📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 31:




Nghe Triệu viên ngoại kể xong, Triển Hồng Nghê cũng chưa phát hiện được manh mối gì, liền đề nghị đến phòng của Triệu tiểu thư để trực tiếp tra xét.

Triệu viên ngoại mấy ngày nay đã quen với cảnh người ra kẻ vào, hiển nhiên rất rành quy trình, không hề từ chối, lập tức đứng dậy dẫn đường cho mọi người.

Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đi sau cùng, Đỗ Linh quan sát cảnh quan và kiến trúc trong phủ, nhưng không phát hiện chỗ nào bất thường.

Nàng quay sang hỏi nhỏ Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh có nhìn ra gì không?"

"Không." Trần Ngộ Hòe nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt hắn thu hết mọi thứ xung quanh vào tầm nhìn, nhưng vẫn không thấy quỷ khí, cũng không phát hiện người hay vật nào bị nhiễm âm tà.

Nghe vậy, Đỗ Linh cũng không nhìn ngó lung tung nữa, lặng lẽ theo mọi người đi tiếp, một lúc sau tới viện của Triệu tiểu thư, mọi người bước vào sân, bên trong cũng chẳng có vật gì kỳ quái.

Cửa khuê phòng của tiểu thư đang đóng kín, bên ngoài có hai nha hoàn đứng trông, thấy Triệu viên ngoại dẫn người tới, các nàng dường như đã quen, sau khi hành lễ liền chủ động mở cửa.

Triệu viên ngoại đứng sang một bên, đưa tay mời Tiết Tuyết Phong vào trước, Đỗ Linh đi sau mọi người bước vào trong phòng, theo bản năng liếc nhìn Trần Ngộ Hòe bên cạnh, thấy thần sắc hắn vẫn không thay đổi, cũng không biết rốt cuộc hắn có cảm nhận được điều gì hay không.

Đến khi đến cạnh giường Triệu tiểu thư, mọi người nhìn thấy Triệu tiểu thư sắc mặt hồng hào, không hề có thương tích hay dấu hiệu bất thường, trông chỉ như đang yên ổn ngủ say, hoàn toàn không có gì khác lạ.

Đỗ Linh quay sang quan sát cách bài trí trong phòng, nhìn qua chỉ là một gian khuê phòng của tiểu thư nhà giàu bình thường, bày biện rất nhã nhặn tinh tế, ánh mắt nàng dừng lại ở trên chiếc bàn có không ít sách, Đỗ Linh có chút tò mò, nàng rời khỏi giường đi về phía bàn.

Trên bàn có mấy quyển sách bị đè lại, đều là kinh sử tử tập đứng đắn, bên cạnh còn có vài tờ giấy vẽ, phía trên đè một khối chặn giấy, trên mặt giấy lờ mờ hiện lên vệt mực, không biết là lúc vẽ vô tình in sang, hay bên dưới còn có tờ giấy khác, mực chưa khô thấm ngược lên trên.

Đỗ Linh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn bước tới, nhấc khối chặn giấy lên, lật mấy tờ tranh phía dưới, lập tức nhìn thấy một lá bùa màu vàng bị đè kín bên dưới.

Giấy vẽ trong khuê phòng Triệu tiểu thư vốn khá mỏng, vì thế lúc nãy nàng mới mơ hồ thấy màu sắc thấm ngược lên bề mặt.

Đỗ Linh cầm lá bùa trong tay, chăm chú nhìn những nét bút đen trên đó, trong lòng không khỏi nghi hoặc, bình thường bùa chú phải dùng chu sa vẽ mới phát huy hiệu lực, còn nếu chỉ viết bằng mực đen thông thường, gần như không có tác dụng gì.

Vậy lá bùa này từ đâu mà có, sao lại bị đè trên bàn sách của Triệu tiểu thư?

Trần Ngộ Hòe đã quan sát toàn bộ cách bài trí trong phòng, lúc này mới tìm đến chỗ Đỗ Linh, thấy nàng đứng trước bàn trong tay cầm thứ gì đó, Trần Ngộ Hòe lên tiếng gọi: "Linh Linh."

Đỗ Linh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn hắn, rồi bước lại đưa lá bùa trong tay cho hắn xem, đoán rằng: "Có lẽ là thứ những người trước để lại?"

"Tìm được gì vậy?" Triển Hồng Nghê thấy Đỗ Linh mang về một lá bùa, cũng bước tới nhìn qua, trông thấy hình vẽ bằng mực đen trên đó.

Trần Ngộ Hòe không nói gì, chỉ đưa lá bùa lên gần mũi khẽ ngửi một lát, rồi bất giác cau mày.

Triệu viên ngoại dĩ nhiên cũng thấy, ông đứng cùng Tiết Tuyết Phong ở bên cạnh, không tiến lại gần, chỉ mở lời.

Triệu viên ngoại nhìn Trần Ngộ Hòe trên tay lá bùa, mở miệng nói: "Khả năng đây là thứ vị đạo trưởng trước đó để lại."

"Bên trên có mùi máu, bùa chú này bị vẽ ngược." Trần Ngộ Hòe đưa lại lá bùa cho Đỗ Linh, Đỗ Linh cúi đầu nhìn kỹ hoa văn, thử lật ngược lại rồi lại xoay về như cũ.

Nàng không hiểu, "Huynh nhìn ra nó bị vẽ ngược bằng cách nào?"

Trần Ngộ Hòe kiên nhẫn giải thích, giơ tay chỉ hai chỗ trên bùa chú, "Đây là nét khởi bút, còn đây là nét thu bút."

Đỗ Linh và Triển Hồng Nghê vô thức ghé sát đầu lại nhìn theo đầu ngón tay hắn, Đỗ Linh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Trần Ngộ Hòe khi hắn nói chuyện, ánh mắt nàng khẽ lướt qua gương mặt hắn một thoáng, rồi nhanh chóng quay lại những nét vẽ trên bùa.

Tuy Đỗ Linh không phải phù tu chính thống, nhưng Đỗ Linh từng luyện chữ, nàng hiểu rất rõ sự khác biệt giữa khởi bút và thu bút, khởi bút thường kín và nén lực, còn thu bút thì buông nét, nhìn kỹ lại, nàng cũng nhận ra lá bùa này quả thật có chỗ bất thường.

"Nó đã được sử dụng rồi." Trần Ngộ Hòe đưa ra kết luận.

Nghe vậy, Triển Hồng Nghê không khỏi lên tiếng, "Tìm thấy ở đâu? Còn lá nào khác không? Hoa văn này ta thấy quen lắm."

Đỗ Linh kể lại tỉ mỉ việc mình phát hiện lá bùa dưới bàn viết, Triệu viên ngoại nghe xong thì có chút kinh ngạc, "Bàn viết của tiểu nữ ư? Nhưng lão phu chưa từng thấy con bé có thứ này."

Thấy Triển Hồng Nghê vẫn chăm chú nhìn chằm chằm lá bùa, còn bản thân thì không nhận ra lai lịch của nó, Đỗ Linh liền đưa lá bùa cho nàng.

Triển Hồng Nghê cầm lá bùa đi tới bên cạnh Tiết Tuyết Phong, hỏi ông có từng thấy lối vẽ như vậy chưa, ông tuổi tác lớn, trải nghiệm nhiều, hẳn có thể nhận ra điều gì đó.

"Bùa chú vẽ ngược vốn là tà thuật, người bình thường sẽ không có thứ này, nên hỏi các nha hoàn thân cận xem trước khi Triệu tiểu thư hôn mê, nàng có từng gặp đạo sĩ hay thầy bói nào không hoặc cũng có khả năng những đạo sĩ từng đến đây có vấn đề." Trần Ngộ Hòe nói.

Nghe vậy, Triệu viên ngoại vội gọi hai nha hoàn đứng ngoài vào, hỏi bọn họ trước khi tiểu thư lâm vào hôn mê có gặp người nào khả nghi hay không, đặc biệt là những kẻ ăn mặc như đạo sĩ.

Hai nha hoàn bị hỏi, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, một lúc sau cuối cùng cũng nhớ ra một người, "Hình như có một người, là một thầy đoán mệnh, nói tiểu thư có huyết quang chi tai*, khi đó bọn nô tỳ không để tâm."

*Huyết quang chi tai: vận xui liên quan đến thương tích, chảy máu.....

"Đúng rồi, đúng rồi! Vì ông ta đưa đồ miễn phí, tiểu thư cũng ngại từ chối, nên cất vào trong tay áo." Một nha hoàn còn lại vội tiếp lời, ký ức bị khơi gợi theo, "Những chuyện khác, nô tỳ không nhớ rõ nữa."

Triệu viên ngoại ngoại nghe xong thì sững sờ, sau đó chợt tỉnh ra, không nhịn được hỏi: "Vậy sao lúc trước các ngươi không nói?"

"Bọn nô tỳ khi đó cũng không nghĩ tới, dù sao cũng đã gần một tháng rồi ạ." Một nha hoàn nhỏ giọng đáp, một hoàn còn lại lập tức tiếp lời, như thể đẩy trách nhiệm đi, "Hơn nữa, những vị đại sư trước đó lão gia mời vừa vào phòng là làm phép ngay, cũng đâu có hỏi chúng nô tỳ."

Triệu viên ngoại bị hai nha hoàn nói vậy, cũng chỉ có thể thở dài, ông biết những người trước kia quả thật không làm nên trò trống gì, nếu không đã chẳng đến mức cả đêm không phát hiện được điều gì.

Ông quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe và những người còn lại, giọng mang theo hy vọng, "Vậy các vị tiên trưởng có biện pháp gì không?"

Trần Ngộ Hòe không vội mở lời, Đỗ Linh đứng bên cạnh cúi đầu suy nghĩ, Triển Hồng Nghê thấy mọi người đều im lặng, bèn quay sang hỏi Tiết Tuyết Phong có nhìn ra manh mối gì không.

Tiết Tuyết Phong không giấu giếm, nói thẳng: "Lá bùa này ta có nhận ra, nếu vẽ đúng, nó quả thật là bùa chắn tai họa. Nhưng bùa vẽ ngược, ta cũng không am hiểu cho lắm, không rõ rốt cuộc có tác dụng như thế nào."

Đỗ Linh đứng bên cạnh, vừa cúi đầu đếm ngón tay, vừa lẩm bẩm, "Dần dần buồn ngủ, ban đêm nghe thấy tiếng nói nhưng không thấy người, lại không có quỷ khí, vậy thì có thể loại trừ khả năng là quỷ rồi?"

"Tất nhiên là do con người gây ra." Trần Ngộ Hòe nghe Đỗ Linh nghe vậy liền bật cười, "Chỉ là, những tiếng động xuất hiện vào ban đêm là sao? Còn một điểm nữa......"

Vừa nói Trần Ngộ Hòe vừa bước tới bên giường, cầm lấy cổ tay Triệu tiểu thư, tay còn lại đặt lên mạch, đưa một tia linh lực vào cơ thể nàng để kiểm tra, một lát sau mới thu tay về, "Hồn phách của nàng ta không ở trong cơ thể."

"Ly hồn?" Triển Hồng Nghê thoáng giật mình, nàng nhìn Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh, thấy cả hai tuổi còn trẻ, nhưng không ngờ hắn lại có nhiều bản lĩnh đến vậy, ngay cả tình trạng hồn phách rời khỏi thể xác cũng có thể tra xét ra.

Đã biết hồn phách không còn trong thân thể, vậy thì việc tiếp theo chính là chiêu hồn, đây vốn thuộc phạm vi của thiên sư, Trần Ngộ Hòe cũng không xen vào.

Ban đầu hắn còn nghĩ chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc để sớm rời đi, nhưng xem ra hiện tại e rằng sẽ phải hao thêm không ít thời gian.

Triệu viên ngoại nghe nói Triển Hồng Nghê bọn họ phải chiêu hồn, liền hỏi có cần lập pháp đàn hay dọn trống sân viện để làm pháp sự hay không.

Nghe vậy, Triển Hồng Nghê liền hiểu ông đã hiểu lầm, bèn giải thích: "Chúng ta không phải đạo sĩ, không cần khai đàn làm phép."

Dù tuổi tác nhỏ hơn Tiết Tuyết Phong, nhưng thiên phú và nền tảng tu hành của Triển Hồng Nghê lại cao hơn nhiều, nàng lấy từ túi trữ vật của mình ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm niệm chú, rồi cúi đầu cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên những hoa văn khó hiểu, vẽ xong nàng kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, xoay người dán thẳng lên trán Triệu tiểu thư, sau đó đứng yên không làm thêm động tác nào.

Triệu viên ngoại nhìn từng cử động của nàng, tim như bị treo lơ lửng nơi cổ họng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ say của con gái, trong lòng không ngừng cầu nguyện nàng có thể thành công.

Thế nhưng hiện thực lại khiến mọi người thất vọng, Triệu tiểu thư không hề có phản ứng, cũng không mở mắt.

Triển Hồng Nghê chờ hết một tuần trà, thấy vẫn không có động tĩnh, liền dùng chính ngón tay vừa bị cắn rách ấn lên lá bùa trên trán Triệu tiểu thư, nhắm mắt niệm pháp quyết, bắt đầu lần theo dấu vết hồn phách của nàng.

Đỗ Linh đứng bên cạnh nhìn, không dám quấy rầy, nàng vốn muốn hỏi Trần Ngộ Hòe vài điều, nhưng sợ phát ra tiếng sẽ làm gián đoạn pháp thuật của Triển Hồng Nghê, chỉ đành mím môi đứng yên.

Một lúc lâu sau, Triển Hồng Nghê đột ngột mở mắt, rút tay về, nàng hồi tưởng lại những gì mình vừa nhìn thấy, "Nàng ấy dường như đang bị nhốt ở một nơi nào đó."

Như vậy, chiêu hồn đã biến thành tìm hồn.

Triệu viên ngoại thấy sự việc có hi vọng, vội vàng nắm chặt hai tay bước lên trước, sốt ruột nói: "Tiên trưởng còn cần gì cứ việc nói, chỉ cần tiểu nữ tỉnh lại, Triệu mỗ xin vô cùng cảm kích!"

Đỗ Linh lùi lại một bước, nắm lấy tay áo Trần Ngộ Hòe, thấy hắn nhìn sang, nàng hạ giọng hỏi: "Muội thấy có gì đó không ổn, nếu là do người làm, vậy chuyện xảy ra ban đêm giải thích thế nào?"

"Giờ ta chưa thấy quỷ khí, phải đợi đến nửa đêm mới biết nguyên do." Trần Ngộ Hòe nói xong lại như nhớ ra điều gì, "Hơn nữa, là người thế nào mới ra tay với một khuê nữ?"

Đỗ Linh nhất thời cũng nghĩ không ra, nàng không hiểu rõ quan hệ của Triệu tiểu thư, cũng không rõ các mối quan hệ của Triệu viên ngoại, càng không biết đối phương lấy hồn phách của Triệu tiểu thư để làm gì.

Nghĩ một lát, nàng quay sang Trần Ngộ Hòe, "Có nên hỏi Triệu viên ngoại xem ông ấy có kẻ thù gì không?"

Lúc này, Triển Hồng Nghê và Tiết Tuyết Phong đã bắt đầu chuẩn bị pháp khí để tìm hồn phách Triệu tiểu thư, hỏi Triệu viên ngoại xin vài vật dụng cá nhân, dù sao khi tìm người, bọn họ không thể mang theo cơ thể, chỉ có thể dùng đồ vật làm vật dẫn.

Trần Ngộ Hòe nhìn hai người bọn họ chuẩn bị, nghe Đỗ Linh hỏi liền đáp: "Không cần, nếu bọn họ tìm ra được, sẽ tiết kiệm không ít công sức."

Thấy Triển Hồng Nghê đã bắt đầu làm phép, Đỗ Linh không nhịn được hỏi tiếp: "Nhỡ đâu tìm không ra thì sao?"

"Nhánh chính thống của Thiên sư không đơn giản như muội nghĩ, dù thuật pháp bọn họ tu không bằng người tu tiên." Trần Ngộ Hòe nhìn thất tinh la bàn trong tay Tiết Tuyết Phong, rồi quay sang nói với Đỗ Linh: "Cơ hội hiếm có, cứ nhìn kỹ đi."

Thuật pháp Đỗ Linh tu phần lớn thuộc về kiếm tu, ngoài ra chỉ là những pháp môn tu hành căn bản, tu sĩ chuyên về các thuật pháp khác không phải không có, chỉ là nàng ít giao du, cũng không mấy quan tâm đến những thuật pháp ngoài phạm vi mình học, vì thế nàng chưa từng tận mắt thấy thuật tìm hồn của Thiên sư.

Thế nên nàng không hỏi thêm nữa, chỉ đứng nhìn Tiết Tuyết Phong suy đoán, lúc này nàng mới phát hiện la bàn trong tay hắn khác hẳn với cái trong tay Triển Hồng Nghê, trên đó không hề có kim chỉ hướng, Đỗ Linh cũng không nhìn thấy bất kỳ hoa văn nào, chỉ thấy ngay phía trên la bàn, Bắc Đẩu Thất Tinh bỗng nhiên hiện ra rõ ràng, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

Một lúc sau, Tiết Tuyết Phong đột ngột mở mắt: "Có rồi!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)