"Ngài sẽ đích thân đi sao?" Colin giật mình: "Tại sao không để người khác trong Viện đi?"
"Tôi không tin tưởng bọn họ." Lạc Hải trầm giọng nói: "Đám công tố viên trong Viện đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện thăng chức tăng lương, thành tích trước mắt quan trọng hơn việc thả dây dài câu cá lớn nhiều. Để bọn họ đi theo dõi, chỉ tổ rút dây động rừng thôi. Hiện tại manh mối này rất quan trọng, dù thế nào tôi cũng sẽ không mạo hiểm giao cho người khác đâu."
"Nhưng mà... Ngài Lạc Hải, Eugene Otis đang sống trong nhà ngài." Colin lo lắng nói: "Nếu lúc này ngài đi điều tra chuyện của Hội Cánh Ánh Sáng, hắn thực sự sẽ không nhận ra có gì bất thường sao?"
Lạc Hải không nói gì.
Colin đã nêu ra một vấn đề rất mấu chốt.
Suốt bao nhiêu ngày qua, Eugene đã vô cùng quen thuộc với thời gian biểu và nhịp điệu sinh hoạt của anh. Mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ đi làm, mấy giờ tan sở... Đối với những chi tiết này, Eugene còn nắm rõ hơn cả Colin.
Anh quả thực có thể nói dối rằng mình phải tăng ca, nhưng Eugene cũng hiểu rõ trạng thái công việc gần đây của anh, biết rằng giai đoạn bận rộn nhất của anh đã qua rồi.
Tất nhiên, Eugene không biết nội dung công việc cụ thể của anh ở Viện kiểm sát, một lý do tăng ca nho nhỏ chưa chắc đã khiến hắn nảy sinh nghi ngờ, nhưng Lạc Hải không muốn mạo hiểm.
Sau một thời gian dài điều tra không có kết quả, manh mối khó khăn lắm mới nắm bắt được này vô cùng quý giá, không chịu nổi chút sóng gió nào, phải xử lý thật cẩn thận.
Sau khoảng hai phút im lặng, Lạc Hải mới lên tiếng: "Tôi sẽ đưa cậu ta đi cùng."
"Cái gì?" Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng này suýt chút nữa khiến Colin sặc nước bọt.
"Quảng trường Nantes là khu thương mại, xung quanh toàn là nơi ăn uống vui chơi, tôi có thể chọn một ngày cuối tuần đi dạo phố cùng cậu ta, rồi nhân cơ hội đó theo dõi điều tra." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Một mặt, chỉ cần tôi ở cùng cậu ta, cậu ta sẽ không có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Mặt khác, hai người đi chung dạo phố sẽ ít đáng ngờ hơn so với một người đi loanh quanh vô định trên quảng trường nhiều."
"Nhưng, nhưng mà, người đi dạo phố cùng ngài chính là đầu sỏ tổ chức mà ngài muốn điều tra đấy!" Colin lắp bắp nói: "Nếu mấy Omega kia nhìn thấy hắn thì sao? Nếu hắn nhân cơ hội này lén lút truyền tình báo cho bọn họ thì sao?"
"Sẽ không đâu, Eugene Otis là một kẻ rất thông minh, hơn nữa lại vô cùng cẩn thận." Lạc Hải thản nhiên nói: "Nếu tôi tìm mọi cách giấu giếm cậu ta, cậu ta sẽ vin vào từng chi tiết nhỏ để nghi ngờ tôi; nhưng nếu tôi đàng hoàng đưa cậu ta đến quảng trường Nantes, cậu ta ngược lại sẽ đinh ninh rằng tôi không biết nơi này có liên quan đến Hội Cánh Ánh Sáng, từ đó cẩn thận dè dặt, tránh để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt tôi."
Colin hít sâu một hơi: "Chuyện này... quả thực quá mạo hiểm..."
Lạc Hải khẽ cười: "Tin vào phán đoán của tôi đi, tôi hiểu cậu ta rất rõ."
Colin khựng lại vài giây: "Ngài Lạc Hải, trước đây quan hệ giữa ngài và hắn thực sự rất thân thiết, có phải không?"
Lạc Hải ngửa đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc mới mở lời: "Phải. Cậu ta từng là người bạn tốt nhất của tôi, cũng là người bạn duy nhất."
"... Phải dồn người bạn thân thiết từng gắn bó với mình vào con đường chết chắc hẳn là rất khó chịu." Colin thấp giọng nói.
"Khó chịu chứ." Lạc Hải yên lặng vài giây, rồi nói: "Rất đau khổ. Mỗi giây mỗi phút nhìn thấy cậu ta, đều giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt tim tôi vậy. Cho đến khi trái tim tôi hoàn toàn bị thiêu thành tro bụi, thì cảm giác đó mới dừng lại."
Đúng lúc này, ngoài phòng ngủ bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Lạc Hải nhanh tay lẹ mắt cúp điện thoại. Giây tiếp theo, cái đầu của Eugene đã thò vào từ ngoài cửa, khiến người ta rất khó mà không nghi ngờ hắn đang cố ý.
"Tôi bổ dưa hấu rồi, cậu có ăn không?" Eugene chớp chớp mắt.
"..." Lạc Hải nhìn hắn: "Khi tôi nói 'vào phòng tôi phải gõ cửa', không có nghĩa là sau khi gõ cửa cậu có thể xông thẳng vào luôn đâu."
"Tôi có xông vào đâu." Eugene nói với vẻ hiển nhiên: "Tôi chỉ thò mỗi cái đầu vào thôi, nếu cậu không mặc quần áo tôi đảm bảo sẽ rụt lại ngay."
Đầu Lạc Hải lại bắt đầu đau, anh có một xung động muốn vơ ngay cái đèn bàn bên cạnh đập thẳng vào cái bản mặt cợt nhả kia.
"Thế tóm lại cậu có ăn dưa hấu không?" Eugene hỏi lại lần nữa: "Dì Vương nhà đối diện cho đấy, bảo là dì tự trồng ngoài ban công, tôi nếm thử rồi, ngọt lắm."
"... Không ăn." Lạc Hải nói.
"Thế còn quýt thì sao?" Eugene như làm ảo thuật móc một quả quýt từ trong túi áo ngủ ra: "Hơi chua, nhưng mà vị cũng ngon lắm --"
"Không ăn." Lạc Hải nói.
"Thế tá--"
"Không ăn." Lạc Hải không đợi hắn phát ra âm tiết thứ ba đã cắt ngang.
Eugene tặc lưỡi một cái, đành hậm hực cất quýt và táo vào lại túi áo ngủ: "Được rồi, vậy cậu ngủ đi, nhưng ngày mai nếu cậu thèm ăn thì đừng trách tôi ăn hết đấy nhé."
... Một buổi tối ăn một quả dưa hấu, một quả táo cộng thêm một quả quýt, rốt cuộc hắn là giống lợn gì vậy?
Eugene hệt như một chú chó con ủ rũ từ từ rụt đầu ra ngoài, ngay khi cửa phòng ngủ sắp đóng, Lạc Hải lên tiếng gọi hắn lại.
"Eugene."
"Sao thế?" Eugene lập tức mở cửa, lần này thò hẳn nửa người vào trong.
"Cuối tuần này tôi định chọn một ngày đi mua áo khoác, cậu muốn đi cùng tôi không?" Lạc Hải hỏi.
Eugene hơi sững người: "Sao tự nhiên cậu lại muốn đi mua quần áo thế?"
"Không phải tự nhiên muốn, là do cậu lấy cái áo khoác tôi hay mặc đi quấn bồ câu rồi, còn nhớ không?" Lạc Hải lạnh nhạt nói.
Eugene bật cười thành tiếng: "... Ồ. Đợi đã, chẳng lẽ ngoài cái áo khoác đó ra cậu không còn cái áo khoác nào khác để mặc sao?"
"Có, nhưng đều không thoải mái bằng cái đó." Lạc Hải nói: "Cái đó là lông cừu nguyên chất, tôi mặc từ hồi mới vào làm ở Viện kiểm sát đến tận bây giờ. Tôi thành tâm hy vọng lần sau trước khi làm mấy việc tương tự cậu làm ơn hỏi ý kiến tôi trước một tiếng."
Cũng không biết mấy câu nói đơn giản này lại khiến Eugene nhớ ra chuyện gì, hắn bám vào khung cửa cười không ngừng: "Được rồi, quả thực là lỗi của tôi... Cậu định đi đâu mua?"
"Quảng trường Nantes." Lạc Hải bình tĩnh nói.
Nụ cười của Eugene không có gì thay đổi: "Đi xa thế á? Người sợ phiền phức như cậu, mà lại không mua ở phố đi bộ dưới lầu sao?"
"Cửa hàng bên quảng trường có quần áo chất lượng tốt hơn, cũng bền hơn, cái áo bị bồ câu làm bẩn kia cũng là mua ở đó đấy." Lạc Hải nhìn hắn: "Cậu có đi cùng tôi không?"
Eugene nhướng mày, khoanh tay trước ngực: "Lần đầu tiên thấy cậu chủ động rủ tôi cùng ra ngoài đấy, không phải là có âm mưu gì chứ?"
"Cậu không muốn đi thì thôi." Lạc Hải nói ngắn gọn: "Lúc ra ngoài nhớ đóng chặt cửa lại."
"Tôi có bảo là không muốn đi đâu." Eugene chẳng những không đóng cửa, mà còn tì tay lên tay nắm cửa, nhoài người vào phòng sâu hơn: "Chỉ muốn xác nhận lại một chút -- thế này tính là hẹn hò à?"
Lạc Hải không kiểm soát tốt biểu cảm khuôn mặt, để lộ một vẻ kinh ngạc: "Không phải!"
"Thật sự không phải sao?" Đôi mắt Eugene đảo một vòng: "Chủ động mời tôi đi dạo phố, đi đến thánh địa tình nhân nổi tiếng, lại chỉ có hai chúng ta... Nhìn kiểu gì cũng thấy hội tụ đủ mọi yếu tố của một buổi hẹn hò rồi mà?"
"Không phải!" Lạc Hải không thể nhịn được nữa nói: "Chẳng qua là thấy cậu sống chẳng được mấy ngày nữa, thương hại cậu chút thôi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu với tôi."
"Ây da, đừng nóng đừng nóng." Eugene vội vàng vuốt lông: "Cuối tuần lúc nào đi? Thứ bảy hay chủ nhật, sáng hay chiều?"
"Sáng chủ nhật đi, thứ bảy tôi phải ngủ." Lạc Hải day day thái dương nói: "Bên quảng trường khó đỗ xe lắm, chúng ta phải xuất phát sớm một chút, nếu tầm hơn bảy giờ đến nơi thì chắc vẫn còn chỗ đỗ."
Eugene búng tay cái tách, giơ tay chào kiểu rất ngả ngớn: "Không thành vấn đề, thuộc hạ lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh."
Lạc Hải thực sự chẳng buồn để ý đến cái trò này của hắn, xua xua tay ra hiệu cuộc đối thoại kết thúc tại đây.
Eugene mang theo nụ cười gợi đòn kia, nắm lấy tay nắm cửa chậm rãi lùi ra khỏi phòng, ngay khi khe cửa chỉ còn lại một chút xíu, hắn lại đột ngột thò đầu vào: "Thêm một câu, đây chính là hẹn hò đấy."
Nói xong câu này, không để Lạc Hải có thời gian phản ứng, hắn đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, bỏ chạy như một đứa trẻ.
Lạc Hải dở khóc dở cười, dựa lưng vào đầu giường, màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, hiển thị thời lượng cuộc gọi với Colin ban nãy.
Anh trượt màn hình, ấn nút quay lại, sau đó giao diện dừng lại ở những bức ảnh vừa chụp trước đó.
Một bức là bức ảnh chụp chung giơ ngón tay chữ V ngu ngốc kia, Eugene cười trước ống kính như một tên ngớ ngẩn, còn anh thì mặt mũi cứng đờ, chẳng khác gì ảnh thẻ chụp trên thẻ công tố viên.
Một bức khác là do Eugene chụp trộm, hình ảnh vừa mờ vừa buồn cười, lại còn bị mất nét. Đôi môi Eugene xông tới hôn toàn là bóng chồng lên nhau, còn biểu cảm kinh ngạc của anh thì hòa làm một với ngọn đèn đường phía sau, trông giống hệt một cái meme đang thịnh hành trên mạng.
Lạc Hải bất đắc dĩ nhìn bức ảnh này, ngón tay vô thức lướt đến phía trên nút xóa, nhưng không hiểu sao, lại chần chừ mãi không nhấn xuống.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng chó nhà bà Pasifa sủa mãi không ngừng dưới lầu. Lạc Hải có thể nghe thấy tiếng Eugene dọn dẹp phòng ăn bên ngoài, tiếng bát đĩa va vào nhau lanh canh, rồi tiếng nước chảy xen lẫn với tiếng ngân nga nhè nhẹ lúc có lúc không.
Lạc Hải nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra một hơi, tắt màn hình điện thoại đặt lên tủ đầu giường, cuối cùng vẫn không xóa bức ảnh đó đi.
