Dù không ai hiểu tại sao Lạc Hải lại đột nhiên đưa ra mệnh lệnh như vậy, nhưng không một ai nghi ngờ khả năng phán đoán của anh với tư cách là Tổng chỉ huy.
Mười phút sau khi Lạc Hải hạ lệnh, ba đội nhỏ đồng thời tiến đến ba địa điểm mà Lạc Hải chỉ định để điều tra, chưa đầy mười lăm phút sau, tin tức đã được truyền về.
Không chỉ có thuốc bị đánh cắp, mà còn mất cắp đồng thời ở cả ba nơi, loại thuốc bị mất đều giống nhau, hơn nữa số lượng không hề nhỏ, cộng lại lên tới hàng trăm ống.
"Rốt cuộc là mất loại thuốc gì?" Fanny gọi video cho cảnh sát tại Viện nghiên cứu Bệnh lý học.
"Chúng tôi hỏi mãi mà họ không chịu nói, mấy nghiên cứu viên bên này cứ khăng khăng đây là dự án bảo mật, không chịu tiết lộ chi tiết cho chúng tôi!"
"Nước đến chân rồi, dự án bảo mật cái gì mà đến giờ này còn giấu giấu giếm giếm chứ?" Fanny sốt ruột như kiến bò chảo nóng: "Chúng ta có lệnh khám xét của Cục kiểm sát, bắt bọn họ phải khai ra ngay!"
Cảnh tượng trên màn hình vô cùng hỗn loạn, viên cảnh sát cầm một hộp thuốc tiêm đóng gói sơ sài, vài nghiên cứu viên đứng cạnh ấp a ấp úng.
Fanny sốt ruột đến mức chỉ ước gì có thể chui ngay vào màn hình, liên tục thúc giục: "Đã nói chưa, rốt cuộc là cái thứ gì?"
Một cảnh sát cầm bộ đàm lên: "Vừa rồi bị ép hỏi quá nên mới nói cho chúng tôi ba chữ, gọi là... thuốc ức chế."
"Hả?" Fanny thốt lên đầy khó hiểu.
Lạc Hải đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhựa trong tay viên cảnh sát.
Trong cái hộp đó chứa thứ gì, không ai biết rõ hơn anh.
Những người khác hoàn toàn mù mờ về cái tên này, hiện tại ngoài anh ra, vẫn chưa có ai nhận thức được việc số thuốc này bị đánh cắp mang ý nghĩa gì.
Vẫn chưa ai nhận thức được, vài ống thuốc nhỏ bé này sẽ mang đến sự thay đổi long trời lở đất thế nào cho thế giới; vẫn chưa ai nhận thức được, cuộc phản kháng oanh liệt, đáng sợ, đáng kính và điên cuồng kia, chính là bắt đầu từ những ống thuốc nhỏ bé này.
Lạc Hải chống hai tay lên mặt bàn, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, giữa lúc Fanny và các cảnh sát của cô đang bàn tán về công dụng và mục đích của số thuốc, một linh cảm còn tồi tệ hơn cuộn trào trong lồng ngực anh.
Còn gì nữa. Còn chi tiết nào mà anh đã bỏ qua.
Eugene đã giăng ra một cái bẫy hoàn hảo kín kẽ đến vậy, không thể nào không chừa đường lui cho bản thân.
Nhỡ anh phát hiện ra kế hoạch của hắn từ trước thì sao? Nhỡ xảy ra sự cố trong lúc trộm thuốc thì sao?
Quan trọng hơn, hắn làm thế nào để đảm bảo sau khi trộm thuốc xong, nhóm Omega có thể thuận lợi tẩu thoát?
Cho dù bây giờ họ mới phát hiện ra, nhưng vẫn có thể lập tức điều động lực lượng cảnh sát truy quét, khả năng bắt được nhóm người kia vẫn rất cao.
Hơn nữa bản thân Eugene vẫn đang đeo vòng chân chịu sự giám sát.
Trừ khi...
Lạc Hải đột ngột ngẩng đầu lên, đồng tử co rút trong tích tắc.
"Fanny!" Anh lớn giọng: "Số thuốc nổ tịch thu từ nhà Eugene đang được cất ở đâu?"
Fanny sững người: "Ở... phòng vật chứng của sở cảnh sát, để cùng với hồ sơ của các vụ án Omega khác, vẫn chưa kịp xử lý thêm."
"Lập tức phái người qua đó ngay bây giờ! Lấy số thuốc nổ ra khỏi phòng vật chứng --"
Lời Lạc Hải còn chưa dứt, mặt đất bỗng chấn động dữ dội, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang rền tưởng chừng như xé toạc màng nhĩ.
Fanny, Lạc Hải cùng tất cả cảnh sát trong phòng vội vàng chạy ra ngoài, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Tòa nhà sở cảnh sát cách đó không xa chịu ảnh hưởng của vụ nổ, vô số cánh cửa kính đã vỡ vụn, ngọn lửa bùng lên từ hướng phòng vật chứng, và có xu hướng ngày càng lan rộng.
Trên con đường gần đó, một loạt xe hơi phanh gấp giữa đường, khiến giao thông tắc nghẽn cứng ngắc. Có người xuống xe chụp ảnh, có người chửi thề ầm ĩ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Fanny hít sâu một hơi.
Quá muộn rồi, họ hoàn toàn bị Eugene Otis xoay như chong chóng.
Giờ đây phòng vật chứng phát nổ, giao thông tê liệt, họ không còn cơ hội truy bắt Hội Cánh Ánh Sáng nữa.
"Tất cả mọi người đi theo tôi!" Fanny hét lên: "Cứu được ai thì cứu! Khống chế ngọn lửa trước khi cứu hỏa đến!"
Trong lúc các cảnh sát chạy về phía cô, Fanny lại thấy Lạc Hải sải bước đi về hướng ngược lại.
"Lạc Hải! Anh đi đâu đấy?"
Nhưng cô không nhận được lời hồi đáp của người đàn ông, bóng lưng Lạc Hải chẳng mấy chốc đã biến mất giữa con phố đông nghịt người.
-
Có kịp không?
Anh không biết.
Đầu óc Lạc Hải trống rỗng hỗn loạn, ngày càng nhiều người đổ xô ra đường ngẩng đầu nhìn về nơi xảy ra vụ nổ.
Anh đụng trúng rất nhiều người, cũng có rất nhiều người đụng trúng anh, anh mất đi sự kiên nhẫn, phép lịch sự cũng vứt sang một bên, dùng sức đẩy người đi đường dạt ra hai bên như những chướng ngại vật.
Có ai đó chửi rủa anh hay không, anh có chửi lại vài câu hay không, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Giữa ánh lửa rực trời, anh chỉ nghĩ đến một việc duy nhất -- quay về căn hộ.
Vì kẹt xe, thời gian anh đi trên đường còn lâu hơn dự kiến. Phía xa, khói bụi từ vụ hỏa hoạn bay mù mịt trong không trung, xe cứu hỏa đến muộn phát ra tiếng còi chói tai kéo dài, và cuối cùng anh cũng nhìn thấy căn hộ của mình.
Đúng lúc này, anh đột ngột dừng bước.
Eugene đang đứng dưới gốc cây phong đỏ cách đó vài bước, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh mặt trời, nhưng khóe môi luôn thường trực nụ cười giờ phút này lại chẳng có chút ý cười nào.
Vị trí này đã vượt quá khoảng cách một trăm mét tính từ căn hộ từ lâu, thế nhưng Eugene lại bình an vô sự, cổ chân hắn trống trơn, hoàn toàn không đeo vòng chân.
Eugene thản nhiên nhìn Lạc Hải.
Lạc Hải cũng nhìn hắn.
Có cơn gió lướt qua, tán cây xào xạc, một chiếc lá khô lìa cành, sượt qua vai Eugene rơi xuống đất.
Lạc Hải rút súng lục từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào đầu Eugene.
Mặc dù sau khi nhậm chức công tố viên anh gần như không bao giờ nổ súng nữa, nhưng thời đại học, thành tích bắn súng của anh luôn đứng đầu lớp.
Ở khoảng cách gần như vậy, anh hoàn toàn có thể bắn một phát xuyên đầu, không có bất kỳ sai sót nào.
Tay anh sẽ không run, nòng súng sẽ không lệch hướng, trái tim sẽ không đau đến tê dại, anh sẽ hoàn thành việc mà đáng lẽ anh phải làm từ lâu.
Nhưng biểu cảm của Eugene không hề thay đổi, hắn thậm chí không có ý định né tránh sang một bên, vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, lẳng lặng nhìn Lạc Hải.
Lạc Hải lên nòng súng.
Eugene nở một nụ cười nhạt: "Ảnh chụp, cậu vẫn chưa gửi cho tôi đâu đấy."
Lạc Hải buộc phải siết chặt tay hơn mới có thể giữ vững khẩu súng như lúc nãy: "Cái gì?"
"Bức ảnh chụp chung của chúng ta dưới gốc cây phong hôm đó. Cậu đã hứa sẽ gửi cho tôi, nhưng rốt cuộc vẫn không gửi." Eugene thản nhiên nói.
"Cậu chỉ muốn nói chuyện này thôi sao?" Lạc Hải nhìn hắn đầy khó tin.
"Còn nữa, cái khuy măng sét kia thực sự rất hợp với cậu." Eugene mỉm cười nói: "Đặc biệt là lúc cậu giơ súng lên, cực kỳ hợp với đôi mắt của cậu."
Lạc Hải siết chặt khẩu súng, giận dữ cao giọng: "Đây là di ngôn của cậu sao? Đây là những lời cuối cùng cậu muốn nói với tôi khi cái chết đã kề cận sao?!"
Nụ cười trên môi Eugene biến mất: "Không phải, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. Muốn nói với cậu công thức nấu ăn mới tôi vừa nghiên cứu ra, muốn kể cho cậu nghe chuyện phiếm ở chỗ làm cũ của tôi, muốn vò rối mái tóc cậu lúc cậu vừa ngủ dậy, muốn cho cậu biết từ trước đến nay, đối với tôi cậu quan trọng đến nhường nào... Nhưng mà, không còn thời gian nữa rồi, đúng không?"
Eugene nói, vẻ mặt vẫn ung dung như thường, bước lên một bước đối diện Lạc Hải: "Nổ súng đi. Giết tôi ở đây mới có thể trừ tận gốc hậu họa, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, Hội Cánh Ánh Sáng sẽ không bị tiêu diệt, sẽ mãi mãi đe dọa cái xã hội đạo đức giả, bất công, đề cao Alpha này.
Ngón tay Lạc Hải run rẩy không thể kiểm soát, lần này, dù anh có dùng bao nhiêu sức lực nắm chặt khẩu súng cũng vô ích.
Trên đời sao lại có kẻ điên như Eugene Otis chứ?
Nếu Eugene tức giận, thất vọng, đau buồn với anh, nếu Eugene quay đầu bỏ chạy, anh đều có thể mang lại chiếc mặt nạ lạnh lùng, không chút do dự mà bóp cò.
Nhưng hắn lại cứ cư xử y như ngày thường.
Bày ra vẻ mặt và thái độ y hệt mọi khi, giống hệt cái dáng vẻ mỗi ngày khi anh về nhà, nhìn thấy hắn trong phòng ăn.
Eugene lại bước tới thêm một bước. Ngón tay Lạc Hải bám chặt vào cò súng, dồn hết sức lực toàn thân mà vẫn không thể bóp xuống.
"Giết tôi đi, Lạc Hải." Eugene hạ giọng nói: "Hoặc là... đi cùng tôi."
Lạc Hải kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cậu nói gì?"
"Đi theo tôi, cùng tôi rời khỏi nơi này." Eugene bình tĩnh nói, vươn một tay về phía anh: "Rời khỏi Viện kiểm sát, rời khỏi Nantes, rời khỏi cái nơi bẩn thỉu ỷ mạnh h**p yếu này. Ở bên cạnh tôi, cậu không cần phải gồng mình, không cần phải giấu giếm giới tính, không cần phải khúm núm trước đám Alpha kia, cũng sẽ không có ai nhìn cậu bằng con mắt khác."
Lạc Hải không nói gì, cũng không động đậy, cơ thể cứng đờ như bị đóng băng trong cái lạnh giá của vùng cực. Qua rất lâu, rất lâu, vẫn không thể nhúc nhích nổi một thớ cơ.
Eugene cũng không cử động, hắn cứ đưa tay ra như vậy, giằng co cùng anh, khóe môi vương một nụ cười cực nhẹ, âm thầm chờ đợi.
Trái tim anh không nên đau đớn thế này.
Hơi thở của anh không nên dao động nhường này.
Giống như việc Eugene không nên nói ra những lời này, bởi vì dù là anh hay Eugene, rõ ràng họ đều biết rất rõ đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Ngôn từ quả thực có sức mạnh to lớn, giống như một cái kết có hậu trong truyện cổ tích, biết rõ mọi thứ đều là giả dối, nhưng vẫn không kìm được mà bắt đầu kỳ vọng. Mà khi hiện thực tàn khốc vô tình ập xuống, chút ảo tưởng mong manh như bọt biển kia, sẽ chỉ khiến người ta tổn thương đến mức máu thịt be bét thêm mà thôi.
Lạc Hải bóp cò, tiếng súng vang vọng trong không trung.
Viên gạch dưới chân Eugene bị đạn bắn xém một vết khói đen, hắn kinh ngạc nhìn Lạc Hải, còn chưa kịp lên tiếng, tiếng súng thứ hai, thứ ba đã vang lên.
Tất cả đều sượt qua rìa cơ thể hắn, găm xuống mặt đường hoặc thân cây.
Lạc Hải tiếp tục bóp cò, cho đến khi toàn bộ đạn trong ổ đều được bắn sạch, chỉ còn lại những tiếng "tạch tạch" yếu ớt.
"Đi." Giọng Lạc Hải khàn đặc đến mức chính anh cũng nghe không rõ: "Rời khỏi đây, đi cho thật xa, mãi mãi đừng bao giờ quay lại. Mãi mãi... đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc của cậu nữa."
