Trong không gian chật hẹp và mờ tối này, pheromone của Eugene càng có cảm giác tồn tại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mùi rượu Gin mang tính xâm lược cực cao luồn lách vào khoang mũi Lạc Hải, khiến cơ thể anh không kìm được mà khẽ run rẩy.
"Quay người lại." Lạc Hải lạnh lùng lên tiếng, nhưng Eugene quá hiểu anh, đã nghe ra được vẻ khàn khàn khó nhận biết trong giọng nói của anh.
Eugene giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười, chậm rãi quay người đưa lưng về phía anh: "Mặc dù chỗ nào cần xem thì cũng đã xem từ lâu rồi... Nhưng mà được thôi, cậu quyết định."
Phía sau không có tiếng đáp lại, có vẻ như vị công tố viên đã hạ quyết tâm không nói một lời.
Nhưng trong một không gian chật hẹp và mờ tối như vậy, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được phóng đại.
Cho dù Eugene quay lưng lại, hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng vải vóc ma sát khi Lạc Hải cởi áo, tiếng cúc áo sơ mi va chạm nhẹ vào móng tay, và sau đó là tiếng "tách" giòn giã khi khóa thắt lưng được mở ra.
"Cậu biết không, thực ra lần trước tôi đã muốn nói rồi." Eugene ngẩng đầu lên, nhìn vào một cái móc treo trên tường rồi lên tiếng: "Bình thường cậu thắt thắt lưng quá chặt, cả cà vạt cũng thế, lần nào tôi cũng phải mất nửa ngày mới cởi ra được."
Lạc Hải không nói gì.
"Thực ra như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, cứ thắt chặt mãi thế." Eugene tiếp tục nói: "Hơn nữa có đôi khi, lúc cậu có cảm giác, chất vải của áo sơ mi và quần tây dán chặt vào da cậu, nhìn từ bên ngoài trông cực kỳ rõ ràng..."
"Ngậm miệng." Giọng Lạc Hải vang lên, xen lẫn sự tức giận và một tia th* d*c.
Eugene ngoan ngoãn ngậm miệng, xung quanh trở lại vẻ tĩnh lặng.
Nhưng nồng độ pheromone trong không khí không những không giảm mà còn tăng lên theo thời gian, mùi rượu mạnh và mùi bạc hà va chạm vào nhau, hai loại mùi Alpha - một thật một giả - biến nơi đây thành chiến trường căng thẳng nhất.
Ngón tay Lạc Hải run rẩy dữ dội hơn, nhiệm vụ thay quần áo ngày càng trở nên gian nan. Hai nhu cầu mâu thuẫn đang giằng xé kịch liệt trong cơ thể anh, phần Alpha bị tiêm nhiễm vào đang kịch liệt kháng cự và bài xích, còn phần Omega thuộc về chính anh lại đang gào thét khao khát, xúi giục anh tiến lại gần, tiếp nhận, phục tùng.
Eugene Otis là thứ rượu ngon nhất.
Eugene Otis là liều thạch tín độc nhất.
"Còn một câu hỏi nữa, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, nhưng chưa tìm được cơ hội." Giọng nói trầm ấm của Eugene lại vang lên, rõ mồn một trong không gian chật hẹp.
"Gì nữa?" Lạc Hải sắp hết kiên nhẫn rồi, cảm giác bực bội đang chạy loạn trong lồng ngực anh.
"Pheromone của tôi phải dung hợp với cậu đến mức độ nào, thì cậu mới cảm thấy đau?" Eugene thấp giọng hỏi.
Lạc Hải ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi chuyện này.
"Tôi không biết, chưa từng nghĩ đến." Lạc Hải nén sự bực bội trong lồng ngực xuống: "Câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Đương nhiên là có." Giọng nói trầm ấm của Eugene vang lên sau lưng anh: "Tôi cần phải biết tôi tiến lại gần cậu bao nhiêu thì cậu sẽ thấy đau."
Không cần quay đầu, Lạc Hải cũng biết Eugene đã xoay người lại.
Quần áo của anh mới thay được một nửa, khóa quần chưa kéo lên hết, cúc áo sơ mi vẫn chưa kịp cài.
Nhưng tay Lạc Hải khựng lại giữa không trung, vừa không thể chạy trốn, vừa không thể ngăn cản. Anh có thể cảm nhận được Eugene đang tiến lại gần từ phía sau, mùi rượu mạnh đã nồng đậm hơn ban nãy vài phần.
"Như thế này cậu có đau không?" Hắn nghe thấy giọng Eugene vang lên ở khoảng cách rất gần.
Miệng Lạc Hải khô khốc, cổ họng nghẹn lại, mọi lý trí đều bảo anh rằng, lúc này anh nên quay người lại, nghiêm khắc ngăn cản Eugene, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, tránh xa môi trường nồng nặc pheromone này.
Nhưng trái lại, anh khàn giọng trả lời câu hỏi của Eugene: "... Không đau."
Eugene lại tiến thêm một bước, Lạc Hải có thể cảm nhận được hơi nóng từ phía sau đang tiến sát lại, lần này, giọng Eugene vang lên ngay sát bên tai anh: "Thế này thì sao?"
Cơ thể Lạc Hải bắt đầu run rẩy, đầu ngón tay gần như trượt khỏi cúc áo sơ mi, hơi thở không thể tránh khỏi sự dồn dập: "Không đau."
Eugene gật đầu, sau đó dang hai tay ra, ôm trọn Lạc Hải vào lòng thật chặt.
Nhiệt độ cơ thể Alpha truyền qua cái ôm này, tiếp đó là hơi thở, lực cánh tay ghì lấy và mùi hương của hắn.
Hai cánh tay Eugene ôm chặt lấy eo Lạc Hải, lồng ngực áp sát vào lưng anh, cằm tựa ngay bên cạnh cổ anh, hơi nóng khi thở lướt qua thái dương và vành tai anh, pheromone nồng đậm hoàn toàn bao trùm lấy anh.
Đôi môi Alpha dán sát vào tuyến thể sau gáy anh, dường như chỉ cần hắn hé miệng, răng nanh sẽ cắm phập xuống, xuyên thủng tuyến thể của anh, biến anh mãi mãi thành vật sở hữu của mình.
Cơn đau bắt đầu từ tuyến thể sau gáy trước tiên, men theo dây thần kinh tủy sống dần dần lan tỏa khắp cơ thể.
"Bây giờ thì sao?" Giọng Eugene trầm thấp và khàn khàn, mỗi âm tiết đều như gõ thẳng vào màng nhĩ Lạc Hải.
Yết hầu Lạc Hải trượt lên một chút, rồi từ từ hạ xuống: "... Đau."
"Tôi biết rồi." Eugene thấp giọng đáp lại, chỉ dừng lại một khoảng ngắn ngủi, rồi kéo dãn khoảng cách với Lạc Hải.
Lạc Hải thoáng còn hơi hoảng hốt, chớp chớp mắt, chưa hoàn toàn phản ứng lại được chuyện gì vừa xảy ra.
Eugene cười bảo Lạc Hải quay người lại, vươn tay ra, giúp anh mặc quần cho tử tế, rồi cài cúc áo sơ mi lại, cuối cùng lấy chiếc áo khoác vest khoác lên vai Lạc Hải.
"..." Lạc Hải im lặng nâng cánh tay lên, mặc áo khoác vào, im lặng nhìn Eugene vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi cho mình.
Nơi anh vừa bị ôm vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của Eugene, giờ đây nhiệt độ ấy cũng đang dần tan biến theo sự rời đi của chủ nhân nó.
Mùi pheromone ngày càng nhạt, cuối cùng duy trì ở mức độ bình thường.
"Không tồi." Eugene lùi lại một bước, chiêm ngưỡng dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp của Lạc Hải trong bộ vest mới, nở nụ cười hài lòng: "Tôi biết ngay là mắt nhìn của tôi không bao giờ sai mà."
Lạc Hải nhìn hắn, hơi nhíu mày: "... Chỉ vậy thôi sao?"
"Sao, chẳng lẽ cậu thực sự muốn tôi huỳnh huỵch một nháy với cậu ngay trong phòng thử đồ của trung tâm thương mại à?" Eugene nhướng mày.
Lạc Hải suýt chút nữa bị sặc nước bọt vì cái kiểu miêu tả và từ tượng thanh của hắn: "Không phải!"
"Thế thì đúng rồi còn gì." Eugene cười híp mắt vươn tay ra, cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh: "Cậu cũng không ph*t t*nh, tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi chỉ muốn biết tôi đến gần cậu bao nhiêu thì cậu sẽ thấy đau, như vậy sau này tôi có thể cố gắng tránh."
Những nơi ngón tay Eugene chạm qua dường như đều lưu lại hơi nóng, men theo mao mạch truyền thẳng đến trái tim, để trái tim anh cũng đập theo nhịp thở của hắn.
Lạc Hải mấp máy môi, nhưng lại không biết nên nói gì. Những lời lạnh lùng mỉa mai nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng khó hiểu biến mất một nơi sâu thẳm lồng ngực.
"Ra ngoài thôi, xem thử hiệu quả nào." Eugene vỗ vai Lạc Hải, hạ thấp giọng: "Đảm bảo đè bẹp tất cả đồng nghiệp của cậu."
Lạc Hải gạt tay hắn ra, đẩy cửa bước ra khỏi phòng thử đồ.
Gần đó có vài thanh niên đang vừa thì thầm to nhỏ vừa ném ánh nhìn về phía này. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Hải bước ra khỏi phòng thử đồ, bọn họ vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước nhanh sang hướng khác.
Tầm mắt Lạc Hải bâng quơ quét qua xung quanh. Đúng như anh dự đoán, Omega tên Alan kia đã biến mất, người đàn ông nói chuyện với cô ta cũng không thấy đâu, rõ ràng không phải là nhân viên trong trung tâm thương mại.
Nhìn khắp trung tâm thương mại, không còn tìm thấy tung tích của Alan nữa. Lạc Hải đã mất dấu manh mối, đồng thời, Eugene cũng không có cơ hội tiếp xúc với đồng bọn của hắn.
Hành động hôm nay xem ra sẽ chẳng thu hoạch được gì.
Lạc Hải thu hồi ánh mắt, nhìn vào tấm gương lớn toàn thân bên ngoài phòng thử đồ. Anh trong gương mặc bộ vest mới tinh, dáng người thẳng tắp, gương mặt hệt như người máy sinh học vừa xuất xưởng, không có chút biểu cảm nào, cho đến khi anh mím môi.
Mắt nhìn của Eugene quả thực không chê vào đâu được, bộ vest này tinh tế và tôn dáng hơn tất cả những bộ vest anh từng mặc trước đây, hơn nữa lại không hề cứng nhắc, dù là bước đi hay giơ tay, chất vải đều ôm sát đường nét cơ thể anh rất đẹp.
Giá cả tuy có đắt hơn một chút, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của anh. Hay đúng hơn là, với cùng một mức giá, nếu để anh tự chọn, chắc chắn không thể nào chọn được một bộ quần áo vừa vặn đến thế.
"Trước đây tôi từng làm thêm ở tiệm may, đã học qua cách cắt may và thiết kế vest." Eugene xuất hiện sau lưng anh, vừa vuốt phẳng lớp vải ở vai anh, vừa nhìn vào gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Đồng thời, tôi còn rất rõ mọi kích cỡ trên cơ thể cậu, thậm chí biết loại quần nào sẽ làm cậu bị kẹt đũng."
"Rất tốt." Lạc Hải lạnh lùng nói: "Hy vọng tầm nhìn của cậu cũng rộng như cái đ*ng q**n của tôi vậy."
Eugene ngẩn người, sau đó phá lên cười sằng sặc, nửa ngày trời vẫn không dừng lại được.
-
Lạc Hải mặc nguyên bộ vest mới đi thanh toán, lúc nhân viên thu ngân đang gói bộ quần áo cũ lại cho anh, Eugene bước tới, nắm lấy cổ tay anh: "Đợi đã."
"Làm gì?" Lạc Hải cụp mắt.
Eugene nâng cổ tay anh lên, xắn gọn tay áo sơ mi cho anh, sau đó luồn một chiếc khuy măng sét màu xanh đậm qua khuy áo, nhẹ nhàng cài lại: "Loại áo sơ mi này phải mặc như thế này mới đúng."
Lạc Hải hạ mắt nhìn động tác trên tay hắn: "... Lấy đâu ra vậy?"
"Mua ở quầy bên cạnh." Eugene lại nâng cánh tay kia của anh lên, cài nốt chiếc khuy măng sét còn lại cho anh: "Không thấy nó rất hợp với màu mắt cậu sao?"
"Cậu lấy đâu ra tiền?" Lạc Hải cau mày.
"Hỏi kỹ quá thì mất hay rồi." Eugene nhếch môi: "Thời buổi này đàn ông nào chẳng có chút quỹ đen chứ?"
Lạc Hải im lặng nhìn chiếc khuy măng sét trên cổ tay, ánh sáng xanh đậm phản chiếu ánh đèn của trung tâm thương mại. Dù anh không rành, cũng biết giá chắc chắn không rẻ.
Với tư cách là công tố viên, anh nên tháo khuy măng sét ra trả lại cho Eugene, bảo hắn đi trả lại.
Nhưng với tư cách là Lạc Hải, trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên có một khao khát vô cùng mãnh liệt muốn giữ lại một thứ gì đó thuộc về Eugene, bất cứ thứ gì có thể gợi cho anh nhớ lại sự tồn tại của Eugene Otis trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này.
Cuối cùng, Lạc Hải không nói gì cả, chỉ buông thõng cánh tay xuống, nhận lấy hóa đơn và bộ quần áo cũ đã gói ghém cẩn thận từ quầy thu ngân, đi thẳng về phía cửa ra.
