📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Trở Về Sau Bão Tố

Chương 8:




“Hoàng thượng nói, ba năm qua vương phi chăm sóc Vương gia hết lòng, công lao không nhỏ. Chiếc trâm này… là phần thưởng riêng dành cho người.”

Lý công công cười mà như không cười: “Hoàng thượng còn nói… mong vương gia và vương phi sớm nở hoa kết trái, nối dõi hoàng thất.”

Mặt ta đỏ bừng. Bọn hạ nhân xung quanh cúi đầu, len lén cười trộm. Tay ôm chiếc trâm, lòng bàn tay như nóng lên từng tấc. Tiễn Lý công công về, ta quay lại phòng, đối diện chính mình trong gương. Ba năm chịu sóng gió, dung nhan tiều tụy, không còn rực rỡ như thuở ban đầu. Ta đưa tay ghim trâm lên tóc. Ngọc ấm nhu hòa, nổi bật giữa mái tóc đen, tăng thêm vài phần thanh tú.

“Đẹp lắm.” Giọng trầm thấp của Tiêu Triệt vang lên sau lưng, không báo trước. Ta giật bắn, quay đầu – thấy chàng đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt tĩnh lặng chăm chú.

“V… Vương gia.” Ta hơi lúng túng, theo bản năng muốn gỡ trâm xuống.

“Cứ để vậy.” Chàng bước tới, nhẹ nhàng ngăn lại. Đầu ngón tay lướt qua đuôi tóc ta, nhẹ đến mức khiến cả người run lên thoáng.

“Hoàng thượng… còn nói gì nữa không?” Chàng hỏi, ngữ khí tùy tiện, ánh mắt hơi nheo. Ta nhớ câu cuối Lý công công, mặt đỏ bừng, môi mấp máy mãi chẳng nói nên lời. Thấy ta luống cuống, chàng bật cười khẽ: “Ta hiểu rồi.” Chàng không truy hỏi, chỉ cầm sổ sách lật vài trang. Tối đó, chàng không rời đi như thường lệ, xem xong sổ sách, tiện tay cầm cuốn sách bên cạnh, ngồi dưới đèn đọc yên lặng.

Ta ngồi đối diện, khâu chiếc khăn tay, tâm trí rối như tơ vò. Đêm khuya, ánh nến lép bép cháy. Xuân Đào ngáp mấy lần, cuối cùng nhắc khẽ: “Vương phi, Vương gia… đêm đã muộn.”

Ta sực tỉnh từ mộng, đặt kim chỉ xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Triệt, bối rối. Chàng đặt sách xuống, nhẹ nói: “Đi nghỉ thôi.”

Ta chết lặng. Đi nghỉ? Là… hai người cùng nhau? Ánh mắt chàng bình thản, như đang nói chuyện đương nhiên nhất trên đời. Tim ta gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chúng ta thành thân ba năm, chàng khi xưa bị bệnh, chưa từng có phu thê chi thực. Ta đã quen độc thân ôm gối suốt bao năm. Hiện tại… Chàng đứng dậy, bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi áo khoác. Ta chết trân tại chỗ, tay chân chẳng biết để đâu. Chàng quay đầu, thấy dáng cứng đờ của ta, khẽ nhướng mày: “Vương phi… còn muốn bổn vương mời nàng vào sao?”

Đêm ấy, cuối cùng… ta và chàng cũng đồng sàng chung chăn.

Chàng không làm gì cả. Vẫn yên lặng nằm bên cạnh ta.

Chỉ là… ta trắng đêm không ngủ.

Hơi thở của chàng, nhịp tim của chàng, mùi hương dịu nhẹ đặc trưng trên người chàng – từng chút một, liên tục nhắc nhở ta rằng: Người đang nằm bên cạnh ta… không còn là kẻ ngốc nghếch từng cần ta che chở.

Mà là một nam nhân… tỉnh táo, lành lặn, và quan trọng nhất… là một người đang dành cho ta… một kiểu chờ đợi đặc biệt.

Ta sợ. Nhưng đồng thời cũng mơ hồ mang chút mong đợi.

Tâm trạng rối rắm ấy dày vò ta suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, ta thức dậy với đôi quầng mắt đen sì. Quay sang… chỗ bên cạnh đã trống từ lâu.

Xuân Đào bước vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, vừa nhìn thấy liền bụm miệng cười khúc khích: “Vương phi, người và Vương gia… hòa hảo rồi ạ?”

Ta liếc nàng một cái, không vui: “Nói bậy gì đấy.”

Miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại dâng lên một vị ngọt nhàn nhạt… khó tả.

Từ hôm đó, Tiêu Triệt cứ thế danh chính ngôn thuận dọn vào viện ta.

Chúng ta sống như bao phu thê bình thường ở kinh thành: Cùng giường cùng chiếu, cùng bàn dùng bữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)