📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 46: Lừa được cậu rồi




Lạc Hải nhìn chằm chằm vào ngòi bút máy, hồi lâu động đậy.

Nếu là trong giờ làm việc bình thường, anh có thể sang văn phòng người khác mượn chút mực, hoặc đến phòng vật dụng lấy một lọ mới.

Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã tan làm ra về, anh muốn mượn cũng chẳng có chỗ nào để mà mượn.

Xuống lầu mua dường như lại không cần thiết, bởi vì anh nhớ rất rõ trong tủ sách ở căn hộ của mình vẫn còn một lọ mực chưa bóc tem.

... Không, bỏ đi. Đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, dù anh không dùng bút một tối thì cũng chẳng có gì to tát.

Thực sự, chẳng có gì to tát cả.

Văn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường tích tắc trôi qua từng giây từng phút, phát ra những tiếng động khẽ khàng.

Hơn mười phút sau, Lạc Hải cuối cùng cũng thở dài như đã bỏ cuộc, đặt bút máy xuống bàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Sau trận mưa mấy hôm trước, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.

Mùa thu dễ chịu đã chuyển sang cuối thu giá rét, gió lạnh quét qua từng con phố, cuốn qua những hàng cây xào xạc, Lạc Hải liếc nhìn con đường trước cửa đang kẹt cứng xe cộ, kéo cao cổ áo khoác, quyết định đi bộ về.

Khi anh mở cửa căn hộ, Eugene đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đọc sách, đôi chân thon dài vắt chéo, chiếc vòng chân trên cổ chân nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt.

Mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên vẻ gọn gàng sạch sẽ như lúc ban đầu, giống hệt như khi Lạc Hải vẫn về nhà mỗi ngày, điểm khác biệt duy nhất là bàn ăn và phòng bếp đều trống trơn, không có bất kỳ dấu vết nấu nướng nào.

Eugene không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi chỉ về lấy chút đồ, lấy xong sẽ đi ngay." Lạc Hải lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm thay giày, đi thẳng về phía phòng mình.

Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Eugene rơi trên lưng mình, nhưng hắn vẫn không hề lên tiếng.

Trong sự im lặng kì dị này, Lạc Hải bước vào phòng, nhanh chóng tìm thấy lọ mực kia, nhét nó vào túi áo.

Ngay khi anh bước ra lối vào cửa, chuẩn bị cứ thế mở cửa rời đi, Eugene trên ghế sofa cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không định nhìn tôi thêm vài cái sao? Có thể là lần cuối cùng rồi đấy."

Những ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa của Lạc Hải cứng đờ.

Anh không nên phản ứng mạnh như vậy. Vào lúc này, anh nên phớt lờ lời nói của Eugene, đẩy cửa bỏ đi, anh còn những việc rất quan trọng phải chuẩn bị, rất nhiều công việc phải làm...

Vì cuộc vây ráp Hội Cánh Ánh Sáng vào ngày mai.

Eugene đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng điệu ôn hòa và bình tĩnh: "Cậu bận lắm sao?"

Đúng vậy, rất bận.

Nhưng cơ thể anh lại tự ý phản bội lý trí, một chữ cũng không thốt nên lời.

"Nếu không bận, thì đi dạo cùng tôi một lát đi. Được không?" Eugene nở một nụ cười dịu dàng.

-

Gió bên ngoài không biết đã ngừng thổi từ lúc nào, hoàng hôn buông xuống, mặt trăng nhô lên, ánh đèn neon và đèn đường chiếu sáng cả thành phố.

Khu phố thương mại đối diện ồn ào đông đúc, nhưng con đường nhỏ họ đang đi lại u tối và vắng vẻ.

Trên cành cây có loài chim không tên hót líu lo, lũ mèo hoang chạy nhảy trên mái nhà che khuất ánh trăng, nhưng vẫn còn ánh đèn đường hắt lên sườn mặt Eugene, làm nổi bật nụ cười như có như không trên khóe môi hắn.

Lạc Hải không hiểu tại sao Eugene lại cười, không hiểu đến nước này rồi sao hắn vẫn còn cười được.

Nhưng anh lại không thể dời mắt đi, giống như một kẻ chết cóng đang tham lam nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

"Này, thấy chỗ kia không?" Eugene vỗ vỗ cánh tay Lạc Hải, chỉ tay về phía ngọn cây cách bọn họ không xa.

Lạc Hải nhìn theo hướng ngón tay hắn, cau mày: "Cái gì?"

"Ở phía đuôi cành cây kia, chẳng phải có một con chim sao?" Eugene hất cằm lên: "Đó chính là chim dạ oanh."

Nhìn kỹ lại, trên cành cây quả thực có một con chim nhỏ màu nâu xám, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng tiếng hót lại vô cùng uyển chuyển êm tai.

Những đêm khuya tăng ca Lạc Hải từng nghe thấy tiếng hót của loài chim này vài lần, nhưng chưa từng nhìn thấy hình dáng của nó.

"Trông thật... bình thường." Lạc Hải nói thật.

Anh còn tưởng loài chim tình yêu dạ oanh nổi tiếng sẽ có ngoại hình lộng lẫy hơn.

"Cậu biết không, hồi còn làm ca sĩ tôi từng tham gia một nhóm nhạc nam, tên là Dạ Oanh đấy. Kết quả là vừa quảng bá được một lần đã giải tán luôn." Eugene cười nói.

"Tại sao?" Lạc Hải vẫn cau mày.

"Bởi vì nhóm bọn tôi người như tên, tuy có giọng hát hay, nhưng nhan sắc thì người này thảm hại hơn người kia. Đứng trên sân khấu còn chưa kịp mở miệng, khán giả đã bỏ về một nửa rồi." Eugene dang hai tay: "Tôi thì khác nhé, đợi đến lúc tôi mở miệng, nửa còn lại cũng chạy sạch luôn."

Lạc Hải: "..."

Anh đúng là có thể làm chứng cho việc này.

Dựa trên vài lần nghe thấy tiếng hát vọng ra từ phòng tắm, xác suất cao chuyện này là thật.

"Nhưng giải tán thì không phải vì lý do này đâu." Eugene vừa cười vừa nhìn Lạc Hải: "Vốn dĩ ngoại hình kém chút cũng chẳng sao, kết quả là bọn họ lại đi làm trò xằng bậy sau lưng. Một người đánh dấu ba bốn Omega xong kéo quần bỏ đi, một người khác thì ngủ với gần như toàn bộ Beta trong giới xung quanh. Hai người còn lại trông có vẻ là Alpha thẳng tắp, thực ra đã sớm lăn lộn với nhau rồi, nửa đêm nửa hôm trong ký túc xá cứ kéo rèm lại là làm."

Lạc Hải suýt nữa thì bị sặc nước bọt của chính mình, ngạc nhiên nhìn Eugene.

Tuy anh biết giới đó rất loạn, nhưng loạn đến mức này thì quả thực vượt quá sức tưởng tượng của anh.

"Cứ nói thế này cho cậu hiểu nhé, hồi đó sáu bảy người chúng tôi đi tụ tập, giữa mọi người với nhau chẳng có ai là chưa từng ngủ với ai cả." Eugene ra dấu tay: "Nhìn bọn họ rõ ràng đang làm bậy, vậy mà vẫn làm bộ làm tịch giấu giếm qua lại, thú vị phết."

"Thế còn cậu?" Lạc Hải không kìm được hỏi.

"Tôi á?" Eugene nở nụ cười lười biếng và tự phụ, vươn vai một cái: "Tôi chẳng cần làm bậy cũng có hàng dài các cô gái và chàng trai xếp hàng đến tỏ tình với tôi mỗi ngày, được chứ?"

Lạc Hải khẽ khịt mũi một cái.

"Cậu làm cái biểu cảm gì thế?" Eugene bất mãn nói: "Không tin tôi à?"

"Trong giới giải trí thiếu gì những người có ngoại hình như cậu." Lạc Hải nói: "Dựa vào đâu mà các cô gái và chàng trai lại để mắt tới cậu?"

"Đẹp trai chỉ là một trong vô vàn ưu điểm của tôi thôi, hiểu không?" Eugene nhướng mày: "Tôi vừa có EQ cao, vừa biết cách chiều fan, cung cấp đủ giá trị cảm xúc, người ta lấy cớ gì mà không thích tôi? Đôi khi chỉ cần vài câu nói đúng chỗ, là đã có thể khiến người ta mê mẩn chết mê chết mệt rồi. Không tin thì, có muốn thử không?"

Lạc Hải khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn.

"Kiến thức thú vị: Cậu có biết khi con người cười, sẽ không cảm nhận được lưỡi của mình không?" Eugene đút hai tay vào túi, đi giật lùi về phía sau.

... Đây là câu hỏi kiểu gì vậy?

Lạc Hải vô thức hơi nhếch khóe môi, nhưng dù khóe môi có nhếch lên thế nào, lưỡi vẫn là lưỡi, chẳng hề biến mất.

"Ha! Lừa được cậu rồi." Eugene nở một nụ cười rạng rỡ: "Cậu xem, lúc cậu cười trông đẹp hơn hẳn, vừa anh tuấn lại vừa quyến rũ, đẹp hơn cái lúc cậu giữ cái mặt lạnh tanh nhiều."

Lạc Hải sững sờ. Trong thoáng chốc, vô số cảm xúc phức tạp trào dâng trong lồng ngực, gần như muốn nhấn chìm anh.

Thật sự quá ngu ngốc.

Bất kể là chủ đề bọn họ đang nói chuyện, hay là cái trò lừa gạt nực cười này.

Eugene vẫn đang cười, bước chân nhẹ nhàng, vẻ mặt thoải mái, cứ như thể mọi cuộc tranh cãi và đối đầu chưa từng xảy ra, cứ như thể hắn và Lạc Hải vẫn là hai thiếu niên mười mấy tuổi năm nào, sẽ cùng ngồi dưới ánh trăng nói chuyện trên trời dưới biển, rồi cười ôm chầm lấy nhau trên bãi cỏ.

-

Tối hôm đó, Lạc Hải vẫn không ở lại căn hộ.

Anh mang theo lọ mực và một chiếc chăn mỏng, trở lại tòa nhà Viện kiểm sát không một bóng người, cuộn tròn một đêm trên chiếc ghế trong văn phòng mình.

Anh chỉ ngủ được vỏn vẹn ba bốn tiếng, nhưng lại liên tục mơ thấy rất nhiều giấc mộng.

Khi thì là cuộc sống trong trại trẻ mồ côi, khi thì là biểu cảm cười như không cười của Doyle, khi thì là trận hỏa hoạn đó, khi thì lại là vẻ mặt đăm chiêu của Fanny trong quán cà phê.

Đến sáng sớm, cơn ác mộng dài dằng dặc của anh cuối cùng cũng bị phá vỡ -- chiến dịch vây ráp Hội Cánh Ánh Sáng đã được chuẩn bị mấy ngày nay cuối cùng cũng đến lúc thu lưới vào hôm nay.

Khi Lạc Hải ngồi vào hàng ghế sau của xe, mấy viên cảnh sát vẫn đang vừa ăn bánh cuốn vừa kể chuyện cười tục tĩu, nhìn thấy Lạc Hải xong dù có bớt lại đôi chút, nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười thô thiển.

"Ái chà, công tố viên Lạc Hải, thật ra hôm nay ngài không cần đến cũng được, chút nhiệm vụ cỏn con này chúng tôi tự lo liệu được mà."

"Chuẩn bị giai đoạn đầu nhiều như thế bọn tôi còn chẳng sai sót gì, hôm nay đơn giản thế này càng không thể có sai lầm được."

Fanny ngồi hàng ghế trước quay đầu lại, cười nói: "Thôi đi, với cái điệu bộ này của mấy anh, ngài Lạc Hải không tin tưởng là chuyện quá bình thường, nhìn chẳng đáng tin cậy chút nào cả."

Trong xe lập tức ồn ào nhao nhao lên.

"Chỗ nào không đáng tin chứ? Mấy anh em làm việc lúc nào mà chẳng đáng tin?"

"Tôi thấy đội trưởng cô mới không đáng tin ấy, sáng nay bảy giờ mới dậy, tóc tai còn chưa chải gọn gàng kìa!"

Fanny vô cùng bối rối, vội vàng xua tay ngăn cản: "Mấy người nói vớ vẩn gì thế! Công tố viên Lạc Hải vẫn đang ở đây đấy!"

Lạc Hải vẫn luôn giữ im lặng giữa những tiếng cười đùa của đám cảnh sát, chỉ cụp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bánh cuốn đã ăn xong, tiếng cười đùa cũng đã dứt. Fanny quay đầu lại từ hàng ghế trước, hạ thấp giọng xích lại gần Lạc Hải.

"Tối qua anh nghỉ ngơi không tốt sao? Sắc mặt anh tệ quá."

Đâu chỉ tối qua, cả một tuần nay Lạc Hải chẳng có đêm nào được ngủ tròn giấc.

Nhưng anh vẫn lắc đầu, thờ ơ nói: "Không sao."

"Anh đừng quá lo lắng." Fanny vỗ vỗ vai anh: "Kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lại mất bao nhiêu thời gian như vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hôm nay xong việc anh cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, lúc nào giải quyết xong xuôi tôi mời anh đi ăn lẩu nhé, thấy sao?"

Trong đám cảnh sát lập tức có người bắt đầu bất mãn.

"Cô đối xử phân biệt thế hả đội trưởng! Sao lại chỉ mời mỗi công tố viên Lạc Hải?"

"Đợi xong nhiệm vụ này tất cả chúng tôi đều là công thần đấy nhé, có phải cũng nên mời cả chúng tôi không?"

Fanny cười khoanh tay trước ngực: "Công tố viên Lạc Hải có thể giúp tôi nói tốt vài câu trước mặt mấy nhân vật lớn, mấy anh làm được không?"

"Này này này, thế này là công khai nhận hối lộ rồi đấy nhé!"

"Cẩn thận bọn tôi đi tố cáo cô đấy, đội trưởng!"

"Được rồi được rồi, mấy anh có thôi đi không hả? Tôi mời cả mấy anh nữa là được chứ gì!"

Giữa bầu không khí náo nhiệt, chỉ có Lạc Hải là trước sau không nói một lời, cúi đầu xem giờ.

Tám giờ mười bảy phút, cách thời gian ám sát theo kế hoạch của Hội Cánh Ánh Sáng, còn hai giờ bốn mươi tám phút nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)