Đỗ Linh đứng tại chỗ ngẩn ngơ một lúc, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, quay đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, dường như cũng chưa ngủ được lâu lắm.
Thế nhưng nàng vẫn chưa thể lập tức thoát ra khỏi dư âm của giấc mơ.
"Đỗ Linh! Đi thử kiếm đài không?" Lan Dung Dung từ bên ngoài trở về, thấy nàng đứng trong phòng liền vẫy tay gọi, "Muội còn chưa từng tới đó, đi cùng không?"
Đỗ Linh hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp, "Được thôi."
Thí Kiếm Đài là nơi để đệ tử luyện kiếm pháp, không ở trước đại điện núi Phù Lê mà nằm trên một ngọn núi khác, trên ngọn núi đó xây dựng một quảng trường rất lớn cho đệ tử luyện kiếm hằng ngày, ở giữa đặt một tảng Thí Kiếm Thạch cao lớn sừng sững.
Khi hai người tới nơi, trên Thí Kiếm Đài đã có không ít người, còn có người đang ngự kiếm thi pháp đối với Thí Kiếm Thạch, rõ ràng là cũng đến để thử kiếm.
Lan Dung Dung có phần nôn nóng, vừa nhìn người khác thử kiếm vừa nói với Đỗ Linh, "Không biết kiếm mới dùng có tốt không, tỷ nhìn kìa, Vệ sư huynh cũng đến! Mà nói lại, lúc nãy tỷ đi cùng Trần sư huynh, có nói chuyện gì không?"
"Cũng không có gì." Đỗ Linh nhìn đám người quanh Thí Kiếm Thạch, thuận miệng đáp.
Lan Dung Dung quan sát kỹ vẻ mặt nàng, không phát hiện ra điều gì khác thường, có chút khó hiểu, "Thật sự không có? Muội vẫn luôn cảm thấy Trần sư huynh đối với tỷ và người khác không giống nhau."
"Phải rồi, ai bảo ta nhập môn sớm hơn các muội." Đỗ Linh bình thản nói xong câu này, ánh mắt vẫn dán vào những đệ tử đang thử kiếm, quan sát cách bọn họ ra chiêu.
"Tỷ vậy mà lại thừa nhận?" Lan Dung Dung cảm thấy khó tin, nàng còn tưởng Đỗ Linh sẽ phủ nhận.
Lúc này Đỗ Linh mới quay đầu nhìn nàng, thần sắc thản nhiên, "Có gì mà không dám thừa nhận chứ?"
Lan Dung Dung nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy Đỗ Linh bước lên phía trước, đi tới gần Thí Kiếm Thạch, lấy ra thanh ngọc kiếm màu xanh, để nó lơ lửng giữa không trung.
Những người xung quanh đang thử kiếm đều dừng động tác, nhìn về phía thanh ngọc kiếm đang trôi nổi trước mặt nàng, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
"Kiếm làm bằng ngọc thật sự dùng được à?" Có người lẩm bẩm, giọng không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.
Đỗ Linh chỉ liếc sang bên đó một cái, rồi bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, nàng rót linh lực vào thân kiếm, sau đó thi triển pháp thuật, một kiếm hóa mười, điều khiển mười lưỡi kiếm cùng lúc đánh về phía Thí Kiếm Thạch.
Nàng thử vài chiêu, thấy cũng tạm ổn rồi mới thu Ly Hỏa Kiếm lại, từ trên không trung hạ xuống.
Lan Dung Dung bước tới bên cạnh nàng, "Cảm giác thế nào?"
Đỗ Linh cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, có chút do dự đáp: "Vẫn còn thiếu một chút."
"Là vấn đề của kiếm?" Lan Dung Dung hỏi.
Đỗ Linh lắc đầu, trước kia quen dùng kiếm gỗ, bây giờ cầm linh kiếm thật, khó tránh khỏi cần một thời gian làm quen, chuyện này rất bình thường.
Nàng không nói tiếp chuyện đó nữa, mà quay sang nhìn Lan Dung Dung, "Muội không thử sao?"
"Muội đâu có ngốc, thử kiếm ngay sau tỷ chắc chắn sẽ bị đem ra so sánh, muội không muốn đâu!" Lan Dung Dung tỏ vẻ kháng cự, không cần nghĩ đã từ chối ngay, "Nói lại thì, lúc nãy người khác còn tưởng kiếm của tỷ sẽ gãy, may mà không."
"Ngọc dùng để luyện linh kiếm sao có thể là loại ngọc bình thường, hơn nữa, là các ngươi chưa từng thấy tiểu sư huynh ra tay thôi." Đỗ Linh nói xong câu này, bỗng nhiên có chút hiểu lời Trần Ngộ Hòe từng nói với nàng.
Linh kiếm chỉ là phương tiện phụ trợ, nàng là kiếm tu, trong tay cầm linh khí gì, thứ đó cuối cùng cũng sẽ trở thành kiếm trong tay nàng.
"Đúng là chưa từng thấy, chẳng lẽ huynh ấy bình thường cũng giống bọn muội dùng kiếm gỗ?" Lan Dung Dung cúi đầu suy nghĩ.
Đỗ Linh vốn định nói rằng hắn dùng cây sáo ngọc trắng bên hông, nhưng nghĩ lại, khi vào Tiểu Động Thiên thì nàng sẽ thấy, nên cũng không nhiều lời.
Mười ngày không tính là dài, nhưng đối với những người mong được xuống núi, đếm từng ngày lại thấy rất dày vò, cũng có không ít người ngày đêm khổ luyện để nâng cao thực lực.
Đỗ Linh thì ngược lại, vẫn sinh hoạt như thường ngày, trời chưa sáng đã đi tưới thuốc cho dược điền của sư thúc Hoàng, thỉnh thoảng gặp đệ tử của Hoàng sư thúc còn được hỏi han vài câu về chuyện xuống núi, truyền cho chút kinh nghiệm.
Mấy sư huynh sư tỷ đó đều lớn tuổi hơn nàng, đã xuống núi vài lần, kinh nghiệm đối phó yêu vật cũng phong phú hơn Đỗ Linh nhiều.
Thí luyện ở Tiểu Động Thiên là cửa ải bắt buộc để các đệ tử có thể xuống núi, núi Phù Lê sẽ không tùy tiện để họ bước vào thế tục, tránh việc mất mạng một cách vô ích.
Dù vậy, số đệ tử trở về núi mỗi năm vẫn ít đi tương đối.
Mười ngày sau tập trung tại Kính Phong của núi Phù Lê, trước đó, Trấn Dương Tử gọi các đệ tử thuộc nhánh của mình tới, dặn dò về những việc cần chú ý khi vào Tiểu Động Thiên.
"Lần thí luyện này, vi sư và các vị trưởng lão sẽ thông qua gương Hoa Thủy Nguyệt quan sát mọi hành động của các ngươi, tuyệt đối không được làm chuyện tàn sát đồng môn, đệ tử không đạt yêu cầu sẽ phải chờ sang năm mới được vào Tiểu Động Thiên." Trấn Dương Tử đứng phía trước, một thân áo bào xám khiến gương mặt ông càng thêm nghiêm nghị lạnh lùng.
Ông nhìn các đệ tử của mình, căn dặn rất chân thành, cuối cùng mới gọi tên Trần Ngộ Hòe, "Ngộ Hòe, con ở núi Phù Lê lâu nhất, tu vi cũng vượt xa người khác, nếu sau khi vào trong bị phân chung với người khác, nhớ đừng quá chăm sóc bọn nó, kẻo không đạt được mục đích của thí luyện."
Trần Ngộ Hòe cúi đầu đáp một tiếng vâng.
Đỗ Linh nghe Trấn Dương Tử nói những lời ấy, chẳng hề cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng là vì chỉ tiêu thu nhận đệ tử của môn phái, chỉ thu mà không dạy kỹ.
Hơn nữa, núi Phù Lê có nơi chuyên dạy dỗ đệ tử, Trấn Dương Tử chỉ cần thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, không cần hao phí quá nhiều tâm lực.
Lần thí luyện này không chỉ nhằm vào Trần Ngộ Hòe, Trấn Dương Tử cũng có tính toán của riêng mình, ông không muốn những người khác quá ỷ lại vào tu vi của Trần Ngộ Hòe, điều đó đối với con đường tu hành sau này của bọn họ không phải chuyện tốt.
Nói xong những điều ấy, Trấn Dương Tử suy nghĩ một chút cũng không biết nói thêm gì, rồi phất tay, "Đi đi."
Đỗ Linh và Lan Dung Dung sóng vai đi cùng nhau, nàng còn đang nghĩ xem thí luyện ở Tiểu Động Thiên sẽ là gì, quay đầu thoáng thấy có hai cô gái đứng bên cạnh Trần Ngộ Hòe, mỗi bên một người, chính là Diêu Hinh và Chúc Y Y.
Nàng nhìn một cái không nói gì, thấy khóe môi Trần Ngộ Hòe mím chặt, ánh mắt trầm xuống, trông như có chút mất kiên nhẫn, chỉ là hai người kia đều không quấn lấy hắn nói chuyện, chỉ lặng lẽ đi cùng, khiến hắn khó mà phát tác.
Đỗ Linh thấy bộ dạng đó của hắn có chút buồn cười, khi đi tới quảng trường Kính Phong, Đỗ Linh giơ tay gọi hắn, "Tiểu sư huynh."
Trần Ngộ Hòe thấy nàng vẫy tay với mình, tưởng Đỗ Linh có việc, liền không do dự quay người bước tới, hỏi: "Chuyện gì?"
Đỗ Linh nhìn phía sau hắn một cái, thấy Chúc Y Y và Diêu Hinh cũng theo tới, không nhịn được khẽ thở dài, nhỏ giọng cảm thán, "Được nhiều người thích quá cũng chẳng phải chuyện tốt."
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, không nói gì, ngay sau đó hắn ngửi thấy hai luồng hương phấn bay tới, liếc sang bên, không nhịn được khẽ nhíu mày, hắn không thích mùi son phấn này, nó khiến hắn nhớ tới đám hồ ly tinh dùng phấn son để che giấu mùi của mình.
Ngược lại, mùi hương cỏ cây thoang thoảng trên người Đỗ Linh lại có vẻ chân thật hơn nhiều, hiển nhiên trước khi tới đây nàng đã ghé qua dược điền.
Kính Phong nằm phía sau đại điện núi Phù Lê, ngự kiếm bay tới cũng không xa, nhưng nơi này hiếm khi có đệ tử lui tới, được xem là cấm địa, trên núi bố trí vô số trận pháp phức tạp. Ngoài thí luyện xuống núi hằng năm, hầu như không có ai tới đây, muốn mở trận pháp của ngọn núi này cũng cần chưởng môn cho phép.
Lúc này Đỗ Linh bọn họ đang đứng trên quảng trường Kính Phong, phía có một cổng vòm bằng đá rất lớn, xếp từ những tảng đá lộn xộn, cao chừng ba mét, trên đỉnh khảm một tấm gương cổ bằng đồng.
"Đây là Tiểu Động Thiên sao?" Lan Dung Dung nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lên tiếng.
Nàng cũng nói ra nghi vấn trong lòng Đỗ Linh, Đỗ Linh nhìn cổng đá lộn xộn kia, vẻ mặt có chút hoài nghi.
Chưởng môn Trấn Dương Tử chuẩn bị nói vài lời, phía dưới có đệ tử thì thầm to nhỏ, dường như đều rất mong chờ thí luyện ở Tiểu Động Thiên.
Lần này không chỉ có kiếm tu, mà còn có sư huynh sư đệ tu luyện các đạo khác, mọi người phần lớn đều đứng cùng sư môn của mình, hình thành từng nhóm lớn nhỏ rất rõ rệt.
Đỗ Linh nhìn quanh một vòng, bên cạnh Trần Ngộ Hòe toàn là nữ tu, Đỗ Linh không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng, "Tiểu sư huynh, lát nữa chẳng lẽ chúng ta phải tổ đội với nhiều sư tỷ sư muội thế này hả?"
"Không phải." Trần Ngộ Hòe dường như lúc này mới phát hiện sư đệ bên cạnh mình đã bị người khác chen ra ngoài, hắn chỉ nhìn một cái, không để tâm, "Gương Hoa Thủy Nguyệt sẽ tự động xáo trộn đội ngũ, đứng chung với nhau cũng vô ích."
Diêu Hinh nghe Trần Ngộ Hòe nói vậy liền sốt ruột, những chuyện này phụ thân nàng chưa từng nói, "Vậy phải làm sao?"
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng ta một cái, lùi về phía Đỗ Linh một bước, tránh luồng hương phấn của nàng ta bay tới, "Không biết."
Hắn bị mấy mùi hương đó hun đến đau cả đầu, suýt nữa thì nghi ngờ mình đã lạc vào ổ hồ ly.
Ngược lại, Đỗ Linh chú ý tới chuyện khác, nàng ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, "Gương Hoa Thủy Nguyệt?"
"Gương Hoa Thủy Nguyệt là tên của Tiểu Động Thiên, trong sử sách của núi Phù Lê từng nhắc tới, nổi tiếng về bày bố ảo cảnh." Trần Ngộ Hòe trả lời.
Hắn phát hiện mình đứng quá gần Đỗ Linh, chỉ còn cách nàng một nắm tay, không cần nhìn cũng thấy rõ con bướm xanh vàng trên trâm cài tóc nàng, Trần Ngộ Hòe quay đầu nhìn sang thiếu nữ đang tiến lại gần mình, rồi lại không để tâm nữa, nhìn thẳng về phía trước.
Lúc này, hắn còn mong Tiểu Động Thiên nhanh chóng mở ra hơn bất cứ ai.
Đỗ Linh lập tức hiểu ra, "Vậy tức là lát nữa chúng ta sẽ vào ảo cảnh?"
Nàng vừa dứt lời, phía trước Trấn Dương Tử đã bắt đầu thi pháp mở Tiểu Động Thiên, ông truyền linh lực vào tấm gương đồng trên cổng đá, linh lực vừa tiến vào gương đồng, bên trong cổng vòm tựa như có một tầng nước trải ra, không khí dao động nhẹ, có thể thấy rõ từng gợn sóng nước.
Giữa mặt gương đồng hiện ra một đóa hoa Quỳnh trắng khổng lồ, cánh hoa xếp chồng lên nhau, trắng trong như pha lê, tựa thật tựa ảo, có cánh hoa rũ xuống chạm vào mặt nước, tạo thành từng vòng gợn sóng. Sau đó là những dây leo xanh biếc vươn ra hai bên khối đá, quấn quanh trụ đá, chậm rãi sinh trưởng nở hoa, cho đến khi vây quanh cổng đá thành hình bán nguyệt.
"Hoa trong gương, trăng dưới nước?" Đỗ Linh lần đầu thấy cảnh tượng kỳ ảo như vậy, mắt không chớp nhìn chằm chằm sự biến hóa phía trên.
Ánh mắt Trần Ngộ Hòe cũng dán chặt về phía trước, thấy trên mặt nước dần hiện ra một vầng trăng non, hắn liền đặt tay lên vai Đỗ Linh, vội lên tiếng, "Nhắm mắt."
Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy bọn họ, tất cả đệ tử trên quảng trường đều biến mất, chỉ còn lại những đệ tử núi Phù Lê không cần vào Tiểu Động Thiên, cùng các trưởng lão và chưởng môn Trấn Dương Tử.
Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cổng đá, trên gương nước hiện ra bóng dáng mấy đệ tử, rõ ràng họ đã ở bên trong Tiểu Động Thiên.
Trấn Dương Tử nhìn chỗ mấy đệ tử kia đang ở, phất tay một cái, cảnh tượng trong thủy kính lập tức thay đổi, trong số đó vừa khéo có mấy người là đồ đệ của ông.
Thấy Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh chung một chỗ, ông không khỏi cau mày, "Chậc, hơi lãng phí!"
"Trần Ngộ Hòe và tiểu nữ chung một đội, đúng là có duyên." Diêu trưởng lão thần thái ung dung, vuốt râu cười híp mắt.
Trấn Dương Tử nhìn bộ dạng tự đắc của ông ta, ép xuống những lời muốn châm chọc trong lòng, không nói ra.
Thôi đi, đừng tưởng ta không nhìn ra mấy cái trò đó của ông!
