📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Về Sau Bão Tố

Chương 13:




Tối giao thừa, lên kiệu vào cung, chàng nắm tay ta, mười ngón đan chặt. “Vãn Tình, đêm nay dù xảy ra chuyện gì, nàng phải bám sát ta, một bước cũng không rời.” Ta rùng mình, gật đầu. Chàng ánh lên tia áy náy: “Đã khiến nàng sợ hãi những ngày qua… là ta để nàng chịu ấm ức.”

“Ta không thấy ấm ức.” Ta lắc đầu, nắm tay chàng chặt hơn: “Được ở bên chàng, ta cam tâm tình nguyện.” Chàng siết chặt hơn, không nói gì.

Yến tiệc tại Điện Thái Hòa. Đèn rực rỡ, ca múa mừng xuân. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi trên cao, dưới là hoàng tử và bá quan. Tiêu Lan ngồi gần hoàng thượng, thấy chúng ta bước vào, giơ chén rượu cười khách sáo nhưng lạnh như rắn độc. Chỉ nhìn thôi sống lưng ta phát lạnh.

Bữa tiệc suôn sẻ, tiếng cười nói rộn ràng, như tất cả mưu mô chỉ là ảo giác. Nhưng càng yên bình giả tạo, lòng ta càng rối. Uống vài tuần rượu, Tiêu Lan đứng dậy, nâng chén hướng hoàng thượng: “Phụ hoàng, hôm nay giao thừa, nhi thần thấy tam đệ và tam đệ muội tình thâm nghĩa nặng, chi bằng mời tam đệ muội tấu một khúc cầm, giúp tiệc vui thêm thi vị. Phụ hoàng thấy sao?”

Ánh mắt như mũi tên ghim thẳng vào ta. Trong điện lặng ngắt. Ta hiểu ra, đây là chiêu đầu tiên của hắn. Hắn biết ta xuất thân văn thần, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng ba năm qua chăm Tiêu Triệt, tay thô ráp, ít luyện đàn. Hắn muốn ép ta xuất trận trước mặt bá quan – để ta thành trò cười, bôi nhọ danh dự chàng.

“Thái tử nói quá rồi.” Ta chưa mở miệng, Tiêu Triệt đã lạnh nhạt: “Nội tử lâu không gảy, e làm hỏng hứng thú mọi người.”

“Tam đệ nói không đúng đâu.” Tiêu Lan cười nhạt: “Phu xướng phụ tùy, tam đệ nay đã thông tuệ, tài năng giúp triều đình. Tam đệ muội hẳn cũng không kém. Không nên từ chối nữa, hãy để phụ hoàng và mọi người mở mang tầm mắt.”

Ta hít sâu, đứng dậy: “Nếu đã là ý tốt của thái tử điện hạ, thần thiếp xin mạo muội hiến một khúc.” Ta bước tới giữa điện. Cung nhân mang cây cổ cầm tinh xảo. Ta ngồi xuống, thử dây đàn…

Không ngoài dự đoán. Một dây bị hạ nửa âm. Không ai nhận ra nếu không chuyên nghiệp. Chạm tay gảy nốt sai, toàn khúc sẽ lạc điệu, thành trò cười. Thâm độc. Ta ngẩng đầu, nhìn Tiêu Lan – hắn cầm chén rượu, vẻ thư thái chờ xem trò vui. Nhìn Tiêu Triệt – gương mặt bình tĩnh, mắt ẩn lo lắng. Ta mỉm cười, dịu dàng trấn an chàng bằng ánh mắt. Rồi… đặt tay lên dây đàn.

Ta không chọn những khúc nhạc quen tai ai cũng từng nghe.

Ta chọn một bản gần như thất truyền, rất ít người biết, gọi là “Quảng Lăng Tán”.

Khúc này nổi danh bởi khí thế hào hùng, tráng lệ, nhưng kỹ thuật lại cực kỳ khắt khe. Trong đó có một đoạn phải hạ dây đàn xuống đúng nửa âm, mới lột tả được sát khí lạnh lẽo, cảnh đao kiếm loang loáng nơi sa trường.

Hồi nhỏ, ta từng vô tình đọc được khúc này trong một quyển cổ tịch. Khi ấy chỉ thấy thú vị nên ghi nhớ, không ngờ hôm nay lại dùng tới.

Ngay khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, sắc mặt Thái tử khẽ biến đổi.

Hắn chắc chắn không ngờ ta lại chọn bản này.

Theo nhịp khúc nhạc dâng cao, ngón tay ta lướt nhanh trên dây đàn, lúc cuồn cuộn như thác đổ, khi lại trầm bổng như tiếng suối nơi núi cao.

Dây đàn vốn đã bị giở trò, giờ lại vô tình trở thành điểm nhấn, đẩy toàn bộ ý cảnh lên đến đỉnh.

Khi tiếng đàn dứt, dư âm vẫn còn vang mãi.

Cả đại điện im lặng đến đáng sợ.

Tất cả đều bị bản “Quảng Lăng Tán” của ta làm cho chấn động, không ai nói nổi lời nào.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)