📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 4:




Chương 4

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Tiểu nhân ngư Thao Tố giờ phút này đang nằm lặng lẽ trên bàn điều trị chuyên dụng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng cơ thể mà cậu vất vả lắm mới khôi phục được trong mấy ngày qua lại chuyển biến xấu. Vảy cá rụng đi không ít, lộ ra làn da mỏng manh đầy bệnh tật. Đôi mắt màu hồng phấn vốn long lanh trí tuệ của đại dương, giờ đây cũng như bầu trời đêm đánh mất những vì sao.

Cậu bị dị ứng rất nghiêm trọng khiến cái đuôi đau đớn dị thường, nhưng cậu chẳng còn sức lực để mà quẫy đạp nữa.

Cơn sốt cao vẫn không hề thuyên giảm. Cậu khát khao được ngâm mình trong nước, nhưng làm vậy chỉ khiến cơ thể càng thêm suy nhược.

Loài người đã chuẩn bị đủ loại dụng cụ cho cậu, nào là ống tiêm, nào là mặt nạ dưỡng khí; cậu có thể nhìn thấy hơi thở của mình tạo thành một lớp sương mỏng trên mặt nạ.

Các thiết bị xung quanh phát ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, không ngừng quét thời gian thực để kiểm tra các chỉ số sinh lý của Thao Tố. Các nhân viên nghiên cứu căng thẳng dõi theo từng đường cong và con số trên màn hình, mỗi một biến động nhỏ đều thắt chặt trái tim họ.

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí trầm trọng này. Trong không gian ấy, mọi cử động của các nghiên cứu viên đều vô cùng chính xác và nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh kia.

Loài người dù sao cũng rất lợi hại, Thao Tố nghĩ thầm.

Ý thức còn đôi chút mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố gắng hồi tưởng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến mình trở nên như thế này.

Hình như là người bạn của cậu, người bạn ôn hòa lễ độ kia đang ngân nga cho cậu nghe một khúc hải dao êm tai, khiến cậu rơi vào một trạng thái kỳ diệu khó tả, phảng phất như có thể tạm thời quên hết mọi cảm giác. Cho đến khi một cơn đau không thể ngó lơ truyền đến từ cánh tay, cậu mới giật mình bừng tỉnh.

Trong lúc hoảng hốt, cậu ngửi thấy một mùi hương cực kỳ hăng hắc, nhưng cậu không biết đó là chất dẫn dụ (pheromone) nhân tạo, càng không biết những gì mình vừa trải qua được gọi là "k*ch th*ch phân hóa AO phi quy tắc".

Đúng vậy, những chủng tộc đặc biệt như nhân ngư thường không thể phân hóa tự nhiên mà cần sự k*ch th*ch từ bên ngoài. Theo lý mà nói, quá trình này sẽ không quá đau đớn, nhưng Thao Tố lại bị dị ứng với nó, dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện tại.

Thao Tố còn nhớ lúc đó cậu vừa hoang mang vừa lo sốt vó, còn người bạn loài người kia lại thản nhiên trấn an vài câu, bảo rằng cậu chỉ bị bệnh thôi, còn hứa sẽ giới thiệu bác sĩ giỏi đến chữa trị cho cậu.

Mặc kệ thế nào, Thao Tố cũng chẳng còn sức để phân biệt lời nói đó là thật hay giả, cậu chỉ hy vọng mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trong tầm mắt ngày càng mờ mịt, cậu hình như đã thấy Bạch Ế - tên con người nguy hiểm nhất kia.

Cuối cùng thì anh ta cũng định ra tay với mình rồi sao? Thao Tố cũng không thấy lạ, cậu thậm chí còn tranh thủ nghĩ xem lát nữa sẽ đau đến mức nào. Chắc là phải đau gấp trăm lần hiện tại, vì áp lực và hơi thở từ người đàn ông kia thật sự quá mạnh mẽ, mặc dù anh ta chưa bao giờ đứng lên.

Về khoản nhìn người này, Thao Tố vẫn rất tự tin vào phán đoán của mình.

Nhưng tên con người này thật sự rất đặc biệt, dù Thao Tố không dám nhìn nhiều, nhưng đối phương dường như luôn chiếm trọn tầm mắt của cậu. Đến tận lúc này, Bạch Ế vẫn không tháo găng tay ra. Tại sao vậy nhỉ? Thao Tố không rõ.

Khúc hải dao không biết đã vang lên lại từ lúc nào, ý thức của cậu cũng theo đó mà chìm dần xuống. Có một làn hơi mát lạnh, nhẹ nhàng chạm lên cái đuôi đang nóng rát của cậu, dịu dàng đến mức không tưởng nổi.

...

Khi Thao Tố tỉnh lại lần nữa, cậu không có hành động gì lớn, chỉ lẳng lặng ở lại nơi con người đã sắp xếp cho mình. Mỗi ngày cậu đều đúng giờ bổ sung dinh dưỡng và nước, chấp nhận mọi sự an bài khác. Lúc nhàm chán, cậu còn có video để xem.

Nội dung video không có gì khác ngoài xã hội loài người. Thao Tố có khả năng học hỏi rất nhanh, cậu có thể tiếp thu được không ít thông tin từ đó.

Ví dụ như: Con người sẽ làm đủ loại nghề nghiệp để đổi lấy thù lao sinh tồn. Hay như con người cũng sẽ bị thương, sinh bệnh, và khi đó họ sẽ đến một nơi gọi là bệnh viện. Ở đó có các bác sĩ khám chữa bệnh cho họ, sử dụng đủ loại thiết bị kiểm tra, ống tiêm... ai bị nặng còn phải vào ICU, nằm viện để phẫu thuật.

Lần đầu tiên Thao Tố thấy cảnh con người truyền dịch, cậu thấy vô cùng kỳ lạ. Thứ nước thần kỳ đó chảy vào cơ thể là bệnh có thể khỏi ngay, không biết nó khác gì với nước biển nhỉ?

Lại còn phẫu thuật nữa, trông thật đáng sợ, thế mà phải dùng dao laser mổ xẻ cơ thể, máu thịt be bét, vậy mà đó lại là cách để cứu người.

Xã hội loài người thực sự rất khác với môi trường trước đây của mình. Thao Tố dần nhận thức được điều đó.

Hóa ra cảm giác khó chịu lúc trước là biểu hiện của bệnh tật sao? Vậy hiện giờ cậu đang nằm viện để trị liệu rồi. Thao Tố đánh giá cảnh vật xung quanh, quả thực rất giống với cảnh nằm viện của con người trong video.

Cậu dần khẳng định suy đoán này, vì vậy cũng bắt đầu chấp nhận môi trường nơi đây. Nếu cậu hiện tại là "cá bệnh", thì những nghiên cứu viên thường xuyên qua lại chắc là y tá rồi. Kết hợp với hình ảnh bác sĩ trong video luôn đeo găng tay khi phẫu thuật, cậu suy luận ra Bạch Ế chắc chắn là 'bác sĩ' của mình.

Trong lúc vô tình, Thao Tố xem được rất nhiều tin tức, trong đó có không ít vụ mâu thuẫn và xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cậu nghĩ thầm, cái nghề này cũng chẳng dễ dàng gì, trước đây có lẽ cậu đã hiểu lầm anh ta quá nhiều. Lần sau gặp mặt, hay là cậu nên nói lời cảm ơn đối phương nhỉ?

Chưa kịp nghĩ ra đầu đuôi thì video đã tự động dừng, ánh sáng vụt tắt. Trời đã khuya, ngoại trừ tiếng máy móc kêu khẽ, không còn âm thanh nào khác.

Lại giống như bao lần trước đó, ban đêm luôn là bóng tối khiến cá phải sợ hãi và nỗi cô đơn như bị cả thế giới bỏ rơi. Thao Tố tự nhận mình không phải là một chú cá nhát gan, nhưng nơi này quá khác so với môi trường trước đây của cậu. Đêm ở biển không bao giờ tối đen và tĩnh lặng như vậy, và quan trọng nhất là không chỉ có mình cậu lẻ loi.

Nếu còn đang hôn mê thì cậu chẳng cảm nhận được gì, nhưng giờ cơ thể đang hồi phục nhanh chóng, ý thức cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm dài vì thế mà trở nên gian nan cực độ.

Cũng may, bầu không khí áp lực đó không kéo dài quá lâu. Có tiếng động từ bên ngoài truyền vào, Thao Tố lập tức kết luận: Có con người muốn vào đây.

Trong lòng cậu không nhịn được mà nảy sinh một chút vui mừng. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện tâm trạng mong chờ đối với con người, cho dù người đến là Bạch Ế.

Khi tận mắt nhìn thấy anh, Thao Tố vẫn cảm thấy hơi sợ. Nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định biểu diễn một phen, khiến trạng thái bên ngoài của mình trông có vẻ suy nhược hơn, hấp hối và yếu ớt không còn chút sức lực nào.

Bạch Ế nhíu mày nhẹ đến mức khó nhận ra.

Việc nhân ngư phân hóa là nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc phải hoàn thành, nhưng anh biết Thao Tố sẽ bị dị ứng nghiêm trọng với chuyện này. Bởi vì nguyên tác miêu tả rằng: tên giáo chủ phản diện đã mượn cớ đó để hành hạ tiểu nhân ngư đến chết đi sống lại. Sau khi cậu tiếp nhận dẫn dụ phân hóa, tên b**n th** đó còn lấy cớ kiểm tra sức khỏe để làm thế này thế nọ với cậu.

Tiểu nhân ngư sau khi trải qua hàng loạt sự tàn phá về cả thể xác lẫn tinh thần đã trở nên yếu ớt đến cực điểm, mà nguyên tác lại miêu tả điều đó như một loại "vẻ đẹp tan vỡ" k*ch th*ch thú tính của kẻ bạo hành.

Bạch Ế tất nhiên không có sở thích đó. Anh không muốn Thao Tố phải chịu khổ như vậy, nên mới yêu cầu Nhị hoàng tử hỗ trợ, vì khúc hải dao đặc biệt kia nếu vận dụng đúng cách còn có hiệu quả tốt hơn cả thuốc tê. Hơn nữa, anh còn dùng số tích phân có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy Dung dịch phục hồi siêu tốc, dùng cho mọi đối tượng. Dù dược hiệu hơi thấp nhưng chắc cũng đủ để giải quyết vấn đề dị ứng.

Nhưng tại sao trông tiểu nhân ngư hiện tại vẫn tồi tệ như vậy? Bạch Ế quyết định phải kiểm tra cơ thể cho cậu một chút mới yên tâm được.

Cảm nhận được đầu dò của thiết bị lạnh lẽo đang nhẹ nhàng quét qua từng tấc da thịt, Thao Tố lập tức căng thẳng đến tột độ, cả vây đuôi cũng không tự chủ được mà run rẩy nhẹ.

Bạch Ế nhận ra sự bất thường đó, liền điều chỉnh thiết bị hoạt động nhẹ hơn và chậm hơn nữa. Nhưng tình hình của Thao Tố không hề cải thiện, ngược lại cậu còn giãy giụa kịch liệt hơn.

Thấy tiểu nhân ngư suýt chút nữa nhảy ra ngoài, Bạch Ế bất đắc dĩ phải giơ tay đẩy cậu vào trong. Đầu ngón tay anh cũng lạnh lẽo, nhưng lại mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác so với máy móc.

Thao Tố gần như đứng hình ngay lập tức, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra.

Việc tiếp theo là chờ đợi kết quả. Lúc này, Thao Tố lại nhớ đến chuyện có nên cảm ơn hay không, nên lén ngước mắt quan sát người đàn ông trước mặt. Có lẽ bóng đêm đã làm dịu đi những nét sắc sảo trên gương mặt anh, đôi mắt ấy trông sâu thẳm mà tĩnh lặng, khiến chú cá nhỏ cảm thấy khoảng cách giữa cả hai như xích lại gần hơn.

Nhân ngư thường so sánh xem ai mạnh ai yếu, chứ ít khi đánh giá qua nhan sắc. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, con người trước mặt này rất đẹp trai. Thao Tố có chút hâm mộ.

Cuối cùng kết quả kiểm tra cũng có. Tình trạng sức khỏe của nhân ngư tốt đến không thể tốt hơn, chỉ là vẫn chưa thể hiện ra những biến đổi sau phân hóa, điều này cũng nằm trong dự kiến. Theo nguyên tác, dù đã phân hóa thành Omega thành công nhưng vẫn chưa đến lúc bộc phát ra ngoài.

Bạch Ế thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó liền bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Thao Tố. Nỗi sợ hãi thường thấy đã biến mất, thay vào đó là những tia sáng lấp lánh như những vì sao. Khi đối diện với anh, cậu không còn lập tức lùi bước hay né tránh như trước kia nữa.

Rõ ràng là mức độ tiếp nhận của cậu đối với anh đã tăng lên.

Đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại đầy nguy hiểm, Bạch Ế lập tức khôi phục lại vẻ lười biếng và khinh khỉnh thường ngày. Vai phản diện tồn tại là để kích khởi sự kháng cự và sợ hãi của nhân vật chính, nếu không thì thiết lập nhân vật còn ý nghĩa gì nữa? Quan trọng là, Thao Tố cứ thế này thì anh chẳng thu được tí điểm 'ngược thân ngược tâm' nào cả.

Thế là, Bạch Ế trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo, lùi ra xa một chút rồi buông lời chế giễu sự yếu đuối của tiểu nhân ngư.

Thao Tố nghe không hiểu.

Bạch Ế lại ném cho cậu một cái nhìn khinh miệt.

Thao Tố nhìn không rõ.

Bạch Ế hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi đầy tiêu sái.

Thao Tố: "..."

Cậu khẽ thở dài, quanh đây giờ thực sự chẳng có ai cũng không có con cá nào khác. Nhưng cũng tốt, cậu có thể từ từ tiếp nhận và thích nghi.

Vừa bước ra ngoài, Bạch Ế đã lập tức tìm kiếm những thứ mà nhân ngư ghét nhất.

Sứa - xúc tu của chúng có rất nhiều tế bào gai chứa nọc độc, có thể gây đau đớn, ngứa ngáy và bỏng rát. Rất tốt, trong lúc nhân ngư đang dưỡng bệnh mà mang thứ này đến làm phiền thì đúng là việc mà một vai phản diện như anh nên làm.

Anh không hề biết rằng, cái xô đựng sứa mà người máy mang đến theo chỉ thị của anh lại phát ra ánh sáng lung linh trong đêm tối, mang lại sự an ủi ấm áp biết bao cho chú cá nhỏ vốn đang sợ bóng tối kia.

Hết chương 4.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)