📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vai Ác Tàn Tật Cũng Nuôi Nhân Ngư Sao

Chương 5:




Chương 5

Tác giả: Minh Linh Bất Cố - Edit: KaoruRits.

Thao Tố đang rất khẩn trương.

Cậu biết hôm nay mình có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, còn rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì thì thú thực cậu cũng chẳng rõ lắm. Dù sao thì đó là việc Bạch Ế đã an bài, chắc chắn là rất cần thiết rồi.

Chẳng là dạo trước, Thao Tố chợt nhận ra một vấn đề. Nếu cậu đã chấp nhận 'nằm viện trị liệu', vậy chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều chi phí y tế, và cậu có nghĩa vụ phải thanh toán khoản phí đó.

Thao Tố nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định dùng nước mắt trân châu của mình để trả viện phí.

Cậu nhớ lại lúc bị loài người bắt đi, bọn họ dường như rất hứng thú với nước mắt trân châu của cậu, có vẻ thứ đó ở xã hội loài người vô cùng quý giá. Nếu đã vậy, cậu hẳn là có thể dùng nó để trả nợ.

Thế là Thao Tố hạ quyết tâm, tự nhéo mình đến mức nước mắt lã chã, cuối cùng cũng gom được một vốc trân châu lớn. Dưới sự dẫn đường của nhân viên nghiên cứu, cậu vừa đi vừa ngập ngừng tiến về phía văn phòng của Bạch Ế.

Nơi đó chắc chắn là phòng làm việc của bác sĩ, mà có lẽ cũng kiêm luôn cửa sổ thu phí nộp tiền.

Đây là lần đầu tiên cậu hoạt động ở bên ngoài khu vực của mình, cũng là lần đầu chủ động đi tìm Bạch Ế, bảo không run là nói dối. Nhưng cậu là một con cá rất có nguyên tắc, một khi đã đến lúc cần đứng ra thì tuyệt đối không chần chừ.

Tuy nhiên, ngay sau đó cậu liền nảy sinh ý định rút lui, kèm theo một nỗi hổ thẹn mãnh liệt.

Lúc ấy Bạch Ế đang bận, tạm thời chưa rảnh để tâm đến cậu, chỉ tranh thủ lúc nghỉ tay bảo người máy đưa cho cậu một ly đồ uống. Ly nước đó đựng thứ gì, tiểu nhân ngư không hiểu rõ, nhưng trông nó rất đẹp.

Từng viên tròn tròn đủ màu sắc ngâm mình trong nước. Cô nàng nghiên cứu viên dẫn đường cho cậu cũng được một ly, vẻ mặt vô cùng thụ sủng nhược kinh. Cô dùng thìa nhẹ nhàng múc những viên tròn đó bỏ vào miệng, chỉ loáng một cái đã ăn sạch sành sanh.

Thao Tố vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?

Nhân viên nghiên cứu rời đi không lâu, người máy cũng lui về một bên. Thao Tố thấp thỏm quan sát hồi lâu, xác định Bạch Ế tạm thời không chú ý đến mình mới không nhịn được mà lén ghé lại gần uống một ngụm.

Cậu lập tức lùi ra xa, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu tinh tế dư vị: Nước này ngọt ngào, ngon tuyệt!

Có lần một thì có lần hai. Thao Tố lại thử ăn một viên vào miệng, cảm giác dai dai sần sật, thực sự là cực kỳ ngon. Cậu chưa bao giờ thấy loại hạt châu nào vừa đẹp vừa ngon như thế này.

Nó chẳng giống với nước mắt trân châu của cậu chút nào. Trân châu của cậu không có màu sắc phong phú, lại càng không có hương vị ngon lành như vậy, đúng là một chút tác dụng cũng không có. Vậy mà trước đó cậu còn định dùng những hạt châu vô giá trị ấy để trả viện phí.

Thao Tố cảm thấy một nỗi chán nản chưa từng có. Cậu lẳng lặng dùng đuôi đẩy vốc trân châu kia ra xa, giấu vào một góc để không ai nhìn thấy.

Giá trị ngược tâm +1, giá trị ngược tâm +2...

Bạch Ế nghe tiếng thông báo của hệ thống mà có chút nghi hoặc. Anh không hề biết rằng tất cả là do bát chè khoai dẻo nấu đường phèn đích thân mình làm, càng không ngờ tiểu nhân ngư lại có những suy nghĩ drama đến vậy.

Hiện tại anh quả thực đang rất bận, vì hệ thống nhắc nhở anh cần đẩy nhanh tiến độ cày điểm ngược thân ngược tâm. Thế là Bạch Ế đã liệt kê ra một danh sách kế hoạch dài hơi như sau:

Quy định nghĩa vụ nhập học cho cá vị thành niên, đè nặng bài vở lên người.

Định kỳ tổ chức kiểm tra thể lực bơi lội 800 mét, quá giờ bắt thi lại.

Gửi tặng bộ tài liệu ôn thi Đại học kèm dịch vụ đăng ký thi đúng hạn...

Hệ thống hiếm khi bị lag, nó nhắc nhở: [Ký chủ, ngài chắc chắn đây là ngược thân ngược tâm chứ?]

Lúc ấy, Bạch Ế vô cùng ngang tàng vặn hỏi lại: "Thế này mà không gọi là ngược thân ngược tâm? Nếu phát phiếu điều tra cho cư dân mạng thế kỷ 21, chắc chắn họ sẽ đồng thanh đáp: Có!"

Hệ thống định khuyên thêm, nhưng Bạch Ế rất kiên quyết: "Ngươi thừa nhận ta là ký chủ của ngươi đúng không? Ký chủ của ngươi đến từ thế giới khác, nên ta làm việc theo tiêu chuẩn của thế giới ta, điều này hoàn toàn hợp lý."

Hệ thống cuối cùng cũng cạn lời, đành mặc kệ anh.

Trong lòng Bạch Ế thầm nhẹ nhõm. Nếu không làm thế này thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự làm theo nguyên tác sao? Phải biết rằng, tên Giáo chủ phản diện trong nguyên tác có những sở thích 'đặc thù' lắm.

Ví dụ như, dù ở bất cứ đâu hắn cũng phải giữ vẻ đạo mạo, thần sắc lãnh đạm như đang làm việc công, có thể dứt ra bất cứ lúc nào không chút bối rối. Hay như việc sử dụng các loại máy móc xúc tu lạnh lẽo, hắn vẫn có thể bất động như núi, mắt lạnh nhìn xuống, thao túng cơ thể tiểu nhân ngư Omega phải mở rộng để nghênh đón lấy lòng mình.

Bạch Ế: "..." Anh không phải độc giả của "nhà đó*", anh không dám bình luận.

(*nhà đó tui nghi là Hải Đường, chuyên đăng truyện Hắc)

Hiện giờ, kế hoạch cày điểm thế hệ mới này vẫn đang được hoàn thiện. Đương nhiên, để tiểu nhân ngư đồng ý nhập học, Bạch Ế cũng phải dùng chút thủ đoạn mà một vai phản diện nên có. Chẳng hạn như lúc này, Boss phản diện Bạch đang giả vờ làm một đại lão toán học trước mặt tiểu nhân ngư.

Một chuỗi dài các con số được cộng dồn liên tục, cuối cùng cho ra một con số trên trời.

Bạch Ế kiên nhẫn giải thích với Thao Tố: "Những ngày qua cậu ăn ở, tiêu xài đều là tiền của viện nghiên cứu chúng ta. Tính ra gồm có: phí giường nằm, phí mực nước, phí điện nước, phí thay nước, phí sứa bầu bạn, phí quản lý tòa nhà, phí tạo lập môi trường, phí Giáo chủ quan tâm... Tổng cộng hơn 50 hạng mục. Nể tình cậu là khách hàng trải nghiệm đầu tiên nên tôi giảm giá 10%, vậy nên tổng nợ hiện tại của cậu là 99.999 tinh tệ."

Thao Tố ngơ ngác lắng nghe, khi thấy Bạch Ế nhìn sang, cậu còn theo bản năng gật gật đầu.

Phải có thái độ tôn trọng bác sĩ, không được ngại lời bác sĩ dặn dò dài dòng, phải lắng tai nghe thật kỹ.

Đây là những gì cậu học được từ video những ngày qua, giờ đã có đất dụng võ.

Cuối cùng, Bạch Ế khẽ khắng giọng: "Xét thấy hiện tại cậu không có tiền, tôi cho phép cậu khất nợ, đồng thời 'miễn cưỡng' đồng ý cho cậu ký hợp đồng làm thêm, dùng sức lao động để gán nợ. Cậu có ý kiến gì không? Không có đúng không, tốt lắm, giờ hãy ký vào văn kiện này."

Thao Tố ngơ ngác nhìn tờ giấy, sau đó được người máy dắt tay, ấn một dấu tay đỏ chói lên đó. Kể từ lúc này, hiệp nghị chính thức có hiệu lực.

Bạch Ế rất hài lòng, tiếp tục công cuộc lừa phỉnh: "Vì cậu không có bằng cấp đoàng hoàng, cũng không có thư giới thiệu việc làm từ các trường đại học danh tiếng, nên bên tôi thấy cần thiết phải đào tạo nghề cho cậu, chính là khóa học kéo dài một năm."

Thao Tố vẫn nghe không hiểu gì cả. Nhưng vị bác sĩ này dặn dò kỹ lưỡng như thế, chắc chắn anh là một lương y rồi.

Bạch Ế nói một hồi thấy khát, lúc này mới chú ý tới chén nước đường trên bàn đã bị đổ lênh láng. Anh bỗng có dự cảm không lành, liền tháo thiết bị ghi hình trên người máy ra xem, quả nhiên thấy được quá trình uống nước đường của nhân ngư.

Không biết dùng thìa, cũng chẳng biết bưng ly lên uống. Cách uống của cậu... thực sự là khó mà miêu tả nổi.

Anh nhất thời trầm mặc. Thực ra chỉ cần nhân ngư đủ quen thuộc với xã hội loài người, đại bộ phận tập tính sinh hoạt sẽ hướng theo con người, nhưng Thao Tố trước giờ sống dưới biển nên chưa thể làm được.

Xem ra việc cấp bách nhất là phải dạy cho tiểu nhân ngư những kỹ năng sống cơ bản trong xã hội loài người đã.

Bạch Ế lập tức quyết định. Thao Tố tuy không hiểu anh đang nói gì nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

Thế là có buổi học hôm nay.

Trước đó, Bạch Ế đã đưa cho tiểu nhân ngư các video dạy ngôn ngữ để cậu tự học một thời gian, lúc này anh mới đích thân cùng người máy trợ giảng đến kiểm tra.

Trong bể kính, tiểu nhân ngư để tỏ lòng chào đón đã vui vẻ vỗ vôi đuôi, sau đó nhanh nhẹn nhảy ra khỏi nước. Gần đây vóc dáng Thao Tố có chút thay đổi, đuôi cá trở nên thon dài và linh hoạt hơn, khi quẫy nước trông như dải lụa mềm mại đang múa.

Cậu tuy khẩn trương nhưng vẫn có lòng tin. Nhân ngư học tập rất nhanh, cậu lại là một con cá thông minh, chăm chỉ, hiệu quả tự học chắc chắn là tốt. Thêm vào đó cậu còn tích cực thỉnh giáo các nhân viên nghiên cứu xung quanh, nên hiện tại số từ ngữ loài người cậu hiểu đã tăng lên rất nhiều.

Vẻ mặt Bạch Ế có chút nghiêm túc. Thời gian hơi gấp, anh không kịp lập kế hoạch chi tiết hơn, phần lớn kỹ năng sống cứ để người máy dạy là được.

Việc quan trọng nhất là phải xóa bỏ rào cản ngôn ngữ để tiểu nhân ngư có thể giao tiếp cơ bản với con người. Nếu cậu cứ mãi không hiểu anh nói gì, thì kỹ năng "chế nhạo" của vai phản diện làm sao mà thi triển được?

Bạch Ế cân nhắc một hồi, quyết định bắt đầu từ một chữ đơn giản nhất mà nhân ngư không thể thiếu. Anh phát âm rõ ràng: "Thủy (Nước)."

Người máy phụ họa: "Công thức hóa học là H_2O."

Thao Tố thầm lùi xa con người máy một chút, vẻ mặt khinh bỉ như không thèm chấp hạng ngu ngốc, cái thứ kia nói sai bét nhè. Sau đó cậu kiêu ngạo mở miệng: "Y!"

Bạch Ế: "..." Thứ cậu không thể thiếu là Nước, chứ không phải là Yi (Ế).

Nhưng Bạch Ế không nản chí, quyết định dạy cậu học tên của quê hương và tên của chính mình: "Hải (Biển)" và "Thao Tố".

Thao Tố im lặng một hồi, mới thấp thỏm mở miệng: "Y... Y ô."

Bạch Ế: "..."

Anh không nhịn được mở Quang não lên tìm kiếm: Con cái học ngôn ngữ quá kém, bậc phụ huynh nên làm gì? Câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là: Nhà tôi cho con chuyển sang học năng khiếu thể thao rồi, mời bác tham khảo.

Bạch Ế: Đã hiểu.

Trong lúc này, thần sắc trên mặt anh trầm trọng đến mức Thao Tố nhìn vào cũng thấy chột dạ. Tại sao tên con người này không nói chuyện với cậu nữa? Hình như lúc nãy anh ta vừa nhắc đến tên mình! Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa biết tên của tên con người này.

Thao Tố thấy mình cần phải hỏi cho rõ. Thế là, đôi mắt tiểu nhân ngư sáng lấp lánh, dùng thái độ thân thiện nhất phát ra tiếng hỏi: "Jiuyoo, cnnmilacopiu?"

Bạch Ế: "..." Đang đứng lớp mà bị học sinh đặt câu hỏi, nhưng mình lại chẳng hiểu học sinh hỏi cái gì thì phải làm sao?

Anh đành phải cầu cứu người máy. Giọng nói bình ổn của người máy vang lên đáp lại: "Bạch Ế (Baiyi)."

Bạch Ế: "..." Sao con người máy này đột nhiên lại gọi thẳng tên họ của anh một cách không lớn không nhỏ thế nhỉ? Nhưng anh không thể lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có thể cố giữ bộ dạng lão thần tự tại, mọi việc đều trong tầm kiểm soát, khẽ ừ một tiếng.

Đúng chất một thiết lập nhân vật cao ngạo lạnh lùng.

Tiểu nhân ngư rất vui vẻ, nhích lại gần Bạch Ế thêm chút nữa, lại thử gọi một tiếng.

Bạch Ế vẫn không hiểu. Theo tình hình lúc trước, có lẽ cậu đang nói "Nước", cũng có thể là "Biển" hoặc là "Thao". Chọn một trong ba, anh đoán là "Biển", thế là anh cực kỳ bình thản gật đầu, giảng giải: "Huyền bí và bao la, giàu có và bao dung, đó là thứ cậu muốn bảo vệ nhất."

Tiểu nhân ngư nghe rất chăm chú, dường như đã hiểu, còn nghiêm túc ghi nhớ vào lòng. Kể từ đó, trong đầu cậu lờ mờ nảy ra một ý nghĩ: Phải bảo vệ tên con người này.

Thao Tố được cổ vũ, lại gọi thêm một tiếng: "Yiyi~"

Bạch Ế tưởng cậu đang luyện phát âm, không nỡ làm tổn thương lòng tin của cậu nên dè dặt gật đầu: "Cũng được."

Thao Tố đã hiểu. Tên con người trước mặt này là người tốt.

Hết chương 5.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)