📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vật Dễ Vỡ - Thiết Nhĩ

Chương 47: Cái bẫy




Khúc dạo đầu của nhiều kế hoạch hành động trọng đại thường kéo dài lê thê và vô cùng tẻ nhạt.

Cho đến khi khoảnh khắc kích động lòng người cuối cùng - lao lên sống mái với tội phạm tới, tất cả mọi người chỉ có thể co mình trong xe hoặc nấp bên bụi rậm, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, đồng thời không được lơ là cảnh giác.

Sở dĩ có cảnh sát bảo Lạc Hải không cần đi theo, còn có một nguyên nhân nữa là những gã Alpha thô lỗ quen lăn lộn trong bùn lầy này thực sự không nghĩ vị chỉ huy quý tử quanh năm ngồi văn phòng có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt như vậy. Nếu giữa chừng anh ngất xỉu hoặc đột nhiên muốn về, bọn họ lại phải phân tâm chăm sóc anh.

Nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, Lạc Hải chẳng những không hề tỏ ra không chịu nổi, mà còn luôn giữ được khả năng quan sát nhạy bén cùng cái đầu tỉnh táo, ngay cả khi Fanny không cẩn thận ngủ gật, Lạc Hải vẫn tràn đầy sinh lực.

Tuy nhiên, thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã vượt quá thời gian sắp xếp trong kế hoạch của Hội Cánh Ánh Sáng từ lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện.

"Sao thế nhỉ, lũ Omega ngu ngốc này đến xem giờ cũng không biết sao?" Một viên cảnh sát râu ria xồm xoàm bỏ ống nhòm xuống, lầm bầm: "Sao muộn thế này rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì?"

Lạc Hải cầm điện thoại lên: "Colin, tình hình bên cứ điểm thế nào rồi?"

Colin nhanh chóng đáp lời: "Vẫn không có động tĩnh gì ạ."

"Kỳ lạ thật, có chuyện gì làm trì hoãn hành động sao?" Fanny nhíu mày.

"Khó nói lắm." Một viên cảnh sát tiếp lời: "Dù sao cũng là một đám Omega, bị chuyện gì đó làm lỡ dở cũng có khả năng. Biết đâu có ai đó đến kỳ ph*t t*nh, ai đó bị người nhà giữ chân... Hành động lớn như ám sát quan chức, đổi lại là tôi, tôi cũng muốn đảm bảo chắc chắn tuyệt đối mới làm."

Có người cười khẩy một tiếng: "Một đám ô hợp mà cũng đòi làm chuyện tày đình như ám sát, tôi thật sự không biết nên khâm phục sự dũng cảm hay sự ngu xuẩn của bọn họ nữa."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao Hội Cánh Ánh Sáng lại muốn ám sát quan chức chính phủ nhỉ?" Một viên cảnh sát khác vừa nhìn ống nhòm vừa hỏi.

"Cậu ngu à? Bọn chúng là phần tử kh*ng b*, phần tử kh*ng b* thì muốn gây rối loạn xã hội chứ sao." Viên cảnh sát râu xồm lúc nãy nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn đồ ngốc: "Không có gì dễ làm xã hội náo loạn hơn việc ám sát quan chức chính phủ cả."

"Nhưng kể cả có ám sát quan chức chính phủ, thì chính khách mới lên thay cũng không thể nào là Omega được, đổi đi đổi lại vẫn là thiên hạ của Alpha, thế thì có lợi ích gì cho Omega chứ?" Viên cảnh sát kia vô tội nhìn gã râu xồm.

Gã râu xồm giơ tay vỗ bốp một cái vào đầu anh ta: "Đầu óc của Omega mà nghĩ được nhiều thế à? Bọn chúng mà thông minh thế thì đã chẳng đi làm kh*ng b*!"

Thế nhưng ngay khoảnh khắc gã râu xồm vừa dứt lời, Lạc Hải đột ngột đứng phắt dậy, sắc mặt hết sức u ám, khiến tất cả mọi người đều giật bắn mình.

Anh quá ngu ngốc rồi.

Sao anh có thể không nghĩ ra một chuyện đơn giản đến thế cơ chứ?

Omega có lẽ không nghĩ xa được đến bước này, nhưng Eugene Otis thì có thể.

Eugene hẳn phải rất rõ ràng rằng ám sát quan chức chính phủ tuy có thể mang lại sự hỗn loạn, nhưng lại chẳng có lợi ích gì cho các Omega, chỉ cần sơ sẩy một chút, còn có thể đẩy họ vào nguy hiểm lớn hơn.

Tuy hắn là một tên khốn kiêu ngạo và phô trương, nhưng cái loại làm ăn lỗ vốn chỉ được tiếng mà không được miếng này, hoàn toàn không phải phong cách hành sự của hắn.

Fanny ngạc nhiên nhìn Lạc Hải đột ngột đứng dậy: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Lạc Hải không trả lời, cầm điện thoại lên: "Colin, tình hình bên cứ điểm thế nào rồi."

Bên kia nhanh chóng đáp lời: "Vẫn không có động tĩnh gì, không ai đi ra cũng không ai đi vào."

"Các cứ điểm khác thì sao?"

"Cả năm cứ điểm đều như vậy, chúng tôi suy đoán có lẽ có chuyện gì đó làm trì hoãn hành động của họ..."

Lạc Hải không đợi Colin nói hết câu đã cắt ngang: "Xông vào. Tất cả nhân sự đang mai phục xung quanh các cứ điểm, lập tức cưỡng chế đột phá cứ điểm, xông vào bắt người."

Colin sửng sốt: "Bây, bây giờ luôn sao ạ?"

"Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngay lập tức!"

Colin không dám chậm trễ thêm, lập tức phát lệnh cho nhân viên mai phục tại tất cả các cứ điểm.

Đầu dây bên kia truyền đến một hồi những tiếng ồn ào hỗn loạn, xen lẫn sự kinh ngạc và tiếng hét của người đi đường, nhưng chẳng mấy chốc tiếng bước chân đã dừng lại, rơi vào một khoảng lặng như tờ.

"Thế nào rồi?" Lạc Hải kìm nén sự sốt ruột hỏi.

Giọng Colin hơi run rẩy: "Ngài Lạc Hải, trong cứ điểm... không có một ai cả, rõ ràng sáng sớm chúng ta đã tận mắt nhìn thấy bọn họ đi vào mà!"

"Các cứ điểm khác thì sao?" Lạc Hải cao giọng: "Khu 1, khu 3, khu 5, khu 7! Báo cáo!"

"Không có... không có một bóng người! Trong cứ điểm trống không!"

"Khu 3 cũng vậy, chúng ta vồ hụt rồi!"

"Đây là khu 5, chúng tôi phát hiện phía bắc cứ điểm có một cửa sau, không biết bọn họ đã chuồn đi từ lúc nào!"

Sắc mặt Lạc Hải âm trầm đến cùng cực, anh cúp điện thoại, bước ra khỏi chỗ nấp:

"Fanny, rút hết người về đi, chúng ta bị lừa rồi."

-

Năm cứ điểm, tám mục tiêu ám sát, hóa ra tất cả chỉ là mồi nhử.

Lạc Hải bụi bặm mệt mỏi lao đến cứ điểm đặc khu trung tâm nơi Colin đang túc trực, bước vào xem xét, quả nhiên chỉ thấy những căn phòng trống rỗng cùng một đám cảnh sát hình sự đang chĩa súng nhìn quanh quất với vẻ mặt mờ mịt.

Thấy Lạc Hải bước vào, tất cả mọi người chủ động nhường đường, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Dù bình thường bọn họ cũng nhìn quen khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Lạc Hải rồi, nhưng lần này, sắc mặt của anh thậm chí còn tồi tệ hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Anh đi từ phía bên trái sang bên phải căn phòng, cầm tất cả những cuốn sách, tài liệu, sổ ghi chép còn sót lại lên lật xem một lượt, nhưng càng xem sắc mặt càng kém. Khi nhìn thấy tờ giấy cuối cùng, anh đột nhiên nhấc chân đạp mạnh một cú vào chiếc bàn tròn, đống sách chất trên đó đổ sập xuống, phát ra tiếng động lớn.

Tất cả các cảnh sát đều không dám hé răng, chỉ có Colin dè dặt tiến lại gần: "Ngài Lạc Hải?"

Lạc Hải chống hai tay lên mặt bàn, những sợi tóc lòa xòa trước trán rủ xuống che khuất nửa đôi mắt anh. Anh giơ tay lên, đưa tờ giấy đó cho Colin.

Colin nhận lấy tờ giấy xem xét, bên trên viết chi chít những nốt nhạc, chữ cái, tên bài hát và bản nhạc.

"Là đàn violin." Lạc Hải trầm giọng nói: "Cậu ta dùng đàn violin để liên lạc."

Colin và Fanny trao đổi một ánh mắt kinh ngạc, thoáng chốc không biết nên nói gì.

"Đợi đã, vậy có nghĩa là Otis chủ động vứt cứ điểm ở quảng trường Nantes ra làm mồi nhử, để chúng ta tra ra kế hoạch giả ám sát quan chức." Fanny chấn động nói: "Tức là, hắn hy sinh vị trí của sáu cứ điểm và mười mấy thành viên, chỉ để giăng ra cái bẫy này? Rốt cuộc là vì cái gì?"

"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là dương đông kích tây." Ánh mắt Lạc Hải u ám nhìn chằm chằm vào đống sách rơi vãi trên bàn.

Dựng lên màn kịch này xong, toàn bộ sự chú ý của Viện kiểm sát sẽ dồn hết vào các cứ điểm và những mục tiêu ám sát kia, lực lượng cảnh sát cũng gần như dốc toàn lực xuất kích để bảo vệ những vị quan to chức lớn đó.

Muốn nhân cơ hội này làm chút gì đó, quả thực dễ như trở bàn tay.

Vấn đề là, làm cái gì cơ?

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, rõ ràng tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về vấn đề này.

Lạc Hải nhắm mắt lại, nhớ lại từng khoảnh khắc chung sống với Eugene trong suốt một tháng qua.

Anh chắc chắn đã bỏ sót điều gì đó.

Anh hiểu Eugene, anh biết bên dưới vẻ ngoài cợt nhả của Eugene, ẩn giấu một linh hồn bất chấp hậu quả, điên cuồng và cố chấp.

Một người như hắn, hoàn toàn không thể dễ dàng bỏ cuộc, cũng không thể chỉ vì một lý do ngu ngốc như "muốn gặp cậu" mà để bản thân bị bắt.

Anh đã sớm biết Eugene đến bên cạnh mình là có mục đích riêng, nhưng trước sau vẫn chưa thể đoán được.

... Là chưa đoán được, hay là trong tiềm thức anh không muốn nghĩ tới?

Cơn đau âm ỉ quen thuộc lại một lần nữa xâm chiếm trái tim anh, mỗi nhịp đập đều xé rách hệ thần kinh, nhưng anh cố đè nén mọi cảm xúc xuống, nhanh chóng lục tìm đáp án trong ký ức.

Thứ chỉ có thể lấy được khi ở bên cạnh anh, và có lợi cho Hội Cánh Ánh Sáng...

Những đoạn ký ức chung sống với Eugene lướt qua trong đầu như những thước phim.

Từng bữa cơm hắn nấu cho anh; từng lời trêu đùa hắn vừa cười vừa nói ra; từng con đường họ kề vai sánh bước; từng nụ hôn dịu dàng Eugene dành cho anh khi anh mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất...

Những phân cảnh như vậy, nhiều đến mức không đếm xuể.

Hắn sẽ rót sẵn nước ấm, lau mồ hôi lạnh trên mặt anh khi anh lên cơn sốt; sẽ cố tình thu bớt pheromone, mua thuốc giảm đau cho anh khi anh sợ hãi cơn đau; sẽ đột nhiên tặng anh một khoảng sân đầy hoa quế khi anh nhớ lại ký ức tuổi thơ, rồi cười dựa lưng vào gốc cây, nhìn Viện kiểm sát dọn sạch nơi ở của mình.

Hắn thậm chí còn giúp anh tiêm thuốc khi anh không nhấc nổi cánh tay, hơn nữa không hiểu sao, hắn sử dụng ống tiêm vô cùng thành thạo, rất nhanh đã tìm chuẩn xác ven mạch máu, không hề đau chút nào...

Hơi thở của Lạc Hải nghẹn lại.

Sau khi anh dùng xong, những ống thuốc đó đã đi đâu? Bị ném vào thùng rác rồi sao? Vậy rác trong căn hộ là ai đổ?

Fanny nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Lạc Hải, vội vã truy vấn: "Sao vậy? Anh nghĩ ra gì rồi sao?"

"Chúng ta đi sai hướng rồi." Lạc Hải đột ngột đứng thẳng người dậy: "Không phải tấn công kh*ng b*... Mục đích của Eugene Otis từ trước đến nay chưa bao giờ là tấn công kh*ng b*. Đánh bom nhà thờ là để giải phóng các Omega dưới sự kìm kẹp của tôn giáo, phản kháng Ngày Dâng Hiến, bãi công ngồi ở xưởng may đều là để đấu tranh giành quyền lợi cho Omega. Mục tiêu của cậu ta chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn luôn là vì những Omega đó."

Fanny ngẩn người, rõ ràng chưa hiểu ý Lạc Hải. Những người khác cũng ngơ ngác như lạc vào sương mù, không theo kịp chủ đề nhảy vọt của anh.

"Đi điều tra Viện Nghiên cứu Bệnh lý Trung ương, Sở Kiểm soát Giới tính và Đại học Y khoa Tổng hợp Nantes." Lạc Hải nói với giọng điệu dồn dập: "Đi tra xem hôm nay những nơi này có loại thuốc nào đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển bị mất cắp không."

Nói xong câu này, đám cảnh sát vẫn đứng ngây ra đó, chưa kịp phản ứng.

Lạc Hải đập mạnh một cái xuống mặt bàn phát ra tiếng động lớn, lúc này mới đánh thức tất cả mọi người khỏi cơn sững sờ.

"Bây giờ, lập tức, đi ngay!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)