📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tinh Tinh Giăng Đầy Trời - Tam Nguyệt Xuân Ngư

Chương 96: Ăn tết 03




Ngoại truyện: Ăn tết 03

Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan

“Thích không?” Chung Viễn Hàng ngồi xuống sàn gỗ cùng Trương Diệp, Trương Diệp nhìn tuyết, còn anh nhìn ánh tuyết phản chiếu trên khuôn mặt cậu.

“Thích lắm…” Trương Diệp nói khẽ, như sợ làm kinh động đến màn tuyết đang rơi xào xạc, “Anh từng đi học ở phương Bắc mà.”

“Ừm, phương Bắc.” Chung Viễn Hàng nói.

“Năm nào cũng được thấy tuyết lớn thế này sao?”

“Ừm, năm nào cũng thấy.”

“Cảm giác thế nào?”

“Lúc đầu thì thấy có chút mới lạ, nhưng sau đó thì thấy hơi phiền. Đường đi rất trơn, chỗ nào cũng ướt nhẹp. Tuyết đống trên đường không trắng được lâu, nhanh chóng trở nên bẩn thỉu như nước thải đông lại,” Chung Viễn Hàng chậm rãi nói, “Lúc tuyết rơi người ta thường dắt tay nhau đi, có trượt ngã cũng ngã cùng nhau, trông ngốc lắm… nhưng khi đó lại cảm thấy… rất cô đơn.”

Trương Diệp nắm lấy tay Chung Viễn Hàng.

Ánh mắt Trương Diệp chuyển từ màn tuyết sang đôi mắt Chung Viễn Hàng, trong mắt anh lấp lánh như tuyết tan.

Trương Diệp xích lại gần Chung Viễn Hàng, vai chạm vai, ngẩng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh, rồi hôn lên môi anh.

“Còn em?” Chung Viễn Hàng áp trán mình vào trán Trương Diệp, hỏi cậu: “Thấy tuyết có cảm giác gì?”

“Cảm giác muốn ôm anh,” Trương Diệp vòng tay qua eo Chung Viễn Hàng, nhích lại gần ôm chặt lấy anh, “Muốn quay về quá khứ, cùng anh trượt ngã trên tuyết, thật ngốc nghếch, rồi để người khác cười nhạo chúng ta.”

Tay Chung Viễn Hàng lướt qua cằm Trương Diệp, luồn vào mái tóc sau gáy cậu. Một nụ hôn nồng cháy ập xuống.

Sàn gỗ cấn vào xương cụt, rồi đến bả vai. Tuyết bên ngoài cửa kính và hơi ấm cơ thể trong phòng khiến Trương Diệp có cảm giác không chân thực cho lắm. Cửa sổ đối diện với khu rừng tĩnh mịch tạo nên một cảm giác mơ hồ không phân biệt được trong ngoài.

“Ưm…” Trương Diệp ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lúc gần lúc xa của Chung Viễn Hàng, khẽ rên lên một tiếng.

Màn tuyết trắng dày đặc phủ lên làn da nhấp nhô một lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo, khiến bầu không khí ngày càng nóng bỏng mang theo một ảo giác buốt giá, vì thế họ càng ôm nhau chặt hơn.

Tuyết rơi ngày càng lớn hơn.

Trương Diệp vốn định cùng Chung Viễn Hàng ngủ nướng một bữa không cần báo thức, nhưng mặt trời vừa lên, tuyết ngoài cửa sổ đã được chiếu sáng rực rỡ, còn sáng hơn cả nắng mùa hè, sáng đến mức Trương Diệp buộc phải tỉnh giấc.

“Cái đệch…” Trương Diệp trở mình, vùi mặt vào chăn. Thế là không thấy ánh sáng nữa, nhưng cũng không thở được, vật lộn vài lần như thế, cậu tỉnh hẳn.

Lúc này Trương Diệp mới phát hiện ra, căn phòng này không có rèm cửa, cậu cũng sực nhớ ra, tối qua hai người cứ thế quấn lấy nhau mà không kéo rèm.

“Trời ơi…” Trương Diệp vội vơ lấy chiếc áo choàng tắm quấn lên người, thắt chặt dây rồi bước xuống giường.

“Sao dậy sớm thế?” Chung Viễn Hàng nằm dài trên giường, gác tay lên mắt che sáng: “Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hôm nay không cần nỗ lực…”

“Sáng quá,” Trương Diệp giơ tay kéo chăn che đi chân tay đang thò ra ngoài của Chung Viễn Hàng, “Không có rèm, anh che chắn cho kỹ vào đi, đồ ở chuồng.”

“Hử?” Chung Viễn Hàng ngẩng đầu lên, mắt vẫn chưa mở nổi, anh thò tay ra khỏi chăn, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc điều khiển.

Một tiếng “tít” vang lên, rèm cửa từ từ hạ xuống từ khe tường trên đỉnh cửa kính.

“… Anh biết có rèm à?” Trương Diệp ngây người.

“Ừm, biết chứ, phòng anh đặt mà.” Chung Viễn Hàng lại nằm xuống, cười thầm.

“Cười cái gì chứ!” Trương Diệp vò đầu, “Anh biết có rèm mà đêm qua không bấm nó xuống? Nhỡ bên ngoài có ai đó, thì coi như tụi mình livestream luôn rồi còn gì.”

“Không xem được đâu,” Chung Viễn Hàng cười nói, “Kính một chiều đấy, trong nhìn ra được, ngoài không nhìn vào được. Trong phần giới thiệu homestay có viết mà. Nếu em không yên tâm lát nữa mình ra ngoài nhìn trộm phòng người khác thử xem.”

“Ồ,” lòng tự trọng của Trương Diệp coi như được an ủi, “Được rồi, anh ngủ tiếp đi! Em đi xem Tiểu Bồ Đào.”

Chung Viễn Hàng khá buồn ngủ, mùa đông được cuộn mình trên giường là một điều xa xỉ, nhưng Trương Diệp vừa ra ngoài là anh không ngủ tiếp được nữa.

Cầm điện thoại xem giờ, mới 8 giờ sáng.

Bên ngoài vang lên tiếng Trương Diệp đi lại, tiếng mở hành lý, lát sau anh nghe thấy tiếng Trương Viễn nói chuyện.

Trẻ con đã dậy hết rồi, người lớn như anh mà còn nằm lỳ thì không ra dáng chút nào.

Chung Viễn Hàng ngồi dậy, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Hôm qua Trương Diệp mang theo rất nhiều bánh mì làm sẵn, cùng một ít nguyên liệu đơn giản để làm đồ ăn nhẹ, nhét đầy một túi lớn.

Trong homestay có bếp, lúc Chung Viễn Hàng ra ngoài, Trương Diệp đã làm xong sandwich, trứng ốp la kẹp trong bánh mì nguyên cám, đơn giản mà ngon miệng.

“Em còn mang cả trứng theo nữa à?” Chung Viễn Hàng ngạc nhiên nhận lấy sandwich.

“Không có, trong tủ lạnh của homestay có đấy, dùng bao nhiêu thì lúc đi thanh toán thôi. Đừng bảo anh chỉ xem điều kiện phòng ngủ mà không xem mấy dịch vụ đi kèm này nhé?”

“Anh không xem thật,” Chung Viễn Hàng cắn một miếng sandwich, thản nhiên nói, “Anh chỉ định dùng phòng ngủ thôi, không định dùng bếp.”

“Giỏi thật đấy.” Trương Diệp lườm anh một cái rồi bật cười.

Vừa ăn xong, Tiểu Bồ Đào đã không ngồi yên được trong nhà. Tối qua nhóc con chưa kịp nhìn xem homestay và xung quanh thế nào đã ngủ khì như heo con rồi. Sáng sớm nay thức dậy, cậu bé nôn nóng muốn ra ngoài nghịch tuyết ngay.

“Con muốn đắp người tuyết! Con muốn đánh trận giả!” Trương Viễn ăn xong bữa sáng là bắt đầu nhảy nhót trong nhà, không dừng lại được giây nào.

“Đừng nhảy nữa, vừa ăn xong đã nhảy rồi. Lần trước phẫu thuật bác sĩ bảo thế nào, làm thế dễ bị tắc ruột lại đấy con có biết không?” Trương Diệp giữ Trương Viễn lại: “Muốn ra ngoài chơi thì giờ vào phòng, đội mũ quàng khăn đi găng tay vào. Ra ngoài phải đi ủng đi tuyết ba ba mang theo đấy nhé.”

“Vâng!” Trương Viễn lập tức hết nhảy, phi nhanh vào phòng như vận động viên đi bộ.

Homestay ngày 30 Tết khá vắng khách, những người đến đây hầu như là cả gia đình. Ra ngoài gặp toàn người già trẻ nhỏ, kiểu hai người đàn ông trẻ dắt một đứa nhỏ như Trương Diệp và Chung Viễn Hàng quả thực rất hiếm thấy.

Các trò chơi tuyết trong khu du lịch tách biệt với homestay, để chơi cáp treo trượt tuyết, họ phải bắt xe bus tham quan lên bãi tuyết phía trên.

Cạnh trạm chờ xe có khá nhiều người bán hàng rong, họ dùng giỏ tre đựng đủ loại xẻng, xô và khuôn làm bóng tuyết bán với giá gấp mấy lần giá gốc, Trương Diệp mặc cả mãi mà không giảm được bao nhiêu.

“Đắt thế ạ!” Trương Viễn thở dài một cái, kéo tay Trương Diệp, cậu bé tự quyết định không mua nữa: “Thế mình không mua nữa ba ơi, mình đeo găng tay nặn bóng tuyết cũng được.”

Trương Diệp vẫn muốn mua cho con, lần đầu tiên đi chơi Tết thế này, vì tiết kiệm chút tiền mà làm con không vui thì không đáng.

Đúng lúc đó, một cô bé trông như học sinh cấp ba xếp hàng phía trước khẽ nhích lại bắt chuyện với họ.

“Mọi người không tự mang theo ạ?” Cô bé hỏi, “Ở đây bán đắt lắm, ở trung tâm du khách còn rẻ hơn nhiều.”

“Tụi chú đi hơi vội nên không nghĩ ra,” Trương Diệp cười, “Chắc họ chỉ chờ những người như tụi chú để kiếm một mẻ đây mà.”

“Đúng là vậy ạ,” cô bé suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi xách ra một chiếc kẹp bóng tuyết hình con vịt nhỏ đưa cho Trương Diệp, “Cái này chú lấy cho em bé chơi đi, nhà cháu còn một cái giống hệt thế này.”

Trương Diệp thấy ngại không dám nhận: “Ấy, không sao đâu, cháu cho tụi chú thì cháu lấy gì chơi, chú mua một cái cũng được, Tết nhất tiêu chút tiền cũng không sao.”

“Không sao đâu ạ,” cô bé thấy Trương Diệp không nhận liền đưa thẳng cho Trương Viễn đang đứng sau lưng cậu, rồi mở túi cho họ xem, bên trong toàn là đủ loại xẻng nhựa và khuôn nghịch tuyết: “Tụi cháu mang theo đủ bộ luôn, cái này tặng em bé nhé, chúc em năm mới vui vẻ!”

“Thế thì cảm ơn cháu nhiều nhé, năm mới vui vẻ.” Trương Diệp xoa đầu Trương Viễn.

Trương Viễn cầm con vịt nhỏ, mắt sáng bừng lên, ngọt ngào cảm ơn cô bé: “Cám ơn chị gái ạ! Chúc chị năm mới vui vẻ!”

“Không có gì đâu!” Cô bé cười lộ hai chiếc răng khểnh, theo gia đình lên xe bus tham quan.

Gia đình cô bé lên xe xong thì xe cũng vừa đầy, nhóm Trương Diệp phải đợi chuyến sau.

“Thật là ngại quá đi mất.” Trương Diệp nhìn Trương Viễn đang ngồi xổm nhét tuyết vào khuôn, nói với Chung Viễn Hàng.

“Không sao đâu, lát nữa mình đi xuống mua món gì đó, nếu gặp lại thì tặng cô bé là được,” Chung Viễn Hàng kéo mũ Trương Diệp xuống thấp một chút để che vết cước ở tai, “Anh thấy gia đình họ ra cùng một khu homestay với mình, chắc sẽ còn gặp lại thôi.”

“Thế thì tốt,” Trương Diệp vui vẻ giẫm chân lên tuyết tạo dấu chân, “Ở đây thích thật đấy, tuyết đẹp mà người đi du lịch cũng tốt bụng.”

“Đi chơi Tết mà, ai cũng vui vẻ cả.” Chung Viễn Hàng cười cười, giẫm lệch đi một chút chồng lên dấu chân Trương Diệp, tạo thành hình trái tim một cách trẻ con.

Nói là đi trượt tuyết, nhưng thực tế núi ở miền Nam không có điều kiện làm sân trượt chuyên nghiệp. Đến nơi họ mới thấy đó là một bãi bằng rộng lớn được rào lại, bên trong đắp tuyết làm thành mấy cái cầu trượt và đường trượt. Một đám người miền Nam không biết trượt tuyết ngồi trên những chiếc lốp xe, vừa trượt theo đường dẫn vừa la hét.

Với tinh thần đã đến đây rồi, họ cũng mua vé trọn gói, mỗi người được phát một cái lốp xe và kính bảo hộ.

“Tại sao phải đeo cái kính này ạ?” Trương Viễn chưa bao giờ đeo loại kính thắt chặt vào mặt thế này, thấy khó chịu nên cứ kéo dây chun mãi.

“Phải đeo đấy, nếu không nhìn tuyết lâu sẽ hại mắt,” Chung Viễn Hàng nới lỏng dây kính cho Trương Viễn một chút, “Nặng có thể bị mù tuyết đấy, con nhìn xem, mọi người ở đây ai cũng đeo kính mà.”

“Vâng ạ.” Trương Viễn gật đầu, đầu lại bị Trương Diệp đội thêm một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ.

Dắt trẻ con đi chơi rất tốn sức, mặc cả bộ đồ đông dày cộm trên tuyết để dắt trẻ con thì sức lực tiêu hao nhanh gấp mấy lần.

Mới chơi được ba vòng kéo Tiểu Bồ Đào trượt đường trượt, Trương Diệp đã không trụ nổi nữa, cảm giác còn mệt hơn cả lúc phụ bếp cho anh Bình làm ba cái tiệc nhỏ liên tiếp.

“Ba không xong rồi…” Trương Diệp ngồi phịch xuống cái lốp xe của mình, thở hổn hển xua tay với Trương Viễn, “Nghỉ một lát…”

“Vâng ạ,” Trương Viễn vẫn chưa chơi đã, tự kéo cái lốp nhỏ của mình lượn vòng quanh Trương Diệp.

Trương Diệp chưa ngồi được bao lâu, cái lốp dưới mông đột nhiên quay mòng mòng, suýt chút nữa hất văng cậu ra ngoài.

Cậu kinh hoàng nhìn xung quanh, mới thấy dây thừng của cái lốp đã bị Chung Viễn Hàng nhặt lên từ lúc nào.

“Làm gì thế hả?!” Trương Diệp nắm chặt sợi dây thừng, cố gắng giữ thăng bằng để không bị lật.

“Dắt em đi chơi mà,” Chung Viễn Hàng lượn thêm hai vòng, lượn đến cạnh Trương Viễn, “Tiểu Bồ Đào, ngồi lên người ba ba con đi.”

“Dạ!”

Bụng Trương Diệp bỗng nhiên “uỵch” một cái có thêm một đứa trẻ, làm cậu suýt phun cả miếng sandwich lúc sáng ra.

“Hai… hai người mưu sát chủ gia đình…”

“Ha ha ha ha ha!” Trương Viễn đã cười đến mức không nghe thấy lời cậu nói nữa rồi.

“Ngồi cho vững nhé, chủ gia đình.” Chung Viễn Hàng để lộ khuôn miệng đang cười dưới lớp kính bảo hộ, Trương Diệp nhìn kiểu gì cũng thấy anh đầy ý đồ xấu.

Chung Viễn Hàng bắt đầu tăng tốc, rồi lại tăng tốc, rồi lao lên một cái dốc.

Trương Diệp thấy người hai bên và hàng cây phía xa bắt đầu lùi lại phía sau, cậu ngả người ra sau một lát, rồi lên đến đỉnh dốc cao nhất của bãi tuyết.

Trương Diệp có dự cảm chẳng lành.

“Anh định làm gì… á! á! á!”

Chung Viễn Hàng đột nhiên ngồi xuống phía sau lốp xe của Trương Diệp, hai người lớn dắt theo một đứa nhỏ lao nhanh từ đỉnh dốc xuống dưới.

Quá k*ch th*ch, Trương Diệp có cảm giác hụt hẫng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, trái tim cứ ngứa ngáy như có móng mèo cào, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng hét của chính mình.

Lốp xe trượt đến chân dốc mới từ từ chậm lại, vừa dừng hẳn, Trương Diệp liền q*** t** đánh vào chân Chung Viễn Hàng.

“Đồ điên, đồ điên, anh chơi đến phát điên rồi à? Dọa chết em rồi!”

Chung Viễn Hàng nắm lấy cổ tay Trương Diệp cười lớn.

“Có k*ch th*ch không? Hồi trước ở trường anh cũng chơi thế này, đến đây là anh muốn chơi cùng em một lần,” Chung Viễn Hàng hôn lên mũ bảo hiểm của Trương Diệp một cái, “k*ch th*ch không? Thêm lần nữa nhé?”

Trương Diệp suy nghĩ một chút.

“… Thế lần này em phải ngồi phía sau.”

Rời khỏi bãi tuyết, họ đi cáp treo vòng từ bên kia núi về lại gần homestay.

Đây là lần đầu Trương Viễn ngồi cáp treo, Chung Viễn Hàng và Trương Diệp phát hiện ra thằng nhóc này hóa ra có chứng sợ độ cao.

Lúc mới lên cáp treo Trương Viễn còn hào hứng lắm, ngồi trên ghế không ngừng đung đưa đôi chân nhỏ, làm cả cabin cáp treo cũng hơi rung rinh theo.

Vừa ra khỏi trạm, dưới chân bắt đầu xuất hiện những khe núi và tán cây khổng lồ, Trương Viễn chỉ liếc nhìn một cái là cứng đờ người, cái đầu nhỏ ngước nhìn lên trần cabin, run cầm cập một cách thực sự.

“Ba ba… sao… sao cao thế ạ… hơ…” Hai chân Trương Viễn đặt ngay ngắn xuống sàn.

“Sợ độ cao à?” Trương Diệp nhích lại gần Trương Viễn, ôm lấy cậu bé, “Thế thì tựa vào ba ba nhé, đừng nhìn xuống dưới, nhìn xung quanh thôi.”

“Vâng ạ.” Trương Viễn cứng nhắc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sợ độ cao à, thế sau này không làm phi công hay phi hành gia được rồi,” Chung Viễn Hàng ngồi đối diện hai ba con, trêu Trương Viễn, “Tiểu Bồ Đào nhà chúng ta lớn lên muốn làm gì nào?”

“Lớn lên… lớn lên…” Trương Viễn bắt đầu suy nghĩ, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, “Con chưa nghĩ ra ạ, chú Chung ơi, làm bác sĩ có vui không ạ?”

“Làm bác sĩ à?” Chung Viễn Hàng suy nghĩ một chút, “Không vui lắm, nhưng mà có ích.”

Câu trả lời này làm cho Trương Viễn có chút bối rối.

“Làm bác sĩ rất vất vả, nhưng có thể giúp người khác giảm bớt đau đớn,” Chung Viễn Hàng tiếp tục nói, “Còn có thể giúp đỡ người thân của mình nữa. Ví dụ như chú có thể giúp Diệp Tử và Tiểu Bồ Đào, giúp mọi người không bị bệnh, không bị đau, thế cũng coi là rất có ích rồi.”

“Thế con có thể làm bác sĩ không ạ?” Trương Viễn nghiêm túc hỏi.

“Con có thể làm bác sĩ,” Chung Viễn Hàng khẳng định, “Nhưng con không cần nghĩ xong ngay bây giờ đâu, cứ xem thêm, nghĩ thêm, lớn hơn chút nữa rồi hãy quyết định.”

“Thế để con xem thêm…” Trương Viễn lại lấy hết can đảm liếc nhìn xuống dưới cáp treo, nhìn một cái là lại ngồi cứng đờ, “Con vẫn là không làm phi công nữa đâu…”

Xuống cáp treo, Trương Diệp mua vài hộp bánh đặc sản địa phương ở trung tâm du khách. Đi chưa được bao xa, quả nhiên gặp lại gia đình đã tặng kẹp tuyết vịt nhỏ cho Trương Viễn lúc sáng.

Trương Diệp dắt Trương Viễn qua đó, cảm ơn cô bé lần nữa rồi tặng họ hộp bánh.

“Hời rồi nha!” Cô bé vui sướng cảm ơn họ, “Cháu cũng đang muốn nếm thử cái này mà mẹ cháu không cho mua.”

Buổi tối, homestay tổ chức tiệc tất niên ngoài trời cho tất cả khách trọ, Chung Viễn Hàng và Trương Diệp cũng dắt Tiểu Bồ Đào đi góp vui.

Các món ăn cũng quanh đi quẩn lại mấy món ngày Tết, nhưng những người xa lạ cùng ngồi bên một chiếc bàn dài ăn bữa cơm tất niên cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Không khí Tết lan tỏa một cách thần kỳ giữa người với người. Khi chương trình Gala Tết trên TV bắt đầu phát sóng, không khí náo nhiệt rộn ràng khiến người ta thấy ấm cúng và đoàn viên hơn hẳn so với lúc ở nhà trước đây.

Ăn xong, họ không ở lại xem Gala Tết cùng các gia đình khác, ngồi được một lúc là Trương Viễn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chơi cả ngày,  chiếc máy vĩnh cửu cũng hết pin rồi, cậu bé bám lấy chân Trương Diệp, mắt cứ lim dim.

Trương Diệp bế Trương Viễn lên, cùng Chung Viễn Hàng rời khỏi đám đông ồn ào, chậm rãi đi về căn nhà gỗ của mình.

Mười hai giờ đêm, pháo hoa chào đón năm mới bắt đầu nổ vang ngoài cửa sổ, nở rộ rực rỡ trên bầu trời bao la như muôn vàn vì sao lấp lánh.

Chung Viễn Hàng và Trương Diệp đợi Trương Viễn ngủ say liền lén lẻn ra ngoài nhà gỗ, đứng ở khoảng sân nhỏ tựa vào nhau nghe tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

“Hê,” Trương Diệp nhìn bức tường kính phía sau, “Cái kính này đúng là không nhìn được vào trong thật.”

“Nhìn được cũng chẳng sao,” Chung Viễn Hàng nắm lấy tay Trương Diệp xoa xoa trong lòng bàn tay mình, “Dáng người chúng ta đâu có tệ, thích thì cứ xem đi.”

“Mặt dày thật đấy,” Trương Diệp bật cười, “Đợi anh ngồi phòng khám thêm hai năm nữa, cơ bụng dồn hết lại thành một khối thì anh biết tay em.”

“Chuyện đó không bao giờ xảy ra,” Chung Viễn Hàng hà hơi sưởi ấm bàn tay hơi lạnh của Trương Diệp, “Anh kiểm tra rồi, anh không có gen béo phì.”

“Thế nhỡ em thành ông thợ bánh béo thì sao?” Trương Diệp cười hỏi.

“Béo thì béo thôi, béo thì đỡ thu hút người khác, càng yên tâm hơn,” Chung Viễn Hàng s* s**ng định lồng thứ gì đó vào ngón tay Trương Diệp, “Cứ lồng vào trước đi, lồng vào rồi mà còn chạy thì bất lịch sự lắm.”

“Cái gì…” Trương Diệp thoáng nhìn qua, ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn dáng trơn.

“Đến lượt em đấy,” Chung Viễn Hàng lại đặt vào lòng bàn tay Trương Diệp một chiếc nhẫn trơn bản to hơn chút, “Đến lượt em.”

“Anh… mua từ lúc nào thế?” Trương Diệp khẽ ngẩn người, mắt cay cay, mũi nồng nồng, cổ họng nghẹn lại.

“À, chắc là khoảng một tháng trước nhỉ?” Chung Viễn Hàng đặt tay mình vào tay Trương Diệp: “Thầy Trương ơi, nhanh lên đi, còn không lồng vào là anh chạy mất đấy.”

Trương Diệp vội vàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Chung Viễn Hàng.

“Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu,” Trương Diệp nắm lấy tay Chung Viễn Hàng, hôn lên ngón tay và chiếc nhẫn của anh.

“Lần này em không bao giờ buông tay anh ra nữa đâu, anh đừng có mà nằm mơ.”

Hết Ngoại truyện: Ăn tết 03

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)