Thời tiết hôm nay rất đẹp, sáng sớm vừa mở mắt ra, Lạc Hải đã cảm nhận được một tia nắng xuyên qua khe hở rèm cửa hắt vào phòng ngủ.
Anh nheo mắt, giơ cánh tay lên che đi ánh nắng ban mai hơi chói chang. Đúng lúc vừa giơ tay, khuỷu tay anh vô tình chạm phải một thứ không nên xuất hiện trên giường.
Một cục lông vàng chóe, to đùng đang nằm chình ình bên cạnh anh, một chân còn vắt vẻo gác ra ngoài, đầu gối đung đưa bên mép giường.
Nhận ra ánh nhìn của Lạc Hải, Eugene chớp chớp đôi mắt to vô tội quay đầu lại: "Chào buổi sáng."
"..." Lạc Hải bình tĩnh nhìn hắn: "Cửa sổ phòng cậu lại hở gió à?"
"Chứ còn sao nữa." Eugene ngả ngớn trở mình, nằm sấp trên đầu giường chống cằm: "Tối qua gió cứ lùa vù vù vào phòng, lạnh muốn chết."
"..." Lạc Hải thực sự không thèm chấp nhặt con chó Golden to xác ngu ngốc này, vươn tay giật mạnh cái chăn đang bị hắn đè dưới mông ra. Kẻ kia không kịp phòng bị bị giật ngã nhào, trọng tâm không vững ngã bịch xuống sàn nhà, lộ ra cặp đùi trắng bóc chỉ mặc mỗi cái quần cộc.
Eugene kêu lên một tiếng đau đớn, xoa xoa cái ót vừa bị đập xuống sàn, nhìn trần nhà trên đầu, chợt thấy cảnh này quen quen.
Chủ nhân căn phòng thong thả gấp gọn chăn màn, dọn dẹp giường chiếu sạch sẽ, sau đó mới từ tốn mặc quần áo.
Eugene nhìn chằm chằm Lạc Hải không chớp mắt. Đôi bàn tay của vị công tố viên lạnh lùng thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, chỗ hay cầm bút quanh năm hằn lên một vết chai mỏng, càng hiện ra rõ nét khi anh vén vạt áo sơ mi lên.
Vóc dáng Lạc Hải cân đối, làn da trắng nhợt nhạt, dưới lớp vải áo sơ mi, những đường nét cơ bắp thấp thoáng ẩn hiện. Đôi bàn tay đó cài từng chiếc cúc từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ngay dưới yết hầu.
Sau đó anh hơi ngẩng đầu lên, để lộ toàn bộ chiếc cổ, cài nốt chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, lại dùng ngón tay vuốt vuốt cổ áo cho ngay ngắn.
Eugene không kìm được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình rất cần phải đi vệ sinh ngay lập tức.
Đến khi Lạc Hải đã mặc xong toàn bộ quần áo, Eugene vẫn nhìn anh chằm chằm không dời. Lạc Hải tiện tay vơ cái gối ôm trên giường ném thẳng về phía Eugene, trúng ngay phần th*n d*** đang phấn chấn bừng bừng của hắn.
"Bình thường mà cậu cũng sung sức được bằng một nửa người anh em của cậu thì tốt biết mấy." Lạc Hải mỉa mai: "Có cần tôi để lại không gian riêng cho hai người một lát không?"
"Không cần, đợi lát nữa tôi đi vệ sinh lâu một chút là được rồi." Eugene không biết xấu hổ nhìn Lạc Hải: "Nhưng mà cậu đã chu đáo thế này rồi, tôi có thể mang theo một cái q**n l*t của cậu vào đó được không?"
Sắc mặt Lạc Hải chuyển từ xanh sang trắng, cuối cùng đóng sập cửa phòng ngủ cái rầm.
Eugene cười ha hả nằm vật ra sàn nhà. Trong giải đấu vô địch cãi cùn không biết lần thứ bao nhiêu, tuyển thủ Eugene lại một lần nữa giành chiến thắng. Cứ theo đà này, e là tuyển thủ Lạc Hải sẽ chẳng gỡ gạc được ván nào.
Khi Eugene giải quyết xong chuyện đi vệ sinh tốn rất nhiều thời gian kia bước ra, Lạc Hải đang ngồi trước bàn ăn ăn món mì ống hắn làm sẵn.
"Cậu làm cái này lúc nào thế?" Lạc Hải ngẩng đầu lên.
"Chắc tầm hơn sáu giờ sáng." Eugene nhún vai.
"Vậy ý cậu là, cậu dậy lúc sáu giờ sáng làm xong mì ống, rồi lại lẻn vào phòng tôi leo lên giường tôi nằm?" Lạc Hải kiên nhẫn hỏi.
"Đúng vậy." Eugene cười híp mắt nói: "Ai bảo dáng vẻ lúc ngủ của cậu quá đáng yêu, quá quyến rũ chứ."
"..." Lạc Hải lạnh lùng nhìn hắn: "Cậu có biết không? Nếu không phải cậu đã bị bắt rồi, tôi ít nhất có thể tìm ra mười mấy tội danh để khởi tố cậu. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, lừa dối công tố viên, có ý định làm chứng giả, còn cả tội quấy rối nhân viên công vụ nữa..."
"Nhưng cậu vẫn đang ăn mì ống tôi làm đấy thôi." Eugene chống cằm nhìn anh.
"Nhân viên công vụ không được lãng phí thức ăn." Lạc Hải không chớp mắt đáp: "Điều này cũng được viết trong sổ tay công tố viên."
Eugene cười gục ra bàn, cho đến khi Lạc Hải lôi cổ áo hắn ra khỏi đĩa mì ống, hắn mới biết đường bớt đi.
Trước khi xuất phát, Lạc Hải vẫn theo thường lệ chuyển vòng chân của Eugene từ chế độ giới hạn sang chế độ đi theo, trong một tiếng bíp nhỏ, đèn xanh trên vòng chân chuyển sang màu vàng.
"Không được mang theo vũ khí, không được giở trò gì, không được rời xa tôi quá ba mét, nếu không vòng chân sẽ phóng điện, chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa đâu nhỉ." Lạc Hải thờ ơ nói.
Eugene nhìn anh, trong đôi mắt màu hổ phách mang theo hàm ý không rõ: "Yên tâm đi, chủ nhân. Tôi sẽ làm một chú cún con vô cùng ngoan ngoãn nghe lời."
Khi Eugene thốt ra hai chữ "chủ nhân" với giọng điệu trầm thấp khàn khàn, một cơn rùng mình khó hiểu xẹt qua lồng ngực Lạc Hải.
Anh cố kìm nén cơn xung động kỳ lạ này, lạnh mặt ném áo khoác cho Eugene.
-
Quảng trường Nantes nằm ở một nơi hơi xa Viện kiểm sát một chút, lái xe mất khoảng mười phút, là địa danh mang tính biểu tượng nhất của thành phố Nantes, cũng là quảng trường lớn nhất toàn bộ khu vực phía nam.
Trung tâm quảng trường có một đài phun nước khổng lồ, ở giữa đài phun nước đặt sừng sững bức tượng nữ thần tài lộc có lịch sử mấy trăm năm, thân hình màu vàng rực với tư thế dang tay ôm lấy, ẩn ý là mọi của cải trên thế giới cuối cùng sẽ tụ tập về đây.
Các tòa nhà xung quanh phần lớn đều có lịch sử lâu đời, do những nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên, từng có vài công trình bị phá hủy trong thảm họa hơn năm mươi năm trước, đến nay vẫn còn nhìn rõ dấu vết tu sửa.
Nhưng ngày nay, những kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử và tôn giáo này đều trở thành nơi kinh doanh thương mại hiện đại. Dưới những rường cột cổ kính là nơi bán cà phê và trà sữa, trên những mái ngói rêu phong là nơi đặt máy chơi game và thùng kem.
Khi Lạc Hải và Eugene đi ngang qua quảng trường, vài chú bồ câu giật mình bay lên, một lúc sau lại đáp xuống chỗ cũ, gù gù chạy theo bọn họ, xem có xin được chút thức ăn nào không.
Eugene thích thú đưa tay định trêu chọc, lại bị Lạc Hải mặt lạnh tanh kéo giật lại.
"Làm cái gì vậy, cậu sợ thì thôi đi, còn không cho người khác sờ à?" Eugene bất mãn nói.
"Cậu có biết bồ câu là vật chủ của hơn hai mươi loại bệnh gây chết người không?" Lạc Hải cau mày nói.
"..." Eugene tặc lưỡi, đứng thẳng người dậy: "Chỉ có loại người không đáng yêu như cậu, khi đối mặt với sinh vật đáng yêu thế này mới nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ như vậy thôi."
"Đáng yêu không nên là tiêu chuẩn để đánh giá việc nuôi động vật, an toàn mới đúng." Lạc Hải lạnh lùng nói: "Theo tôi thấy, khu thương mại đông người qua lại thì không nên nuôi loại động vật vừa nguy hiểm vừa phiền phức này."
"Nhưng các cặp đôi và trẻ con đều rất thích mà." Eugene dùng một ngón tay chọc chọc vào vai Lạc Hải: "Chỉ có loại người phá đám như cậu mới ghét thôi."
Trên quảng trường quả thực có rất nhiều cặp đôi.
Có đôi đang cho bồ câu ăn, có đôi chụp ảnh cùng bồ câu, có đôi tay trong tay mua đồ ăn vặt, cũng có gia đình dẫn theo trẻ con đi dạo phố... Phóng tầm mắt ra xa, trên quảng trường toàn là những đôi trẻ đi thành từng cặp, xen lẫn tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, quả không hổ danh là "thánh địa tình nhân".
Hôm nay Eugene mặc một chiếc áo khoác kiểu dáng thể thao và một chiếc quần nỉ ống rộng, vòng chân trên mắt cá chân bị lớp vải quần che giấu kín mít.
Bọn họ hòa nhập hoàn hảo vào đám đông, sẽ chẳng ai biết Eugene là một phần tử kh*ng b* nguy hiểm đang bị giám sát nghiêm ngặt, một tên tử tù chỉ còn sống được mười mấy ngày nữa, cũng chẳng ai biết người đi bên cạnh hắn không phải là bạn bè hay người yêu, mà là vị công tố viên sẽ chịu trách nhiệm đưa hắn lên pháp trường sau đó không lâu.
"Thế nào, đã nghĩ ra mua quần áo ở cửa hàng nào chưa?" Eugene đút tay vào túi quần, lười biếng nhìn Lạc Hải.
"Không vội, bên này nhiều cửa hàng quần áo lắm, cứ từ từ mà chọn." Lạc Hải nói, ánh mắt giả vờ như vô tình quét qua toàn bộ quảng trường.
Chọn cứ điểm gần quảng trường Nantes quả thực là một lựa chọn táo bạo và tinh vi. Quanh đây có rất nhiều công trình kiến trúc cổ, không chừng tòa nhà nào đó sẽ có lối thoát hiểm hoặc mật thất. Hơn nữa đây lại là khu thương mại, lưu lượng người đông đúc, lúc chạm mặt nhau ngược lại sẽ không dễ gây chú ý, còn dễ dàng cắt đuôi những kẻ theo dõi có mưu đồ.
Lạc Hải hoàn toàn không tin những hành động hiện tại của Hội Cánh Ánh Sáng không có sự nhúng tay của Eugene, chỉ riêng việc chọn địa điểm cứ điểm thôi đã mang đậm phong cách quen thuộc của Eugene rồi.
Nhưng trong những ngày qua, Eugene luôn bị giám sát 24/24. Rốt cuộc hắn đã liên lạc với các thành viên khác bằng cách nào?
"Cậu có muốn đi đâu không?" Lạc Hải lạnh nhạt hỏi: "Có thể tiện đường đi dạo luôn."
"Có chứ!" Eugene nghe thấy thế lập tức hưng phấn: "Bên quảng trường này tôi chưa đến nhiều, nghe nói bên này có nhiều món ăn vặt mà chỗ khác không bán lắm, nào là kem socola tươi này, kẹo trái cây nhân chảy này..."
Lạc Hải không nhịn được ném cho Eugene một ánh nhìn khinh bỉ: "Cậu khó khăn lắm mới có cơ hội đến đây, kết quả trong đầu chỉ nghĩ đến mấy món ăn vặt thôi à?"
"Thế không thì tôi còn nghĩ được cái gì nữa?" Eugene lý lẽ hùng hồn nói: "Tôi chỉ còn sống được mười mấy ngày nữa thôi, chẳng lẽ cậu còn mong tôi đến đây mua một cuốn sách hay, nhâm nhi ly cà phê rồi chiêm nghiệm về định hướng cuộc đời chắc?"
Lạc Hải thở dài.
"Đi thôi, nếu cậu chưa vội thì đi mua đồ ăn với tôi trước đã. Cậu cũng nên tận hưởng cuộc sống đi, đừng có suốt ngày nghiêm mặt, trông còn ủ rũ hơn cả cái đứa sắp chết là tôi nữa." Eugene cười lôi tay Lạc Hải, kéo anh đi về phía trước.
Khoảnh khắc này, một dòng điện nhỏ chạy dọc theo lòng bàn tay Lạc Hải bỗng lan ra.
Động tác Eugene nắm tay anh thực sự quá tự nhiên, cứ như thể bọn họ vốn dĩ nên làm như vậy.
Lạc Hải bị hắn kéo đi không kịp đề phòng, đành phải rảo bước theo sau. Sợ anh tụt lại trong dòng người, Eugene lại xoay tay nắm chặt lấy tay Lạc Hải, năm ngón tay đan vào năm ngón tay anh, không để lại chút khe hở nào cũng không cho anh cơ hội giãy giụa.
"Ông chủ, cho hai cây kem socola tươi." Eugene kéo anh một mạch lách qua đám đông, dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt, vừa nở nụ cười rạng rỡ, vừa giơ hai ngón tay về phía ông chủ quán.
Dáng vẻ này còn ngu ngốc hơn cả lúc chụp ảnh lần trước. Nếu không phải hắn sống chết không chịu buông tay, Lạc Hải thực sự rất muốn tránh xa hắn ra một chút, giả vờ như không quen biết người này.
Đôi khi Lạc Hải thực sự không hiểu bên dưới mớ tóc xoăn vàng của Eugene rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Tại sao sự việc đã đến nước này rồi, hắn vẫn có thể nở nụ cười ngu ngốc như vậy?
Nếu hắn vẫn sẵn sàng nở nụ cười ngu ngốc như vậy, tại sao cứ phải để sự việc phát triển đến bước đường này?
Còn bao lâu nữa thì mọi thứ kết thúc?
Anh còn có thể nhìn thấy nụ cười ngu ngốc này bao nhiêu lần nữa?
Chẳng mấy chốc kem đã được làm xong, Eugene vui vẻ nhận lấy hai cây kem.
Lạc Hải vươn tay ra đón theo bản năng, Eugene lại rụt tay về, nở một nụ cười gian manh: "Há miệng ra."
Có lẽ là ma xui quỷ khiến, Lạc Hải vô thức há miệng ra. Eugene đưa kem đến sát môi anh, đầu lưỡi Lạc Hải nếm được vị ngọt ngào mát lạnh cùng hương socola đậm đà.
"Ngon không?" Eugene mỉm cười.
"Cũng tạm." Lạc Hải khẽ nói.
Giống hệt nụ cười như đồ ngốc của cậu vậy.
