Lạc Hải lập tức trở lại trạng thái làm việc, ánh mắt sắc bén xuyên qua lớp kính, chưa mất đến nửa giây đã khóa chặt người đàn ông vừa bước vào tiệm kính mắt.
Khuôn mặt đó không hề xa lạ, chính là người đàn ông xuất hiện ở trung tâm thương mại quần áo và nói chuyện với Alan ngày hôm qua.
Người đàn ông không hề nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, đi thẳng về phía tiệm kính mắt. Ánh nắng rải trên vai anh ta, nhìn từ quán cà phê sang, bóng dáng anh ta hiển hiện rõ mồn một, nhưng anh ta lại rất khó để chú ý ngược lại về phía bên này.
Ánh mắt Lạc Hải vẫn bám chặt lấy anh ta, cho đến khi anh ta bước vào tiệm kính mắt, biến mất sau cánh cửa gỗ cổ kính kia.
Hơn mười phút sau, lại có một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện, bước chân vội vã, nét mặt căng thẳng, cũng đi vào tiệm kính mắt rồi không thấy trở ra.
Trong một giờ tiếp theo, lần lượt có người bước vào tiệm kính mắt, có những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, cũng có những khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Alan, Đan Đan, cùng với vài nghi phạm có quan hệ mật thiết với hai Omega này theo báo cáo của Colin, đều tập trung vào sáng nay, lần lượt bước vào tiệm kính mắt Clotho.
"Có bao nhiêu người rồi?" Lạc Hải thấp giọng hỏi.
"Có 13 người bước vào tiệm kính mắt rồi không thấy ra nữa." Fanny khẽ đáp.
Lạc Hải gật đầu, cầm bộ đàm lên: "Colin, bên cậu thế nào rồi?"
Theo sự sắp xếp, Colin đang mai phục ở một vị trí trên cao cách hiện Tr**ng X* hơn, dùng ống nhòm quan sát tình hình toàn diện.
Giọng cậu ta nhanh chóng vang lên: "Không phát hiện gì bất thường, những người đến đều đã vào trong tiệm, bên tôi không thấy thêm ai nữa."
Fanny vô thức đặt tay lên bao súng bên hông: "Hành động ngay bây giờ sao?"
Lạc Hải im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Đợi thêm chút nữa."
Tất cả cảnh sát hình sự trong quán cà phê đành phải kìm nén sự nôn nóng, kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.
Mười phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua... rất nhanh đã có người không ngồi yên được nữa.
"Ngài Lạc Hải, được rồi chứ ạ, đã không còn ai vào thêm nữa."
"Đúng vậy, bọn họ đã vào trong đó rất lâu rồi, không hành động ngay e là sẽ lỡ mất thời cơ."
"Không, đợi thêm một chút nữa." Lạc Hải bình tĩnh và dứt khoát ra lệnh.
Trí nhớ của anh rất tốt, đặc biệt là sẽ không bao giờ quên những báo cáo mình từng đọc.
Và anh nhớ rất rõ, trong bản báo cáo mà Colin đưa lên, vẫn còn một khuôn mặt cho đến giờ chưa hề xuất hiện.
Ngay khi tất cả mọi người đều bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói của Colin cuối cùng cũng vang lên từ bộ đàm: "Ngài Lạc Hải, quả thực vẫn còn một người! Anh ta đang đi về phía tiệm kính mắt rồi!"
Colin vừa dứt lời, tất cả cảnh sát trong quán cà phê lập tức nâng cao cảnh giác. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa tiệm kính mắt.
Cuối cùng, người mà Colin nhắc đến đã lọt vào tầm nhìn, rồi khuất bóng sau bức tường của tiệm kính mắt.
Lạc Hải đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt dõi theo nơi người đó biến mất lần cuối, lạnh nhạt cất lời: "Hành động."
Fanny dẫn đầu xông ra khỏi quán cà phê, những viên cảnh sát Alpha cao lớn từ phía sau Lạc Hải lao nhanh ra ngoài như một trận cuồng phong.
Trong nháy mắt, quán cà phê chỉ còn lại một mình Lạc Hải bỗng trở nên trống trải và yên tĩnh. Anh có thể nghe thấy tiếng la hét kinh ngạc của người đi đường bên ngoài, tiếng lắp bắp hoảng loạn thanh minh của ông chủ tiệm kính, tiếng ra lệnh đanh thép của Fanny, và cả tiếng bước chân rầm rập của cảnh sát khi ập vào mật đạo.
Chỉ có ông chủ quán cà phê vẫn thong thả lau chiếc cốc vừa rửa sạch: "Tiệm của Clotho sắp phải đóng cửa rồi sao?"
"E là vậy." Lạc Hải nói.
Ông chủ khẽ thở dài: "Ông ấy mở tiệm cạnh tôi mười mấy năm rồi, thật đáng tiếc."
-
Hành động diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán của Lạc Hải, tổng cộng 14 Omega thuộc Hội Cánh Ánh Sáng đều sa lưới trong đợt đột kích này.
Độ tuổi của họ không đồng đều, có người rất trẻ, mới ngoài đôi mươi, có người giống như Alan, đã bị đánh dấu nhiều năm, thậm chí đã có vài đứa con.
Nhưng điểm chung duy nhất là, khi cảnh sát ập vào mật đạo tiến hành bắt giữ, tất cả bọn họ đều thuận theo giơ hai tay đầu hàng, không phản kháng cũng chẳng bỏ chạy, nhưng dù hỏi họ bất cứ câu gì, họ cũng chỉ giữ im lặng, không chịu hé răng lấy nửa lời.
Giống như một dãy búp bê vô tri, không có linh hồn.
"Lại thế này rồi."
Khi Lạc Hải đang chăm chú nhìn những Omega này, Fanny thở dài sau lưng anh: "Những thành viên Hội Cánh Ánh Sáng bị bắt trước đây cũng vậy, từ lúc bị còng tay là đều biến thành kẻ câm, cho đến lúc chết cũng nhất quyết không nói thêm một chữ nào."
"... Ừm." Lạc Hải hờ hững lên tiếng: "Viện kiểm sát cũng vậy, dù dùng phương pháp hay thủ đoạn nào, cũng không thể khiến những người này mở miệng nói một chữ."
Nhưng không sao, lần này anh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, cuộc đột kích cũng cực kỳ thành công. Ngoài con người ra, vẫn còn rất nhiều thứ có thể lên tiếng.
Lạc Hải xua tay, ra hiệu cho cảnh sát dẫn những Omega này rời đi.
Nhóm Omega hệt như bầy cừu ngoan ngoãn, lầm lũi xếp hàng bước ra khỏi mật đạo. Lạc Hải thì quay đầu quan sát cách bài trí bên trong mật thất. Cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng tồi tàn hơn anh tưởng tượng, thậm chí đến một cái máy tính cũng chẳng có, chỉ có một chiếc bàn họp cũ kỹ, vài dãy giá sách, dăm ba cái ghế, cùng một số sổ ghi chép vứt vương vãi.
Đúng lúc này, giọng của Fanny vang lên sau lưng anh.
"Ây da, cô bé, em làm gì ở đây thế? Các anh các chị đang phá án, ra chỗ khác chơi nhé?"
Lạc Hải quay đầu lại, phát hiện cô bé mặc áo bông đỏ anh vừa gặp trong quán cà phê ban nãy đang đứng cạnh lối ra của mật đạo, mím chặt môi, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
"Sao thế?" Lạc Hải bước tới: "Lại lạc đường à? Không tìm thấy trung tâm du khách sao?"
Cô bé ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hoang mang xen lẫn chút sợ hãi nhìn Lạc Hải: "Tại sao lại bắt mẹ em đi?"
Lạc Hải sững sờ, những người khác cũng không lên tiếng.
"Anh là người tốt, anh cho em kẹo, còn giúp em tìm mẹ." Cô bé cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng: "Nhưng tại sao anh lại bắt mẹ em? Có phải mẹ em làm chuyện gì xấu rồi không?"
Mật thất bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn lại giọng nói lảnh lót của cô bé vang vọng.
Fanny là người đầu tiên phản ứng lại, vỗ vai một viên cảnh sát đứng cạnh: "Đưa con bé ra ngoài đi, đây không phải chỗ cho trẻ con chơi."
Lạc Hải lặng lẽ nhìn cô bé bị cảnh sát dắt ra khỏi mật thất.
Nếu cô bé khóc lóc giãy giụa, có lẽ sẽ khiến những người có mặt ở đây cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không, cô bé thực sự quá ngoan, từ đầu đến cuối đều không hề có bất kỳ biểu hiện chống đối nào, chỉ lẳng lặng cúi đầu rơi nước mắt, mặc cho cảnh sát nắm tay dắt đi bất cứ đâu.
Mặt trời bị che khuất sau những đám mây dày đặc đang dần kéo đến, mật đạo không có cửa sổ càng trở nên tối tăm hơn, hệt như những góc khuất trong thành phố mãi mãi không bao giờ được ánh sáng chạm tới.
Sau khi bắt giữ toàn bộ 14 thành viên Hội Cánh Ánh Sáng, Viện kiểm sát tiến hành khám xét và tịch thu toàn diện tiệm kính mắt Clotho.
Lần này, bọn tội phạm không có cơ hội tẩu tán các thông tin và chứng cứ quan trọng. Viện kiểm sát không chỉ phát hiện thêm danh sách thành viên và vị trí các cứ điểm khác ngay tại hiện trường, mà còn tìm thấy kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công kh*ng b* tiếp theo của chúng.
Có thể nói thành quả của cuộc đột kích lần này là hoàn hảo, không chỉ tóm gọn nhiều phần tử kh*ng b*, mà còn thu thập được manh mối then chốt mang tính quyết định. Quả thực là một bước ngoặt xoay chuyển tình thế bất lợi bấy lâu nay của Viện kiểm sát, giành lại thế chủ động.
Miễn có thể tận dụng tốt những thông tin này, việc tóm gọn toàn bộ Hội Cánh Ánh Sáng chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Khi việc khám xét toàn bộ tiệm kính mắt kết thúc, đã là hơn năm giờ chiều.
Mặt trời ngả về tây, ánh sáng đỏ rực như máu xuyên qua kẽ lá rải xuống quảng trường, lại bị bức tượng nữ thần đứng sừng sững phản chiếu, soi sáng cả hồ phun nước.
Trải qua một ngày dài, dưới đáy hồ lại có thêm từng lớp đồng xu, những nguyện vọng nhỏ nhoi lấp lánh giữa làn nước gợn sóng, nhưng lại chẳng có ai có thể biến chúng thành hiện thực.
Nhóm cảnh sát đi cùng nhau hào hứng bàn tán về khả năng phá giải vụ án lớn Hội Cánh Ánh Sáng mà họ đã ròng rã theo đuổi suốt mấy tháng trời sẽ sớm thành hiện thực. Fanny vừa thảo luận với Colin về các chi tiết của cuộc điều tra lần này, vừa nhấp ngụm cà phê trên tay.
Lạc Hải đi phía sau cùng, rút điện thoại ra xem một cái, trên màn hình vẫn chỉ là bức ảnh nền đơn giản sạch sẽ kia.
Nếu là lúc trước, anh ra khỏi nhà chưa đầy một tiếng, tin nhắn của Eugene đã chật kín màn hình rồi, một chốc lại hỏi anh công việc có bận không, một lát lại hỏi anh tối nay muốn ăn gì, nếu hắn thực sự rảnh rỗi không chịu được, còn báo cáo tình hình xung quanh căn hộ cho anh theo thời gian thực: chó nhà ai lại đánh nhau với mèo nhà ai, chim én lại làm tổ trên bậu cửa sổ nhà nào, mây trên trời trông giống món gì ngon.
Nhưng cả ngày hôm nay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không có gì cả.
Eugene là một kẻ rất thông minh, chắc chắn từ lúc anh đột ngột biến mất khỏi căn hộ vào sáng sớm không nói một lời, hắn đã nhận ra sự bất thường.
Vậy thì trong suốt một ngày này, hắn đã làm gì để giết thời gian?
Ánh tà dương vương trên ngọn tóc Lạc Hải, khiến hàng mi của anh trông dài hơn bình thường.
"... Eugene Otis thì đã nhằm nhò gì, ở quê tôi loại như hắn đến vợ còn chẳng lấy nổi, một Alpha mà suốt ngày đàn đúm với đám Omega, đúng là không biết xấu hổ!" Một viên cảnh sát lên tiếng đầy khinh miệt.
"Loại người này đáng ra phải đưa đi xử bắn từ lâu rồi." Một viên cảnh sát khác hùa theo: "Đợi chúng ta tóm gọn cái tổ chức rách nát của hắn xong thì chẳng cần phải giữ hắn lại nữa!"
Lạc Hải dừng bước ở ngã ba đường, lấy chìa khóa xe ra: "Hôm nay mọi người vất vả rồi, tôi về trước đây. Có việc gì sáng mai cứ đến văn phòng tìm tôi."
Mấy viên cảnh sát lập tức đứng nghiêm giơ tay chào Lạc Hải: "Công tố viên Lạc Hải vất vả rồi!"
Lạc Hải mở cửa xe ngồi vào ghế lái, đúng lúc chuẩn bị đóng cửa thì đột nhiên bị Fanny gọi lại: "Chuyện đó... anh không sao chứ?"
Lạc Hải ngẩng đầu nhìn cô qua cửa kính xe, vẻ mặt điềm nhiên: "Chuyện gì?"
Giọng nói không chút gợn sóng khiến Fanny thoáng cứng họng, những lời định nói nghẹn ứ ở cổ, đành phải lắc đầu.
Lạc Hải kéo kính xe lên, chiếc ô tô phóng vút đi trong tầm mắt mọi người, chẳng mấy chốc đã khuất bóng nơi cuối con đường trải đầy lá rụng vàng ươm.
