Lạc Hải còn chưa đọc xong tất cả tin nhắn, lại có một tin mới gửi đến.
-- Cậu tan làm chưa? Tôi làm bánh hoa quế, chè trôi nước hoa quế và ngó sen nhồi gạo nếp hương hoa quế cho cậu này, hay là cậu tắt giới hạn vòng chân đi, để tôi mang đến Viện kiểm sát cho cậu luôn nhé.
Thái dương Lạc Hải bất chợt giật lên một cái, anh nhanh chóng trả lời.
-- Đừng có mơ.
Chuyện nhà Eugene vừa bị tịch thu một đống thuốc nổ vừa mới gây rúng động cả Viện kiểm sát xong, thế mà hắn lại đòi chạy đến Viện kiểm sát đưa bánh hoa quế. Thật không biết nên nói hắn to gan hay là không có não nữa.
Tin nhắn trả lời từ bên kia đến rất nhanh.
-- Sao lại thế, tôi làm cả ngày trời khó khăn lắm mới xong đấy, chỉ muốn cậu vừa tan làm là được nếm thử ngay thôi mà.
-- Không được.
Lạc Hải trả lời như đinh đóng cột.
-- Nhưng tôi xách hộp cơm đi bộ đến tận ranh giới một trăm mét rồi, chẳng lẽ cậu bắt tôi xách mấy thứ này đi bộ về lại sao? Thế thì tàn nhẫn quá...
Sau tin nhắn này còn đính kèm thêm một cái icon gấu con rưng rưng nước mắt đầy tủi thân.
Lạc Hải chỉ cảm thấy đầu lại bắt đầu đau như kim châm.
Anh tắt màn hình tin nhắn, gọi thẳng cho Eugene.
"Cậu đang ở đâu?"
"Ngã tư giao giữa phố ăn vặt và sông Nantes." Giọng Eugene nhẹ nhàng và thoải mái: "Cuối cùng cậu cũng tan làm rồi à? Hôm nay bận lắm sao?"
"Nhờ phúc của cậu đấy, đến thời gian uống ngụm nước cũng không có." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Ở yên đó đừng động đậy, tôi đến đón cậu."
"Cảm ơn vợ yêu, vợ yêu tốt quá." Eugene dùng giọng điệu cảm thán đầy cường điệu: "Bận rộn cả ngày trời mà còn cất công đến đón tôi, tôi đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi --"
Lạc Hải cúp máy cái rụp, không cho hắn có cơ hội nói thêm lời buồn nôn nào nữa.
Nhưng Eugene quả thực vẫn luôn xách chỗ đồ ăn đó, ngoan ngoãn đứng đợi ở ranh giới phạm vi vòng chân quy định.
Hắn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng, cổ áo mở rộng phóng khoáng, để lộ yết hầu góc cạnh và một đoạn xương quai xanh, chiếc quần bò ôm trọn đôi chân thon dài. Ánh chiều tà chiếu từ xa lên người hắn, khiến b* m*ng cong vểnh tròn trịa như phát sáng.
Người không biết có khi lại tưởng tay trai bao nào ra đây đứng đường.
Lạc Hải đỗ xe sát lề đường. Eugene hớn hở xách hộp cơm ngồi vào ghế phụ, lấy từng món đồ ăn trong túi ra, đặt lên đùi Lạc Hải.
"Bánh nếp, chè trôi nước, ngó sen nhồi gạo nếp, tất cả vẫn còn nóng hổi đấy." Eugene lại lấy bộ đồ ăn từ trong túi ra, nhét vào tay Lạc Hải.
Lạc Hải cau mày, anh buộc phải đẩy ghế lùi ra sau một chút, để tránh nước dùng của đồ ăn bắn lên vô lăng: "Cậu không thể ngoan ngoãn ở trong căn hộ đợi tôi về được à? Cứ phải xách mấy thứ này chạy lung tung ra ngoài, rồi làm cả xe tôi sực nùi thức ăn mới chịu được sao?"
"Thế thì có sao đâu, tôi có mang sầu riêng lên đâu." Eugene nhún vai: "Hơn nữa, cậu gỡ bỏ giới hạn vòng chân đi là xong chuyện rồi, tôi đến văn phòng tìm cậu luôn, cậu cũng chẳng cần phải mất công lái xe ra đây đón tôi..."
"Rồi để cậu bị cả Viện kiểm sát truy sát, còn địa vị mà tôi khó khăn lắm mới nâng lên được một chút trong mắt đồng nghiệp lại tụt dốc không phanh à?" Lạc Hải mỉa mai: "Cậu bị tăng động hay gì, tôi đi từ Viện kiểm sát về căn hộ chưa đến mười phút, cậu không đợi nổi một chút thời gian ấy sao?"
Eugene chống cằm thở dài: "Thời gian của tôi không còn nhiều nữa đâu, Lạc Hải. Trước khi chết muốn cố gắng được ở bên cậu nhiều hơn một chút thì có gì kỳ lạ sao?"
Động tác mở hộp cơm của Lạc Hải khựng lại một lúc, sau đó anh mới lạnh lùng lên tiếng: "Đừng giở cái trò này với tôi, tôi sẽ không thương hại cậu đâu. Cậu có kết cục như ngày hôm nay hoàn toàn là do tự làm tự chịu."
Eugene cười cười, vẻ mặt vẫn thoải mái vui vẻ: "Tôi biết mà... Cho nên tôi mới phải đặc biệt trân trọng chứ. Mau mở ra nếm thử đi, cho tôi biết món nào ngon nhất."
Lạc Hải mở hộp cơm, gắp một miếng bánh hoa quế bỏ vào miệng, tiếp đó là chè trôi nước và ngó sen.
Ánh đèn đường vàng ấm hắt lên cửa kính xe, Lạc Hải ăn uống rất yên tĩnh, đến một chút tiếng nhai cũng không nghe thấy. Trên môi Eugene vương nụ cười nhạt, hắn cứ chống cằm chăm chú nhìn anh.
"Thế nào?"
"Đều rất ngon." Lạc Hải gật đầu.
"Chỉ thế thôi à? Không có đánh giá nào nữa sao?" Eugene bày ra vẻ mặt bị tổn thương đầy phóng đại: "Tôi bận rộn cả ngày trời mới làm được mấy phần bé tí này, làm xong là vội vàng mang đến cho cậu ngay, chính tôi còn chưa kịp nếm thử một miếng nào đấy."
"Cậu chưa nếm thử thì cũng trách tôi được à?" Lạc Hải nhíu mày: "Không 0hải bây giờ nếm là xong sao, tôi đã ăn hết đâu."
Eugene lập tức rướn người sát lại trước mặt Lạc Hải, anh dùng thìa xắn một miếng bánh hoa quế, ngay lúc định đưa đến miệng Eugene, thì đôi môi mỏng kia lại lướt qua chiếc thìa, trực tiếp dán chặt lấy môi Lạc Hải.
Một nụ hôn sâu triền miên, lại mang theo chút ranh mãnh.
Miếng bánh hoa quế nhỏ xíu kia rơi xuống quần Lạc Hải.
Nhiệt độ nóng rực truyền qua đôi môi đến từng dây thần kinh của Lạc Hải, leo thang và lan tỏa trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Nụ hôn này không mang theo d*c v*ng, nhưng lại đủ thân mật, giống như muốn nếm trọn từng tấc trong khoang miệng anh, muốn khắc sâu nhiệt độ và mùi hương của anh vào tận linh hồn.
Khi một chú chim sẻ bay sượt qua nóc xe, Eugene mới từ từ buông Lạc Hải ra, trong đôi mắt hổ phách lóe lên sự thỏa mãn như vừa chơi khăm thành công, hắn thò đầu lưỡi l**m môi dưới: "Rất ngọt, quả thực khá ngon."
Hơi thở của Lạc Hải vẫn chưa hoàn toàn ổn định trở lại: "Có nhiều lúc cậu thật sự rất nhàm chán."
Nói xong câu này, Lạc Hải ném miếng bánh hoa quế rơi trên quần ra ngoài cửa sổ, đậy nắp hộp cơm lại, sang số xe một lần nữa: "Đi thôi, về nào."
Eugene cười giúp anh cất gọn hộp cơm, nhìn anh xoay vô lăng quay đầu xe bằng một tay, năm ngón tay thon dài phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo, nhìn từ góc độ nào cũng thấy gợi cảm chết người.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời đêm cao vời vợi, sao giăng đầy trời. Mặt trăng trong trẻo như ngọc, được bầy sao bao quanh, tĩnh lặng ngắm nhìn trần thế.
Con đường bắt buộc phải đi qua để về căn hộ có trồng một hàng phong, lá đỏ rụng rải rác khắp mặt đất, dưới ráng chiều trông vô cùng rực rỡ.
Mấy cô bé mặc đồng phục nữ sinh vừa đi vừa nói cười vui vẻ trên đường, vừa ăn vặt vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một cô bé nói gì đó, hai cô bé còn lại lập tức đứng trước một cây phong, cười tươi tạo dáng chụp ảnh, thu trọn thanh xuân, nụ cười và đồ ăn ngon vào cùng một khung hình.
Lạc Hải giảm tốc độ, chầm chậm lái xe lướt qua mấy cô bé, tiếng cười lanh lảnh trong chốc lát xuyên qua khe cửa kính lọt vào trong xe.
Eugene mỉm cười nhìn mấy cô bé đó, cho đến khi họ khuất hẳn khỏi tầm nhìn mới đột nhiên lên tiếng.
"Sau khi tôi chết, cậu có nhớ tôi không, Lạc Hải?"
"Hỏi câu ngu ngốc gì vậy." Lạc Hải nhíu mày.
"Thỉnh thoảng con người ta cũng muốn hỏi vài câu ngu ngốc mà." Eugene thản nhiên dang hai tay: "Cả đời lúc nào cũng giữ cho mình thông minh thì mệt lắm, thi thoảng trả lời vài câu hỏi ngu ngốc cũng có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần đấy."
Trong mấy vấn đề kiểu này, Eugene luôn có vô vàn những lý lẽ ngang ngược, dùng logic bình thường hoàn toàn không thể cãi lại hắn, Lạc Hải dứt khoát bỏ cuộc.
"Tôi sẽ nhớ cái cậu bé luôn chăm sóc người bệnh trong trại trẻ mồ côi, luôn giúp mấy bé gái khâu gấu bông ấy." Lạc Hải nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ nói: "Chứ không nhớ cái tên kh*ng b* gây ra các vụ nổ và gieo rắc sự hoảng loạn, g**t ch*t biết bao nhiêu người."
Eugene khẽ cười: "Nhưng cậu không thể rạch ròi mọi chuyện theo kiểu trắng đen rõ ràng như vậy được, công tố viên Lạc Hải. Cậu bé tỉ mỉ đó là tôi, mà tên kh*ng b* đánh bom nhà máy cũng là tôi. Giống như cái cậu bé dù bị đánh bao nhiêu lần cũng phải đi hái trộm hoa quế là cậu, mà kẻ máu lạnh vô tình đẩy tất cả đồng bào xuống địa ngục cũng là cậu vậy."
"Có gì lạ đâu?" Lạc Hải thản nhiên nói: "Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi."
"Tôi không nghĩ vậy." Khóe môi Eugene vẫn vương nụ cười: "Tôi nghĩ con người dù có thay đổi thế nào, có những thứ đã khắc sâu vào tận trong tủy xương, sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Ví dụ như linh hồn, ví dụ như tín ngưỡng."
Lạc Hải cười khẩy: "Nếu cậu nghĩ vậy, thì chỉ chứng tỏ cậu là tên ngốc nhất thế giới này. Chính vì cậu ôm ấp cái ảo tưởng ngây thơ đó, nên mới khiến bản thân rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Dì Ai, chú Mi, tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi năm đó, cũng chính vì ôm ấp cái ảo tưởng ngây thơ đó, nên mới tự chuốc lấy hậu quả."
Nói đến đây, Lạc Hải quay sang nhìn Eugene, ánh mắt lạnh lẽo và vô tình: "Cậu cũng vậy, Eugene Otis. Cậu rồi cũng sẽ nhanh chóng dẫm lên vết xe đổ của họ, sẽ chết một cách bi thảm vì sự ngây thơ và ngu xuẩn quá mức của mình."
Eugene im lặng một lát, sau đó cúi đầu, lộ vẻ suy tư: "Cậu nói đúng, tôi cũng sắp chết rồi, có thể nộp đơn xin mỗi ngày được hôn cậu thêm hai cái không? Một nụ hôn chào buổi sáng, một nụ hôn chúc ngủ ngon, dù sao với cậu cũng chẳng phiền phức gì, còn mười lăm ngày nữa là thi hành án, hôm nay tính nửa ngày, tức là hôn 29 lần..."
Lạc Hải: "..."
Đúng là đàn gảy tai trâu.
Đã thế Eugene còn ân cần sán lại gần anh: "Sao nào, được không? Cậu cũng đâu mất mát gì, chỉ là 29 nụ hôn thôi mà --"
"Không được!" Lạc Hải không chịu nổi nói.
Eugene thở dài: "Ôi, tôi sắp chết rồi mà cậu cũng không chịu đáp ứng tâm nguyện cuối cùng của tôi. Trên di chúc của tôi sẽ không có tên cậu đâu, cái đồ máu lạnh vô tình này."
Ai buồn để ý mấy đồng tiền đen không rõ nguồn gốc của cậu chứ!
Lạc Hải cảm thấy cứ hễ gặp Eugene là khả năng kiểm soát cảm xúc gần như hoàn hảo suốt hơn chục năm qua của mình lại bắt đầu sụp đổ, mỗi lần phải nhịn không đấm một cú lên cái bản mặt lòe loẹt kia, là anh lại phải dồn hết sự nhẫn nại đã dày công tu luyện trong suốt sự nghiệp của mình.
"Ấy da, đừng giận mà, tôi đùa thôi." Eugene cười cười sán lại gần: "Cậu có phiền dừng xe ở đây một chút không?"
"Lại định làm cái gì nữa?" Sự kiên nhẫn của Lạc Hải sắp bị mài mòn sạch sẽ rồi, anh không dám chắc giây tiếp theo mình có bẻ gãy cần số cắm ngập vào đầu Eugene hay không.
"Cây phong này đẹp lắm, cậu thấy không?" Eugene hạ cửa kính xe xuống, chỉ vào một cây phong cao lớn bên cạnh cột đèn đường: "Lưu lại một tấm ảnh trước khi tôi chết đi. Cậu không thể nào chỉ nhớ mỗi cái thằng nhóc mập lẽo đẽo đi theo đuôi năm xưa, mà quên mất anh chàng tóc vàng đẹp trai phong độ ngời ngời của hiện tại được đúng không?"
