📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Về Sau Bão Tố

Chương 14:




Một lúc lâu sau, Hoàng thượng là người đầu tiên vỗ tay cười lớn: “Hay! Hay cho một khúc Quảng Lăng Tán! Không ngờ con dâu của trẫm lại có cốt cách như vậy!”

Ánh mắt Người nhìn ta đầy tán thưởng và bất ngờ.

Ta đứng dậy, khiêm tốn hành lễ: “Làm phụ hoàng chê cười rồi.”

Long nhan vui vẻ, lập tức ban thưởng cho ta một đôi ngọc như ý.

Sắc mặt Thái tử Tiêu Lan đen kịt như đáy nồi.

Hắn vốn muốn khiến ta mất mặt, ai ngờ lại vô tình giúp ta tỏa sáng, còn được Hoàng thượng ưu ái.

Đúng là tự mình đập mình.

Ta trở về chỗ, Tiêu Triệt lập tức nắm tay ta.

Lòng bàn tay chàng vậy mà lại hơi ướt.

“Ta không ngờ nàng còn có bản lĩnh này.”

Chàng nhìn ta, ánh mắt sáng rực.

Ta nháy mắt: “Những thứ chàng chưa biết về ta còn nhiều lắm.”

Chàng bật cười, siết tay ta chặt hơn.

Hiệp đầu tiên, chúng ta thắng rồi.

Nhưng ta biết, chiêu tiếp theo của Thái tử sẽ đến rất nhanh.

Quả nhiên, khi yến tiệc đang náo nhiệt, múa hát rộn ràng, một tổng quản nội thị hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét, quỳ sụp trước Hoàng thượng: “Khởi bẩm Hoàng thượng! Không ổn rồi! Đông cung… phát hỏa rồi ạ!”

“Cái gì?!”

Hoàng thượng biến sắc, lập tức đứng bật dậy.

Thái tử Tiêu Lan cũng đổi sắc, vội hỏi: “Hỏa thế thế nào? Có ai bị thương không?”

“Hỏa thế rất lớn! Sắp lan tới Văn Uyên Các, nơi cất giữ thi thư rồi ạ!”

Tổng quản run rẩy, “Hơn nữa… tại nơi phát hỏa, phát hiện được vật này!”

Nói xong, y lấy từ trong ngực ra một món đồ, giơ cao lên.

Một khối ngọc bội.

Một khối… giống hệt ngọc bội ta đang đeo bên hông.

Đó là quà thành niên mẫu thân tặng ta, vật truyền đời của nhà họ Thẩm, thiên hạ độc nhất vô nhị.

Trong đầu ta “ầm” một tiếng, trống rỗng hoàn toàn.

Ta vô thức sờ bên hông… ngọc bội đã biến mất.

“Đây chẳng phải ngọc bội của Tĩnh Vương phi sao?” Trong đám người có kẻ khẽ nói.

Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía ta.

Vu oan.

Đây rõ ràng là một cú vu oan trắng trợn.

“Phụ hoàng!”

Thái tử Tiêu Lan “phịch” một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa: “Nhi thần biết Tam đệ trong lòng oán hận, nhưng không ngờ họ lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, thiêu rụi Đông cung, ý đồ phá hoại kỳ thi xuân minh năm sau, làm lung lay nền móng quốc gia!”

“Phụ hoàng! Xin hãy làm chủ cho nhi thần!”

Hắn vừa khóc vừa dập đầu liên tục.

Ta giận đến run người, nhưng lại không thể biện bạch.

Ngọc bội là của ta.

Ta cũng có “động cơ gây án”.

Giờ nhân chứng vật chứng đều có, có miệng cũng khó nói.

“Thẩm Vãn Tình,”

Giọng Hoàng thượng lạnh như băng, “ngươi nhận tội chứ?”

Ta biết, chỉ cần nhận tội, không chỉ ta mà cả nhà họ Thẩm đều phải chết.

Cả Tiêu Triệt cũng sẽ bị kéo xuống nước.

Ta vừa định mở miệng, Tiêu Triệt đã bước ra trước, chắn trước mặt ta, đối diện cơn thịnh nộ của phụ hoàng.

“Phụ hoàng,” giọng chàng bình tĩnh đến đáng sợ, “nhi thần tin rằng Vương phi bị oan.”

“Bị oan?”

Thái tử cười lạnh, “Ngọc bội là chứng cứ rõ ràng! Tam đệ còn muốn bao che sao?”

“Có phải chứng cứ hay không, điều tra sẽ rõ.”

Tiêu Triệt không thèm nhìn hắn, chỉ chắp tay với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thần khẩn cầu giao cho Đại Lý Tự tra rõ, trả lại trong sạch cho Vương phi.”

“Tra rõ?”

Thái tử lập tức phản đối, “Đợi tra xong thì Đông cung cũng thành tro rồi! Theo nhi thần, nên lập tức bắt Thẩm thị, thẩm tra nghiêm ngặt!”

Hai huynh đệ đối đầu gay gắt ngay giữa đại điện.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, mặt trầm như nước, không lộ cảm xúc.

Ta biết, Người đang cân nhắc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)