiến người ta nhớ đến không phải vì đã trừ bao nhiêu yêu quái, mà là vì tình sử, hoặc mấy chuyện kỳ quặc."
Nghe vậy, mắt Đỗ Linh sáng lên: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như Đồng Dao tiên tử của Vân Trạch tiên môn, nghe đồn nàng ta có quan hệ mập mờ với sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư đệ của mình, thậm chí ngay cả Lăng Mộc Sanh cũng từng khuất phục dưới váy nàng." Triển Hồng Nghê giơ tay đếm, nói rất nhanh, "Còn có Tôn Viễn tiên tôn của Vấn Thiên Môn, nghe nói hắb yêu một người phàm, không tiếc dùng cấm thuật, suýt nữa sa đọa thành ma, có điều trước đây ta gặp một đệ tử Vấn Thiên Môn, người ta lại nói Tôn Viễn tiên tôn không hề nhập ma, cũng không biết tin đồn từ đâu mà ra."
"Vấn Thiên Môn còn có Chúc Mẫn kiếm tiên, vốn sắp trở thành Lăng Mộc Sanh thứ hai, nhưng nghe nói hắn không muốn làm bản sao của người khác, bèn đổi pháp khí, chuyển sang làm cao thủ ám khí."
""Còn có cả Thiều Quang đảo ẩn mình trong thời thái bình nữa, tuy chẳng ai biết đảo ấy ở đâu, nhưng nghe nói ở đó có một vị Tiên Tôn vốn tu Vô Tình Đạo, sau lại đạo tâm bất ổn, chuyển sang tu Hữu Tình Đạo, định làm lại từ đầu."
"Rồi còn......"
Trần Ngộ Hòe ngồi một bên, nghe Triển Hồng Nghê kể bát quái như đếm ngón tay, bàn tay cầm chén trà khẽ run lên một chút, sau đó đặt chén xuống bàn, lâm vào trầm tư.
Những người đó đều không đứng đắn như vậy sao? Hắn nhớ rõ, dường như trước kia không phải thế
Hay là đã nhiều năm trôi qua, mọi người đều đã thay đổi?
Đỗ Linh thì khác hẳn Trần Ngộ Hòe, nàng nghe đến say sưa thích thú, thậm chí còn gọi tiểu nhị mang lên đủ loại bánh trái điểm tâm, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả cùng Triển Hồng Nghê.
Tiết Tuyết Phong thấy sắc mặt Trần Ngộ Hòe hơi trầm xuống, liền lấy thân phận người từng trải thở dài một tiếng: "Những chuyện này đều là tiểu sư thúc xem từ thoại bản dân gian cả, nghe cho vui thôi, không cần để trong lòng."
Trần Ngộ Hòe liếc ông một cái, không nói gì, thấy Đỗ Linh dường như tin hết những lời ấy, hắn nhất thời cũng không biết có nên khuyên hay không, cuối cùng vẫn im lặng.
May mà sáng hôm sau, người của phủ Triệu viên ngoại tìm đến Triển Hồng Nghê, nói rằng mấy vị đại sư tới tối qua đều không thành công, nên hôm nay đến lượt bọn họ.
Người của phủ Triệu gia dường như cũng chẳng còn mấy hy vọng, nhất là khi thấy tổ hợp một trung niên và ba người trẻ, liền theo bản năng cho rằng Tiết Tuyết Phong là bậc trưởng bối, cung kính mời ông lên kiệu.
"Chuyện này không ổn, ta cùng mấy vị này......" Tiết Tuyết Phong rõ ràng biết họ nhận nhầm người, đang định giải thích thì bị Triển Hồng Nghê vỗ mạnh một cái vào lưng, cắt ngang lời.
"Bảo ngươi đi thì đi đi, có một ngày thôi mà còn không tranh thủ!" Triển Hồng Nghê chẳng khách sáo nói.
Đỗ Linh thấy Tiết Tuyết Phong bị đánh mà cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng, không nhịn được hỏi: "Ngươi ra tay mạnh vậy, thật sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, dù gì hắn cũng quen bị tam sư huynh của ta đánh rồi, thêm một cái của ta cũng chẳng thiếu." Triển Hồng Nghê khoát tay, tựa như trong môn phái họ, chuyện bị đánh là cơm bữa.
Tiết Tuyết Phong lên kiệu, ba người còn lại đi theo sau, băng qua một con phố dài, rất nhanh đã tới phủ Triệu viên ngoại.
Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên phủ trạch, không phát hiện gì đặc biệt, liền quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh có nhìn ra điều gì không?"
Trần Ngộ Hòe giương mắt nhìn một chút, lắc đầu, "Không."
Nghe vậy, Đỗ Linh cũng không hỏi thêm nữa, theo Triển Hồng Nghê và Tiết Tuyết Phong đi vào trong. Triển Hồng Nghê và Tiết Tuyết Phong đã bàn trước, đã để người ta hiểu lầm Tiết Tuyết Phong là làm chủ thì cứ để họ hiểu lầm như vậy, nàng cũng tiện bề hành động.
Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe cũng không định chỉ đứng ngoài xem cho có, nếu Trần Ngộ Hòe không nhìn thấy âm khí trên phủ trạch, vậy rất có thể chuyện này không phải do quỷ quái gây ra mà là một thứ khác.
Một đoàn người tiến vào đại sảnh, Triệu viên ngoại đang ngồi trên ghế chủ vị, trông thấy nhóm người hôm nay tới, tuy trong lòng đã thất vọng hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, liền đứng dậy bước tới đón Tiết Tuyết Phong.
Tiết Tuyết Phong cùng ông khách sáo vài câu, rồi hỏi cặn kẽ nguyên do cùng những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, mong ông kể lại thật chi tiết.
Triệu viên ngoại mang vẻ mặt đầy lo âu, đã nhiều ngày vì chuyện của con gái, ông đã già đi trông thấy, giữa hàng mày hằn sâu nỗi ưu phiền.
Dẫu sao đó cũng là con gái duy nhất của ông, năm xưa thê tử ông sinh con chưa được bao lâu đã qua đời, chỉ để lại mỗi đứa con này, ông yêu quý như châu như ngọc, nào ngờ một cô nương sắp đến tuổi nghị thân lại gặp phải chuyện như vậy.
Con gái Triệu viên ngoại tên là Vân Nương, dung mạo trong sáng, răng trắng môi hồng, dẫu chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là bậc chim sa cá lặn, để dạy dỗ con gái bảo bối này cho nên người, ông còn mời cả nữ tiên sinh về dạy lễ nghi, cầm kỳ thi họa, vậy mà một người đang yên đang lành, không hiểu sao lại đột nhiên hôn mê. Trước đó cũng chẳng có triệu chứng gì rõ rệt, chỉ nửa tháng gần đây bắt đầu hay buồn ngủ, mời đại phu tới xem, cũng không tìm ra bệnh trạng, đến mấy ngày nay thì hoàn toàn mê man trên giường, không tỉnh lại nữa.
Đặc biệt là mỗi đêm khuya, trong phòng nàng lại vang lên tiếng người lẩm bẩm trò chuyện, có nha hoàn gan lớn mở cửa vào xem, phát hiện trong phòng chẳng có ai, chỉ có từng cơn gió lạnh âm u thổi qua, còn tiểu thư thì vẫn nằm bất động trên giường.
Vì vậy Triệu viên ngoại mới cho rằng trong nhà có tà ma quấy phá, bèn nhờ người quen giới thiệu, tìm các dị nhân phương ngoại đến trừ quỷ, ai ngờ tới nay vẫn chưa ai tra ra được vấn đề, tiền bạc của ông cũng chẳng phải gió thổi tới, nên cuối cùng đành dán cáo thị, rộng rãi mời tu sĩ trong thiên hạ, cho bọn họ thời hạn một ngày để giải quyết việc này, nếu quá hạn mà vẫn không tìm ra manh mối gì, ông cũng chỉ có thể tiễn người rời phủ.
Sau mấy ngày liên tiếp thất vọng, hôm nay ông mới đón được bốn người Đỗ Linh bọn họ.
