Cảm giác đầu tiên của Lạc Hải là đau đớn.
Đau, vô cùng đau. Một cơn đau kịch liệt như muốn xé toạc cả người anh ra làm đôi.
Đương nhiên, cơ thể cũng rất đau.
Tuyến thể đã bị thuốc phá hủy vừa phản kháng kịch liệt, đồng thời lại tuyệt vọng khát cầu. Cơn đau xâm chiếm từng dây thần kinh trên cơ thể anh, nhưng máu huyết lại sục sôi d*c v*ng, tham lam từng hơi thở của Alpha.
Trong miệng Eugene thoang thoảng mùi máu tanh, sau đó dưới sự giãy giụa và phản kháng của anh, mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc hơn.
Nhưng cho dù anh phản kháng kịch liệt đến đâu, Eugene cũng không có ý định buông tha anh, ngược lại còn siết chặt cánh tay anh, bế bổng cả người anh lên, ném vào phòng ngủ.
Lạc Hải dùng hết sức bình sinh đạp mạnh một cú vào ngực Eugene, nhưng lại bị hắn dễ dàng nắm lấy cổ chân kéo ra hai bên, bày ra một tư thế mà bất kỳ người trưởng thành nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Dưới ưu thế tuyệt đối về giới tính sinh lý, Lạc Hải không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
Thế nhưng, rõ ràng người bị cưỡng ép là anh, anh lại có thể cảm nhận được một nỗi bi thương như dã thú bị đau toát ra từ trên người Eugene.
Giống như vị đắng của cà phê, xen lẫn trong mùi pheromone nồng đậm của hắn.
Lạc Hải nhắm mắt lại.
Giữa đêm khuya, mây đen giăng kín bầu trời, cơn mưa phùn lặng lẽ làm ướt sũng mọi thứ trong thành phố, đến cả tiếng chó mèo kêu cũng không nghe thấy, vạn vật tĩnh lặng lạ thường.
Chỉ có những giọt mồ hôi nóng hổi và pheromone nồng nặc tràn ngập trong căn phòng chật hẹp, đôi môi mỏng của Lạc Hải mím chặt, ngay cả một tiếng r*n r* cũng không chịu lọt ra.
Eugene ghì chặt cánh tay Lạc Hải, đầu gối đè lên đùi anh, giọng khàn khàn: "Đau không?"
Lạc Hải không nói gì.
"Đau thì nói ra." Eugene thấp giọng nói: "Nói ra thì tôi sẽ tha cho cậu."
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng và đôi mắt nhắm nghiền của Lạc Hải.
"Hay là cậu rất tận hưởng chuyện này?" Eugene siết chặt cổ chân Lạc Hải, lao mạnh về phía trước: "Cơ thể nhiệt tình thế này, còn muốn nhiều hơn nữa sao?"
Vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào.
Vị công tố viên phụ trách đưa hắn lên pháp trường dường như đã hạ quyết tâm không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vùi hẳn mặt vào gối, mặc cho Alpha tùy ý định đoạt.
Chiếc sơ mi mới mua của anh sớm đã bị vò đến nhăn nhúm, chiếc khuy măng sét màu xanh đậm lỏng lẻo mắc trên cổ tay áo, vẫn đang chật vật duy trì nhiệm vụ của mình. Những sợi tóc của anh rối bời che khuất đôi mắt, khẽ lay động trên hàng mi.
...
Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, Lạc Hải vẫn không thốt ra một âm tiết nào.
Thế là Eugene cũng không nói gì nữa, im lặng kết thúc, im lặng bế Lạc Hải vào phòng tắm, im lặng vặn nước nóng, động tác trên tay hoàn toàn khác hẳn ban nãy, ôn hòa và nhẹ nhàng tắm rửa cho anh.
Nhưng dù hắn có biểu hiện thế nào, là thô bạo hay dịu dàng, Lạc Hải vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng kia từ đầu đến cuối không hề có chút biểu cảm nào.
Giống như một nhân vật đã được viết sẵn kết cục, không chịu nấn ná lấy một phần trong những tình tiết ngoài lề.
Nước da Eugene khá trắng, vóc dáng cân đối thon dài, những khối cơ bắp phân bổ vừa vặn đẹp mắt. Ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, vừa hay soi rõ lớp mồ hôi mỏng trên bờ vai hắn, mờ ám mà đầy gợi cảm.
Hắn khóa vòi nước, dùng chiếc khăn bông mềm mại lau sạch những giọt nước trên người Lạc Hải, trầm giọng mở lời:
"Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi đến Nantes sớm hơn một chút, tìm thấy cậu sớm hơn một chút, cứu cậu ra trước khi cậu trở thành công tố viên... liệu mọi chuyện có trở nên khác đi không."
Biểu cảm của Lạc Hải không hề thay đổi, đôi mắt đen láy như làm bằng thủy tinh, ngoại trừ phản chiếu thứ ánh sáng vô cơ lạnh lẽo, không hề toát ra một tia cảm xúc nào của con người.
Ngay khi Eugene ngỡ rằng anh sẽ tiếp tục giữ im lặng, Lạc Hải lên tiếng.
Giọng anh rất trầm, chỉ đủ để Eugene nghe thấy, nhưng lại như một nhát dao sắc lẹm khoét sâu vào tim hắn.
"Không." Lạc Hải nói: "Cậu có đến sớm bao lâu cũng vô dụng thôi. Bởi vì tôi và cậu, trước giờ chưa từng là người cùng một thế giới, và cũng vĩnh viễn không thể trở thành người cùng một thế giới."
-
Kể từ đêm đó, Lạc Hải không quay lại căn hộ nữa.
Trong những ngày tiếp theo, ban ngày anh bận rộn giám sát động tĩnh của Hội Cánh Ánh Sáng và vạch ra kế hoạch điều tra, ban đêm thì ngủ lại trong văn phòng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn phần mềm giám sát trên điện thoại để xác định vị trí của Eugene.
Colin đã mấy lần bị sắc mặt của sếp nhà mình làm cho phát hoảng khi đi làm, dù Lạc Hải nổi tiếng là kẻ cuồng tăng ca trong Viện, nhưng ngay cả cậu ta cũng là lần đầu tiên thấy Lạc Hải nhợt nhạt và tiều tụy đến mức này, như thể giây tiếp theo sẽ kiệt sức mà ngất xỉu luôn vậy.
Cứ như thể dù vẻ bề ngoài của anh vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã vỡ nát thành từng mảnh.
Thế nhưng cho dù Colin có khuyên anh nghỉ ngơi đàng hoàng thế nào cũng vô ích, Lạc Hải chỉ thờ ơ bày tỏ rằng mình rất ổn, việc cấp bách trước mắt là giải quyết vụ án lớn của Hội Cánh Ánh Sáng.
Sau khi phong tỏa cứ điểm ở quảng trường Nantes, năm cứ điểm khác cũng nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm giám sát của Viện kiểm sát, trong khi đó, những phần tử tội phạm lại chẳng hề hay biết gì về điều này, vẫn cứ thế từng bước tuần tự chuẩn bị cho kế hoạch ám sát tiếp theo.
Cuộc họp thảo luận lần trước cuối cùng vẫn quyết định giao toàn quyền chỉ huy hành động tiếp theo cho Lạc Hải, và Lạc Hải đã nhanh chóng vạch ra phương án tác chiến tương ứng.
Vị trí của năm cứ điểm phân tán quá rộng, rất khó để điều phối các bên cùng đồng loạt bắt giữ.
Thỏ khôn có ba hang, để sói xông thẳng vào hang thỏ sẽ chẳng có chút ưu thế nào. Nhưng nếu con thỏ kiểu gì cũng phải ra khỏi hang, thì việc ôm cây đợi thỏ trên con đường chúng bắt buộc phải đi qua sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Trong mấy ngày nay, Viện kiểm sát đã điều động nhân lực từ khắp nơi, một mặt giám sát các cứ điểm của Hội Cánh Ánh Sáng, một mặt âm thầm bảo vệ những quan chức có tên trong danh sách.
Mọi công tác chuẩn bị đều rất chu đáo, từng bước đi đều do đích thân công tố viên Lạc Hải xác nhận, tất cả các khâu có thể gọi là hoàn hảo không kẽ hở, chỉ chờ Hội Cánh Ánh Sáng bắt đầu hành động.
Khi con thỏ chui ra khỏi hang, cũng chính là lúc chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.
Một ngày trước khi hành động, thời tiết rất đẹp.
Bầu trời cao xanh vời vợi, không một gợn mây, trong vắt như một khối pha lê khổng lồ, chỉ có mặt trời đang nghiêng bóng vắt những tia nắng nhàn nhạt về phía Tây.
Lạc Hải đứng trước cửa sổ hành lang, lặng lẽ đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, thành phố vẫn đang hối hả nhịp sống ở nơi tận cùng tầm mắt anh. Có kẻ lái siêu xe, có người đạp xe đạp, có kẻ cật lực lao động cả đời chỉ để đổi lấy quyền sinh tồn cơ bản nhất, lại có kẻ chẳng cần làm gì cũng được ăn chơi trác táng, ăn sung mặc sướng cả đời.
"Ngài Lạc Hải."
Giọng nói của Colin cất lên từ phía sau Lạc Hải.
"Ngài vẫn còn làm gì ở đây vậy? Mọi việc sắp xếp chẳng phải đã xong xuôi rồi sao? Mọi người đều về nghỉ ngơi cả rồi."
Lạc Hải quay đầu lại: "Ừ, cậu cũng về đi. Đêm nay tôi vẫn ở lại đây, phòng khi có biến cố gì xảy ra."
Biểu cảm của Colin trở nên căng thẳng: "Sẽ có biến cố gì sao? Những chi tiết trong kế hoạch ngài đã tính toán đi tính toán lại rất nhiều lần rồi, đáng lẽ phải chắc chắn mười mươi mới phải chứ."
"Không có gì là chắc chắn mười mươi cả." Lạc Hải thản nhiên nói: "Hơn nữa... có một chuyện tôi vẫn luôn để ý, cứ thấy trong lòng bất an."
"Chuyện gì ạ?" Colin hỏi.
"Liên lạc." Lạc Hải nói: "Eugene bị tống vào tù từ đầu tháng trước, sau khi được thả ra cũng luôn đeo vòng chân, nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Viện kiểm sát. Tuyến đường di chuyển mỗi ngày, tiếp xúc với những ai đều được ghi chép chi tiết, mấy cửa hàng cậu ta hay lui tới cũng đã bố trí camera giám sát, có người phụ trách kiểm tra mỗi ngày. Theo lý mà nói, cậu ta không thể có bất kỳ cơ hội nào để liên lạc với thành viên của Hội Cánh Ánh Sáng."
"Liệu có phải là trước khi vào tù hắn đã sắp xếp ổn thỏa những chuyện này rồi không?" Colin suy đoán.
"Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng rất tiếc, chuyện đó là không thể." Lạc Hải bình tĩnh nói: "Cậu ta quả thực có thể lập kế hoạch trước khi vào tù, nhưng nếu không có sự tham gia của cậu ta trong quá trình thực hiện, thì không thể nào hoàn thành trót lọt một cách hoàn hảo như vậy được. Có quá nhiều khu vực hạn chế Omega ra vào, họ hoàn toàn không thể hiểu rõ cơ cấu hoạt động của chính phủ, càng không thể nhắm chuẩn xác vào vài nhân vật then chốt trong một đám Alpha mặc vest để theo dõi điều tra."
Nhưng nếu là Eugene đứng sau chỉ đạo thì lại khác.
Trong những năm qua, Eugene đã làm đủ mọi loại công việc, hiểu biết vô cùng cặn kẽ về cấu trúc xã hội, có lẽ còn nắm trong tay một mạng lưới quan hệ không ai hay biết.
Thế nhưng, rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào?
"Cho dù hắn dùng cách gì, bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi." Colin an ủi: "Vị trí cứ điểm của bọn họ đã bị lộ, kế hoạch then chốt cũng đã nằm trong tay chúng ta, chỉ chờ ngày mai ra tay một cái là có thể triệt phá hoàn toàn tổ chức này rồi."
Lạc Hải nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở một nơi xa xăm mà ánh mắt anh không thể chạm tới, phía cảnh sát đã tăng cường nhân lực, bao vây chặt chẽ năm cứ điểm, đồng thời bố trí đủ lực lượng vệ sĩ và lính bắn tỉa để bảo vệ những người nằm trong danh sách ám sát.
Chỉ mong là vậy.
Chỉ mong mọi chuyện thực sự đơn giản như những gì Colin nói.
Chỉ mong vở kịch nực cười này có thể nhanh chóng hạ màn, để rồi anh sẽ không bao giờ phải đối mặt với đôi mắt màu hổ phách bi thương của Eugene Otis nữa.
Đúng lúc này, Colin khẽ "a" lên một tiếng, đưa tay chỉ trỏ: "Chuyện đó, ngài Lạc Hải, trên cổ ngài..."
Lạc Hải sững người, vô thức đưa tay lên sờ cổ. Làn da nơi ngón tay chạm vào truyền đến một cơn đau nhói, hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cho thấy ở vị trí đó có một vết nhỏ màu đỏ.
"Có phải... bị dị ứng không?" Ngay cả Colin khi hỏi câu này cũng không chắc chắn lắm.
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vết thương, ký ức của cơ thể không thể kiểm soát mà ùa về.
Đôi môi nóng bỏng, hơi thở rực lửa, sức mạnh không thể chối từ và đôi mắt màu hổ phách như đang bốc cháy.
Cơn đau đi kèm với vết tích mà Eugene để lại, khắc sâu trên làn da anh. Càng đau, anh càng khao khát, để rồi cuối cùng chẳng thể phân định rõ ai đang cưỡng ép ai, ai đang lưu lại vết máu trên người ai.
Vết tích để lại từ vài ngày trước, thế mà đến hôm nay vẫn còn rõ mồn một.
"Không phải." Lạc Hải lạnh nhạt đáp, hạ tay xuống khỏi cổ.
Rốt cuộc Colin vẫn còn trẻ, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, mắt không biết nhìn đi đâu, miệng lúng búng mãi, dường như muốn buông vài câu quan tâm nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: "... Ngài, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Phản ứng vụng về của Colin khiến Lạc Hải phải bật cười khẽ, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, cài nút áo trên cùng lại.
"Biết rồi, cậu về đi."
Sau khi Colin rời đi, tòa nhà văn phòng Viện kiểm sát càng trở nên vắng lặng. Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, chỉ để lại một vệt sáng đỏ rực nơi hừng đông.
Lạc Hải hít sâu một hơi, bước vào văn phòng, lấy ra những tập hồ sơ chất đống trong ngăn kéo, định dựa vào những thứ này để giết thời gian trong những giờ phút cuối cùng.
Thế nhưng khi ngòi bút máy trên tay anh chạm vào mặt giấy, lại chẳng có bất kỳ nét chữ nào được viết ra.
Bút máy hết mực, xui xẻo thay, lọ mực trong văn phòng anh cũng đã cạn sạch, bấy lâu nay vẫn chưa kịp thay mới.
