Ngoại truyện: Ông nội
Tác giả: Tam Nguyệt Xuân Ngư | Editor: Chan
Kỳ nghỉ Tết là khoảng thời gian trôi nhanh nhất trong năm, giống như kỳ nghỉ hè thời đi học, ngày cuối tuần, hay mọi khoảng thời gian vui vẻ khác, đều vụt qua trong chớp mắt.
Lâu lắm rồi Chung Viễn Hàng mới có cảm giác lười biếng không muốn quay lại bệnh viện đi làm. Ngay cả khi lái xe xuống núi với vận tốc dưới 40km/giờ, anh vẫn thấy quá nhanh, cây cối và núi non ngoài cửa sổ cứ lùi lại phía sau quá vội vã.
“Ngày mai anh bắt đầu đi làm rồi à?” Trương Diệp hỏi.
“Ừm,” Chung Viễn Hàng trả lời với tâm trạng không mấy phấn chấn, “Còn việc đi tu nghiệp của em khi nào thì bắt đầu?”
“Anh Bình chỉ nói là sau Tết, chưa cho em thời gian cụ thể,” Trương Diệp xem nhóm chat của tiệm, vuốt lên tìm thông báo nghỉ lễ.
Tối qua trong nhóm phát bao nhiêu lì xì chúc Tết, cậu chẳng giành được cái nào, nhìn mà thấy đau lòng.
“Thông báo ở tiệm là mùng 5 đi làm, khai trương đón Thần Tài, chắc việc tu nghiệp cũng phải sau mùng 5 nhỉ.”
“Thế mấy ngày này em nghỉ ngơi thêm đi,” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Viễn qua gương chiếu hậu, “Tiểu Bồ Đào khi nào thì khai giảng mẫu giáo?”
“Cái đó thì khá muộn,” Trương Diệp cũng bắt đầu lo lắng, thời gian cậu đi tu nghiệp không ngắn, Chung Viễn Hàng thì phải đi làm ở bệnh viện, thế thì đứa nhỏ tính sao? Hai bên họ đều không có người lớn giúp đỡ, chỉ có thể tự lo: “Để em tìm xem có nhà trẻ nào nhận trông dịp nghỉ lễ không.”
“Không cần đâu,” Chung Viễn Hàng cười nói, “Bệnh viện anh có nhà trẻ nội bộ, đưa thằng bé qua làm thủ tục là xong.”
“Thế… anh nói với bệnh viện thế nào?” Trương Diệp hỏi.
“Thì bảo anh tìm được một người bạn đời đơn thân, có con rồi thôi,” Chung Viễn Hàng quay sang hỏi Trương Viễn: “Tiểu Bồ Đào, lúc ba ba đi làm, con đi nhà trẻ ở bệnh viện với chú chơi nhé, được không?”
“Nhà trẻ ạ? Nhà trẻ có vui không chú?” Trương Viễn nghiêng đầu hỏi.
“Chắc cũng giống mẫu giáo thôi, có nhiều con của các cô y tá và bác sĩ ở đó, lại rất gần bệnh viện chú làm việc nữa.” Chung Viễn Hàng giải thích.
“Dạ được ạ!” Trương Viễn dứt khoát đồng ý.
“Nhưng đến đó có một điều kiện.” Chung Viễn Hàng nói, ánh mắt chạm phải Trương Diệp, Trương Diệp liền nhận ra người này lại sắp bày trò gì xấu rồi.
“Điều kiện gì ạ?” Trương Viễn tò mò.
“Trẻ em đến đó phải là người nhà của bác sĩ, nếu con muốn đi, phải nói với họ con là con trai của chú mới được,” Chung Viễn Hàng nghiêm túc bốc phét, “Con có đồng ý không?”
“Dạ?” Trương Viễn nhìn Trương Diệp, “Con không được làm con trai của ba ba nữa ạ?”
“Được chứ, là con trai của Trương Diệp, nhưng cũng phải là con trai của chú nữa, được không?” Chung Viễn Hàng hỏi.
“Thế là con có hai người ba ba ạ?”
“Đúng vậy.” Chung Viễn Hàng nói.
“Ba ba, ba có buồn không ạ?” Trương Viễn lo lắng hỏi Trương Diệp, “Hay là con không đi nữa nhé? Con ở nhà cũng ngoan mà, con hứa đấy…”
Trương Diệp không trả lời câu hỏi đó, cậu hỏi Trương Viễn: “Tiểu Bồ Đào, con còn nhớ lời chú Triệu Bình từng nói không?”
Trương Viễn không hiểu, lắc đầu.
“Chú ấy từng nói, gia đình trên thế giới này có rất nhiều kiểu. Có gia đình gồm một người con trai và một người con gái, có gia đình gồm hai người con gái, và cũng có gia đình gồm hai người con trai,” Trương Diệp chậm rãi nói, “Bạn đời của ba ba là con trai, nên con sẽ là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi hai người con trai.”
“Thế… sau này chú Chung cũng là ba ba của con ạ?” Trương Viễn lấy hết can đảm hỏi.
“Chuyện này do con tự quyết định,” Trương Diệp nói, “Ba ba và chú Chung đều sẽ ở bên cạnh con, nhưng tiếng ‘ba ba’ không phải do tụi ba quyết định, mà phải xuất phát từ cảm nhận của chính con.”
Trương Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu hỏi Chung Viễn Hàng: “Chú Chung ơi, nếu con có thể có hai người ba ba, con đồng ý đưa suất người ba ba còn lại cho chú, nhưng… nhưng con vẫn yêu ba ba của con nhất.”
“Được,” Chung Viễn Hàng đồng ý, “Chú rất vui vì được xếp vị trí thứ hai sau ba ba trong lòng Tiểu Bồ Đàom đứng thứ hai cũng là giỏi lắm rồi.”
“Đúng ạ!” Trương Viễn bị thuyết phục bởi cách nói này, “Chỉ có hai suất thôi mà! Hạng nhì cũng rất cừ!”
Ngày thứ hai sau khi về thành phố, Chung Viễn Hàng mang hồ sơ của Trương Viễn đến nhà trẻ bệnh viện.
Trường hợp của Trương Viễn khá đặc biệt, tình cảnh của Chung Viễn Hàng và Trương Diệp cũng đặc biệt. Chung Viễn Hàng chỉ có thể nói với nhà trẻ đó là con của bạn đời chưa kết hôn, năn nỉ cô giáo phụ trách trông trẻ dịp lễ một hồi mới lờ mờ đưa được Trương Viễn vào.
“Việc này vốn không đúng quy định đâu, tôi thấy anh có tư cách nhân tài được mời về nên mới mở cửa sau đấy nhé,” cô giáo nói nhỏ với Chung Viễn Hàng, “Chuyện này anh đừng rêu rao ra ngoài. Tụi tôi trông thêm một đứa cũng chẳng sao, nhưng để người khác biết thì không hay lắm.”
“Tôi hiểu,” Chung Viễn Hàng gật đầu, “Nếu sau này có vấn đề gì không học được nữa, chúng tôi hoàn toàn thông cảm, cảm ơn cô giáo.”
Trương Diệp vẫn luôn đợi bên ngoài nhà trẻ, thấy Chung Viễn Hàng dẫn đứa nhỏ vào, rồi lại thấy anh một mình đi ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Xong rồi à?” Trương Diệp hỏi.
“Xong rồi, cô giáo nói hôm nay cứ để thằng bé làm quen trước. Dịp Tết trẻ con cũng không đông, chiều 4 giờ là có thể đón rồi.”
“Được, thế chiều em đến đón con.” Trương Diệp gật đầu.
“Để anh đón cho, người đăng ký là tên anh, em không đón được đâu.” Chung Viễn Hàng xoa đầu Trương Diệp một cái cho bõ ghét.
“Thế em đi cùng anh,” Trương Diệp vuốt lại mái tóc bị xoa loạn, “4 giờ em đến dưới lầu bệnh viện đợi anh.”
“Được,” Chung Viễn Hàng nhìn xung quanh một lượt, đầu năm mới, đường quanh bệnh viện chẳng có mấy bóng người, anh nhanh chóng hôn lên môi Trương Diệp một cái, “Hẹn 4 giờ gặp nhé.”
Sau khi chia tay ở cổng bệnh viện, Trương Diệp thong thả đi bộ về nhà.
Cảm giác không dắt theo ai, chỉ đi một mình thế này, Trương Diệp bỗng nhiên thấy có chút lạ lẫm. Bây giờ cậu không cần phải vội vã đi đâu cả, những người cậu yêu thương đều đang ổn, và họ sẽ xuất hiện bên cạnh đúng lúc đúng chỗ.
Đây là cuộc sống của một người bình thường mà Trương Diệp chưa từng được trải nghiệm.
Đi đến cổng khu tập thể, Trương Diệp quyết định đi chợ gần đó mua chút rau, đang nhẩm tính xem trong nhà còn gì hết gì thì điện thoại trong túi quần đổ chuông.
Là một số lạ, đầu số hiển thị trong thành phố, Trương Diệp không nghĩ ngợi gì, bắt máy ngay.
“Alo, xin hỏi ai vậy?” Trương Diệp hỏi.
“Tôi là Chung Minh Quang,” đầu dây bên kia vang lên giọng nói khiến Trương Diệp thấy phản cảm, “Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Sự phản cảm của Trương Diệp thuần túy là phản ứng sinh lý, cảm giác buồn nôn ập đến khiến cậu trong vài giây không nói nên lời.
Nhưng cậu lại không cảm thấy quá bất ngờ, từ lần tình cờ gặp ở trung tâm thương mại, Trương Diệp đã có linh cảm, cậu chỉ không ngờ Chung Minh Quang tìm không phải Chung Viễn Hàng mà là mình.
“Ngài… ngài nói đi,” cổ họng Trương Diệp thắt lại như dây đàn kéo căng, “Tôi đang nghe đây.”
“Không nói trong điện thoại được,” Chung Minh Quang nói giọng khá kéo dài, không giống kiểu quyết đoán trước đây của ông ta, ông ta thậm chí còn thở dài một tiếng: “Bây giờ tôi không có ý định quản hai người nữa, tôi cũng chẳng quản nổi, sợ cái gì?”
Trương Diệp nghiến răng hỏi: “Ở đâu?”
Chung Minh Quang đọc một địa chỉ, là một quán trà gần bệnh viện.
Cúp điện thoại, Trương Diệp không chút do dự, gọi ngay cho Chung Viễn Hàng.
“Ông ta tìm em muốn làm gì?” Giọng điệu nghiêm trọng của Chung Viễn Hàng khiến Trương Diệp hình dung ngay ra vẻ mặt anh lúc này, lông mày nhíu chặt, môi mím lại, khóe miệng trĩu xuống.
“Em không biết, chỉ bảo là muốn nói chuyện,” Trương Diệp suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Gần đây ông ấy không liên lạc với anh sao?”
“Không có,” Chung Viễn Hàng nói, “Em định đi à?”
“Em muốn đi nghe xem ông ấy định nói gì,” Trương Diệp không nén nổi nỗi lo âu, “Em cũng không thể cứ sợ ông ấy mãi được, em muốn vượt qua cảm giác này.”
“Được,” Chung Viễn Hàng nói, “Đừng tiết lộ tình hình của mình, nói chuyện xong qua tìm anh ngay nhé.”
“Ừm.” Trương Diệp hứa.
Quán trà rất gần, gần đến mức Trương Diệp đi chưa đầy năm phút đã đứng dưới tấm biển gỗ của quán. Cậu căng thẳng cắn môi, cắn đến mức nếm được cả vị của máu.
“Chào ngài? Mời vào xem trà ạ?” Nhân viên quán trà niềm nở đón Trương Diệp.
“Tôi tìm người.” Trương Diệp đứng chôn chân tại chỗ, nói khô khốc.
“Vâng, ngài có hẹn trước không?”
“Tôi không biết, có cuộc hẹn nào họ Chung không?” Trương Diệp hỏi.
“À có ạ, mời ngài đi theo tôi.”
Nhân viên quán trà dẫn đường một cách quen thuộc, không hỏi thêm câu nào, cũng coi như không thấy biểu hiện căng thẳng bất thường của Trương Diệp, dẫn cậu đến phòng bao.
Trương Diệp đi suốt quãng đường vào trong, đầu óc quay cuồng không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng như được thần linh mách bảo, trước khi vào cửa cậu đã bật ghi âm điện thoại lên.
“Đến rồi?” Trong phòng bao rộng lớn chỉ có mình Chung Minh Quang. Ông ta ngồi trên sofa, tự tay dội nước pha trà trên bộ trà cụ kiểu Quảng Đông cầu kỳ.
“Ông… ông nội Chung, chào ngài.” Trương Diệp chậm rãi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Chung Minh Quang.
Chung Minh Quang cười nhạt một tiếng: “Giờ chắc cũng chỉ còn mình cậu là còn gọi tôi một tiếng ông nội thôi, chính cháu ruột tôi nó còn chẳng nhận tôi nữa là.”
“Ngài hiểu lầm rồi,” Trương Diệp bình thản úp điện thoại lên mặt bàn, “Tôi gọi vậy chỉ là vì lịch sự, không có ý định nhận người thân với ngài.”
“Hừ…” Chung Minh Quang hừ một tiếng, “Cậu bây giờ cứng cỏi hơn trước rồi đấy.”
Trương Diệp nhìn chằm chằm làn hơi nước bốc lên từ bộ trà, không tiếp lời.
“Cậu với Chung Viễn Hàng… giờ có dự định gì?” Chung Minh Quang rót một chén trà nhỏ, dùng kẹp gắp đặt trước mặt Trương Diệp.
Trương Diệp liếc nhìn chén trà, rồi nhìn ông cụ ngồi đối diện mình, cân nhắc trả lời: “Dự định sống tốt cuộc đời của mình.”
“Ừ,” Chung Minh Quang gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một chiếc thẻ có dán sáu con số, “Đây là số tiền năm xưa cậu trả lại cho tôi, tôi chưa từng động đến, đã muốn sống cho tốt thì cầm lấy đi.”
Trương Diệp ngồi thẳng lưng, ngồi lùi ra sau một chút, không hiểu nổi hành động này của Chung Minh Quang rốt cuộc là có ý gì.
“Tôi không lấy,” Trương Diệp cảnh giác nói, “Số tiền đó ba tôi chữa bệnh thực sự đã tiêu hết rồi, lẽ ra phải trả lại cho ngài.”
“Thế còn chuyện thi đại học của cậu thì sao?” Chung Minh Quang ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Diệp, “Nói cho Viễn Hàng biết rồi à?”
“Viễn Hàng biết rồi,” Trương Diệp nói, “Nhưng không phải tôi nói, dù ngài có tin hay không.”
“Cậu nói hay không thì cũng chẳng khác gì nhau,” Chung Minh Quang gật đầu, “Hận tôi không?”
“Nói không hận là nói dối,” Trương Diệp thừa nhận, “Nhưng những chuyện đã qua tôi không muốn giữ khư khư mãi nữa. Tôi muốn tiếp tục sống tốt, nên buộc phải học cách chung sống với nỗi hận của chính mình.”
Chung Minh Quang uống cạn chén trà của mình, lại cầm ấm chuyên rót thêm, nhìn sang chén trà của Trương Diệp, cậu vẫn chưa hề động vào.
Trương Diệp đến cả nước trà ông ta rót ra cũng không uống, đúng là ranh giới phân minh.
“Cậu có một đứa con trai, Viễn Hàng nghĩ sao về chuyện này?” Câu hỏi của Chung Minh Quang bắt đầu trở nên sắc lẹm.
“Đó là chuyện của tôi và Viễn Hàng, tôi không thể trả lời ngài được.”
Chung Minh Quang bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng, cách nói chuyện quay lại thói cũ, lời lẽ rất khó nghe: “Cậu đúng là tính toán giỏi thật đấy, trong nhà mình thì hương hỏa không dứt, quay đầu lại vẫn có thể nắm chặt con mọt sách Chung Viễn Hàng này trong tay, tôi đúng là phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi.”
“Hương hỏa?” Trương Diệp không nhịn được bật cười thành tiếng, “Nếu ngài định nói với tôi chuyện đó thì chúng ta chẳng còn gì để bàn nữa.”
Trương Diệp bưng chén trà trước mặt lên, không chút do dự đổ hết vào chậu rửa trà.
“Lát nữa tôi còn phải cùng Viễn Hàng đi đón con, xin phép không tiếp chuyện.”
Trương Diệp đứng dậy định rời đi.
“Đợi đã,” Chung Minh Quang dường như tức đến mức nói lắp bắp một cái, chậm rãi hỏi: “Viễn Hàng gần đây… thế nào?”
Trương Diệp quay đầu nhìn Chung Minh Quang hồi lâu mới trả lời: “Anh ấy rất tốt, nếu ngài hỏi về cuộc sống và công việc của anh ấy thì đều rất tốt.”
“Được rồi,” Chung Minh Quang mệt mỏi vuốt mái tóc hoa râm, dựa lưng vào sofa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ trên bàn trà mà Trương Diệp không cầm đi: “Bảo nó… đừng liên lạc với tôi nữa, cũng đừng đi rêu rao bên ngoài nó là cháu trai của tôi.”
Trương Diệp không hiểu lắm, cậu nhìn Chung Minh Quang thêm một lúc nữa, nhưng ngữ điệu của câu nói này hoàn toàn không nghe ra sự giận dữ.
Trái lại, có chút gì đó thương cảm.
Trương Diệp “được” một tiếng rồi đẩy cửa rời khỏi phòng bao.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Trương Diệp bật đoạn ghi âm cho Chung Viễn Hàng nghe.
“Anh cảm thấy câu cuối cùng đó có ý gì?” Nghe xong đoạn ghi âm, Trương Diệp hỏi.
Chung Viễn Hàng không trả lời ngay, anh lướt điện thoại tìm một mẩu tin tức đưa cho Trương Diệp xem.
Tiêu đề tin tức viết: “Ngành giáo dục tỉnh tiến hành cải tổ lớn, thanh tra các dự án tồn đọng, trấn áp mạnh tay tình trạng quân xanh quân đỏ trong đấu thầu các dự án giáo dục các cấp, xử lý các sai phạm trong kỳ thi biên chế giáo dục…”
Trương Diệp nhớ mang máng Chung Minh Quang vẫn luôn thăng tiến trong hệ thống giáo dục.
Có những chuyện không thể xâu chuỗi lại với nhau, một khi đã xâu chuỗi lại thì càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng.
“Chung Minh Quang mấy năm nay không hề khiêm tốn. Ngồi ở vị trí đó, với cái thói hành xử giang hồ của ông ta thì không phải kiểu người có thể giữ mình trong sạch được. Chỉ riêng những chuyện ông ta làm với em, đưa ra truy cứu cũng là vi phạm pháp luật rồi,” Chung Viễn Hàng nói, “Em không lấy chiếc thẻ đó là đúng, lúc này đừng để dính dáng chút quan hệ nào tới ông ta cả.”
Trương Diệp nhìn đoạn ghi âm trên điện thoại, sống lưng toát mồ hôi lạnh.
“Thế lỡ ông ấy xảy ra chuyện có ảnh hưởng đến anh không?” Trương Diệp thắt lòng lại.
“Không đâu,” Chung Viễn Hàng thản nhiên nói, “Mười năm nay anh không hề qua lại với ông ta, hoàn toàn sạch sẽ. Vả lại anh ở bệnh viện cũng không có ý định thăng quan tiến chức gì. Hơn nữa, dù có ảnh hưởng đến tiền đồ của anh thì đó cũng là cái giá phải trả cho những gì ông ta đã gây ra cho em, anh cam tâm tình nguyện.”
“Anh nói bậy bạ gì thế hả?” Trương Diệp nắm tay Chung Viễn Hàng gõ nhẹ xuống bàn hai cái, “Mau phi phi phi nói lại đi!”
Chung Viễn Hàng cười phi phi phi làm theo.
“Nếu em muốn truy cứu Chung Minh Quang thì đừng nể nang gì anh,” Chung Viễn Hàng nhìn Trương Diệp, ánh mắt thản nhiên, “Anh sẽ luôn ủng hộ em.”
Trương Diệp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Em không ngốc đâu, bao nhiêu năm rồi, với thủ đoạn của ông ấy, giờ em muốn tìm bằng chứng e là khó lắm,” Trương Diệp cười khổ một cái, “Em không muốn lãng phí thời gian. Bây giờ em… đặc biệt kém cỏi, em không muốn nghĩ đến chuyện cũ nữa. Truy cứu cũng không lấy lại được quá khứ. Em chỉ muốn tiến về phía trước, cứ thế tiến về phía trước thôi.”
Chung Viễn Hàng nắm chặt tay Trương Diệp: “Được, vậy chúng ta cùng tiến về phía trước.”
Hết Ngoại truyện: Ông nội
