Sau bữa tối, chàng ở lại xem sổ sách cùng ta một lát. Chàng chưa bao giờ nhúng tay vào quyết định của ta. Nhưng khi ta gặp khó, cau mày suy nghĩ mãi không thông, chàng sẽ “vô tình” đưa ra một lời nhắc khẽ: “Cửa hàng gạo phía Tây thành giá rẻ nhưng hay trộn gạo cũ. Tiệm Trương phía Đông, đắt hơn chút nhưng gạo mới, sạch.” “Lô cỏ khô cho chuồng ngựa, xem kỹ dấu đóng trên phiếu nhập. Nếu là ‘Vương ký’ thì trả về. Họ hay trộn rơm vụn.”
Lời lẽ không nhiều, nhưng trúng đích. Như đang âm thầm đẩy ta đi đúng hướng, để ta học cách đứng vững, quyết đoán, mà vẫn cẩn trọng và tỉnh táo. Không ai nhắc chuyện cũ. Không ai hỏi về tương lai. Giữa ta và chàng là bữa cơm ấm nóng, ánh nhìn lặng lẽ, những lần trùng hợp nhớ sở thích nhau, và một người luôn lặng lẽ đứng phía sau, lúc ta nhíu mày.
“Chỗ cỏ khô của bọn họ, ngựa ăn vào… dễ tiêu chảy.”
Lời chàng luôn đúng trọng tâm, khiến ta sáng tỏ ngay. Ta ngày càng hiếu kỳ… trước khi phát bệnh, rốt cuộc Tiêu Triệt là người thế nào? Theo lời đồn, chàng từng là hoàng tử văn võ song toàn, tài năng hơn người, là đối thủ mạnh nhất tranh đoạt ngôi thái tử. Nhưng nếu thế… là ai, bẻ gãy đôi cánh thiên chi kiêu tử, biến chàng thành kẻ ngốc bị cười nhạo?
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói lành lạnh kéo ta khỏi mớ suy tư. Ta hoàn hồn, phát hiện đang nhìn chằm chằm chàng hồi lâu. Hai má lập tức nóng ran, vội cúi đầu: “Không… không gì cả. Thần thiếp chỉ thấy… Vương gia biết quá nhiều chuyện thôi.”
Chàng khẽ cười, nhẹ như gió xuân đầu ngõ. “Nàng muốn học, ta sẽ dạy.” Tim ta khẽ trật một nhịp. Khi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt mỉm cười kia của chàng. Dưới ánh nến, băng giá trong mắt chàng dường như dịu lại, thay vào đó là một chút… ấm áp khó nhận thấy. Khoảnh khắc ấy, ta ngỡ ngàng. Giống như tất cả thù hận, ẩn nhẫn, tính toán, đều bị ngăn ngoài cánh cửa. Chỉ còn lại hai người – một nam một nữ – cùng ngồi bên bàn, trong ánh đèn vàng, nói vài lời vụn vặt về sinh hoạt thường ngày. Không phải vương gia – vương phi. Không phải kẻ có nợ máu sâu dày. Chỉ là… phu thê.
“Được.” Ta khẽ đáp.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, êm đềm đến mức tưởng như sống trong giấc mộng. Ta dần quen cuộc sống này, quen dáng vẻ sau khi chàng tỉnh trí, quen kiểu ở chung vừa kỳ lạ vừa ăn ý giữa chúng ta. Thậm chí… bắt đầu tham luyến. Tham luyến sự dịu dàng khi chàng gắp món ta thích. Tham luyến sự kiên nhẫn khi chỉ dẫn ta xử lý nội vụ. Tham luyến câu “ngủ sớm đi” chàng buông nhẹ mỗi đêm trước khi rời đi.
Ta biết… thứ tình cảm này rất nguy hiểm. Chàng đối tốt với ta, có lẽ chỉ vì trong “thế giới mất trí nhớ” ấy, ta là phao cứu sinh duy nhất. Chỉ là chiến lược, một nhu cầu. Nhưng ta không cách nào dừng lại.
Hôm ấy, trong cung có người tới. Là Lý công công – thái giám thân cận Hoàng thượng. Ông mang thánh chỉ và ban thưởng, nói Hoàng thượng nghe tin Tĩnh Vương khôi phục sức khỏe, long tâm đại duyệt, nên đặc ban thuốc quý bổ dưỡng. Ta dẫn người trong phủ tiếp chỉ tạ ơn.
Sau khi đọc xong, Lý công công cười tủm tỉm: “Vương phi nương nương, Hoàng thượng còn riêng chuẩn bị thêm một phần lễ cho người.” Tiểu thái giám dâng một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Mở ra – chiếc trâm ngọc dương chi trắng muốt, ngọc thuần khiết không tì vết.
