Kleman trừng mắt nhìn Lạc Hải với sắc mặt khó coi, rõ ràng vẫn muốn nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt của Doyle cuối cùng cũng ngậm miệng lại, lắc đầu nói: "Công tố viên Lạc Hải là người chủ trì, những vụ án liên quan đến Hội Cánh Ánh Sáng... nên do cậu ấy toàn quyền phụ trách."
"Thế mới đúng chứ." Doyle vẫn cười híp mắt: "Được rồi, Lạc Hải, con tiếp tục đi. Nói xem suy nghĩ của con về hành động tiếp theo là gì."
Lạc Hải lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi ghế: "Vâng."
...
Khi cuộc họp kết thúc, đã là buổi trưa.
Mọi người trong phòng giải tán, trước khi ra khỏi phòng họp, Kleman còn không quên ném cho Lạc Hải một ánh mắt bất mãn, Doyle là người rời đi cuối cùng, cười híp mắt đưa bản báo cáo trong tay cho Lạc Hải.
"Sau này nếu Kleman còn nhắm vào con nữa, thì cứ đến nói với ta. Bà ta nhát gan lắm, ta nói một câu là không dám ho he gì đâu."
Lạc Hải cụp mắt, nhận lấy bản báo cáo: "Không đâu, đề xuất bà ấy đưa ra rất có lý, không phải đang nhắm vào tôi."
"Đợi đến lúc bị nhắm vào thật thì muộn mất rồi, con là một Omega, làm sao chống lại được cả một phòng toàn Alpha chứ?" Doyle nhướng mày.
"..." Lạc Hải vẫn cụp mắt, không nói gì.
Doyle vỗ vỗ vai Lạc Hải không nặng không nhẹ: "Làm việc cho tốt vào, tóm gọn cái tổ chức ngông cuồng đó đi. Ta đặt kỳ vọng rất cao vào con đấy, đừng làm ta thất vọng."
Nói xong, Doyle mỉm cười đút tay vào túi áo măng tô, dẫn theo viên thư ký thân cận rời đi.
Lạc Hải lặng lẽ nhìn bóng lưng ông ta khuất dần nơi cuối tầm mắt, mới cúi đầu, mở bản báo cáo ông ta vừa đưa ra xem.
Vốn tưởng trên đó sẽ có vài lời phê chú hay góp ý, thế nhưng, ngoại trừ những điểm chính được thư ký khoanh tròn ra, trên đó chỉ toàn là những hình vẽ nguệch ngoạc: hoa lá, thỏ con, mèo con... phủ kín từng trang báo cáo.
"..."
Trong lúc cả phòng họp im phăng phắc, nín thở tập trung, vậy mà Doyle lại ngồi vẽ mấy thứ này.
Colin đi tới bên cạnh, bút bi trên tay vẫn chưa đóng nắp, cuốn sổ tay ghi chép chi chít nội dung cuộc họp.
"Nếu không nhờ Viện trưởng Doyle kịp thời giải vây, thật không biết chuyện sẽ thành ra thế nào nữa." Colin thở dài.
"Còn thành ra thế nào được nữa, cùng lắm là giáng chức tôi, rồi Kleman tự mình phụ trách vụ án của Hội Cánh Ánh Sáng thôi." Lạc Hải thản nhiên nói, rút cây bút từ tay Colin, đóng nắp lại giúp cậu ta.
Colin lập tức nói: "Thế thì không được! Với mấy cái suy nghĩ ấu trĩ của bà ấy, đừng nói là tiêu diệt Hội Cánh Ánh Sáng, không khéo lại tự đạp trúng bẫy biến thành đá lót đường cho người ta ấy chứ."
Lạc Hải khẽ cười một tiếng.
"... Nhưng mà, nói ra thì hơi ngại, thực ra trước khi ngài đưa ra phân tích hoàn chỉnh, tôi cũng từng tưởng ngài vì tư tình nên mới không muốn xử tử Otis đấy." Colin dùng ngón tay gãi gãi má: "Không ngờ ngài lại suy xét chu toàn đến vậy, tôi còn chưa nghĩ được sâu xa thế đâu."
Lạc Hải không nói gì, lảng tránh ánh mắt của Colin.
Nụ cười trên mặt Colin khựng lại trong nháy mắt.
Sếp của cậu ta thực sự là vì đại cục nên mới phủ quyết đề xuất của Kleman... đúng không?
"Mang cái này vào văn phòng cho tôi, rồi đi làm việc của cậu đi." Lạc Hải đưa bản báo cáo trên tay cho Colin: "Tôi còn phải đến Đội Hình sự một chuyến."
Colin đành tạm thời nén lại nỗi bất an đang dâng lên trong lòng, gật đầu, nhanh chóng rời đi.
-
Suốt cả một ngày, Lạc Hải bận rộn đến mức gần như không có thời gian uống nước. Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, đã là hơn bảy giờ tối.
Trong tòa nhà Viện kiểm sát chỉ còn lác đác vài ô cửa sổ sáng đèn, đa phần mọi người đã tan làm từ lâu.
Đến lúc này, Lạc Hải mới có thời gian lấy điện thoại ra xem thử. Sau đó, cứ như đã được sắp đặt sẵn, ngay giây tiếp theo khi anh cầm điện thoại lên, một tin nhắn hiện ra trên màn hình.
Là của Eugene Otis.
Nội dung rất bình thường, giọng điệu cũng rất bình thường, không có biểu tượng cảm xúc cũng chẳng có ký tự thừa thãi, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-- Tối nay muốn ăn gì?
Cứ như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, cứ như thể bọn họ sẽ còn cùng chung sống trong căn hộ đó rất lâu, rất lâu nữa.
Cơn đau âm ỉ lại một lần nữa xâm chiếm trái tim Lạc Hải, như chất độc mãn tính, như ngọn lửa đang thiêu đốt, như mũi dùi hết lần này đến lần khác đâm vào da thịt anh.
Nỗi đau này quá dai dẳng, quá triền miên, đến mức trái tim anh đã bắt đầu tê liệt, mất đi cảm giác.
Lạc Hải tắt màn hình điện thoại, cất vào túi áo, đi thẳng về phía văn phòng.
Màn đêm đen kịt, cơn mưa phùn vẫn rả rích không dứt, những đám mây đen u ám che khuất cả ánh trăng và những vì sao. Trên đường ban đầu còn có ánh đèn đường, nhưng theo thời gian trôi qua, màn đêm càng lúc càng sẫm lại, cuối cùng đến cả đèn đường cũng vụt tắt.
Thành phố chìm vào giấc ngủ say, từ xa nhìn về phía tòa nhà, chỉ còn duy nhất một ô cửa sổ nằm ở cuối hành lang tầng ba là vẫn còn sáng đèn đơn độc.
Khi Lạc Hải ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu lần cuối cùng và nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đang chỉ số 2, kim phút chỉ số 5.
Đầu anh nặng trĩu, hai bên thái dương giật từng cơn đau nhói như kim châm. Cuối cùng, anh cũng đứng dậy khỏi màn hình máy tính và đống tài liệu ngổn ngang, mặc áo khoác cầm lấy ô.
Điện thoại không nhận thêm tin nhắn nào nữa.
Nói gì thì nói, nán lại đến giờ này, Eugene cũng không thể nào còn thức được.
Mưa phùn rả rích đập vào cửa kính xe ô tô, gạt nước có quét thế nào cũng không sạch. Lạc Hải gập ô bước vào hành lang, màn mưa làm ướt một nửa bả vai anh.
Một giây trước khi dùng chìa khóa mở cửa, anh còn đang nghĩ lần sau trời mưa ra ngoài thì phải mặc áo măng tô bên ngoài bộ vest, giây tiếp theo anh đã sững sờ.
Rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng đèn trong căn hộ lại bật sáng trưng, chiếu rọi cả căn phòng sáng như ban ngày. Eugene ăn mặc chỉnh tề ngồi sau bàn ăn, bình tĩnh nhìn anh.
Trên bàn bày biện một bữa ăn thịnh soạn, từ trái sang phải lần lượt là cơm hải sản, tôm nõn om dầu, gà bọc xôi lá sen và canh rong biển, chỉ là đã không còn chút hơi nóng nào, đến dầu mỡ cũng đã bắt đầu đông lại.
Bát đũa trên bàn chưa hề được động đến, cứ nằm im lìm ở đó, hệt như ánh mắt Eugene đang ném về phía anh.
"Cậu về rồi." Eugene bình tĩnh nói.
Không khí như đông cứng lại, Lạc Hải chỉ cảm thấy lồng ngực như bị nhét một nắm bông gòn lớn, dưỡng khí kẹt lại trong phổi, thở ra không được, nuốt xuống không xong.
Hồi lâu sau, Lạc Hải mới mấp máy môi, giọng khàn khàn nói: "Tôi ăn cơm rồi."
"Nhưng cậu không trả lời tin nhắn của tôi." Eugene nói: "Tôi không biết."
"Bây giờ là hơn hai giờ sáng rồi đấy!" Lạc Hải nén giận: "Đừng đùa nữa!"
"Cậu không trả lời tin nhắn của tôi." Biểu cảm của Eugene vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như có thực thể đè nặng lên người Lạc Hải: "Nếu cậu ăn tối rồi, tại sao không nói cho tôi biết?"
Thật quá nực cười.
Tất cả những chuyện này, đều quá mức nực cười.
Lạc Hải đặt cặp táp xuống, đi thẳng về phía phòng ngủ: "Tôi đi ngủ đây."
Nhưng anh chưa bước được nửa bước, đã bị Eugene kìm chặt cổ tay.
"Có phải cậu đã quên gì không?"
"Tôi sẽ không ăn cơm cậu nấu lúc hai giờ sáng đâu!" Lạc trừng mắt.
Bàn tay Eugene dùng lực mạnh hơn, ánh mắt hắn lạnh lẽo và sắc bén, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ thường ngày: "Tôi đang nói chuyện khác cơ."
Nói rồi, hắn dùng sức giật mạnh, dễ dàng kéo Lạc Hải đến trước mặt mình, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Lạc Hải, chậm rãi nói: "Cậu đã hứa rồi, mỗi ngày hôn tôi hai lần."
Cánh tay Lạc Hải bị Eugene siết đến phát đau, anh dùng sức giãy giụa, nhưng một Omega dù có dùng hết sức lực, đối mặt với một Alpha nghiêm túc cũng chẳng có chút phần thắng nào: "Buông tay!"
Eugene không nói gì, cũng không buông tay, mà tóm chặt Lạc Hải đè lên tường, cúi đầu hôn xuống.
Trong lúc giãy giụa, đùi Lạc Hải gạt trúng bát đũa trên bàn ăn, bát đĩa cùng thức ăn rơi xuống đất, phát ra một chuỗi âm thanh chát chúa.
Nụ hôn ngang ngược gần như khiến anh nghẹt thở, không biết bao lâu sau, Eugene cuối cùng cũng hơi nới lỏng sự kìm kẹp, cũng trong chính khoảnh khắc này, Lạc Hải bất ngờ vung tay, không chút nương tình đấm thẳng vào cằm Eugene.
Eugene bị đánh nghiêng mặt sang một bên, răng va vào khoang miệng, khóe môi rỉ máu.
"Cậu điên rồi sao?" Lạc Hải rít qua kẽ răng từng chữ một: "Kết thúc cả rồi! Cậu đã thua rồi! Còn một tuần nữa cậu sẽ bị xử bắn! Cậu và cái tổ chức nhỏ bé của cậu đã hoàn toàn tiêu tùng rồi! Tôi sẽ đưa tất cả bọn họ, không chừa một ai, ra pháp trường!"
Eugene lặng lẽ nhìn Lạc Hải, khuôn mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười cợt nhả, hay trêu đùa quá trớn kia, lúc này lại chẳng có chút biểu cảm nào, lạnh lẽo như dòng nước hồ dưới hầm băng.
"Phải, tôi thua rồi, cho nên tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa." Eugene bình tĩnh lau khóe miệng: "Bây giờ tôi không cần lo lắng bị cậu vứt bỏ, cũng không cần sợ bị cậu chán ghét nữa rồi."
Dự cảm tồi tệ dâng lên trong lòng Lạc Hải, anh vừa định bỏ chạy, đã bị Eugene dùng sức mạnh hơn đè nghiến lại.
Lần này, Alpha không hề giữ lại mà phóng thích ra một lượng lớn pheromone, mùi rượu mạnh gần như ngay lập tức tràn ngập khắp căn phòng.
Nồng độ pheromone thường là yếu tố cơ bản để xác định một Alpha mạnh mẽ đến mức nào.
Lạc Hải biết Eugene không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ lại kinh khủng đến mức này.
Nồng độ pheromone gần như mang tính áp đảo, cơn đau dữ dội nháy mắt bùng nổ trong cơ thể Lạc Hải. Eugene còn chưa chạm vào anh, hai chân anh đã nhũn ra trượt xuống đất, mất đi mọi khả năng phản kháng.
Nồng độ đáng sợ như vậy, đừng nói là Omega, ngay cả Alpha có thể trạng hơi yếu một chút cũng sẽ bị chèn ép đến mức không thở nổi.
Rõ ràng anh đã sống cùng Eugene gần một tháng, thậm chí rõ ràng đã có tiếp xúc thân thể nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ thấy một Eugene như thế này.
Điều này có nghĩa là, trong suốt thời gian ở bên anh, Eugene luôn kiềm chế pheromone của mình, vẫn chưa từng giải phóng hoàn toàn.
Thế nhưng, tình trạng hiện tại đã không cho phép bộ não hỗn loạn của Lạc Hải suy nghĩ thêm được nữa, bởi vì Eugene đã áp tới, một lần nữa hôn lên môi anh.
