📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 42: Mảnh vỡ




Đường về căn hộ cũng chẳng có gì khác ngày thường.

Cuối con đường là ánh tà dương chói lóa, dòng sông Nantes cách đó không xa phản chiếu ánh mặt trời, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy những mảnh vỡ sóng đánh lăn tăn.

Cành lá cây hồng bên bờ sông đung đưa trong gió, những bóng râm loang lổ in lên vai một người.

Lạc Hải dừng bước.

Eugene đang ngồi trên cây hồng đó, lười biếng dựa lưng vào thân cây, đôi chân thon dài đu đưa giữa không trung, trên tay còn cầm một quả hồng đang ăn dở.

Thấy Lạc Hải, Eugene lập tức vẫy tay gọi: "Lên đây nhanh! Phong cảnh trên này đẹp không đâu bì được!"

Lạc Hải cau mày: "Không."

Eugene giơ quả hồng trong tay lên: "Thật đấy, hồng cũng ngon cực kỳ, tôi chưa bao giờ ăn quả hồng nào ngon như thế này đâu."

Lạc Hải nhìn hắn đầy vẻ kháng cự: "Không."

Eugene tặc lưỡi một cái: "Giả bộ với người khác thì thôi đi, giả bộ với tôi làm gì. Hồi bé cậu là đứa giỏi trèo cây nhất đấy, tôi còn phải học theo cậu cơ mà."

Nói rồi, hắn vỗ vỗ vào cành cây dưới mông: "Lên đây!"

"..."

Lạc Hải còn có hàng trăm lý do khác để từ chối, ví dụ như anh không muốn làm bẩn bộ vest mới mua, ví dụ như anh vừa bận rộn cả ngày rất mệt, ví dụ như hai gã đàn ông trưởng thành ngồi trên cây để người khác nhìn thấy thì rất kỳ cục, ví dụ như bọn họ đã lớn, đã không còn là trẻ con từ lâu rồi.

Nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì cả, chỉ đưa tay nắm lấy một cành cây, kiểm tra độ chắc chắn, rồi giẫm lên thân cây.

Ký ức của cơ thể là một thứ rất kỳ diệu, dù đã qua bao nhiêu năm, dù anh đã cao lớn đến nhường này, nhưng cảm giác sần sùi của vỏ cây và âm thanh lay động của cành cây vẫn quen thuộc như ngày nào.

Toàn bộ quá trình diễn ra dễ dàng hơn anh tưởng tượng, cuối cùng Eugene nắm lấy tay anh kéo nhẹ một cái, anh đã ngồi vững vàng trên cành cây hồng.

Tán lá kêu vang một tràng tiếng xào xạc, song cành cây to khỏe vẫn dễ dàng nâng đỡ được sức nặng của cả hai người.

"Nhìn kìa, đẹp không?" Eugene mỉm cười nói.

Lạc Hải nhìn ra xa, từ vị trí này có thể thu gọn toàn bộ dòng sông Nantes vào tầm mắt, ánh hoàng hôn hoàn hảo in bóng trên mặt nước, cứ như thể cả thế giới đều được nhuộm thành màu máu.

"Hồng cũng ngon lắm." Eugene đưa quả hồng cắn dở trong tay cho Lạc Hải: "Nếm thử không?"

Lạc Hải chỉ liếc nhìn một cái: "Tôi không hứng thú với nước bọt của cậu."

Eugene cười: "Rõ ràng lúc ph*t t*nh đã ăn nhiều như thế, đúng là đạo đức giả."

Lạc Hải lạnh nhạt dời ánh mắt đi, Eugene cũng không nói thêm gì nữa.

Trong vài phút đồng hồ, hai người chỉ im lặng ngắm nhìn dòng sông và ánh tà dương, mặc cho cơn gió chiều se lạnh thổi tung vạt áo.

Sau đó Lạc Hải thản nhiên mở miệng: "Cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng ở quảng trường Nantes đã bị chúng tôi phá vỡ rồi."

Eugene im lặng rất lâu mới khẽ đáp: "Vậy sao."

Biểu cảm của Eugene bình tĩnh và thờ ơ, từ khuôn mặt hắn, Lạc Hải không thể đoán được liệu hắn đã đoán trước được chuyện này hay chưa.

"Danh sách thành viên, vị trí các cứ điểm khác và kế hoạch hành động tiếp theo của các cậu đều đã bị lộ, 14 thành viên sa lưới toàn bộ, không một ai trốn thoát. Cho dù trước đây cậu dùng cách gì để liên lạc với bọn họ, thì bây giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Ánh mắt Lạc Hải lạnh lùng vô tình: "Có được những thông tin này rồi, tôi sẽ nhanh chóng tổ chức đợt càn quét tiếp theo. Không quá nửa tháng nữa, Hội Cánh Ánh Sáng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."

Lần này Eugene im lặng lâu hơn nữa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, khiến biểu cảm của hắn càng thêm khó đoán, sau đó hắn bỗng nở một nụ cười tự giễu, cười thành tiếng: "Là tôi thua rồi."

"Phải." Lạc Hải bình tĩnh nhìn hắn: "Cậu thua rồi."

Ngay từ khoảnh khắc Eugene bước chân vào tù, dù cho hắn đang toan tính điều gì, thì kết cục thất bại đã được định sẵn.

Cái gọi là lý tưởng và niềm tin của hắn, trước sức mạnh cường quyền cứng rắn kia, vốn đã mỏng manh đến mức không đáng nhắc tới.

Đây là kết cục anh đã đoán trước được từ lâu, đây là kết cục anh đã dự liệu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cái tên Eugene trên báo cáo của cảnh sát.

Thế nhưng trái tim anh vẫn không thể tránh khỏi một cơn đau âm ỉ, giống như một loại thuốc độc mãn tính, len lỏi theo từng huyết quản và dây thần kinh, lan ra mọi tấc cơ bắp và da thịt.

Eugene Otis vốn có thể sống một cuộc đời hoàn hảo với thân phận Alpha, hắn vốn có thể tìm được một công việc tử tế ở Nantes, gặp lại anh với một thân phận đàng hoàng.

Họ sẽ tình cờ gặp nhau dưới đài phun nước ở quảng trường Nantes, sẽ trò chuyện trong quán cà phê, sẽ cãi nhau trong cửa hàng quần áo.

Họ có thể sánh bước dạo chơi bên bờ sông Nantes, ôm ấp, hôn nhau, ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, cùng tấu lên mọi bản nhạc mà cả hai cùng yêu thích.

Thế nhưng hắn lại cứ khăng khăng vứt bỏ tất cả những thứ đó, khăng khăng đứng ở lập trường đối lập với anh, khăng khăng đẩy mọi chuyện đến một kết cục tồi tệ nhất.

"Eugene Otis."

Lạc Hải nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Alpha, cố nén sự run rẩy trong giọng nói, gằn từng chữ: "Rốt cuộc tại sao cậu cứ phải làm một tên kh*ng b* chống đối xã hội?"

Eugene cười khẽ, tung quả hồng lên không trung rồi bắt lấy, nhẹ bẫng lặp lại câu hỏi vặn lại mà hắn từng nói một lần: "Vậy cậu thì sao, tại sao cậu lại làm công tố viên, Lạc Hải?"

"Đương nhiên là vì tôi rất yếu đuối!"

Lạc Hải đột ngột cất cao giọng.

"Bởi vì những thứ yếu đuối không thể sinh tồn trên thế giới này, bởi vì thế giới này vốn dĩ chẳng bao giờ bàn đến đạo lý, chẳng bao giờ màng đến tình nghĩa, thứ duy nhất có thể quyết định tất cả chỉ có sức mạnh tuyệt đối! Kẻ yếu không chỉ không bảo vệ được bản thân, mà còn liên lụy tất cả những người xung quanh phải chôn cùng!"

Trong đôi mắt đen nhánh của anh bốc cháy ngọn lửa của cơn giận, sự lạnh lùng và những thứ hỗn tạp không thể gọi tên.

"Nếu tôi không phân hóa thành Omega, nếu dì Ai không ngốc nghếch đến mức muốn che giấu giới tính của tôi, Doyle đã không đi điều tra trại trẻ mồ côi. Nếu ông ta không điều tra trại trẻ mồ côi, trại trẻ mồ côi sẽ không bốc cháy, mọi người sẽ không chết! Omega, cái thứ giới tính yếu ớt và vô dụng này, ngay từ đầu đã không xứng đáng tồn tại!"

Eugene lặng lẽ nhìn Lạc Hải, rất lâu không nói tiếng nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, gió thổi qua ngọn cây, ánh hoàng hôn chìm xuống đường chân trời, mặt sông Nantes trở nên tối tăm, Alpha tóc vàng mới cất lời.

"Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu Omega nhảy xuống sông Nantes tự tử không?"

Lạc Hải không đáp.

"Không ai thống kê con số này cả, bởi vì chẳng ai quan tâm đến mạng sống của bọn họ. Những thương nhân buôn bán không quan tâm, bởi vì tỷ lệ tự sát cao thì những Omega khác có thể tăng giá; chính phủ không quan tâm, dù sao cũng giảm được chi phí quản lý, đồng thời còn tăng thêm tiền thu thuế; những Alpha đã đánh dấu đám Omega đó cũng chẳng quan tâm, đằng nào bọn họ cũng nhận được tiền bảo hiểm, lại còn có thể mua một người khác tốt hơn."

"Mỗi năm đều có vô số Omega tự kết liễu đời mình dưới dòng sông này, chẳng ai quan tâm họ sống hay chết, cũng chẳng ai vớt xác họ lên. Nếu cậu lặn xuống nơi sâu nhất của con sông này, cậu sẽ nhìn thấy vô số bộ xương trắng chất đống dưới đáy sông suốt mấy chục năm qua. Bây giờ cậu lại nói, chỉ vì bọn họ quá yếu đuối, nên bọn họ đáng phải chết sao? Hay phải nói là, chỉ vì cậu quá yếu đuối -- nên cậu đáng phải mang theo sự áy náy, dằn vặt và đau khổ đó suốt quãng đời còn lại?"

Nói xong, Eugene giơ tay lên, ném nửa quả hồng còn lại xuống sông. Mặt nước phát ra một tiếng "tõm", bọt nước bắn lên tung tóe.

"Cậu hỏi tôi tại sao lại làm kẻ kh*ng b* chống đối xã hội? Sự tình đã đến nước này, lý do còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Eugene quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lạc Hải: "Bởi vì cái xã hội này đã biến người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi thành một con quái vật. Ngoài việc đấu tranh đến cùng với nó, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác."

Đồng tử Lạc Hải co rút lại.

Anh đột ngột đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Eugene bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi và cái loại người như cậu, quả nhiên vẫn chẳng có gì để nói."

Bỏ lại câu nói này, Lạc Hải nhảy xuống khỏi cây, bước chân giẫm lên những chiếc lá khô kêu răng rắc.

Ánh mắt Eugene từ đầu đến cuối không hề rời khỏi bóng lưng Lạc Hải, ánh tà dương hắt lên đôi chân thon dài của anh, bóng râm che khuất khuôn mặt, khiến anh nhìn từ xa giống như một u hồn cô độc.

-

Đêm nay không ai nói với ai câu nào.

Lạc Hải xử lý xong vài bản báo cáo, lại nhận mấy cuộc điện thoại, vừa trao đổi tình hình vụ án với Đội trưởng Đội Hình sự vừa phải nghe gã phàn nàn oán trách một tràng đầy chua chát, đến khi xác nhận xong mọi công việc thì đã qua mười hai giờ đêm.

Eugene vẫn chưa ngủ, vì Lạc Hải có thể nghe thấy tiếng kéo đàn violin vọng ra từ phòng hắn.

Du dương, miên man, chính là bản dạ khúc quen thuộc. Nhưng có lẽ vì thiếu đi tiếng đàn piano đệm kèm, âm sắc của violin nghe càng thêm cô quạnh và chói tai, chẳng có chút gì có thể gọi là êm ái.

Lạc Hải đứng dậy khỏi bàn làm việc đi về phía cửa, nhưng tay vừa đặt lên tay nắm cửa, tiếng đàn bỗng im bặt, không khí chìm vào tĩnh lặng.

Lạc Hải lặng lẽ đứng trước cửa một lúc, tiếng đàn không vang lên nữa, cả căn hộ yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ và tiếng mèo hoang kêu gào.

Anh buông tay xuống.

-

Đêm đó trời đổ mưa, đến tận rạng sáng hôm sau vẫn chưa tạnh.

Bầu trời âm u, những đám mây dày đặc đè xuống rất thấp. Mưa rả rích không lớn không nhỏ, liên tục tí tách gõ nhịp xuống mặt đường, cả thành phố bị phủ lên một lớp màn sương nước mờ ảo, che mờ mọi người đi đường và xe cộ lại qua.

Lạc Hải vừa bước vào văn phòng, còn chưa kịp cất chiếc ô đang sũng nước, đã bị Colin chặn đường.

"Ngài Lạc Hải! Bên cảnh sát vừa gửi báo cáo, nói là những manh mối thu thập được ở quảng trường Nantes ngày hôm qua đều đã được xác minh. Cục trưởng Kleman nói đợi mọi người đến đông đủ sẽ lập tức mở cuộc họp, bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo."

Lạc Hải đặt ô xuống, lau nước mưa trên tay: "Tôi biết rồi."

"Đúng là chẳng dễ dàng gì." Colin cười nói: "Vụ án điều tra bao lâu nay cuối cùng cũng có kết quả, đợi chuyện này kết thúc, ngài cũng có thể nghỉ ngơi cho tử tế... Sắc mặt ngài tệ quá, đêm qua ngài không ngủ ngon sao?"

"Tôi ngủ rất ngon, không cần lo vớ vẩn." Lạc Hải thản nhiên đáp: "Cậu đến phòng họp trước đi, lát nữa tôi qua."

Colin không nói thêm gì, gật đầu rồi rời đi.

Lạc Hải ném tập báo cáo lên bàn làm việc, vừa kéo ngăn kéo định lấy một cây bút ký mới, khóe mắt bỗng lướt qua những mảnh vỡ gốm sứ nằm ngổn ngang trên sàn nhà trước bàn.

Cửa sổ mở hé một khe, không biết từ lúc nào gió bắc đêm qua đã thổi bay chiếc bình hoa cũ vốn đặt trên bệ cửa sổ.

Những mảnh vỡ cứ thế nằm phơi mình trên mặt sàn trước bàn làm việc suốt cả đêm, không một ai hay biết.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)