"Thứ gì? Thứ gì cơ?" Diêu Hinh quay đầu nhìn ra sau, phía sau trống không, chẳng có gì cả.
Chúc Y Y hiểu ý Trần Ngộ Hòe, liền hỏi: "Ý Trần sư huynh là có thứ gì theo dõi bọn muội sao, huynh cảm nhận được điều gì?"
"Trên người các ngươi lúc nãy vẫn còn vương lại yêu khí chưa tan." Trần Ngộ Hòe không quá chắc chắn, chỉ nói ra phán đoán của mình, "Không rõ nó theo các ngươi từ lúc nào, nhưng hiện tại xem ra vị trí của chúng ta đã bị lộ rồi."
Đỗ Linh mím môi suy nghĩ, tuy đầu óc nàng không nhanh nhạy bằng Trần Ngộ Hòe, nhưng cũng chẳng phải ngốc nghếch đến mức không hiểu chuyện, nàng nghi ngờ rằng ngay từ lúc Chúc Y Y và Diêu Hinh rời khỏi Trương gia, đã bị thứ gì đó bám theo.
Nàng quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ Hòe, "Vậy mấy sư đệ ở Trương gia có sao không?"
"Hiện tại người chết đều là nữ, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì." Trần Ngộ Hòe nhìn nàng một cái rồi đáp, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chẳng mấy quan tâm đến sống chết của những người kia.
Đỗ Linh thấy hắn không nói thẳng câu "sẽ không chết" trước mặt mọi người như thường lệ, trong lòng không khỏi cảm thán, may mà hắn còn nhớ giữ mồm giữ miệng trước người ngoài, không nói ra những lời quá mức bạc tình lạnh lẽo.
Vệ Trường Thanh đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng, "Vậy Trương phủ có cần điều tra một chuyến không?"
"Để mai hẵng nói." Trần Ngộ Hòe gật đầu, cũng cảm thấy cần phải qua đó xem xét, sau đó hắn nhìn bốn nữ tu có mặt trong phòng, "Hôm nay tạm nghỉ ngơi trước đã, các ngươi tuyệt đối đừng tách ra một mình."
"Được." Đỗ Linh đáp ứng, nàng chung phòng với Lưu Phù, hẳn sẽ không có chuyện.
Trần Ngộ Hòe dường như vẫn chưa yên tâm, lại dặn thêm một câu, "Đừng ngủ quá say, e rằng đêm nay sẽ có chuyện."
Hiện tại hắn vẫn chưa xác định được con yêu bám theo hai người Chúc Y Y rốt cuộc đến từ đâu, phải đợi ngày mai đến Trương phủ một chuyến, mới có thể biết nguồn yêu khí có phải xuất phát từ đó hay không.
Trần Ngộ Hòe bảo mọi người dán bùa phòng ngự trong phòng, ngay cả khuê phòng của tiểu thư Giang phủ cũng dán thêm mấy lá, để đề phòng yêu vật giết người diệt khẩu.
Xử lý xong mọi chuyện, tắt đèn, Đỗ Linh và Lưu Phù nằm ngủ chung một giường.
Những năm nay Đỗ Linh đã quen ở một mình, ngủ một mình, nay đột nhiên đổi sang giường lạ, bên cạnh còn có người nằm chung, nàng nhất thời không quen, cứ trở mình qua lại.
Lưu Phù thấy nàng có vẻ khó ngủ, quay sang nhìn thấy nàng mở to mắt nhìn chằm chằm màn giường, nhớ lại chuyện ban ngày, liền nói.
Nàng nói: "Ngươi cũng không ngủ được à? Hay là chúng ta nói chuyện một chút?"
"Nói chuyện gì?" Đỗ Linh xoay người lại, nằm đối diện với nàng.
Cửa sổ trong phòng đều đã đóng kín, cũng không thắp nến, hai người mở mắt trong bóng tối mờ mịt, ngay cả gương mặt đối phương cũng không nhìn rõ.
"Ngươi quen Trần sư huynh lâu chưa?" Lưu Phù nhìn nàng hỏi.
Đỗ Linh không ngờ nàng lại muốn trò chuyện mấy chuyện này, chỉ coi như giết thời gian, thuận miệng đáp: "Khoảng bảy năm rồi."
Nghe vậy, Lưu Phù lại dò hỏi tiếp, "Vậy vì sao hắn gọi ngươi là Linh Linh? Ta cũng có thể gọi thế không?"
"Không nhớ nữa." Đỗ Linh nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra bắt đầu từ khi nào, liền bỏ luôn, "Cũng chẳng phải xưng hô gì đặc biệt, ngươi muốn gọi thì cứ gọi."
"Linh Linh?" Lưu Phù thử gọi một tiếng, thấy hơi mới mẻ liền bật cười khẽ.
Cái tên này nghe còn thân mật hơn Linh nhi, nàng nhìn Đỗ Linh, thấy đối phương tỏ vẻ khó hiểu, đoán chừng Đỗ Linh chẳng cảm nhận được điều gì khác.
Có lẽ là nàng nghĩ nhiều, nhưng thái độ của Trần Ngộ Hòe đối với Đỗ Linh khiến nàng không khỏi suy đoán lung tung, cảm thấy rất thú vị.
"Ngươi đến núi Phù Lê khi nào?" Đỗ Linh đột nhiên hỏi.
"Muộn hơn ngươi một chút, đây là lần đầu ta tham gia thí luyện xuống núi, chẳng có mấy tự tin." Lưu Phù xoay người nằm ngửa, nhìn màn giường xuất thần.
Đỗ Linh nghe xong cũng nói: "Ta cũng không chắc lắm, nhưng tiểu sư huynh rất thông minh, chắc sẽ không có vấn đề."
"Trước khi vào đây, sư phụ ta còn dặn đừng quá ỷ lại vào người khác, nếu không sẽ không rèn luyện được gì." Lưu Phù hạ mắt, giọng hơi buồn, "Ta cảm thấy mình ở đây chẳng giúp được gì cả."
Nghe nàng nói vậy, Đỗ Linh đột nhiên ngồi bật dậy, "Mỗi người đều có điểm mạnh riêng, đừng nghĩ về bản thân như thế! Hôm nay tiểu sư huynh còn nói ta không thông minh kia mà!"
Lưu Phù mở to mắt nhìn nàng trong bóng tối, đường nét gương mặt thiếu nữ không rõ ràng, "Hôm nay ngươi chẳng phải rất giận sao?"
"Ta không giận, chỉ là không thích huynh ấy đem ta so với người khác thôi, nếu nói về đầu óc thì ta có thể kém một chút, nhưng tu vi thì chưa chắc ai hơn ai." Đỗ Linh trả lời, "Dù tiểu sư huynh rất thông minh, nhưng huynh ấy cũng đâu phải thần toán, đoán được người khác nghĩ gì."
"Ngươi không giận thật à?" Lưu Phù có chút ngạc nhiên, nàng còn tưởng Đỗ Linh giận đến mức Trần Ngộ Hòe phải đặc biệt đi dỗ.
Quan hệ giữa hai người dường như còn tốt hơn nàng tưởng, nhất là lúc này, Đỗ Linh thể hiện sự thấu hiểu và tin tưởng dành cho hắn một cách rất tự nhiên.
Có lẽ chính nàng ấy cũng không nhận ra điều đó.
Lưu Phù đang nghĩ ngợi thì nghe Đỗ Linh nói, "Không đến mức giận, cũng không đến nông nỗi nghiêm trọng đến vậy, huynh ấy nói không sai, chỉ là trên đời này không phải ai cũng thích nghe sự thật."
Đỗ Linh lại nằm xuống bên cạnh nàng, bắt chước tư thế nằm ngửa của Lưu Phù, hai tay đặt chồng lên bụng, nhìn màn giường.
Lưu Phù nói: "Ngươi hiểu huynh ấy thật đấy."
"Vậy sao?" Đỗ Linh quay đầu nhìn nàng, rồi hạ mắt suy nghĩ một lúc mới chậm rãi đáp, "Cũng không hẳn là hiểu nhiều, chỉ là sống cùng lâu hơn các ngươi nên quen thuộc hơn thôi."
Lưu Phù nghe vậy, không nhịn được hỏi: "Ngươi có thích huynh ấy không?"
"Ý ngươi là giữa nam và nữ?" Đỗ Linh đã lâu chưa nói chuyện ban đêm với người khác, thấy câu hỏi này có chút lạ, "Chưa từng có ai hỏi ta như vậy, nếu hỏi theo nghĩa đó, thì không có cảm giác ấy."
"Vì sao?" Lưu Phù quay sang nhìn nàng, muốn tìm chút manh mối trên gương mặt nàng.
Nàng biết Diêu Hinh rõ ràng thích Trần Ngộ Hòe, Chúc Y Y tuy khó đoán nhưng chắc cũng có ý với hắn, nên nàng vẫn tưởng Đỗ Linh cũng vậy, không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế.
"Thiếu rung động." Đỗ Linh đặt tay lên ngực mình, khẽ đáp.
Nàng quen Trần Ngộ Hòe bảy năm, nhưng chỉ mấy năm đầu là tiếp xúc nhiều, người ngoài cảm thấy quan hệ giữa Trần Ngộ Hòe và nàng tốt, cũng là vì đem so với những người khác.
So với mọi người, bọn họ đúng là thân thiết hơn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đỗ Linh cũng không hiểu, vì sao cứ thân thiết với ai là nhất định phải gắn với tình cảm nam nữ, trên đời có biết bao loại tình cảm, có lẽ một ngày nào đó mối quan hệ giữa nàng và Trần Ngộ Hòe sẽ thay đổi, nhưng không phải bây giờ.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, lá bùa vàng dán trên cửa lóe sáng một lần, trong căn phòng tối mịt, ánh sáng ấy vô cùng chói mắt.
Đỗ Linh và Lưu Phù lập tức ngồi bật dậy, không nói lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lúc này không phải thời điểm thích hợp để mở cửa, hai người nhìn nhau, không lên tiếng, cũng không biết yêu quái đã đi hay chưa.
Một khắc sau, lá bùa vàng trên cửa lại sáng lên lần nữa, rõ ràng có thứ gì đó đang muốn vào, nhưng bị bùa chú chặn lại ngoài cửa.
Bùa phòng ngự chỉ có thể cản được ba lần, Đỗ Linh không yên tâm, liền xuống giường, lấy thêm một lá bùa phòng ngự dán bên cạnh cửa, nàng đứng trong phòng, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng không dám nhìn ra ngoài.
Cửa phòng ở Giang phủ dán giấy lụa trắng, chỉ cần hơi ẩm một chút là trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Nhưng Đỗ Linh không dám làm như vậy.
Nàng nghe thấy Lưu Phù xuống giường, quay đầu nhìn thấy nàng ấy bước tới, đứng trước mặt mình, không phát ra tiếng động mà dùng khẩu hình hỏi bên ngoài là thứ gì.
Đỗ Linh lắc đầu, cũng không lên tiếng, ra hiệu rằng nàng chưa nhìn thấy gì cả.
"Trần sư huynh ở phòng bên cạnh." Lưu Phù thì thầm, mím môi cúi đầu suy nghĩ, tìm cách để Trần Ngộ Hòe biết được tình hình bên này.
Đúng lúc đó, lá bùa ban đầu dán trên cửa lại lóe sáng một lần nữa, rồi rất nhanh tối sầm lại, hóa thành tro bụi.
Đỗ Linh không biết bên ngoài là thứ gì, lại còn xuất hiện giữa đêm khuya, rất có thể là quỷ, nàng không dám ra ngoài.
Nhưng lời Lưu Phù nhắc đến Trần Ngộ Hòe khiến nàng chợt nhớ ra, hắn đang ở phòng bên cạnh, hơn nữa bên đó là ba người ở chung một phòng, so với hai người bọn họ thì an toàn hơn nhiều.
Nhưng phải báo cho hắn thế nào?
Đỗ Linh rũ mắt suy nghĩ, rồi đứng dậy đi về phía giường, sau khi leo lên giường, nàng khẽ gõ gõ vào vách tường, không dám tạo ra động tĩnh quá lớn.
Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Phù, thấy nàng ấy đang dán thêm mấy lá bùa lên cửa, suy nghĩ một chút, Đỗ Linh gọi Ly Hỏa Kiếm ra, lẩm nhẩm niệm quyết, bày ra một tầng kết giới, rồi mới để mũi kiếm xuyên qua vách tường, trực tiếp mở một lỗ thông sang phòng bên kia.
Trần Ngộ Hòe vốn không ngủ sâu, mà vẫn mặc nguyên y phục nằm trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, nghe thấy bên bức tường đối diện có động tĩnh rất nhỏ liền tỉnh lại.
Hắn ngồi dậy, vừa hay trông thấy Ly Hỏa Kiếm đột nhiên xuyên tường bay vào phòng mình, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hắn bước tới cầm lấy Ly Hỏa Kiếm, lúc này mới phát hiện trên tường đã bị khoét một lỗ, Đỗ Linh ở bên kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp vô cùng.
"Tiểu sư huynh, bên ngoài có thứ gì đó." Giọng nàng nhỏ xíu, rõ ràng là đang sợ.
Trần Ngộ Hòe hiếm khi thấy nàng nhát gan như vậy, ngoại trừ lúc nàng sợ đúng một thứ kia, liền hỏi: "Muội thấy gì rồi?"
"Muội sợ là quỷ, không dám nhìn." Đỗ Linh cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi.
Thấy Đỗ Linh đáng thương như vậy, hắn đưa Ly Hỏa Kiếm lại cho nàng, "Để ta ra xem."
Nói xong hắn quay người định mở cửa ra ngoài, thấy trong phòng có hai người, một nằm trên giường, một ngủ trải chiếu dưới đất, đều đang ngủ rất say, hắn bước tới lay tỉnh cả hai rồi mới mở cửa đi ra.
Gần như ngay khoảnh khắc hắn mở cửa, liền cảm nhận một luồng gió sắc lẻm bổ thẳng tới, hắn cúi đầu tránh đi, cây sáo trúc ngọc trắng bên hông lập tức rơi vào tay, chặn lại đòn tấn công thứ hai của đối phương.
Hắn nheo mắt nhìn bóng đen trước mặt, chỉ thấy hình dáng giống người, không phân biệt được nam nữ, mùi trong gió cũng không đúng, trên người đối phương không có quỷ khí, chỉ có yêu khí.
Vệ Trường Thanh và Tô Phong trong phòng cũng chạy ra tiếp ứng, Trần Ngộ Hòe tranh thủ gõ gõ cửa phòng Đỗ Linh, "Linh Linh, là yêu."
Nghe giọng lạnh nhạt của hắn, Đỗ Linh lập tức tỉnh táo hẳn, cầm Ly Hỏa Kiếm cùng Lưu Phù mở cửa bước ra.
Vừa thấy Vệ Trường Thanh bọn họ đang đánh nhau với một bóng đen, tay Đỗ Linh suýt nữa làm rơi kiếm xuống đất, quay sang lên án Trần Ngộ Hòe: "Thế này mà không phải quỷ hả?"
"Người ta muốn giả làm quỷ thì ta biết phải làm sao?" Trần Ngộ Hòe nói xong liền xoay cây sáo trong tay, thấy bọn Vệ Trường Thanh không địch lại, liền bước tới hỗ trợ.
Như vậy, hẳn cũng không tính là hắn chăm sóc đặc biệt cho bọn họ.
