Bốn giờ rưỡi sáng, Lạc Hải mở mắt.
Mặt trời vẫn chưa mọc, bầu trời ngoài cửa sổ đang ở thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh, mọi thứ dù là vật sống hay vật chết vẫn đang tắm mình trong bóng tối đen kịt, vạn vật đều chìm trong cùng một sự tĩnh lặng.
Lạc Hải không bật đèn, mặc quần áo chỉnh tề trong bóng tối, bước ra khỏi phòng.
Cả căn hộ cũng yên tĩnh đến đáng sợ, trong hình bóng lờ mờ, Lạc Hải nhìn thấy con Alpaca nhồi bông khổng lồ kia đang nằm yên trên ghế sofa phòng khách, xem ra cuối cùng vì không chừa ra được chỗ ngủ mà chủ nhân của nó cũng đã đuổi nó ra ngoài.
Lạc Hải bước đến trước phòng ngủ của Eugene. Từ khe cửa không lọt ra chút ánh sáng nào, anh lẳng lặng áp tai vào cánh cửa gỗ, tiếng thở đều đặn của Eugene truyền ra từ bên trong.
Ngay cả một người quen dậy sớm như Eugene, cũng không thể nào tỉnh giấc vào giờ này.
Hắn hiện tại, chắc chắn đang ngủ với tư thế vặn vẹo khó coi trên chiếc giường nhỏ kia, đá văng đống thú bông khó khăn lắm mới xếp ngay ngắn trước khi ngủ vương vãi khắp sàn nhà. Trước khi ngủ, có lẽ hắn còn tính toán xem sáng nay làm bữa sáng món gì, phải ra ngoài mua nguyên liệu gì.
Tay Lạc Hải khẽ đặt lên tay nắm cửa, cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền qua đầu ngón tay anh, lòng bàn tay anh nắm chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn buông thõng xuống.
Lạc Hải mặc bộ vest vừa mua hôm qua, chiếc khuy măng sét màu xanh lam ảm đạm dưới bóng tối, trông giống với một màu đen sâu thẳm hơn.
Cửa ra vào vang lên một tiếng cạch nhẹ, bỏ lại phía sau sự tĩnh lặng, bóng tối và con Alpaca cô độc.
-
Quảng trường Nantes sáng nay chẳng khác gì ngày thường.
Ánh bình minh từ từ ló rạng ở đằng đông, soi sáng mặt đất từng chút một. Bức tượng nữ thần tài lộc màu vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đài phun nước tung bọt trắng xóa dưới chân nàng, vài gã vô gia cư tranh thủ lúc sáng sớm vắng người, khom lưng vớt những đồng xu dưới hồ nước.
Khi mặt trời dần nhô lên cao, các cửa hàng trên quảng trường lần lượt mở cửa, nhưng vào giờ này, chỉ có một quán đông khách, đó là quán "Cafe Gió nhẹ" nằm cạnh cửa hàng mắt kính Clotho.
Fanny và sáu cảnh sát mặc thường phục khác đều đang tập trung trong quán này, mỗi người một ly cà phê, chú ý động tĩnh xung quanh.
Khi Lạc Hải đẩy cửa vào, Fanny đang đứng trò chuyện với ông chủ quán ở quầy thu ngân, thấy anh bước vào, cô mỉm cười bưng một ly Cappuccino lại gần.
"Trùng hợp thật đấy, công tố viên Lạc Hải, lần này lại là tôi làm việc với anh." Fanny ngồi xuống đối diện anh: "Tôi bảo với ông chủ là chúng tôi đang thi hành công vụ, ông chủ bèn tặng thêm một ly cà phê, vừa hay phần anh luôn."
"Cảm ơn." Lạc Hải nhận lấy ly cà phê, nhưng không uống, chỉ áp hai tay vào thành cốc giấy, mượn nhiệt độ của cà phê xua tan đi chút lạnh buốt trên đầu ngón tay: "Tình hình sao rồi?"
"Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chưa có động tĩnh gì đâu." Fanny dùng chiếc thìa nhỏ khuấy đều ly cà phê của mình: "Ông chủ cửa hàng kính mắt vẫn mở cửa kinh doanh như bình thường, đang ngồi ngủ gật sau quầy thu ngân kìa, mọi thứ đều bình thường."
Lạc Hải gật đầu, thả lỏng đôi chút, ngả lưng ra sau ghế.
"Tôi nghe nói cứ điểm này là do một mình anh tìm ra à?" Fanny hạ thấp giọng, ghé người về phía Lạc Hải: "Anh cũng giỏi quá rồi đấy? Sếp tôi đã điều tra vụ án Hội Cánh Ánh Sáng này hơn một tháng nay mà chẳng tra ra được manh mối nào. Kết quả anh một thân một mình, không chỉ tra ra địa chỉ cũ của Eugene, mà giờ còn tìm được cả cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng! Anh không biết đâu, tối qua lúc nhận được thông báo, sếp tôi tức đến mức suýt phát bệnh tim đấy!"
Lạc Hải thở dài: "Thay tôi gửi lời xin lỗi đến Đội trưởng Đội Hình sự, hôm nào đó tôi sẽ mang thuốc bổ đến tận cửa tạ lỗi."
"Không cần đâu, không cần đâu." Fanny cười xua tay: "Tính tình sếp tôi vốn hẹp hòi thế đấy, anh không cần để ý đâu. Tôi chỉ thấy anh thực sự rất giỏi, vụ án mà cả Cục Cảnh sát bận rộn hơn một tháng trời không có kết quả, anh chỉ mất một tuần đã tra ra được nhiều như vậy. Chẳng lẽ Otis thực sự gục ngã trước sức quyến rũ của anh, khai hết mọi chuyện cho anh rồi sao?"
Lạc Hải khẽ cười: "Nếu thực sự dễ dàng như vậy thì tốt quá, tôi cũng chẳng cần tốn công phí sức ngay từ đầu. Không, không phải đâu, chỉ là vì... tôi quá hiểu cậu ta, chỉ vậy thôi."
Fanny ngẩng lên khỏi ly cà phê, tò mò nhìn anh: "Nói mới nhớ... Trong Cục có một số lời đồn, nói anh và Eugene Otis thực ra cùng lớn lên ở một trại trẻ mồ côi, chuyện này là thật sao?"
Lạc Hải khẽ thở dài: "Ừm, là thật."
Fanny lộ vẻ ngạc nhiên: "Nói vậy, anh và hắn là kiểu... bạn thân từ nhỏ sao?"
"Còn thân mật hơn thế một chút." Lạc Hải thờ ơ nói.
Fanny bỗng không biết nên đánh giá thế nào: "Ra, ra là vậy."
"Yên tâm, tôi sẽ không vì thế mà mềm lòng đâu." Lạc Hải nâng ly cà phê lên uống một ngụm: "Eugene là tội phạm trọng án, một trong những phần tử kh*ng b* nguy hiểm nhất Nantes, số mạng người cậu ta gánh trên tay nặng nề hơn tình nghĩa giữa tôi và cậu ta nhiều, tôi không thể nào để mặc một nhân vật nguy hiểm như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được."
"Điều này tôi biết, sự công bằng chính trực của anh nổi tiếng khắp cả Viện kiểm sát mà." Fanny thở dài: "Tôi chỉ không hiểu nổi, rốt cuộc một Alpha xuất sắc như Otis, tại sao cuộc sống yên lành không muốn, lại cứ đi làm phần tử kh*ng b* cơ chứ?"
Lạc Hải cụp mắt: "Chính vì cậu ta là Alpha, nên mới có sự kiêu ngạo đặc trưng của Alpha."
"Hửm?" Fanny sững người.
"Dường như cậu ta cho rằng, mọi tăm tối và bất công trên thế giới này đều có thể được giải quyết trọn vẹn bằng sự xuất hiện hào nhoáng của một vị anh hùng. Dường như cậu ta cho rằng chỉ cần mình dẫn dắt các Omega đứng lên phản kháng, thì sẽ liên tiếp giành thắng lợi, thoát khỏi sự bất công, giành được quyền lợi. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến, Omega và Alpha là hai giống loài khác biệt."
Lạc Hải tĩnh lặng nhìn bọt cà phê sóng sánh trong ly: "Omega yếu đuối, vô lực, thiển cận. Hơn 90% Omega không có việc làm, cả đời chưa từng bước ra khỏi cổng thành, không biết lên mạng, không xem bất kỳ tin tức thời sự nào, thậm chí còn mù chữ. Bọn họ chỉ muốn chăm sóc tốt cho chồng con, yên tâm ở nhà sống một cuộc đời nhỏ bé của riêng mình. Mà những việc làm của Hội Cánh Ánh Sáng sẽ chỉ càng làm mâu thuẫn xã hội thêm gay gắt, khiến ngày càng có nhiều người chán ghét Omega hơn, từ đó đẩy những người vô tội kia vào vòng nguy hiểm."
Lạc Hải khựng lại một lát, biểu cảm lạnh nhạt và xa cách.
"Nói cho cùng, là vì Omega hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Bọn họ không có năng lực đối đầu với một hệ thống xã hội đã trưởng thành, cũng hoàn toàn không hiểu được logic vận hành cơ bản của xã hội, chỉ vì có một Alpha mạnh mẽ hứa hẹn cho bọn họ niềm hy vọng giả tạo, bọn họ lập tức giống như những con thiêu thân không có não lao đầu vào lửa. Mà Eugene - một kẻ vốn đã nắm trong tay đặc quyền - sẽ hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự sống chết của những con thiêu thân này, bởi vì chính bản thân cậu ta là ngọn lửa đó."
Fanny nghe xong những lời này, mất một lúc lâu không lên tiếng, chỉ dùng ngón út vân vê cán chiếc thìa nhỏ trong ly cà phê của mình.
"... Tôi chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. Tôi không phải Alpha, cũng không phải Omega, trong vấn đề này chắc chắn không thể hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ được, nhưng đôi khi ngay cả một Beta như tôi cũng cảm thấy, xã hội hiện tại của chúng ta quả thực quá bất công với Omega."
Lạc Hải ngẩng đầu lên nhìn cô.
Fanny xua xua tay, vội vàng thanh minh: "Đương nhiên rồi, tôi không nói bạo lực phản kháng là hành vi đúng đắn. Otis phạm tội, giết người, hắn phải chịu hình phạt thích đáng, đó là điều chắc chắn, chỉ là... Tôi cũng không hoàn toàn tán đồng với lý thuyết vừa rồi của anh."
Lạc Hải im lặng một lúc: "Vậy sao?"
"Vừa rồi anh nói, Omega yếu đuối, vô lực, thiển cận, đây có lẽ là sự thật, nhưng bọn họ đâu phải sinh ra đã như vậy." Fanny thu hai tay lại, chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười với Lạc Hải: "Tôi nghĩ khi sinh ra, tất cả mọi người đều bình đẳng, sự khác biệt về giới tính, thân phận và địa vị đều là do xã hội áp đặt lên. Cho nên việc Omega trở nên yếu đuối vô lực, thiển cận như hiện tại, cũng là do xã hội nhào nặn họ thành ra như vậy, không phải lỗi của chính họ. Trong tình huống này, nếu vẫn không có ai đứng ra dẫn dắt họ... Vậy thì đối với họ, chẳng phải là rất bất công sao?"
Lạc Hải nhìn Fanny, đôi đồng tử đen nhánh hơi giãn ra vì kinh ngạc. Những ngón tay đang áp trên ly giấy của anh vô thức siết chặt lại, khiến lớp cà phê bên trong nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
"Nhưng mà, những lời tôi vừa nói, dù thế nào anh cũng đừng kể với sếp tôi đấy nhé, chỉ là chúng ta tùy tiện trò chuyện với nhau thôi." Fanny hạ thấp giọng, ngượng ngùng cười cười: "Với tư cách là một cảnh sát hình sự, theo lý mà nói thì không nên nói ra những lời này."
Lạc Hải cuối cùng cũng gật đầu, khẽ đáp lời: "... Ừm, tôi biết rồi."
Đúng lúc này, một bé gái mặc áo bông đỏ đột nhiên hấp tấp chạy xộc vào quán cà phê.
Cô bé rõ ràng không ngờ trong một quán nhỏ lại có nhiều Alpha cao to lực lưỡng ngồi đến vậy, lập tức sợ đến ngẩn người. Một lúc sau, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm trong đôi mắt nhỏ xinh xắn.
Các cảnh sát khác người thì đang trò chuyện, người thì đang ăn bánh ngọt, không một ai để ý đến cô bé vừa vô tình đi lạc vào này.
Lạc Hải nhìn cô bé một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé: "Em sao thế, bị lạc đường à?"
Cô bé sợ hãi trợn to mắt, ban đầu nhanh chóng lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt kiên nhẫn của Lạc Hải lại từ từ gật đầu.
Lạc Hải lấy một viên kẹo trái cây từ đĩa hoa quả trên bàn đưa cho cô bé, rồi chỉ tay ra ngoài cửa: "Em thấy bức tượng lớn bên ngoài kia không? Men theo bên tay phải của bức tượng đi thẳng, có một tòa nhà màu xanh lam ghi chữ 'Trung tâm du khách', vào đó em đọc tên của mình cho chị ngồi sau quầy nghe, chị ấy sẽ giúp em tìm mẹ. Các anh chị đang làm việc, không thể rời khỏi đây được, nếu có vấn đề gì, em cứ quay lại đây tìm anh, em hiểu không?"
Cô bé nhận lấy viên kẹo, nhìn Lạc Hải, nở một nụ cười, gật gật đầu, dùng chất giọng lanh lảnh đáp: "Em hiểu rồi ạ!"
Nói xong, cô bé bèn tung tăng nhảy chân sáo rời đi như một chú thỏ nhỏ. Lạc Hải đứng thẳng dậy, nhìn theo bóng lưng cô bé một lúc rồi mới quay lại chỗ ngồi.
Fanny ôm ly cà phê bật cười thành tiếng, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều đặt trên người Lạc Hải, trêu ghẹo: "Xem ra công tố viên lạnh lùng cũng không lạnh lùng như lời đồn nhỉ."
Lạc Hải nhíu mày, vừa định nói gì đó thì bị giọng nói của một cảnh sát cắt ngang.
"Ngài Lạc Hải, có người đi vào rồi!"
