Nói thật, Lạc Hải rất muốn từ chối hắn, lái xe thẳng về nhà ngủ.
Anh cứ tưởng mình sẽ không còn phản ứng gì với cái điệu bộ như trẻ con đòi kẹo này của Eugene nữa, nhưng khi đối phương hờ hững nói ra mấy chữ "trước khi tôi chết", anh vẫn không tránh khỏi thấy hơi xao động.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Eugene sẽ bị xử bắn sau mười lăm ngày nữa.
Nếu không suôn sẻ...
Lạc Hải vội vàng dập tắt suy nghĩ đó.
Nhưng dù sao đi nữa, lưu lại một bức ảnh có lẽ cũng không phải chuyện gì tồi tệ.
Anh đỗ xe vào lề đường, tắt máy xuống xe. Ngoại trừ mấy cô gái kia, quanh đó cũng có không ít người đang chụp ảnh, có học sinh, có dân văn phòng, còn có cả những cô dì lớn tuổi, tiếng cười nói bị gió cuốn đi, truyền đến tai bọn họ.
Anh và Eugene sóng vai bước đi, chân giẫm lên đám lá rụng phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ, có lẽ đã vô tình lọt vào làm nền cho bức ảnh của ai đó.
"Chỗ này được không?" Eugene dựa lưng vào gốc cây phong lớn, khoanh tay trước ngực tạo dáng: "Vừa lấy được cả lá phong lẫn ráng chiều, lại tránh được hầu hết mấy cô dì lớn tuổi."
"Tùy cậu." Lạc Hải giơ điện thoại lên.
"Ây ây, cậu làm gì thế?" Eugene đứng đối diện ống kính gọi.
"Chụp ảnh cho cậu." Lạc Hải bỏ điện thoại xuống nhìn hắn.
"Làm ơn đi, đến cũng đến rồi, đương nhiên là phải chụp ảnh chung chứ!" Eugene chẳng hiểu nổi trong đầu Lạc Hải đang nghĩ gì.
Lạc Hải bặm môi dưới: "Tôi không muốn --"
Lời còn chưa dứt, Eugene đã tóm lấy cổ tay anh, không nói tiếng nào kéo anh đến bên cạnh mình.
Lạc Hải không kịp đề phòng loạng choạng một bước, chưa kịp phản ứng thì vai đã bị Eugene khoác lấy.
Không chỉ vậy, chiếc điện thoại dùng để chụp ảnh cũng bị Eugene nhanh tay đoạt mất, hắn vươn thẳng tay giơ lên cao phía trước: "Tay tôi dài hơn cậu, để tôi. Cười lên nào!"
Khóe miệng Lạc Hải giật giật, kết hợp với đôi lông mày đang nhíu chặt, biểu cảm anh bày ra lúc này quả thực có thể dọa cả trẻ con khóc.
"Lạc Hải." Eugene bỏ điện thoại xuống, bất mãn nhìn người bên cạnh.
"Tôi đã nói là tôi không muốn chụp rồi." Lạc Hải bực bội nói.
Số bức ảnh anh từng chụp trong đời này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Một là bức ảnh tập thể chụp cùng tất cả những đứa trẻ khác trong trại trẻ mồ côi, bức ảnh đó có lẽ đã hóa thành tro bụi cùng với trại trẻ trong trận hỏa hoạn năm xưa rồi. Hai là ảnh thẻ và ảnh làm việc chụp sau khi vào Viện kiểm sát, mà tất cả những bức ảnh đó đều không cần anh phải cười.
Nhưng Eugene rất kiên nhẫn: "Thôi được rồi, không cười thì không cười, chúng ta đổi kiểu khác vậy."
Nói rồi, hắn xích lại gần Lạc Hải hơn, gần như dán hẳn nửa người lên người anh, bàn tay không cầm điện thoại vòng ra sau đầu Lạc Hải, giơ tay tạo hình chữ "V" thật lớn.
"Cậu cũng giơ tay chữ V đằng sau tôi đi." Eugene điều chỉnh vị trí camera: "Nhanh lên."
Lạc Hải trừng mắt nhìn hình ảnh trong màn hình điện thoại, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cự tuyệt: "Không!"
"Ây da, hợp tác chút đi mà." Eugene thúc giục: "Cậu không chịu cười, cũng không chịu tạo dáng, thế thì bảo tôi chụp bức ảnh này kiểu gì."
Lạc Hải vẫn kháng cự, định tiếp tục giằng co. Nhưng cuộc cãi vã vừa nãy của họ đã thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh, chưa kể họ đang chiếm dụng một trong những vị trí chụp ảnh đẹp nhất, ngày càng có nhiều người đứng đợi họ chụp xong.
Lạc Hải giãy giụa thêm ba giây cuối cùng, rốt cuộc vẫn phải giơ tay lên, cam chịu tạo dáng chữ V phía sau đầu Eugene.
Eugene cười nhấn nút chụp, ngay khoảnh khắc Lạc Hải vừa thở phào nhẹ nhõm định bước ra chỗ khác, vai anh đột nhiên bị ôm chặt không kịp phòng bị.
Eugene ghé sát Lạc Hải, bất ngờ hôn một cái lên má anh, trong lúc anh còn chưa kịp phản ứng, tay kia của hắn đã nhanh chóng bấm nút chụp.
"Xong, chụp xong rồi." Eugene cười hì hì trả điện thoại cho Lạc Hải: "Nhớ về gửi cho tôi một bản nhé."
"Cậu --" Lạc Hải nghẹn một cục tức trong lòng mà không có chỗ trút, đành phải nhường chỗ cho những người đang đợi chụp ảnh trước.
Mấy cô gái đã đứng xem toàn bộ quá trình chụp ảnh của hai người nãy giờ, lúc này vừa lén liếc nhìn họ vừa cười cười.
Lạc Hải chịu hết nổi, túm lấy cánh tay Eugene, lôi hắn về xe.
Tên này ngồi vào ghế rồi mà vẫn không chịu yên, bày ra vẻ mặt ấm ức đầy phóng đại: "Làm gì thế, cậu làm người ta đau quá."
"Về thôi." Lạc Hải nổ máy, ghét bỏ nhìn hắn một cái: "Mất mặt quá."
Eugene vui vẻ nằm dài ra ghế, ngắm nhìn Lạc Hải với đôi bàn tay tuyệt đẹp kia xoay vô lăng, lái xe dọc theo con đường mòn hướng về phía căn hộ.
Bữa tối vẫn do Eugene nấu, sau một ngày trời vật lộn với hoa quế, thế mà hắn vẫn còn sức chuẩn bị hai món mặn hai món chay, bốn món một canh.
Dường như dù là cái chết hay sự đe dọa đang đến gần, cũng chẳng có thứ gì ảnh hưởng được đến tâm trạng của Eugene Otis. Hắn vẫn giống như một chú Golden Retriever to xác vô tư lự, dốc hết sức lực trong những ngày tháng cuối đời để vỗ béo cho vị công tố viên bạn cùng phòng tăng thêm năm ký nữa.
"Bí quyết làm sườn xào chua ngọt là phải canh đúng tỷ lệ đường và giấm, không được thừa cũng không được thiếu." Eugene gắp miếng sườn bỏ vào bát Lạc Hải: "Hơn nữa nhiệt độ dầu lúc chiên sườn phải vừa phải, để đảm bảo bên ngoài giòn rụm bên trong mềm ẩm. Mấy người mới tập nấu rất hay mắc lỗi ở nhiệt độ dầu, bên ngoài cháy đen thui rồi mà bên trong vẫn còn đỏ máu..."
"Nói với tôi mấy thứ này làm gì?" Lạc Hải đẩy đũa của hắn ra, anh đã bắt đầu thấy no rồi, ăn thêm nữa kiểu gì cũng khó tiêu: "Tôi có biết nấu ăn đâu."
"Cậu có thể học mà, đâu có khó." Eugene nói: "Như thế thì dù tôi không còn ở đây nữa, cậu vẫn có thể tự nấu đồ ngon cho mình."
"..." Lạc Hải vứt miếng sườn trở lại đĩa: "Tôi muốn ăn gì thì cứ ra ngoài mua là được, trước khi gặp cậu tôi cũng có chết đói đâu."
"Nhưng mấy đồ ăn bán ngoài kia đâu có tốt cho sức khỏe bằng đồ tôi nấu, cũng không ngon bằng đồ tôi làm." Eugene nhún vai: "Đúng không?"
Lạc Hải hoàn toàn không thể phản bác được chuyện này.
Đợi đến khi Eugene rời đi, có lẽ anh thực sự sẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể quen lại với những ngày chỉ ăn đồ ăn nhanh và cơm hộp.
Một dòng cảm xúc phức tạp cuộn trào trong lồng ngực anh, pha lẫn sự bực bội, kháng cự và một tia hụt hẫng khó lòng nhận ra.
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Hải đột nhiên đổ chuông, anh hít sâu một hơi, rồi đứng dậy khỏi bàn ăn: "Tôi nghe điện thoại. Cậu dọn dẹp đi, tôi ăn xong rồi."
"Được rồi được rồi, cơm tôi nấu, bát cũng để tôi rửa." Eugene bĩu môi, thở dài một cái đầy cường điệu: "Ngài công tố viên dù ở đâu cũng chỉ cần há miệng là xong --"
"Bớt được đằng chân lân đằng đầu đi, nhà tôi có máy rửa bát." Lạc Hải cảnh cáo trừng hắn một cái, lúc này mới quay lưng, vừa bắt máy vừa đi về phía phòng ngủ.
Eugene mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý dõi theo bóng lưng Lạc Hải khuất sau cánh cửa phòng ngủ, cánh cửa đó đóng sầm lại một cách không thương tiếc trước mắt hắn.
-
"Tiến triển thế nào rồi?" Lạc Hải ngồi xuống mép giường, hỏi thẳng.
"Khá thuận lợi ạ." Giọng Colin vang lên từ đầu dây bên kia: "Sau khi tôi gửi ảnh phác họa về Viện, chẳng mấy chốc đã tra ra tên tuổi và thân phận của hai Omega đó, tra rõ luôn cả địa chỉ nhà. Kết quả đúng là khiến người ta kinh ngạc, hai Omega đó đều đã bị đánh dấu từ hai mươi năm trước rồi, đã có gia đình và con cái đàng hoàng. Không những thế, hai năm liền họ đều có tên trong danh sách Omega ưu tú do khu phố bình chọn, quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng cực kỳ tốt, thật khó tưởng tượng những người như vậy lại là thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng..."
"Nói tiếp đi." Lạc Hải nói.
"Hai Omega đó một người tên Alan, một người tên Đan Đan, đều là nữ." Colin báo cáo: "Lịch trình sinh hoạt hàng ngày của họ rất cố định, sáng dậy sớm làm đồ ăn sáng, chăm sóc con cái trong nhà, rồi tiễn Alpha của họ đi làm..."
"Vào trọng tâm đi." Lạc Hải đau đầu nói.
"Khụ khụ, trọng tâm là, mỗi sáng sau khi nấu xong bữa sáng, họ đều có hơn một tiếng đồng hồ trống lịch." Colin nói: "Họ lấy cớ với người nhà là đi dạo, nhưng không một người hàng xóm nào nhìn thấy họ trong khoảng thời gian này cả. Vì thế tôi đã bí mật bám theo điều tra một chút, phát hiện ngày nào vào giờ này họ cũng đến quảng trường Nantes, sau đó biến mất trong khu phức hợp gần đài phun nước."
Lạc Hải nhíu mày: "Nghĩa là sao 'biến mất' trong khu phức hợp? Cậu không tiếp tục theo dõi nữa à?"
"Tôi có theo dõi chứ!" Colin biện minh: "Tôi không rời mắt khỏi hai người họ một giây nào, nhưng bỗng dưng có một tên cầm biển quảng cáo chạy tới che khuất tầm nhìn của tôi, đợi đến lúc tôi nhìn lại thì... bọn họ đã biến mất rồi."
Lạc Hải thở dài: "Cái tên cầm biển quảng cáo đó cũng là người của họ. Cậu bị phát hiện rồi."
"Thật, thật vậy sao?" Giọng Colin lập tức trở nên lúng túng: "Tôi xin lỗi ngài Lạc Hải, là do tôi sơ suất..."
"Không sao, tôi biết kỹ năng theo dõi của cậu đã rất xuất sắc rồi. Chỉ có thể nói là những thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng này vô cùng cảnh giác, và ai cũng có kỹ năng phản trinh sát nhất định." Lạc Hải điềm tĩnh nói: "Ít nhất cậu cũng đã mò ra được địa điểm gặp mặt của họ là ở quảng trường Nantes, đây đã là một bước đột phá rất lớn."
"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Colin lo lắng hỏi: "Nếu ngài đã nói họ phát hiện ra tôi rồi, liệu chúng ta có nên ra tay trước khi họ bỏ trốn không, phong tỏa toàn bộ quảng trường Nantes tiến hành lục soát triệt để, như thế dù họ trốn ở đâu cũng lôi ra được hết."
Lạc Hải thở dài: "Colin, tôi nhắc lại lần nữa, mục đích chúng ta điều tra Hội Cánh Ánh Sáng không phải là lôi cổ thành viên của họ ra treo cổ. Hội Cánh Ánh Sáng là một tổ chức phản kháng, không phải một đội quân, cốt lõi tạo nên tổ chức này là tinh thần và tư tưởng mà những con người này tôn thờ. Lục soát triệt để có lẽ sẽ bắt được một vài thành viên, đưa đi xử bắn, nhưng họ cũng sẽ có đủ thời gian để tiêu hủy thông tin và bằng chứng, thứ chúng ta nhận được chỉ là một đống xác chết lạnh lẽo mà thôi. Làm như vậy có lẽ sẽ khiến Hội Cánh Ánh Sáng yên lặng một thời gian, nhưng chỉ cần có cơ hội náu mình chờ thời, sớm muộn gì họ cũng sẽ ngóc đầu dậy bằng những phương thức xảo quyệt hơn, cực đoan hơn."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng Colin mới lại vang lên: "Ngài nói đúng... Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng giờ tôi đã bị lộ rồi, làm sao có thể tiếp tục điều tra đây..."
"Họ chỉ phát hiện ra cậu đang bám đuôi thôi, không có nghĩa là thân phận của cậu đã 'bị lộ'. Cậu đâu có mặc đồng phục của Viện kiểm sát, giơ cái biển 'Tôi là trợ lý của công tố viên Lạc Hải' lên." Lạc Hải nói: "Thế lực ở Nantes rất phức tạp, không chỉ có Viện kiểm sát theo dõi họ đâu. Hơn nữa cậu cũng không thấy được cuối cùng họ đi đâu, tôi không nghĩ trong thời gian ngắn họ sẽ vì chuyện này mà thay đổi kế hoạch, hoặc dời căn cứ đi nơi khác."
"Vậy ý ngài là?" Colin hỏi.
"Phải tiếp tục theo dõi." Lạc Hải điềm tĩnh đưa ra câu trả lời: "Để tôi đi."
