Trường học kỳ quái tên là: "Trường học Quỷ Lâu".
Những người bạn học kỳ quái đều cúi đầu im lặng.
Tiếng động "lạch cạch" kỳ quái không biết phát ra từ đâu.
Hộp cơm kỳ quái vẫn khiến người ta đó đói cồn cào, được gọi là "ân tình".
Cô giáo chim đen nhỏ kỳ quái khó phân thiện ác.
Cậu bạn Lâm Hoảng kỳ quái biến mất, để lại mảnh giấy bí ẩn: "Tôi rất muốn chết."
Người ngồi bàn trước kỳ quái, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, dường như lúc nào cũng muốn nói lại thôi.
Người ngồi bàn sau kỳ quái là Triệu Mộng Viên, máu chảy đầm đìa, không nói lời nào, luôn khiến tôi chẳng thể nhìn rõ mặt.
Sự giác ngộ kỳ quái, cùng với buổi đại hội khen ngợi mà bọn họ bảo là sẽ diễn ra vào tuần sau.
Chính vì trong ngôi trường này có quá nhiều điều kỳ quái, nên trong nhất thời chẳng thể nói rõ rốt cuộc nó kỳ lạ ở chỗ nào.
Chi bằng thử hỏi xem, ngôi trường này rốt cuộc có cái gì là bình thường không?
Vậy tại sao? Tại sao mọi chuyện lại bất thường đến thế?
Chẳng lẽ chỉ để tạo ra bầu không khí kinh dị thôi sao?
Chắc chắn là không phải.
Chỉ qua chưa đầy hai vạn chữ vừa đọc, thư ký Ngô cơ bản đã có thể xác nhận, tài khoản szl115 này 200% chính là Tiểu Hoa Hồng Bulgaria.
Là một người tiếp xúc với con chữ lâu năm, thư ký Ngô có khứu giác nhạy bén, dễ dàng nhận ra dù thể loại có thay đổi thì kỹ năng sáng tác và phong thái văn chương vẫn y hệt Tiểu Hoa Hồng.
Nếu đã là Tiểu Hoa Hồng, thì tất cả những điều bất thường trên chắc chắn sẽ có một lý do hợp lý.
Bởi vì chỉ riêng ở nửa đầu bộ "Song Sinh", Tiểu Hoa Hồng đã đào hàng chục cái "hố", khiến cốt truyện thăng trầm biến ảo khôn lường, làm độc giả cứ ngỡ tác giả sẽ bỏ dở không lấp để rồi kết thúc đầu voi đuôi chuột.
Nhưng đến nửa sau của "Song Sinh", Tiểu Hoa Hồng lại dùng những lý do cực kỳ thuyết phục để lấp đầy từng cái hố một.
Tốc độ lấp hố của Tiểu Hoa Hồng nhanh ngang ngửa tốc độ đào hố, vì thế nhiều lỗi logic khi xem lại lần nữa bỗng chốc lại trở thành chi tiết ẩn ý.
Suy ra, trong "Trường học Quỷ Lâu", mọi sự kỳ quái và dị thường nhất định cũng có một lời giải thích cuối cùng, vừa hợp logic, hợp lý trí, lại vừa hợp nhân tính.
... Vậy nó là cái gì đây?
Ngôi trường này rốt cuộc muốn làm gì để giải thích được tất cả những hiện tượng trên?
Thư ký Ngô dùng ngón trỏ phải ấn nhẹ vào huyệt thái dương đang căng thẳng.
Khi chìm vào suy tư, hàng mi anh ta khẽ rung động.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt kính, tạo thành một vệt phản chiếu hình bình hành hẹp dài, tựa như khung cửa sổ màu trắng bạc khảm trên lớp thủy tinh.
Suy nghĩ hồi lâu.
Nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
"..."
Xem số chữ thì truyện đã đi được quá nửa rồi. Đáp án sẽ sớm được công bố ở cuối bài, vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn mù tịt về nội dung, thậm chí chẳng đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Tư duy của Tiểu Hoa Hồng đúng là không phải hạng phàm phu tục tử như mình có thể hiểu thấu được." Thư ký Ngô bất đắc dĩ nhếch môi, đẩy lại gọng kính.
Cũng giống như việc Tiểu Hoa Hồng đột nhiên bán bản quyền với giá chỉ một xu cho Huỳnh vậy.
Dù là trong truyện hay ngoài đời, mỗi bước đi của Tiểu Hoa Hồng đều nằm ở những chỗ không ai ngờ tới.
Bảo sao có thể đối phó được với Hoài Thành Nam.
Nhưng…
Thử suy luận ngược lại, mục đích quản lý học sinh của một ngôi trường chẳng qua là để nâng cao thành tích, vì danh tiếng, vì tiền bạc hoặc vì quyền lực.
Đáp án chắc chắn nằm trong số đó, và trường Quỷ Lâu cũng không ngoại lệ.
Chỉ là phương pháp giáo dục của trường này dường như... cực kỳ khác người?
Quản lý quân sự hóa nghiêm ngặt? Luộc ếch bằng nước ấm? Hay là một thế giới không tưởng phản xã hội?
Hình như đều không phải…
◆
{ Đói quá…
Đói quá…
Đói chết mất…
Khi quẹt thẻ lên xe buýt tuyến 202 để về nhà, trong đầu tôi chỉ toàn ý nghĩ đó.
Tôi tựa mặt vào thanh vịn, cả người rũ rượi, dồn hết trọng lượng cơ thể lên đó đến mức da mặt hằn lên một vệt dài.
Tôi cứ ngỡ có một con quỷ chết đói đang trú ngụ trong dạ dày mình, không ngừng đòi ăn và gào thét ra bên ngoài: "Tao đói quá!", "Tao đói quá!".
Và khi tôi không thỏa mãn được d*c v*ng của nó, nó liền chuyển ánh mắt tham lam xanh lét sang dạ dày tôi, bắt đầu gặm nhấm chính vật chủ này.
Bữa trưa rõ ràng trông rất bình thường mà.
Tại sao thiếu gia tôi ăn vào mà cứ như chưa ăn, vẫn đói đến mức này. Hay là có chất phụ gia đặc biệt gì chăng.
Biết thế thà nhường cho cô giáo chim đen nhỏ ăn còn hơn, lại hại cô cũng phải nhịn đói cả buổi trưa.
"..."
Sự xóc nảy của xe buýt làm tôi hơi chóng mặt, mãi đến khi tới trạm khu Thuận Hoa, tôi mới về đến nhà.
Xe buýt lại xóc thêm một cái.
"Rầm ——"
*
"Rầm ——"
Cửa tủ đóng sầm lại.
Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là nhanh chóng mở tung các loại ngăn kéo, tủ lạnh, tìm bất cứ thứ gì có thể bỏ vào mồm để lấp đầy cái bụng.
Sau khi mẹ bỏ đi, trong nhà chỉ còn hai người đàn ông là tôi và bố.
Thiếu gia tôi vốn chẳng biết làm lụng gì, vừa vụng về vừa lười biếng, không biết nấu ăn, mà ông già nhà tôi nấu lại càng khó nuốt hơn.
Tôi là học sinh, bình thường ăn ở căng tin trường. Ông ấy chạy xe giao hàng, thường cũng chỉ gọi cơm hộp ăn bên ngoài.
Đồ đạc trong nhà nếu không phải quà vặt thì cũng là đồ ăn nhanh. Nào là mì tôm, lẩu tự sôi, sủi cảo đông lạnh, chỉ cần thêm nước nóng vào nấu là xong.
Ngày thường ông ấy chẳng cho tôi ăn quà vặt, bảo mấy thứ đó không lành mạnh, hại sức khỏe.
Nói thì nghe hay lắm, nhưng tôi biết thừa ông ấy chỉ tiếc tiền, không muốn mua cho tôi thôi.
Bởi vì cuối tuần khi tôi ở nhà thấy đói và gọi điện cho ông ấy, ông ấy liền lẩm bẩm: "Thằng ranh con, lắm chuyện thế, mày còn muốn ăn cái gì nữa, tự đi mà pha mì tôm mà ăn. Đừng có gọi điện cho tao."
Nói xong chẳng đợi tôi kịp mở lời, ông ấy đã cúp máy cái rụp.
Lúc đó ông già lại chẳng thấy mì tôm không lành mạnh chút nào.
Thế là tôi lôi từ trong thùng dưới tủ lạnh ra một gói mì tôm, chẳng kịp chờ thời gian nấu, tôi dùng tay bóp nát vụn cả gói rồi xé ra, bốc từng nắm ném vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Rộp... rộp..."
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhai mì khô trong miệng phát ra tiếng kêu giòn tan. Chẳng ngon lành gì, vị lại còn khô khốc.
Trước mặt tôi là chiếc tivi đen ngòm, mấy phần mềm xem phim bên trong đều chưa đóng phí hội viên nên chẳng xem được gì, đã lâu lắm rồi chưa mở lên.
Nó giống như một tấm gương kính đen, phản chiếu dáng vẻ của tôi ——
Bộ đồng hồ màu đỏ sẫm, dáng người gầy gò, lưng còng xuống, sắc mặt khó coi, trông chẳng khác gì một kẻ vô gia cư.
Ngôi nhà cũ của chúng tôi từng rất lớn, trên kệ tivi màu đen còn đặt ảnh chụp cả gia đình ba người.
Còn bây giờ, nhà từ biệt thự hai trăm mét vuông biến thành căn hộ chung cư bốn mươi mét vuông, tivi nhỏ đi và chưa từng được bật, kệ tivi từ màu trắng đổi sang màu đen, còn bức ảnh năm nào cũng chẳng bao giờ thấy xuất hiện lại nữa.
"Thiếu gia nhỏ buổi tối muốn ăn gì nào?" Mười năm trước, người phụ nữ đó từng cúi người xoa đầu tôi.
Khi đó chiều cao của tôi chỉ vừa tầm để nhìn thấy vạt váy lụa màu vàng nhạt đung đưa của mẹ, trông như một bức tranh vẽ trên giấy Tuyên Thành đang bay bổng.
"Tôm hùm ạ!"
"Được rồi. Mẹ sẽ gọi điện bảo chú Hồng gửi ít hải sản sang cho nhà mình. Đợi nhé."
…
Đói quá…
Đói chết đi được…
Bây giờ, tôi liều mạng nhét mì tôm vào miệng. Chẳng thấy no, chỉ thấy nghẹn cứng vô cùng khó chịu.
Kỳ lạ là ăn hết hai gói mì, uống thêm một cốc nước lớn mà vẫn không có cảm giác no.
Dường như tôi đã mất đi khả năng cảm nhận sự "no", cái bụng vẫn cứ xẹp lép và phát ra tiếng kêu ọt ọt.
Tôi ôm bụng nằm vật ra sofa, mi mắt trĩu xuống, dần dần mơ màng.
Rốt cuộc bao giờ bố mới về?
Tôi gắng gượng mở mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã 7 giờ tối.
Bình thường bố phải đi giao hàng đến 9 giờ mới về, còn tận hai tiếng nữa. Mà dù ông ấy có về, tôi cũng chẳng trông mong gì được.
Tôi lại đi tới cái tủ dưới tivi, lôi ra một ổ bánh mì nhét vào mồm. Cắn từng miếng lớn, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sành sanh.
Giống như một con thú đang lên cơn đói khát.
Trong cơn đói đến hoa mắt chóng mặt, tôi nghĩ thầm, giờ này chắc ở trường đang là giờ ăn tối.
Vì tôi không có ở đó nên cô giáo chim đen nhỏ chắc sẽ có phần cơm của tôi, cô ấy sẽ không phải chịu đói nữa.
…
"A ——"
"Oẹ ——"
Đột nhiên, bụng tôi đau chướng đến không tưởng nổi, nhưng lần này tôi cảm nhận được không phải vì đói mà là vì quá no.
Dạ dày như đột ngột nhận ra đống mì tôm, nước và bánh mì tôi vừa nạp vào, cái bụng lập tức phình to lên.
Chúng ép chặt trong dạ dày, thi nhau chạy ngược lên thực quản.
Giây trước còn đói đến phát điên, giây sau đã no đến muốn chết. Tôi không nhịn nổi nữa, phun thẳng ra sàn nhà.
"Oẹ ——"
Một mùi hôi thối khó tả lan tỏa khắp phòng, tôi vội vàng lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu móc họng.
…
…
Phía sau cửa có tiếng động.
Cùng với tiếng mở cửa, một tiếng bước chân quen thuộc truyền vào.
Nghe là biết ngay bố tôi.
"Bố, con không đi học nữa đâu. Cái trường đó quái đản lắm! Người trong đó ai cũng bất bình thường! Cứ ở đấy tiếp chắc con phát điên mất!"
Sau khi nôn hết ra, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tôi đứng dậy, lau nước mắt sinh lý bên khóe mắt, rửa mặt qua ở bồn rửa tay rồi gào lên với ông ấy.
Nhưng lạ thay, tôi không nghe thấy tiếng ông ấy mắng mỏ như mọi khi.
Bình thường chưa đến giờ tan làm, sao hôm nay ông ấy lại về sớm thế?
Tôi bực bội bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa mở cửa đã thấy bộ quần áo lao động màu vàng của nhân viên giao hàng trên sofa.
Người đàn ông vạm vỡ từng cứ về nhà là nằm lăn ra giường, giờ đây đang tháo giày, hai tay ôm chặt bàn chân phải, gương mặt nhợt nhạt đau đớn, cắn răng hít hà.
Thoang thoảng có chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ kẽ ngón chân ông ấy.
Giọng tôi run run, tiến lại gần: "Bố... chân bố bị sao thế?"
Ông ấy xua xua tay, không nhìn tôi, tiện tay rút hai tờ khăn giấy bịt lên mu bàn chân. Tờ giấy trắng lập tức bị máu thấm đẫm, nhũn ra.
"Không sao, lúc đi giao hàng va quẹt với xe khác thôi."
Tôi nhíu mày: "Thế... bố đi bệnh viện đi chứ..."
"Thôi, chuyện nhỏ, đừng làm phiền đến công ty. Với lại lấy đâu ra tiền, vừa mới đóng học phí cho mày xong đấy."
Tôi thấy ông ấy khập khiễng đi chân trần trên sàn nhà, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh thùng giấy cạnh tivi tìm đồ, chắc là tìm thuốc bôi.
"Lý Hạ Tường, con lớn rồi, ngoan ngoãn đi học đi, đừng để bố phải lo thêm nữa. Được không? Bố kiếm tiền cũng chỉ vì con thôi."
"..."
Nhìn bàn chân phải sưng tấy khó coi của ông ấy, một luồng cảm xúc khó tả bủa vây lấy tôi.
Tôi nín thở, siết chặt nắm tay.
Kết quả là giây tiếp theo, bàn chân phải của tôi bỗng nhiên nhói lên một cơn đau thấu xương!
… }
