Ăn kem xong, Eugene lại kéo Lạc Hải đi dạo một vòng các quán ăn vặt và đồ ngọt quanh đó.
Kẹo trái cây cắn một miếng là ứa nước trong miệng, bánh bao nhân gạch cua thơm lừng ngấm mỡ, socola nhân rượu được đóng gói tinh xảo, những món ẩm thực phân tử* tốn không ít tiền nhưng mùi vị thì chẳng hiểu ra sao...
(*) Ẩm thực phân tử (分子料理): là phong cách nấu ăn hiện đại kết hợp khoa học, vật lý và hóa học để biến đổi cấu trúc, hương vị nguyên liệu ở cấp độ phân tử, tạo ra các món ăn độc lạ, mang tính nghệ thuật cao.
Đợi đến khi thức ăn cầm trên tay họ đủ để khiến toàn bộ trẻ con trên quảng trường phải giương mắt ghen tị nhìn theo, Eugene lại nhìn thấy một khu vui chơi điện tử cách đó không xa.
Ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc và hiệu ứng âm thanh trò chơi phóng đại đã thu hút rất nhiều trẻ nhỏ vây quanh, rõ ràng cũng bao gồm cả cái đứa trẻ to xác bên cạnh anh này.
Khi Eugene quay đầu lại, dùng ánh mắt mong đợi nhìn anh, Lạc Hải cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
"Đừng nói với tôi là cậu bằng ngần này tuổi rồi mà còn muốn --"
Lời Lạc Hải còn chưa dứt, Eugene đã kích động vươn tay ra, chỉ vào một chiếc máy gắp thú bông khổng lồ mang tính biểu tượng trước cửa khu vui chơi: "Lạc Hải, tôi muốn chơi cái kia!"
Giọng nói của hắn lanh lảnh nội lực, khiến Lạc Hải chỉ ước gì có thể lập tức bịt miệng hắn lại rồi chôn luôn xuống đất.
Nhưng không được, trên quảng trường người qua kẻ lại tấp nập mà đột nhiên xuất hiện một cái xác sẽ gây hoang mang dư luận mất.
"Cậu có trẻ con quá không thế?" Lạc Hải cạn lời nói.
"Có sao đâu mà, tôi cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, cậu cứ chiều tôi một chút đi."
Eugene nhét cốc trà sữa uống dở vào tay Lạc Hải, hào hứng chạy về phía khu vui chơi.
"Này!" Trong lòng Lạc Hải chợt căng thẳng, vừa sợ Eugene sẽ nhân cơ hội giở trò gì đó, lại vừa sợ tên ngốc này thực sự quên mất cái vòng chân, anh vội vàng đuổi theo đi sát bên cạnh hắn.
Trước cửa khu vui chơi là một hàng máy gắp thú bông đủ màu sắc, một cậu bé đang nằm vạ trước một trong những chiếc máy đó vừa khóc vừa kêu gào, bố mẹ cậu bé đứng bên cạnh với khuôn mặt nhăn nhó khổ sở.
"Con muốn cái này cơ --!"
"Thôi nào ngoan, lát mẹ về mua cho con một cái y hệt được không?"
"Không chịu không chịu, con cứ muốn cái này cơ, muốn cái này cơ!"
Lạc Hải trơ mắt nhìn Eugene hớn hở chạy tới, phớt lờ luôn cả cậu bé đang gào khóc và cặp phụ huynh đang khó xử bên cạnh, không hề khách khí mà chiếm luôn cái máy gắp thú đó.
Cậu bé và bố mẹ đều ngẩn người, tiếp đó cậu bé khóc to hơn nữa, không phải kiểu khóc ăn vạ như ban nãy, mà đã thực sự tràn ngập buồn đau.
Còn kẻ đầu sỏ nẫng tay trên của người ta thì lại đàng hoàng chìa tay về phía Lạc Hải, nhìn anh đầy mong đợi: "Lạc Hải, xin đồng xu."
Giờ phút này, Lạc Hải chợt nhận ra mình chẳng khác cặp bố mẹ đang dắt con bên cạnh là mấy.
Con thú bông trong máy là một con lạc đà Alpaca nhồi bông khổng lồ, phần tai được treo bằng một sợi dây bên trong máy, sau khi bỏ xu vào phải chọn đúng thời điểm để lưỡi dao cắt đứt sợi dây, con gấu bông sẽ rơi ra ngoài.
Eugene hăng hái nhét liền mười mấy đồng xu vào máy, kết quả là lưỡi dao thậm chí còn chẳng chạm được vào rìa sợi dây lấy một lần.
Cậu bé kia đã bị bố mẹ dỗ dành kéo đi trong tiếng thút thít, Eugene vẫn đang trợn trừng mắt cố gắng chiến đấu với lưỡi dao và sợi dây bên trong.
Nhìn những đồng xu trong hộp nhỏ vơi đi thấy rõ, Lạc Hải không nhịn được mở miệng châm chọc: "Nếu cậu lấy việc ném tiền của người khác qua cửa sổ làm thú vui, thì thà đổi nghề làm cố vấn tài chính đi, ít nhất người ta còn nói được tiếng 'cảm ơn'."
"Này!" Eugene bất mãn ngẩng đầu lên khỏi máy gắp thú: "Cái trò này khó lắm đấy có biết không? Tôi chơi bao nhiêu lần rồi mà chưa cắt đứt được lần nào, không tin cậu thử xem!"
"Tôi không có hứng thú với đồ chơi trẻ con." Lạc Hải nói ngắn gọn.
"Ồ, vậy là đến cả đồ chơi trẻ con mà cậu cũng không dám thử thách à?" Eugene khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy khiêu khích: "Sợ không chơi lại tôi sao?"
Lạc Hải biết thừa cái tên khốn ấu trĩ này chỉ đang dùng kế khích tướng trẻ con, nhưng tính hiếu thắng đã cắm rễ trong lòng anh từ nhỏ đến lớn vẫn trỗi dậy.
"Đưa đây." Lạc Hải cầm lấy hộp xu của Eugene, nhét hai đồng vào, sau đó chăm chú quan sát khoảng cách của lưỡi dao, rồi ấn nút "tách" một cái.
Lạc Hải rất tự tin vào thị lực và khả năng phán đoán khoảng cách của mình, đây đều là những môn bắt buộc phải thi khi anh thi tuyển công tố viên.
Thế nhưng anh rõ ràng đã căn rất chuẩn, lúc lưỡi dao trượt tới vẫn không sượt qua nổi mép sợi dây.
Eugene không thèm che giấu mà cười phá lên, vỗ vỗ vai Lạc Hải: "Tôi đã nói gì nào?"
Lạc Hải không nói gì, lại lấy hai đồng xu nữa ném vào, lần này còn tập trung hơn lần trước, nhưng kết quả vẫn y như cũ, sợi dây đó luôn cách lưỡi dao một khoảng nhỏ, vừa vặn không bị chạm tới.
Eugene đứng bên cạnh hả hê xem kịch vui, mặc dù Lạc Hải không nói lời nào, nhưng hắn đã nhìn thấy trên mặt anh một vẻ bướng bỉnh quen thuộc, sự bướng bỉnh thuộc về Lạc Hải thời thiếu niên.
Giống như cậu bé năm xưa dù bị mắng, bị đánh vô số lần cũng phải trèo tường hái trộm một túi hoa quế mang về, Eugene biết nếu hôm nay anh không xử lý xong cái máy gắp thú này, thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.
Sau khi nỗ lực lần thứ ba thất bại, Lạc Hải đột nhiên lùi lại một bước, đưa hộp đựng xu cho Eugene: "Cậu thử một lần đi."
Eugene khó hiểu chớp mắt, nhưng vẫn nhận lấy hộp, bỏ xu vào máy.
Trong lúc Eugene điều khiển máy, Lạc Hải vòng sang bên hông máy, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào quỹ đạo di chuyển của lưỡi dao. Lần này tất nhiên vẫn không cắt trúng, nhưng khi lưỡi dao trở về vị trí cũ, Lạc Hải bước lại trước máy, lấy thêm hai đồng xu.
"Tôi biết rồi." Lạc Hải nhét đồng xu vào.
Eugene nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, Lạc Hải đã khởi động máy.
Thao tác của anh thoạt nhìn chẳng khác gì mấy lần trước, thế nhưng sau khi ấn nút, Eugene còn chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã cắt phăng sợi dây một cách gọn gàng dứt khoát. Con lạc đà Alpaca khổng lồ rơi "bịch" một tiếng khỏi miệng lỗ, chiếc máy phát ra một tràng nhạc chói tai, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn về phía này, lũ trẻ con thi nhau ném tới những ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ.
Eugene nhìn đến ngây ra, hồi lâu mới thốt lên được thành tiếng: "Vãi?"
Lạc Hải cúi người lôi con Alpaca khổng lồ đó ra khỏi máy, ném vào lòng Eugene: "Cầm lấy."
"Không phải... cậu... cái này, mẹ kiếp cậu làm thế nào vậy?" Cơn sốc trên mặt Eugene vẫn chưa hề lắng xuống.
"Quan sát thôi." Khóe môi Lạc Hải nở một nụ cười nhạt khó lòng nhận ra: "Lưỡi dao của cái máy này cho dù cậu có ngắm chuẩn vị trí đến đâu, thì khi trượt sang nó cũng sẽ cố tình vọt lên một đoạn, cho nên dù cậu có ngắm thế nào, nếu chưa đạt đến xác suất máy đã cài đặt thì sẽ không bao giờ cắt đứt được dây đâu. Nhưng mà cái khoảng cách trượt lên đó vừa hay có thể lợi dụng được."
Nói rồi Lạc Hải đưa tay ra, cách lớp kính chỉ vào vị trí bên trái lưỡi dao: "Lúc ngắm chỉ cần để sợi dây nhắm ngay vào vị trí này, thì khi lưỡi dao vọt tới sợi dây sẽ kẹt vào rãnh phía sau lưỡi dao, như vậy khi lưỡi dao lùi về, ngược lại sẽ vướng vào sợi dây, cắt đứt nó ngay lập tức."
Eugene nghe mà ngớ người: "... Cậu thực sự chơi cái này lần đầu tiên sao?"
"Nói thừa." Lạc Hải nhíu mày: "Làm sao tôi có thể có hứng thú với mấy thứ trẻ con này chứ, tôi--"
Không đợi Lạc Hải nói hết câu, Eugene đã một tay ôm con Alpaca, một tay kéo tay Lạc Hải lôi anh về phía mấy cái máy gắp thú khác: "Tài năng này của cậu mà không dùng thì phí quá. Gắp! Gắp mạnh vào cho tôi!"
...
Nửa tiếng sau, hai người ôm trong lòng một đống thú bông, đi về phía quầy thu ngân giữa những tiếng "Oa" lên liên tiếp của lũ trẻ con.
Ngay cả cô nhân viên ở quầy thu ngân cũng mới nhìn thấy nhiều "chiến lợi phẩm" thế này lần đầu, vừa tìm túi xách cho họ, vừa xuýt xoa kinh ngạc: "Trời đất ơi, nhiều gấu bông thế này, toàn là bạn trai anh gắp cho anh à?"
Lạc Hải mấp máy môi vừa định phản bác, Eugene đã cợt nhả tiếp lời: "Đúng thế, đỉnh không? Một mình cậu ấy gắp ra hết đấy, tiền cũng là cậu ấy trả luôn."
Cô nhân viên vừa cười vừa cảm thán: "Bạn trai anh đối xử với anh tốt thật đấy."
"Tất nhiên rồi." Eugene chống khuỷu tay lên quầy thu ngân, ra vẻ bí ẩn nghiêng người về phía trước: "Tôi theo đuổi cậu ấy mười lăm năm đấy, khó khăn lắm mới tán đổ được. Bây giờ cậu ấy không những đi đâu cũng mang tôi theo, mà còn chẳng để tôi phải tiêu một cắc nào, tìm đâu ra người bạn trai tốt thế này, cô thấy có đúng không?"
"Đủ rồi." Lạc Hải nhíu mày ngắt lời Eugene, tránh để hắn nói ra thêm lời phát ngôn lố bịch nào nữa: "Gói đống này lại rồi đi mau lên."
Cô nhân viên cười khúc khích không thôi, sau khi đưa cho họ mấy cái túi nhồi đầy ắp thú bông, lại như nhớ ra điều gì đó xoay người lại: "Đúng rồi, thấy hai anh mặn nồng thế này, tặng hai anh thêm một món quà lưu niệm nhé!"
Cô ấy lấy từ trong tủ ra một bông hồng đã được bọc sẵn đưa cho Eugene: "Chúc hai anh trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long!"
"Cảm ơn cảm ơn, cũng chúc cô buôn may bán đắt tiền vào như nước, mỗi ngày một xinh đẹp nhé!" Eugene trôi chảy nhận lấy bông hoa, nói lời chúc tụng mà tự nhiên như uống nước, trêu cho cô gái đỏ mặt xua tay.
Lạc Hải đứng bên cạnh, giả vờ như vô tình đảo mắt nhìn quanh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra cảnh tượng nào đáng chú ý.
Vận may của anh không được tốt lắm, tính từ lúc họ đến quảng trường cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi, anh chẳng những không nhìn thấy bóng dáng hai Omega mà Colin điều tra ra, cũng không phát hiện ra bất cứ nơi nào có khả năng được dùng làm cứ điểm.
Hơn nữa dù là phố ăn vặt hay khu vui chơi, mấy chỗ bọn họ đi qua đều có vị trí rất hẻo lánh, khó mà quan sát được toàn cảnh quảng trường. Nếu bảo đây không phải là Eugene cố ý, thì cũng trùng hợp quá mức rồi.
Nhưng Lạc Hải cũng không thể cứ đơn giản thô bạo từ chối, rồi dẫn hắn ra chỗ quang đãng hơn được. Anh thà đợi vài ngày nữa tìm cơ hội khác, còn hơn mạo hiểm để Eugene phát hiện ra sự nghi ngờ của mình.
Có lẽ hôm nay chỉ đành vậy thôi. Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất cũng đã khảo sát được các kiến trúc quanh quảng trường, loại trừ được vài hướng không có khả năng.
"Cho cậu này."
Giọng Eugene đột nhiên vang lên bên tai, kéo ý thức Lạc Hải trở về thực tại. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Eugene đang cầm bông hồng mà cô nhân viên thu ngân vừa tặng trên tay.
"Cậu tự giữ lấy đi." Lạc Hải thờ ơ nói: "Là cậu nằng nặc đòi đi gắp thú bông mà."
"Thế thì không được. Mấy thứ như hoa hồng này, chỉ có đem tặng người khác mới có ý nghĩa." Eugene tự nhiên nắm lấy tay Lạc Hải, nhét bông hồng vào lòng bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng khép những ngón tay anh lại: "Tặng cậu đấy."
Hơi ấm truyền đến từ những đầu ngón tay chạm nhau khiến Lạc Hải thất thần trong chốc lát, anh lặng lẽ nhìn bông hoa hồng trong tay, trên cánh hoa vẫn còn vương những giọt nước, ánh lên sắc đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Không phải loài hoa anh thích, không phải màu sắc anh thích, càng không phải ý nghĩa mà anh thích.
Giữa anh và Eugene không có lời hứa hẹn nào, không nên có tình cảm nào, đây cũng chẳng phải là một buổi hẹn hò thực sự.
Họ không phải, cũng không thể nào là bất kỳ mối quan hệ nào có thể tặng nhau hoa hồng.
Lạc Hải giơ tay lên, vừa định trả lại bông hoa, động tác lại đột nhiên khựng lại. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người xẹt qua khóe mắt anh.
