Khi Lạc Hải trở về phòng ngủ, anh nghe thấy tiếng động nhẹ từ cửa ra vào, Eugene đã ra ngoài.
Anh tựa lưng vào đầu giường, cầm điện thoại lên, nhìn dấu chấm xanh trên phần mềm giám sát từ từ di chuyển đến cạnh thùng rác của khu dân cư, rồi lại từ từ di chuyển về phía siêu thị nhỏ dưới lầu.
Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, giao diện cuộc gọi cắt ngang giao diện giám sát, hiển thị tên của Colin.
Lạc Hải bắt máy, đi thẳng vào vấn đề: "Thế nào rồi?"
Tạp âm nền ở đầu dây bên kia rất ồn ào, còn nghe thấy cả tiếng rao hàng của những sạp hàng rong: "Tôi đã theo lệnh ngài đi điều tra, phát hiện hai Omega có hành tung khả nghi gần đây cứ lảng vảng quanh tòa nhà chính phủ. Tôi bám theo họ, phát hiện họ đã theo dõi vài quan chức chính phủ, còn ghi chép lại địa chỉ nhà và các mối quan hệ của họ nữa. Ngài nói không sai chút nào, quả nhiên đám Omega này đang âm thầm giở trò!"
"Cậu có xác định được danh tính của hai Omega đó không?" Lạc Hải hỏi: "Cậu có chắc bọn họ là người của Hội Cánh Ánh Sáng không?"
"Nếu không chắc chắn thì tôi đã không gọi điện cho ngài rồi." Trong giọng điệu của Colin lộ rõ vẻ phấn khích: "Tôi tận tai nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhắc đến Hội Cánh Ánh Sáng và cả tên của Eugene nữa."
"Cậu chắc chứ?" Lạc Hải nhấn mạnh từng chữ: "Bọn họ nhắc đến Eugene?"
"Vâng, tôi vô cùng chắc chắn, lúc đó tôi ở rất gần bọn họ, không thể nào nghe nhầm được." Colin khẳng định chắc nịch: "Bọn họ bảo việc điều tra thông tin quan chức chính phủ chính là do Eugene sắp xếp."
Lạc Hải nhắm mắt lại, một lúc lâu không nói gì, trong điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài phố chỗ Colin.
Ánh trăng hắt vào căn phòng, từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy những vì sao thưa thớt. Tiếng mấy đứa trẻ nô đùa dưới lầu vọng lên, nghe chói tai khác thường giữa màn đêm tĩnh lặng.
Eugene giấu nhiều vũ khí và thuốc nổ như vậy nhưng lại không đi đánh bom tòa nhà chính phủ, không phải vì hắn đã từ bỏ, mà vì hắn có cách tốt hơn so với việc dùng thuốc nổ trực tiếp.
Đây là điều hiển nhiên, cũng là logic suy luận hợp lý nhất.
Eugene là một trong những tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất Nantes, là thủ lĩnh của tổ chức phản kháng Omega lớn nhất, chẳng có lý do gì hắn lại đột nhiên từ bỏ tất cả những gì mình đã dày công gây dựng suốt thời gian dài.
Lạc Hải khẽ cười tự giễu, cảm thấy niềm hy vọng vừa lóe lên trong đầu mình thật nực cười.
"Công tố viên Lạc Hải...?" Colin dè dặt lên tiếng.
Lạc Hải mở mắt ra, cất lời trở lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh, không nghe ra chút khác biệt nào: "Cậu không bị phát hiện đấy chứ?"
"Không không, nếu đến cả chút kỹ năng cơ bản này cũng không có, thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào lăn lộn trong Viện kiểm sát nữa." Colin cười nói.
"Ừm, vậy là tốt rồi." Lạc Hải lạnh nhạt nói.
"Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Colin cẩn thận hỏi: "Càng đến lúc này, chúng ta càng không thể rút dây động rừng, đúng không ạ?"
"Đúng vậy." Lạc Hải nói: "Ghi chép lại toàn bộ đặc điểm nhận dạng, trang phục và nội dung cuộc trò chuyện của hai Omega đó. Tiếp theo chúng ta phải giám sát bọn họ chặt chẽ, lần theo manh mối này để câu con cá lớn hơn."
Nói xong câu này, Lạc Hải chậm rãi thở hắt ra một hơi từ lồng ngực.
"Cái đuôi cáo của Otis cuối cùng cũng lòi ra rồi, tiếp theo để xem rốt cuộc cậu ta muốn giở trò quỷ gì."
-
Sau khi cúp điện thoại của Colin, Lạc Hải nghe thấy cửa ra vào vang lên một tiếng động, tiếp đó là tiếng thay giày và cất đồ đạc.
Một lát sau, Eugene bước tới gõ cửa phòng Lạc Hải: "Lạc Hải, cậu ngủ chưa?"
"Chưa." Lạc Hải ngẩng đầu lên.
Giọng Eugene nghe vô cùng vui vẻ: "Dưới lầu có bà cụ bán kẹo hồ lô, tôi mua hai xiên, nếu cậu muốn ăn thì ra ăn, tôi để trong tủ lạnh rồi đấy."
"Được." Lạc Hải đáp gọn lỏn.
Nói xong Eugene bèn rời khỏi cửa phòng, Lạc Hải có thể nghe thấy hắn vừa ngân nga hát vừa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào phòng mình, đóng cửa lại.
Căn hộ trở lại vẻ yên tĩnh, màn hình điện thoại của Lạc Hải cũng dần tối đen.
Anh ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo trên tường phòng, một ngày nào đó trong tháng này đã bị anh khoanh tròn bằng bút đỏ, vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn.
Khoảng cách đến ngày thi hành án tử hình của Eugene Otis, chỉ còn lại mười lăm ngày.
-
Sáng sớm hôm sau, việc Lạc Hải phong tỏa sào huyệt của Eugene, đồng thời tịch thu một lượng lớn vũ khí và thuốc nổ đã lan truyền khắp Viện kiểm sát.
Eugene Otis thế mà lại có thể ngang nhiên cất giấu số vũ khí và thuốc nổ đủ để thổi bay cả một tòa nhà ở ngay dưới mí mắt của chính phủ và Viện kiểm sát, ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất nhất Nantes.
Chuyện này lập tức khiến mức độ ưu tiên của vụ án Hội Cánh Ánh Sáng tăng vọt lên mức cao nhất trong nội bộ Viện kiểm sát.
Ngoại trừ Lạc Hải ra, hoàn toàn không có ai ngờ được một tổ chức phản kháng Omega cỏn con lại có thế lực và lá gan lớn đến vậy.
Đến mức sáng sớm hôm nay khi Lạc Hải đi làm, những đồng nghiệp ngày thường hay lạnh nhạt hoặc xa lánh anh cũng thi nhau nhìn anh bằng ánh mắt kính nể, chủ động lên tiếng chào hỏi.
Thậm chí Viện trưởng Doyle còn phá lệ chủ động gọi Lạc Hải vào văn phòng mình, hỏi han cặn kẽ đầu đuôi sự việc và những chi tiết nhỏ nhất.
Mặc dù Lạc Hải đã quen với cường độ công việc bận rộn, nhưng cả ngày hôm nay anh thậm chí còn không rảnh để uống một ngụm nước, cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp Viện kiểm sát.
Cứ bận rộn như vậy cho đến tận buổi chiều, Lạc Hải cuối cùng cũng có thời gian gác lại công việc, tránh mặt những người khác, bước vào phòng y tế ở tầng một.
Bác sĩ Ian vẫn như mọi khi, tươi cười chào hỏi anh, rót cho anh một tách trà nóng. Lạc Hải rất ít khi uống trà của người khác, nhưng lần này anh uống một mạch cạn ba tách liền, khiến bác sĩ Ian đứng bên cạnh nhìn mà bật cười.
"Hôm nay bận lắm phải không? Tôi nghe chuyện chiến công hiển hách của cậu rồi, phong tỏa nơi ở của tên trùm kh*ng b*, còn thu giữ được cả đống vũ khí và thuốc nổ. Hôm nay chuyện này đã đồn ầm cả tòa nhà, bảo là nếu không nhờ cậu nhạy bén, phát hiện sớm, thì tòa nhà chính phủ nguy hiểm rồi, cái ghế của một số người trong Viện kiểm sát cũng lung lay luôn."
Lạc Hải mỉm cười nhạt, nằm xuống giường: "Không có gì đâu ạ, chỉ là may mắn thôi."
"Trong chuyện này cậu đừng có khiêm tốn." Bác sĩ Ian vừa cười vừa bật các thiết bị lên, ngồi xuống cạnh giường Lạc Hải: "Cả Viện này có ai không biết cậu làm việc nghiêm túc và liều mạng mức nào. Tôi thấy cũng đến lúc Doyle phải thăng chức, tăng lương cho cậu rồi đấy."
Lạc Hải không tiếp lời, chỉ lặng lẽ để Ian gắn các thiết bị kiểm tra lên người mình, nhìn các số liệu và biểu đồ chạy qua trên màn hình máy tính bên cạnh.
Ian nhìn Lạc Hải trên giường một cái, rồi lại nhìn màn hình, nở nụ cười: "Tin tốt đây, các chỉ số vẫn đang tăng, tình trạng của cậu còn tốt hơn lần kiểm tra trước đấy."
"Tốt đến mức nào ạ?" Lạc Hải hỏi.
"Nói thế này nhé, lần đầu tiên Doyle đưa cậu đến chỗ tôi kiểm tra, tôi còn không nghĩ cậu sống qua được tuổi ba mươi đâu." Ian tháo ống nghe xuống, nói với giọng lạc quan: "Giờ nhìn kết quả kiểm tra này, tôi nghĩ cậu sống đến năm mươi tuổi cũng chẳng thành vấn đề."
"..." Lạc Hải bất đắc dĩ nhìn vị bác sĩ già: "Thật sự cảm ơn ông."
"Cậu tìm được một Alpha đáng tin cậy giúp cậu giải quyết vấn đề ph*t t*nh, điều này rất có lợi cho việc hồi phục cơ thể cậu." Ian tháo các thiết bị trên người Lạc Hải xuống, quay sang in báo cáo kiểm tra: "Nếu sau này cậu ta có thể trở thành một người bạn đời ổn định lâu dài thì càng tốt, như vậy cùng với thời gian, có lẽ tình trạng cơ thể cậu sẽ hồi phục được nhiều hơn..."
"..." Lạc Hải cụp mắt, xắn lại tay áo sơ mi vừa lật lên: "Chuyện đó e là không thể nào."
Ian ngoái đầu lại nhìn anh một cái, thở dài: "Tôi cũng đoán vậy."
"Tôi đến để lấy thêm thuốc tiêm mới." Lạc Hải nói: "Ngài có thể pha thêm cho tôi một ít được không? Chỗ lần trước sắp dùng hết rồi."
"Sắp dùng hết rồi á, nhanh vậy sao?" Ian lộ vẻ kinh ngạc.
"Lúc trước đi tụ tập với đồng nghiệp, có xảy ra vài... sự cố." Lạc Hải nói: "Tôi đã tăng liều lượng, nếu không thì không thể đảm bảo an toàn cho bản thân được."
Lạc Hải quả thực là một người rất nhạy bén, khi muốn, anh có thể ăn nói vô cùng khéo léo.
Khi anh lôi hai chữ "an toàn" ra, bác sĩ Ian cũng hết cách, chỉ đành vừa lắc đầu thở dài, vừa đi mở tủ lạnh lấy thuốc cho anh.
"Liệu mà dùng, loại thuốc này nguồn cung có hạn đấy, cậu mà cứ tăng liều lượng thế này, tôi đào đâu ra nhiều thế cho cậu."
Tất nhiên Lạc Hải biết lời này đa phần là bác sĩ Ian dọa anh, nên chỉ khẽ cười, ngồi trên giường nhìn ông pha thuốc.
Bác sĩ Ian từng là quân y, sau khi xuất ngũ thì làm việc ở bệnh viện trung tâm Nantes một thời gian, nhưng sức khỏe của bản thân ông cũng không được tốt, cuối cùng được Viện trưởng Doyle mời về đây, nhận một chức vị nhàn hạ trong phòng y tế Viện kiểm sát.
Những sóng to gió lớn mà ông lão Ian này từng chứng kiến, khéo còn nhiều hơn tất cả những gì mọi người trong Viện kiểm sát từng nghe cộng lại. Không biết có phải vì thế hay không, mà ông đối xử với mọi người vô cùng khoan dung nhân hậu, cũng chưa bao giờ nhìn ai bằng con mắt thành kiến.
"Mỗi năm chính phủ sản xuất bao nhiêu loại thuốc này vậy?" Lạc Hải cụp mắt nhìn những lọ thủy tinh nhỏ xíu.
"Không nhiều, chỉ có một ít trong phòng thí nghiệm thôi." Ian vừa pha thuốc vừa nói: "Dù sao cũng là thuốc đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển, chính phủ sẽ không rót quá nhiều tiền cho mấy dự án bên lề thế này đâu."
"Có bao nhiêu người lấy được loại thuốc này?" Lạc Hải hỏi.
"Không ít như cậu tưởng, nhưng cũng không nhiều như cậu nghĩ." Ian búng nhẹ ngón tay vào thân lọ: "Ở Nantes quả thực có vài Omega vừa có tiền có quan hệ, lại vừa dám mạo hiểm, nhưng mà tiêm liều cao trong thời gian dài như thế này, tôi dám cá cả cái Nantes này chỉ có mỗi mình cậu thôi. Hừ, đến mạng sống cũng chẳng cần nữa, suốt ngày chạy đua đi đầu thai."
"Công việc đòi hỏi, tôi biết làm sao được." Lạc Hải bất đắc dĩ nói.
Ian xếp từng ống thuốc tiêm vào hộp, rồi dán kín bằng túi ni lông, đưa vào tay Lạc Hải, nhiều hơn lần trước ông đưa cho anh một hộp: "Xong rồi, cầm đi đi. Có vấn đề gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tự chú ý sức khỏe của mình vào. Tôi hy vọng sau này cậu đến chỗ tôi đều là đi bằng hai chân đi vào, nghe rõ chưa?"
Đến cả Lạc Hải cũng không nhịn được mỉm cười trước câu nói này: "Vâng."
Lúc xách túi thuốc bước ra khỏi phòng y tế, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh tà dương từ cuối con đường chiếu xiên xuống mặt đất, nhuộm một màu vàng óng lên những ngọn cây.
Lạc Hải lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào bên trong đã dồn ứ cả đống tin nhắn, không có ngoại lệ, toàn bộ đều do Eugene gửi.
-- Tối qua ngủ ngon không? Hôm nay có bận lắm không?
-- Hôm nay tôi lên dây đàn violin rồi, âm chuẩn hơn hẳn. Ôi, đáng ra tối qua tôi phải làm việc này trước khi kéo đàn cho cậu nghe mới phải, hối hận quá.
-- Tôi chán quá, tôi kéo đàn cả ngày luôn. Bà Pasifa lên lầu gõ cửa, bảo tôi làm ồn con chó nhà bà ấy. Bà ấy bị bệnh não chắc, tôi còn chưa chê con chó nhà bà ấy ngày nào cũng ồn ào đến tôi thì thôi!
-- Cậu thấy bao giờ chúng ta có thể hợp tấu lại bản nhạc kia một lần nữa, để tôi quay video lại được không? Đợi sau này tôi chết rồi, khắc cái mã QR lên bia mộ, cho người đi đường quét mã phát đi phát lại mãi mãi.
Lạc Hải: "..."
Đồ thần kinh.
