📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 4:




Lúc này trên quảng trường vẫn còn vài đệ tử chưa đi, Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh trong như vừa được gột rửa.

"Trần sư huynh định về sao? Vừa hay cùng đường." Chúc Y Y chạy tới, dải lụa buộc tóc trên đầu nàng bay theo gió rồi lại rơi xuống theo động tác của nàng.

Nàng như vừa mới thấy Đỗ Linh, nghiêng đầu nhìn sang với ánh mắt trong trẻo, "Đỗ sư tỷ cũng ở đây ạ."

Đỗ Linh không tiếp lời, chỉ ngước nhìn thiếu niên bên cạnh, chờ hắn mở miệng.

Trần Ngộ Hòe quả nhiên không làm nàng thất vọng, lời nói lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào, "Không cùng đường, muội tự về đi."

Chúc Y Y nghe câu này thì sững người, nhất thời không biết đáp sao, một lúc sau mới lắp bắp hỏi: "Vậy sư huynh định đi đâu?"

Khi nàng hỏi câu này, Trần Ngộ Hòe đã bước ra một bước, sải chân đi về phía trước, hoàn toàn không có ý định để ý tới nàng nữa.

Thấy vậy, Đỗ Linh vội vàng đuổi theo, đến cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói, bỏ mặc Chúc Y Y phía sau.

"Tiểu sư huynh, huynh lạnh nhạt như vậy thật sự ổn không?" Đỗ Linh hơi nghiêng đầu, thấy phía sau Chúc Y Y đang dậm chân bực bội, không nhịn được nói thêm một câu, "Người ta thích huynh mà."

Nghe nàng nói vậy, Trần Ngộ Hòe liếc mắt sang trái nhìn nàng, ánh mắt khinh thường, như thể nàng vừa nói một câu thừa thãi, giọng mang chút không vui, "Ồn ào."

Nghe vậy, Đỗ Linh giơ hai ngón trỏ bắt chéo trước miệng làm dấu ×, không nói thêm một lời nào nữa.

Cho đến khi Trần Ngộ Hòe bước chân vào trận pháp, thiếu nữ bên cạnh vẫn im lặng suốt, hoàn toàn không giống bình thường hay hỏi han luyên thuyên, hắn không nhịn được hỏi: "Sao muội không nói nữa?"

"Không phải huynh chê muội ồn sao?" Đỗ Linh vẫn giữ động tác hai ngón tay bắt chéo, nhướng mày nhìn hắn, "Như vậy chẳng phải yên tĩnh rồi à?"

"Chậc!" Trần Ngộ Hòe hơi nheo mắt, giơ tay kết ấn thi pháp, trận pháp lập tức khởi động, truyền tống hai người đi.

Ánh trắng lướt qua trước mắt Đỗ Linh, một lúc sau nàng mới nhìn rõ nơi mình đang đứng, là nơi ở của đệ tử thuộc nhánh của chưởng môn.

Cả ngọn núi này hầu như đều là chỗ ở của bọn họ, dưới chân núi xây mấy dãy viện, trên sườn núi phần nhiều là rừng trúc, ban đêm nằm trên giường còn có thể nghe tiếng lá trúc xào xạc trong gió đêm.

Nàng có chút nghi hoặc nhìn người bên cạnh, chỉ thấy hắn đứng đó thản nhiên, "Huynh chẳng phải đã nói với Chúc Y Y là không cùng đường mà?"

"Nàng ta có ở chung với ta đâu, sao lại gọi là cùng đường?" Trần Ngộ Hòe hỏi ngược lại.

Không giống với các đệ tử khác, Trần Ngộ Hòe có một viện riêng, hắn không thích ở chung với người khác, cũng quen độc lai độc vãng, trong môn phái chỉ có Đỗ Linh là có thể nói chuyện với hắn vài câu.

Điều này cũng bởi lúc đầu Trấn Dương Tử chưa thu đồ đệ, trên núi chỉ có hai người bọn họ, Đỗ Linh thỉnh thoảng hỏi hắn một vài vấn đề, Trần Ngộ Hòe lại được Trấn Dương Tử giao cho nhiệm vụ chỉ dạy Đỗ Linh tu luyện, hai người mới dần dần quen thân.

Nghe hắn nói vậy, Đỗ Linh thu ánh mắt lại, thầm nghĩ hắn EQ thấp, cũng không nhắc thêm chuyện này, cùng hắn rời khỏi trận pháp.

Nàng lại nhìn thiếu niên bên cạnh, bình thường Trần Ngộ Hòe bế quan cũng không lâu đến nửa năm, không biết lần này gặp chuyện gì.

Nàng hỏi: "Tiểu sư huynh, sao lần này huynh bế quan lâu vậy?"

Trần Ngộ Hòe không nhìn nàng, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe mắt lại thấy con bướm xanh vàng nổi bật trên tóc nàng, mím môi đáp: "Gặp bình cảnh."

"Vượt qua chưa?" Đỗ Linh tò mò hỏi.

Trong ký ức của nàng, Trần Ngộ Hòe chưa từng nói đến hai chữ bình cảnh, đây là lần đầu tiên.

Đỗ Linh tuy không hiểu rõ công pháp Trần Ngộ Hòe tu luyện, chỉ biết không giống mình, cũng biết công pháp của hắn rất đặc thù, tu luyện cực kỳ khó khăn. Nhưng bao năm nay Trần Ngộ Hòe chưa từng nhắc đến bình cảnh, hôm nay đột nhiên nói vậy khiến nàng rất hiếu kỳ.

"Chưa." Trần Ngộ Hòe dừng bước, cúi đầu trầm ngâm, như đang lẩm bẩm một mình điều gì đó, "......Dường như sắp tới điểm cuối rồi."

"Tiểu sư huynh, huynh nói gì vậy?" Đỗ Linh không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ cuối, cũng không biết hắn đang nói về bình cảnh hay chuyện gì khác.

Trần Ngộ Hòe liếc nàng một cái, một lúc sau mới nói: "Không linh căn thật phiền phức."

"Ây da! Trong môn phái bao nhiêu người hâm mộ còn không kịp, chỉ có huynh mới thấy Không linh căn phiền phức thôi đó!" Đỗ Linh nghe giọng hắn như đang than thở, không nhịn được giãn mày cười hì hì.

Nghe vậy, Trần Ngộ Hòe không nhắc lại chuyện này nữa. Mọi người đều cho rằng Không linh căn rất tốt, điều đó cũng không sai, Không linh căn vừa đặc biệt lại hiếm có, vạn người không được một.

Chỉ là với hắn bây giờ, nó không hẳn là thể chất thiên tài gì, không linh căn đối với tu vi của hắn mà nói, khó tránh có phần kéo chân sau.

Vì thế hắn đổi đề tài, "Thí luyện mười ngày sau, muội chuẩn bị xong chưa?"

"Binh đến thì chặn, nước tới thì đắp đê thôi!" Đỗ Linh hoàn toàn không lo lắng, ngược lại nàng còn lo cho Trần Ngộ Hòe.

Đỗ Linh nhìn hắn hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh thật sự không cần linh kiếm ạ?"

"Linh kiếm chỉ là phương tiện phụ trợ, một chuyến thí luyện xuống núi nho nhỏ, không cần phải để tâm quá nhiều." Trần Ngộ Hòe nói qua loa, trông hắn hoàn toàn không lo lắng, cũng chẳng coi thí luyện ở Tiểu Động Thiên ra gì.

Đỗ Linh biết hắn tu vi cao, trong số đệ tử núi Phù Lê hiếm ai đánh lại được hắn, dù sao hắn được Trấn Dương Tử nhặt về núi Phù Lê từ lúc mới sinh, bắt đầu tu luyện từ rất sớm.

Đồng thời, Đỗ Linh cũng cảm thấy Trần Ngộ Hòe có phần tự cao, từ lúc quen biết đến nay, nàng chưa từng thấy thứ gì thật sự được hắn để vào mắt.

"Huynh thật sự không cần à? Chẳng phải người ta nói linh kiếm đối với kiếm tu giống như tức phụ vậy, rất quan trọng không phải sao?" Đỗ Linh không hiểu lắm, trong nhận thức của nàng, kiếm tu hẳn là không thể rời xa kiếm mới đúng.

Trần Ngộ Hòe dừng bước, hơi nhíu mày nhìn nàng, "Muội nghe mấy lời kỳ quái đó ở đâu ra vậy?"

"À thì...... Mấy sư huynh khác nói." Đỗ Linh tìm cách lấp l**m, chứ chẳng lẽ nói là nàng đọc tiểu thuyết nên thấy thế hả?

Trần Ngộ Hòe cũng không rõ có tin hay không, chỉ nói bằng giọng hơi lạnh: "Vậy hôm nay ta có nên chúc mừng một tiếng không?"

"Chúc mừng gì?" Đỗ Linh chưa kịp hiểu.

Ngay sau đó liền nghe hắn nói, thần sắc lãnh đạm, "Chúc mừng muội cuối cùng cũng tìm được lang quân như ý."

Nói xong, Trần Ngộ Hòe cũng chẳng nhìn nàng, tự xoay người đi thẳng về phía trước.

Đỗ Linh nghe thấy hắn nói như thế thì không khỏi rùng mình, nàng giũ rơi cả da gà, rồi vội vàng đuổi theo, "Mấy lời này huynh đừng nói nữa, đáng sợ lắm!"

Nàng đâu phải kiếm tu, không có sở thích nhận kiếm làm vợ.

Thấy bộ dáng hối hận không kịp của nàng như vậy, Trần Ngộ Hòe Thấy nàng hối hận không kịp như vậy, nói: "Chính muội cũng không thích, vậy còn nghe làm gì?"

"Chỉ là thấy khó hiểu thôi, kiếm tu rời khỏi kiếm thì còn gọi là kiếm tu sao?" Đỗ Linh nói ra nghi vấn trong lòng.

Lúc này nàng đã tới trước cổng viện của mình, vẫn còn mải nghĩ về câu hỏi ấy, chợt phát hiện người bên cạnh dừng lại nhìn nàng, quay lưng về phía mặt trời, ánh mắt ẩn trong bóng tối.

"Tu luyện là tu tâm, không phải tu kiếm." Trần Ngộ Hòe cân nhắc rồi nói, thấy Đỗ Linh lộ vẻ ngơ ngác, hắn tiếp tục: "Ta nói linh kiếm chỉ là phụ trợ, cũng bởi vì nó có thể bị thay thế, thế nên trên đời này không có thứ gì là độc nhất vô nhị, không thể thay thế cả."

Rõ ràng Đỗ Linh không đồng tình với lời hắn nói, nàng lắc đầu, "Tiểu sư huynh nói vậy là không đúng, chẳng phải huynh chính là như thế sao?"

Trần Ngộ Hòe hơi sững lại, không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, rồi lại nghe Đỗ Linh tiếp tục nói ra ý hiểu của mình, "Ký ức là thứ không thể thay thế, những gì mắt muội nhìn thấy đều là không thể thay thế, bao gồm cả tiểu sư huynh. Nhất định có một thứ, trong mắt tiểu sư huynh, là không gì thay thế được, huynh thử nghĩ kỹ xem, đó là gì?"

Hắn theo lời Đỗ Linh mà hồi tưởng, rồi lại nhìn thiếu nữ trước mặt, trong mắt mang ý cười, "Lập luận của muội cũng thật nhiều."

"Huynh nghĩ ra gì rồi?" Đỗ Linh thấy hắn như nhớ tới điều gì, liền vội hỏi.

Trần Ngộ Hòe chần chừ, không biết nên nói thế nào, thấy Đỗ Linh ánh mắt trong veo của Đỗ Linh nhìn mình, hắn mới cụp mi, mang theo chút hoài niệm mà nói, "Một thanh kiếm."

"Ơ?" Đỗ Linh hơi ngạc nhiên, không ngờ đáp án của Trần Ngộ Hòe lại là thứ này, "Tên là gì? Biết đâu sau này có cơ hội gặp được thì sao?"

Trong nhận thức của nàng, Trần Ngộ Hòe chưa từng dùng kiếm, ngay cả khi dạy nàng kiếm chiêu, hắn cũng dùng cây sáo trúc ngọc trắng bên hông để làm mẫu, Đỗ Linh vẫn luôn nghĩ Trần Ngộ Hòe không thích dùng kiếm, nay nghe hắn nói vậy, không khỏi tự hỏi có phải mình đã nghĩ sai rồi không?

Trần Ngộ Hòe chỉ nhìn nàng thật lâu, không nói ra tên thanh kiếm đó, mà giơ tay khẽ búng vào sợi râu dài của con bướm trên tóc nàng, thần sắc khó đoán, "Về nghỉ ngơi đi."

Nói xong hắn xoay người rời đi, tiếp tục đi lên núi, nơi ở của hắn khá xa, xây ở lưng chừng núi, giữa rừng trúc vây quanh, chỉ có một mình hắn sống ở đó.

Đỗ Linh nhìn theo bóng lưng hắn, thân hình cao thẳng, bước chân nhẹ nhàng mà không chậm, dáng người gần như chưa kịp lay động đã dần khuất khỏi tầm mắt.

Đỗ Linh nghĩ mãi không thông, không biết thanh kiếm mà Trần Ngộ Hòe nói đến rốt cuộc tên là gì.

Có lẽ thanh kiếm ấy không muốn nhận hắn làm chủ, hoặc đã có chủ nhân rồi, nên hắn mới luôn không dùng kiếm.

Đỗ Linh cũng không để tâm quá nhiều, quay người bước vào viện của mình.

Viện này chỉ có nàng và Lan Dung Dung ở., Lan Dung Dung hình như còn chưa về, Đỗ Linh tự mình đi tới trước cửa phòng, mở cửa vào trong, rồi tới bên giường nằm xuống.

Nàng nhớ tới thanh linh kiếm mình nhận được trong đại hội chọn kiếm, liền lấy ra dựng trước mắt quan sát kỹ, thon mảnh, không có hoa văn dư thừa, chỉ khắc hai chữ "Ly Hỏa", còn chuôi kiếm thì có phần cầu kỳ, chạm khắc những hoa văn nàng không nhận ra.

Đỗ Linh đưa tay kia vuốt nhẹ thân kiếm, làn da cảm nhận được hơi lạnh thấm vào, rồi nàng lại co ngón tay khẽ gõ, linh kiếm phát ra tiếng vang trong trẻo, mang theo âm thanh êm tai đặc trưng của ngọc.

Nàng cũng không vội thử kiếm, vẫn còn mấy ngày, còn có nhiều cơ hội.

Đỗ Linh cất thanh trường kiếm đi, định tranh thủ ngủ bù một lát, trời còn chưa sáng nàng đã đi tưới dược điền cho Hoàng sư thúc, giờ yên tĩnh lại liền thấy buồn ngủ.

Xác chết!

Xác chết, xác chết, khắp nơi đều là xác chết!

Đỗ Linh đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được, cúi đầu nhìn dưới chân mình, lại thấy trên đôi tay giơ lên dính đầy máu đỏ tươi, sợ đến mức không thốt nổi một lời.

Bỗng nhiên có người ôm nàng rời khỏi chỗ đó, những thứ đen sì kia vẫn đuổi theo phía sau, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng cười the thé của chúng, như đang chế giễu số phận của nàng.

Người bên cạnh nàng càng lúc càng ít, từng người một chết ngay trước mắt nàng, cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Đỗ Linh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, đột ngột mở to mắt, nhìn màn giường trước mặt mà ngẩn ngơ.

Sao nàng lại mơ thấy chuyện lúc mới tới thế giới này nữa?

Đỗ Linh ngồi dậy xuống giường, đi tới bàn rót cho mình một chén nước, uống một ngụm nước lạnh xong, tâm trạng mới dần ổn định lại.

Đoạn cuối của giấc mơ nàng nhớ rất rõ, Trấn Dương Tử tình cờ đi ngang qua nơi đó, cứu nàng khỏi tay đám yêu vật kia, người vẫn luôn bảo vệ nàng khi ấy đã chỉ còn thoi thóp, giao phó Đỗ Linh cho Trấn Dương Tử rồi tắt thở, lúc đó Trấn Dương Tử mới mang nàng về núi Phù Lê.

Những bóng đen như quỷ mị kia, Trấn Dương Tử từng nói với nàng khi nàng còn nhỏ rằng, đó là yêu.

Là loại yêu cấp thấp nhất chỉ có bóng, không có hình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)