Đó là một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ màu nâu, xách một chiếc túi bện, cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, vội vã len lỏi qua dòng người, nhạt nhòa đến mức dường như giây tiếp theo có thể biến mất ở bất cứ đâu.
Nhưng Lạc Hải sẽ không nhận lầm, anh đã xem báo cáo của Colin rất nhiều lần, cho dù chỉ liếc qua bằng khóe mắt, anh cũng có thể khẳng định.
Người phụ nữ này chính là một trong hai Omega mà anh đang tìm kiếm, người có tên là Alan.
Lạc Hải bình tĩnh cất bông hồng vào túi xách, để nó nằm cạnh mấy con gấu bông kia, đồng thời nhân lúc cúi đầu, anh nhìn thấy hướng đi của người phụ nữ đó.
Phía đông nam của quảng trường, là khu vực bán quần áo.
"Cậu chơi đủ chưa?" Lạc Hải thản nhiên ngẩng đầu nhìn Eugene: "Đến đây hơn một tiếng đồng hồ rồi, không phải đi mua đồ ăn cho cậu thì cũng là đi gắp thú bông giúp cậu. Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu đi mua quần áo với tôi?"
Eugene thế mà lại ngẩn người, khoanh tay trước ngực: "À đúng rồi, cậu đến đây là để mua quần áo mà ha."
"..."
Cái vẻ mặt coi việc quên béng đi là chuyện hiển nhiên của hắn khiến Lạc Hải thực sự rất muốn ấn thẳng con lạc đà Alpaca nhồi bông kia vào mặt hắn.
Lạc Hải quay người bỏ đi, ngay khi khoảng cách sắp vượt quá ba mét Eugene mới vội vã đuổi theo, nịnh nọt khoác lấy tay anh: "Ây da, đừng giận đừng giận mà, cậu muốn mua kiểu quần áo gì? Áo gió, áo măng tô, áo khoác thể thao hay đồ mặc ở nhà? Tôi biết khu này có mấy tiệm đồ nam đánh giá tốt lắm, hồi trước lúc tôi còn làm ở công ty mạng Manta, có ông quản lý thích đồ mặc nhà của một tiệm bên này lắm..."
"Vest." Lạc Hải lạnh nhạt nói, đồng thời rảo bước nhanh hơn, duy trì tốc độ sao cho Omega tên Alan kia vừa vặn nằm trong tầm mắt mình, lại không để Eugene nhận ra cô ta.
"Lại là vest à?" Eugene thở dài đầy cường điệu: "Trong tủ quần áo của cậu ngoài vest ra thì có được mấy bộ quần áo khác đâu chứ? Sao lại cứ phải mua vest?"
"Tôi đã nói rồi, công tố viên có quy định về trang phục. Những dịp tôi có thể mặc thứ khác ngoài vest không nhiều." Lạc Hải đáp ngắn gọn.
"Thì những lúc ra ngoài với tôi là được mà!" Eugene nói với vẻ hiển nhiên: "Ví dụ như hôm nay đi mua sắm, dạo phố các kiểu..."
"Để mười mấy ngày nữa đắp cái áo đó lên người cậu rồi chôn cùng cậu luôn nhé?" Lạc Hải nhìn hắn.
... Câu này nói hơi quá đáng rồi đấy. Nụ cười của Eugene đông cứng trên mặt thành một nụ cười giả tạo.
"Được, vest thì vest. Nhưng cũng đừng mua loại đắt quá, ai biết được cậu có còn mạng để mặc đến lúc thay bộ khác hay không."
Khóe môi Lạc Hải cong lên, khẽ bật cười một tiếng, đôi mày thanh tú hơi chùng xuống, khiến cả khuôn mặt anh trở nên dịu dàng và dễ nhìn hơn hẳn.
Eugene thực sự không hiểu nổi khiếu hài hước của Lạc Hải.
Có lúc chỉ một câu đùa nho nhỏ cũng khiến mặt anh nhăn nhó lại như chú mèo cau có, nhưng nhiều khi anh lại rất thoải mái tiếp nhận mấy trò đùa địa ngục kiểu này.
-
Khu quần áo rất rộng, bao trọn hai tầng trung tâm thương mại, may mà tầm nhìn cũng đủ thoáng đãng, không có quá nhiều không gian để ẩn nấp.
Ánh mắt Lạc Hải thờ ơ lướt qua những giá treo quần áo hai bên, sắm vai một người đi mua hàng đang chọn đồ, nhưng khóe mắt vẫn luôn hướng về phía Omega ở đằng xa.
Omega tên Alan kia đã dừng bước trước một tiệm quần áo nữ, nhưng cô ta không xem quần áo, cũng không trò chuyện với nhân viên phục vụ, mà đi thẳng vào trong tìm một chỗ ngồi xuống, trông giống đang đợi người hơn là đi mua sắm.
Một lát sau, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới, Alan đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu cười nói bắt chuyện với anh ta.
Thế nhưng khoảng cách quá xa, hoàn toàn không nghe thấy gì. Lạc Hải vừa không thể xác định giới tính của người kia, vừa không thể xác định danh tính của anh ta.
Người này là Beta hay Omega? Là nhân viên của trung tâm thương mại, hay là thành viên Hội Cánh Ánh Sáng đến tiếp ứng cho Alan?
Trừ phi mạo hiểm đến gần thêm một chút, nếu không sẽ chẳng thu thập được thông tin gì.
Tuy nhiên Lạc Hải vừa mới bước lên một bước, đã bị Eugene gọi giật lại từ phía sau.
"Cậu đi đâu thế?" Eugene ung dung nhìn anh: "Vest cậu muốn mua đều ở khu này, phía trước là khu đồ nữ rồi. Hay là cậu có sở thích gì mà tôi không biết?"
"..." Lạc Hải bình tĩnh quay người lại: "Vậy sao? Tôi không rành cấu trúc của trung tâm thương mại này lắm. Cậu nói cậu ít khi đến đây, thế mà lại rành khu nào bán quần áo gì hơn cả tôi đấy."
Eugene nhún vai, trong mắt vẫn mang ý cười: "Nhưng trước đây tôi có một vị sếp rất thích mua quần áo ở đây mà, ông ấy hay chụp ảnh quần áo gửi vào nhóm nhờ bọn tôi tư vấn lắm. Trí nhớ tôi tốt thế này, xem ảnh nhiều tự nhiên sẽ nhớ vị trí thôi."
Lạc Hải nhìn hắn, Eugene cũng không hề né tránh ánh mắt của anh.
Chỉ một giây ngắn ngủi lại như bị kéo dài ra vô tận, trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, những hạt bụi bay lơ lửng dưới ánh nắng, sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng chói mắt.
Rồi thời gian bắt đầu chảy lại, Lạc Hải thu hồi ánh mắt, nhìn sang giá treo quần áo bên cạnh, cụp mắt chọn bừa một chiếc áo khoác màu xám có kích cỡ phù hợp từ trong đống áo vest, định mang ra quầy thu ngân thanh toán: "Lấy cái này đi."
Eugene hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra: "Cậu mà dám cầm cái áo đó ra ngoài, tôi thề, bây giờ tôi sẽ cho nổ tung cả cái trung tâm thương mại này để chết chung với cậu."
"Nếu cậu làm được thì đã làm từ lâu rồi, chẳng cần đợi tôi mua quần áo xong đâu." Lạc Hải nhíu mày, xách cái áo vest lên nhìn lại: "Sao thế, có vấn đề gì à?"
"Có vấn đề gì à? Mang hết đất vùng ven biển đổ lên người cậu cũng không bằng một nửa độ phèn của cái áo này đâu*!" Eugene nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, giật phăng cái áo trong tay anh treo lại chỗ cũ: "Cậu không có mắt thẩm mỹ thời trang tôi có thể hiểu được, nhưng cậu cũng không thể bị mù được chứ?"
(*) Tác giả dùng cụm "cát sa mạc Sahara" để chỉ độ "thổ" (土): vừa có nghĩa là đất, cát theo nghĩa đen, vừa có nghĩa là quê mùa, cũ kĩ theo nghĩa bóng.
"..." Lạc Hải không hiểu sao lại thấy mắt thẩm mỹ vốn không tồn tại của mình vừa bị xúc phạm: "Chỉ là một cái áo vest bình thường thôi mà, có gì khác biệt đâu? Chẳng phải vest trông cái nào cũng giống cái nào sao."
Eugene thở dài: "Khác biệt lớn lắm đấy, ông nội của tôi ơi. Cậu nhìn lại mấy đồng nghiệp trong Viện của cậu xem, ăn mặc chải chuốt nhường nào. Còn cậu, mặc cái bộ vest vừa phèn vừa cứng đơ, đi vào nhìn cứ như người bán bảo hiểm ấy, tôi còn thấy mất mặt thay cậu."
Mặc dù Lạc Hải không muốn thừa nhận, nhưng bốn chữ "người bán bảo hiểm" vẫn chọc tức anh.
"Đấy toàn là cậu tự suy diễn thôi." Anh kìm nén cơn giận nói: "Tôi không thấy vest thì có thể khác nhau đến mức nào."
Eugene thở dài: "Cậu vẫn không tin chứ gì, đợi đấy."
Nói xong, Eugene lượn quanh cửa hàng hết vòng này đến vòng khác, rồi lại tiến sát vào tủ kính nhìn ngắm cẩn thận, cuối cùng cũng chọn được một bộ, búng tay gọi nhân viên lấy bộ vest đó xuống.
Lạc Hải nhân cơ hội này liếc nhanh về phía Alan, cô ta vẫn đang trò chuyện với người đàn ông không rõ danh tính kia, biểu cảm rất thoải mái và đang mỉm cười.
"Thử bộ này xem." Giọng nói của Eugene kéo sự chú ý của Lạc Hải quay lại, anh nhìn vào bảng giá của bộ vest trên tay Eugene rồi im lặng một lúc.
"Dù sao thì cũng không phải cậu trả tiền đúng không?" Lạc Hải nhìn hắn.
Eugene tặc lưỡi: "Tiền nào của nấy, đồ tốt thì làm gì có giá rẻ? Lĩnh vực chuyên môn thì phải nghe theo lời khuyên của người có chuyên môn chứ, nghe tôi chắc chắn không sai đâu."
Lạc Hải dùng khóe mắt liếc nhìn Alan ở đằng xa, cho đến hiện tại, cô ta vẫn chưa có ý định rời đi, nếu bây giờ mua đồ xong đi ra khỏi trung tâm thương mại, vẫn còn cơ hội tiếp cận cô ta.
"Được rồi, nghe cậu." Lạc Hải nhận lấy bộ vest từ tay Eugene, chuẩn bị đi về phía quầy thu ngân: "Mua bộ này."
Eugene túm lấy cánh tay anh, cười nhìn anh: "Không phải chứ, bộ quần áo đắt thế này, cậu không định thử qua một chút à?"
"Dáng người tôi rất chuẩn, đúng size là mặc vừa." Lạc Hải thản nhiên nói.
"Đây là vest, không phải đồ thể thao." Eugene thở dài: "Quyết định vội vàng thế này không giống cậu chút nào đâu, Lạc Hải. Cậu làm việc gì cũng cẩn trọng lắm cơ mà? Huống hồ lại còn là bộ quần áo đắt tiền thế này."
Lạc Hải: "..."
Eugene là kẻ thông minh nhất mà Lạc Hải từng biết trong đời.
Cho dù ngày thường hắn có tỏ ra ngu ngốc, bất cẩn đến đâu, nhưng đến thời khắc quan trọng, hắn còn nhạy bén hơn cả con chuột tinh ranh nhất, có thể dễ dàng đánh hơi thấy mọi chi tiết bất thường.
Dù Lạc Hải rất muốn thu hoạch được gì đó trong hành động ngày hôm nay, nhưng so với việc lấy được thông tin của Hội Cánh Ánh Sáng, anh càng chú trọng việc tránh để Eugene nghi ngờ hơn.
Dù sao thì người xưa có câu, vẫn còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt.
Anh có thể từ bỏ miếng thịt béo đã dâng đến tận miệng để nắm chắc với Eugene, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ không thể để Eugene nắm lấy cơ hội này giở trò tiểu xảo mà anh không muốn thấy.
"Tôi mua quần áo trước giờ khá tùy tiện, nhưng cậu nói đúng, vest thì nên thử."
Lạc Hải giật lấy bộ vest từ tay Eugene, ngay khi khóe môi người kia vừa nhếch lên, Lạc Hải dùng tay kia nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đi về phía phòng thay đồ: "Nhưng cậu phải vào cùng tôi."
Nụ cười ngắn ngủi của Eugene đông cứng trên mặt, lộ vẻ kinh ngạc: "Cái gì? Không phải... chuyện này không hay lắm đâu, giữa ban ngày ban mặt thế này!"
"Cậu mà còn quan tâm đến chuyện này à?" Lạc Hải cười khẩy một tiếng, đẩy hắn lên phía trước: "Có lòng tự trọng thế thì ngay từ đầu đừng làm tội phạm."
Cảnh tượng hai người đàn ông trưởng thành cầm một bộ vest đi xuyên qua cửa hàng hướng về phía phòng thay đồ vẫn thu hút sự chú ý của khá nhiều người xung quanh. Eugene đành mặt dày nặn ra nụ cười giả tạo, cố gắng thể hiện rằng bọn họ không phải là cái loại b**n th** làm trò xằng bậy trong phòng thay đồ, nhưng rõ ràng mọi chuyện đi ngược lại mong muốn, hắn nhận được vô số ánh nhìn pha lẫn sự kinh ngạc và lên án.
Còn Lạc Hải thì hoàn toàn lờ đi, giữ thái độ nghiêm chỉnh như đang làm việc công đẩy hắn vào phòng thay đồ với vẻ mặt vô cảm, sau đó cạch một cái khóa trái cửa lại.
Như vậy thì mọi chuyện công bằng hơn nhiều rồi.
Anh không thể tiếp tục điều tra manh mối của Hội Cánh Ánh Sáng, Eugene cũng không thể nhân cơ hội liên lạc với đồng bọn, hai người bọn họ cùng bị nhốt trong phòng thay đồ chật hẹp này, không gian xung quanh chật đến mức họ quay người cũng khó khăn.
Có lẽ là hơi chật chội quá rồi.
Trong phòng thay đồ không có đèn, sau khi đóng cửa lại, không gian bên trong tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào từ khe cửa. Xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh, những âm thanh của trung tâm thương mại bị ngăn cách bên ngoài, còn tiếng thở của người kia, tiếng quần áo cọ xát vào nhau, lại trở nên vô cùng rõ ràng, cứ như vang lên ngay sát bên tai.
Dưới ánh sáng lờ mờ, Lạc Hải nhìn thấy Eugene từ từ nhướng một bên lông mày lên, cất giọng đầy vẻ trêu tức và khiêu khích: "Không c** q**n áo sao, Lạc Hải?"
