Sau khi hành động bị tuyên bố thất bại, không cần phải căng thẳng thần kinh để ý đến từng ngóc ngách của quảng trường Nantes nữa, bước đi trên con phố thương mại tấp nập người qua lại, Lạc Hải vậy mà lại có được cảm giác bình yên hiếm hoi.
Mặt trời dần dịch chuyển về hướng tây, kéo cái bóng của bức tượng nữ thần tài lộc ngày càng dài ra. Bên đài phun nước có rất nhiều đứa trẻ đang hắt nước nô đùa, nơi bụi nước bay lên phản chiếu ánh mặt trời, hiện ra một dải cầu vồng mờ ảo.
Lạc Hải mặc bộ vest phẳng phiu mới tinh, nhưng trên tay lại xách một đống gấu bông to thu hút ánh nhìn của không ít người. Mà Eugene cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn dùng cả vòng tay ôm con Alpaca khổng lồ kia, cái đầu con Alpaca còn cao hơn đầu hắn một khúc, khiến hắn đi đường phải cố gắng ngoẹo đầu nghển cổ, nếu không sẽ chẳng nhìn rõ đường phía trước.
Lạc Hải nhìn dáng vẻ buồn cười của hắn, thở dài: "Đã bảo cậu tìm đại đứa trẻ con nào bên đường cho đi là xong, một tên đàn ông to xác như cậu cần nhiều gấu bông thế này làm gì?"
"Không." Eugene đang ngoẹo cổ đáp với giọng điệu rất kiên định: "Đây đều là chiến lợi phẩm, hiểu không? Bản thân nó có tác dụng hay không hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là nó chứng minh được sức chiến đấu của chúng ta, giống như huy hiệu của chiến binh vậy!"
Lạc Hải đau đầu thở dài.
Thứ nhất, huy hiệu của chiến binh chẳng có cái nào cao bằng nửa người cả, thứ hai, "chúng ta" ở đâu ra chứ? Đống gấu bông này rõ ràng là do một tay anh gắp được mà.
"Tùy cậu vậy." Lạc Hải lạnh nhạt nói: "Còn cách chỗ đỗ xe một đoạn xa nữa đấy, tôi không xách hộ cậu đâu."
"Không cần!" Eugene nâng bổng con Alpaca lên cao: "Anh sẽ hộ tống nhóc về nhà an toàn, nhóc nói xem có đúng không, Đại Bạch?"
"..." Lạc Hải không chịu nổi quay mặt đi chỗ khác, thực sự không muốn nhìn cái hành động ấu trĩ và mất mặt này của Eugene nữa.
Eugene cười lớn một trận, không làm trò hề nữa, thò đầu ra từ sau đầu con Alpaca nhìn Lạc Hải:
"Cậu biết không, từ hồi còn rất nhỏ tôi đã tưởng tượng ra cảnh, sau này lớn lên, tôi sẽ lấy một người vợ xinh đẹp như hoa, đưa người ta đến thành phố lớn sinh sống, cùng đi dạo trên đường phố của đô thị phồn hoa, uống loại cà phê mà cảng Forbar không có, ăn những món sơn hào hải vị mà cả đời ở cảng Forbar cũng chẳng được thấy..."
"Người thì bé tí mà dã tâm không nhỏ nhỉ." Lạc Hải bâng quơ nhận xét: "Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu đã nhắm được cô vợ xinh đẹp như hoa nào chưa?"
Eugene không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cười không ngừng.
Lạc Hải nhíu mày quay sang nhìn hắn: "Cậu có thể đừng lên cơn nữa được không? Người ta mà báo cảnh sát bắt cậu, tôi lại phải tốn nước bọt đi giải thích với họ đấy."
"Là cậu không nhận ra hay đang giả ngơ đấy?" Eugene vừa cười vừa nhìn anh: "Cậu thực sự không nhớ vụ cá cược hồi bé của chúng ta à?"
Lời nói của Eugene từ từ khơi lại những ký ức mà Lạc Hải không muốn nhớ đến, anh nhíu mày cảnh cáo: "Eugene Otis --"
Nhưng điều này không ngăn được Eugene, hắn vui vẻ tiếp tục kể: "Mùa xuân năm đó, chúng ta chơi đồ hàng dưới gốc cây hoa đào, tôi bảo sau này lớn lên chắc chắn sẽ lấy cậu, cậu bảo cho dù có lấy thì cũng là cậu lấy tôi, thế là hai đứa cãi nhau. Cuối cùng cậu bảo thi chạy, chạy quanh tường rào ba vòng, ai lao vào chuồng gà trước thì người đó làm chồng, người thua thì phải làm --"
"Đó chỉ là trò đùa của trẻ con thôi, sao mà tính được!" Lạc Hải không chịu nổi ngắt lời hắn.
"Tôi biết. Đối với cậu có thể chỉ là một trò đùa, nhưng đối với tôi, đó là điều tươi đẹp nhất từng xảy ra trong suốt mấy năm tôi ở trại trẻ mồ côi."
Eugene vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ là trong nụ cười ấy có pha chút bi thương thoáng qua.
"Năm tôi bốn tuổi, bố ruột tôi giết mẹ ruột tôi, năm sáu tuổi, người dượng nhận nuôi tôi đánh tôi đến mức phải vào phòng ICU. Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, thì lại phát hiện ra từ lâu đã chẳng còn ai muốn nhận nuôi tôi nữa rồi. Y tá đưa tôi vào trại trẻ mồ côi, nhưng dù có ở trong trại mồ côi đi chăng nữa, cũng chẳng ai thèm để ý đến một đứa con của kẻ giết người. Tất cả mọi người hoặc là tránh tôi thật xa, hoặc là dùng đá ném tôi, dùng nước bẩn hắt vào tôi... Chỉ có cậu, Lạc Hải, vào lúc đó, chỉ có cậu không những chịu nói chuyện với tôi, mà còn chịu đáp lại cái ảo tưởng đơn phương tình nguyện của tôi."
"..." Lạc Hải không nói gì.
Eugene xốc lại con thú bông Alpaca trên tay, cười híp mắt nhìn Lạc Hải sau cái đầu đầy lông lá, giọng điệu trở lại vẻ nhẹ nhõm: "Nhưng bây giờ nghĩ lại, cái ảo tưởng năm xưa của tôi hình như cũng thực hiện được kha khá rồi. Tôi đã đến Nantes, đã uống loại cà phê mà cảng Forbar không có, đã ăn những món ngon mà cảng Forbar không thấy bao giờ, hơn nữa lại còn là đi cùng cậu. Tuy nói chỉ có một tháng ngắn ngủi, nhưng sao lại không tính là đã từng 'sống cùng nhau' chứ?"
Lạc Hải dừng bước, bóng râm của hàng cây bên đường vừa vặn bao trùm lấy cả người anh, ánh tà dương xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt anh, càng làm cho khuôn mặt anh trở nên mờ ảo không rõ ràng.
Chỉ có chiếc túi giấy đựng gấu bông trong tay anh phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
"Cho nên thực ra tôi sống cuộc đời này cũng khá trọn vẹn rồi." Eugene cũng dừng bước, tinh nghịch đi lùi lại để đối mặt với Lạc Hải: "Đã trải nghiệm đủ mọi kiểu sống, đã làm quen với đủ hạng người, đã ăn qua đủ loại sơn hào hải vị, lại còn tìm được cậu, bây giờ cậu còn gắp cho tôi bao nhiêu gấu bông thế này nữa! Ây da, nhắc mới nhớ, lúc tôi hạ táng có thể đốt mấy con gấu bông này theo tôi không? Hoặc là bày cạnh ảnh thờ trong đám tang của tôi cũng được, bên cạnh đặt luôn hai cái mã QR, một cái quét ra bản ghi âm bản hòa tấu của hai chúng ta, một cái quét ra video camera quay lại cảnh cậu gắp gấu bông... Mà nhắc mới nhớ, tử tù thì có được tổ chức đám tang không nhỉ? Có phải chính sách quy định..."
Lời của Eugene chưa nói hết, đã bị hành động đột ngột của Lạc Hải cắt ngang.
Anh bất ngờ quàng tay qua cổ Eugene, mạnh bạo kéo hắn lại gần, rồi hôn lên môi hắn.
Trong trọn vẹn mấy giây đồng hồ, đầu óc Eugene trống rỗng. Thế giới biến mất trong nụ hôn này, mọi thứ đều ngưng đọng, chỉ còn lại đôi môi mềm mại và nhiệt độ nóng bỏng của Lạc Hải.
Chiếc túi trên tay Lạc Hải rơi xuống đất trước, hai giây sau, Eugene vứt bỏ con Alpaca vướng víu kia, ấn vai Lạc Hải đè anh lên thân cây bên cạnh.
Thú bông rơi xuống lớp lá rụng màu vàng óng dày, phát ra tiếng động giòn tan. Có cơn gió thu thổi qua ngọn cây, tiếng lá xào xạc như một bản hòa tấu tuyệt diệu, vờn quanh đỉnh đầu hai người.
Lạc Hải nhiệt tình một cách khác thường, cho dù Eugene đáp trả mãnh liệt đến đâu, anh cũng thuận theo tiếp nhận toàn bộ. Mỗi một cái chạm, mỗi một lần quấn lấy, mỗi một sự trao đổi nóng bỏng, anh đều đáp lại từng chút một, rồi lại dâng hiến chính mình.
Cơ thể họ dán chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, Eugene không thể kiểm soát được mà chìm đắm trong nụ hôn này, tham lam hít lấy mùi hương của Lạc Hải.
Cho đến khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao, nồng độ pheromone không thể tránh khỏi tăng lên, Eugene mới luyến tiếc buông Lạc Hải ra.
Môi Lạc Hải bị hôn đến mức hơi sưng lên, khóe môi còn xước một mảng nhỏ, dưới ánh tà dương lốm đốm trông đỏ rực dị thường. Lồng ngực anh phập phồng không ngừng, hơi thở vẫn chưa ổn định lại, đôi mắt hơi ươn ướt mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt Eugene, nhìn sang hướng khác.
Giống hệt một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ vừa mới ra lò, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn cho một miếng.
"Tại sao?" Eugene trầm giọng hỏi.
"... Không tại sao cả." Hàng mi Lạc Hải khẽ run, giọng hơi khàn: "Cậu nói rồi đấy, đằng nào cậu cũng chỉ còn sống được mười mấy ngày nữa thôi, cho dù ngày nào tôi cũng hôn cậu hai lần, thì cũng chỉ cần hôn hơn hai mươi lần nữa là xong."
Eugene bật cười, lồng ngực dán sát vào lồng ngực Lạc Hải rung lên. Sau đó hắn vươn tay ra, một lần nữa ôm trọn Omega trước mặt vào lòng, cằm tựa lên hõm vai anh, ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ cổ anh.
Lạc Hải lẳng lặng mặc cho Eugene ôm mình, giơ hai tay lên, v**t v* hai cái trên lưng hắn, sau đó chậm rãi trút ra một hơi thở từ lồng ngực, nhìn về phía trước.
Ở hướng Eugene đang quay lưng lại, Alan - người vốn đã biến mất - vừa bước vào một cửa hàng kính mắt không mấy nổi bật. Từ góc nhìn này, Lạc Hải thậm chí có thể dễ dàng nhìn thấy sau khi Alan bắt chuyện với ông chủ, đã xoay chốt khóa trên ngọn đèn treo tường bên trái, ngay sau đó bức tường xoay chuyển, mở ra một lối đi bí mật.
"Tôi biết ngay là cậu lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm mà, từ nhỏ đã thế rồi." Hơi thở của Eugene phả vào tai Lạc Hải, mang theo ý cười vui vẻ: "Thế là thỏa thuận rồi nhé, một ngày hôn hai lần, không được nuốt lời đâu đấy."
Ánh mắt Lạc Hải dõi theo Alan, cho đến khi cô ta biến mất vào sâu trong lối đi bí mật, bức tường của cửa hàng kính mắt lại khôi phục trạng thái bình thường, anh mới nhắm mắt lại, đáp lời Eugene: "Ừ, không nuốt lời."
-
Sau khi về đến căn hộ, Eugene hệt như một đứa trẻ đang phấn khích, vừa vào cửa đã ôm đống gấu bông lao vào phòng ngủ, nghiên cứu xem con nào nên đặt ở chỗ nào.
Lạc Hải thay giày, uống ngụm nước, đúng lúc này điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh liếc nhìn màn hình, bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Colin.
"Ngài Lạc Hải, buổi tối vui vẻ, ngài đã nghỉ ngơi chưa ạ?"
"Chưa." Lạc Hải đặt cốc nước xuống.
Giọng nói của Colin lập tức trở nên căng thẳng: "À, vậy ngài có tiện không ạ? Nếu không tiện thì..."
"Không có gì là không tiện cả." Lạc Hải nói: "Lúc trước tiện thì có thể bây giờ lại không tiện, cậu cứ nói thẳng đi."
"Vâng ạ, tôi đã điều tra thêm về thông tin mua bán khu nhà của Otis, theo như ngài dặn, không điều tra người bán, mà điều tra hướng đi của khoản tiền quyên góp từ người bán, quả nhiên lần theo manh mối này đã điều tra ra được vài người nghi ngờ là thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng..."
Đúng lúc này, từ trong phòng ngủ của Eugene vọng ra tiếng gọi: "Lạc Hải! Đang làm gì đấy? Mau ra đây xem giúp tôi với!"
Lạc Hải thở dài bước qua đó, chỉ thấy căn phòng ngủ đơn chật hẹp của Eugene chứa đầy gấu bông bọn họ gắp được hôm nay, chen chúc nhốn nháo, cứ như thể bị một đội quân gấu bông tấn công vậy.
Nhưng dù có thế cũng không nhét nổi con Alpaca lớn nhất kia vào, nếu đặt con Alpaca đó lên giường, thì đến chỗ cho người ngủ cũng chẳng còn.
Cứ như vậy, Eugene vẫn vác con Alpaca lớn đi tìm chỗ khắp nơi: "Cậu thấy để Đại Bạch ở đâu thì hợp lý?"
"... Tùy cậu, cậu thấy chỗ nào nhét được thì nhét đi." Lạc Hải khựng lại một chút, nói vào điện thoại: "Cậu nói tiếp đi."
Colin rõ ràng ngẩn người, nhưng ngại lệnh của Lạc Hải, cũng đành cắn răng nói nốt những lời còn lại: "Sau đó tôi cũng đi điều tra các mối quan hệ xã hội của Alan và Đan Đan, kết quả phát hiện ra nghi phạm mà tôi điều tra được từ phía nhà của Otis, vừa khéo lại chính là giáo viên mầm non của con nhà Alan và Đan Đan."
Eugene dựng đứng con Alpaca bên mép giường, lùi lại vài bước nhìn một lát, lại lắc đầu, đặt con Alpaca lên bàn học, kết quả vừa mới đặt lên, con alpaca đã đổ rạp xuống, còn kéo theo làm rơi mấy con gấu bông nhỏ.
"Rất tốt, tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào." Lạc Hải nói.
"Vậy tình hình bên ngài thế nào rồi ạ?" Colin thận trọng hỏi: "Đã tìm ra cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng ở quảng trường Nantes chưa ạ?"
"Rồi." Lạc Hải lãnh đạm nói: "Khá thuận lợi."
Nói được một nửa, Eugene nhướng mày, lộ vẻ mặt khó chịu nhìn anh: "Ai mà quan trọng thế, cứ phải gọi điện thoại vào lúc này?"
"Trợ lý của tôi, được nghỉ phép cũng không chịu ngồi yên, gọi hỏi thăm tình hình sinh hoạt của tôi thôi, sắp xong rồi."
Lạc Hải vừa dứt lời, còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai, cổ tay còn lại đã bị Eugene tóm chặt, kéo ngã xuống giường, sau đó hôn xuống.
Lạc Hải chỉ kịp phát ra hai tiếng nức nở giãy giụa, cánh tay đã bị Eugene khóa chặt.
Trong phút chốc không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và tiếng nước mờ ám khiến người ta phải mường tượng.
Cuộc gọi của Lạc Hải hoàn toàn không kịp cúp, không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Eugene mới chịu buông anh ra.
Đôi mắt màu hổ phách kia đầy tinh quái nhìn anh, giống như một người thợ săn đã gài sẵn bẫy rập: "Một ngày hai lần, đây là lần thứ hai."
Lạc Hải th* d*c ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn vương lớp nước lấp lánh, hồi lâu mới lên tiếng: "... Gấu bông của cậu rơi hết xuống đất rồi kìa."
Eugene "A" lên một tiếng rồi nhảy cẫng khỏi giường, quả nhiên, đội hình gấu bông vừa bày xong đã rơi rụng lả tả khắp sàn nhà sau hành động vừa rồi.
"Đồ ngốc." Lạc Hải thở dài.
"Rồi rồi rồi, mình cậu thông minh, cậu là thiên tài khôn ngoan siêu cấp vô địch." Eugene vừa càu nhàu vừa nhặt gấu bông dưới đất lên: "Tôi không làm phiền cậu nữa, mau đi ngủ đi, kẻo lại ảnh hưởng đến cái đầu thông minh ngày mai đi làm."
Lạc Hải khẽ cười một tiếng, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng Eugene, đóng cửa phòng hắn lại từ bên ngoài.
Khoảnh khắc tầm nhìn bị chia cắt với Eugene, nụ cười trên môi Lạc Hải cứng lại, sau đó từ từ biến mất.
Anh cầm điện thoại áp lên tai, vừa đi về phòng mình, vừa bình tĩnh hỏi: "Colin, còn nghe không?"
Colin ở đầu dây bên kia nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai, nghe vậy lập tức giật mình, suýt nữa thì lạc cả giọng: "... Vâng, còn, còn thưa ngài."
"Cứ điểm ở quảng trường nằm trong cửa hàng kính mắt Clotho, công tắc mở lối đi bí mật là ngọn đèn treo tường bên trái của bức tường phía Nam, thời gian chúng tập hợp vào khoảng tám đến chín giờ sáng mỗi ngày." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Sáng mai tôi sẽ đích thân dẫn cảnh sát hình sự đến mai phục xung quanh. Nhiệm vụ của cậu là canh chừng ở khu vực lân cận, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thành viên nào bước vào lối đi bí mật."
