📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 112: Ngài Nói Đây Là Mùi Hương Cơ Thể




Bắc Minh Thần ngửi thấy mùi tanh, lại nghe tiếng lòng c*̉a Phật Tịch, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Hắn chậm chạp mở to mắt nhìn qua.

Phật Tịch chột dạ mím môi, vội đưa tay xoay đầu Bắc Minh Thần, hốt hoảng nói: "Vương gia, ta vẫn chưa gội xong, ngài nhắm mắt trước đã."

Bắc Minh Thần không bị mắc mưu, hắn vươn tay vuốt tóc c*̉a mình.

Phật Tịch chỉ nghe thấy Bắc Minh Thần hít sâu một hơi, vẫn chưa thở ra.

Phật Tịch sợ Bắc Minh Thần lại thổ huyết hôn mê nên nhánh chóng vén tóc ra sau đầu, lấy lòng nói: "Vương gia, ngài không hiểu, phải như thế này mới được. Ngài xem bình thường chúng ta quen ăn trứng gà vì nó có nhiều dinh dưỡng."

[Trời ạ, ta là bông hoa nhỏ tồi tệ.]

[Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nói dối không tốt.]

"Vương gia, ngài nghe ta nói, súp trứng có thể thanh nhiệt trừ hỏa, còn có thể cung cấp dinh dưỡng phong phú, còn có thể trấn tĩnh an thần, có thể làm dịu lo âu. Quan trọng hơn là, có thể hóa giải triệu chứng mất ngủ và muộn phiền. Nếu cho thêm đường trắng thì có công dụng hạ hỏa, nếu cho thêm muối thì hiệu quả càng tốt hơn, còn có thể hóa giải loét miệng và cổ họng sưng đau. À không, có thể khiến tóc mềm mại óng ả."

Nàng nói xong chột dạ không nỡ nói nữa, khẽ lấy lòng: "Ha ha, vương gia, ngài tin lời ta nói không?"

Bắc Minh Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, kìm nén sự khó chịu trong lòng, chậm rãi nói ra: "Nàng cảm thấy ta nên tin không?"

Phật Tịch cười bồi, dáng vẻ nịnh nọt: "Ha ha, vương gia, ngài đừng nóng giận, ta sẽ rửa ráy sạch sẽ cho ngài."

Nàng nói xong múc một bầu nước xối lên đầu Bắc Minh Thần, tay còn vuốt súp trứng trên tóc.

Bắc Minh Thần còn chưa kịp nhắm mắt lại, vừa hé miệng định nói chuyện, lời còn chưa nói ra miệng lại thấy một gáo nước đổ xuống, thuận thế chảy vào miệng hắn.

Bỗng chốc hơi thở c*̉a Bắc Minh Thần trở nên khó khăn, vội đưa tay vuốt mặt, liếc mắt nhìn thấy Phật Tịch định xối một bầu nữa, vội nghiêng người nắm tay Phật Tịch lại.

Phật Tịch ngây người, hỏi: "Sao thế? Còn chưa gội sạch tóc mà."

Bắc Minh Thần khiến mình bình tĩnh lại, nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng thầm nói: Đây là Phật Tịch, đây là Phật Tịch.

Hắn buông tay Phật Tịch ra, kiên nhẫn nói: "Để ta tự mình làm."

Phật Tịch nhìn gương mặt Bắc Minh Thần sắp nổi giận, lại nhìn trên đầu hắn đầy súp trứng, cuối c*̀ng nhìn mặt nạ mình để ở một bên, rơi vào trầm tư.

[Bây giờ ta có nên làm mặt nạ cho Bắc Minh Thần không?]

[Nhìn dáng vẻ này c*̉a hắn có lẽ sẽ không để cho ta làm.]

[Vậy mặt nạ làm sao đây, hay là cho Husky thử?]

[Nhưng mặt Husky đầy lông, sao có hiệu quả chứ?]

[Thôi cố lần nữa vậy.]

"Không cần, ngài hãy nhắm mắt dưỡng thần, ta sẽ gội sạch cho ngài, ta còn muốn làm mặt nạ cho ngài."

Mi tâm c*̉a Bắc Minh Thần giật giật, nhìn lướt qua mặt nạ bên cạnh, liên tục từ chối: "Không cần, buổi tối bổn vương còn có việc, phải tranh thủ."

Phật Tịch nghe vậy hứng thú nói: "Buổi tối vương gia muốn đi đâu?"

Bắc Minh Thần nhìn gương mặt hưng phấn c*̉a Phật Tịch, hơi há miệng, chợt phun ra một câu: "Nàng có ý tưởng gì hãy nói đi."

Phật Tịch vuốt tóc cho Bắc Minh Thần, cười như kẻ ngốc: "Vương gia, xem ngài nói kìa, ta nói suy nghĩ gì chứ, ta không phải loại người như thế."

Bắc Minh Thần rất muốn nói một câu, nàng không phải vậy là ai?

Phật Tịch bò xuống cột: "Vương gia, nam nhân ra ngoài phải bảo vệ bản thân cho tốt, vương gia dẫn ta theo, ta giúp vương gia đuổi người xấu đi."

Bắc Minh Thần nhìn lướt qua Phật Tịch, nhếch môi không nói gì, xoay người bắt đầu tắm. Hắn kéo tóc mình lên ngửi, nhíu mày, đầy mùi tanh.

Hắn quay đầu nhìn về phía kẻ đầu sỏ, thấy Phật Tịch đứng đó, vẻ mặt đủ màu sắc, không biết đang ấp ủ suy nghĩ xấu xa gì, thậm chí nàng không nói gì cả.

"Nghĩ cách rửa sạch trứng gà trên tóc ta thì ta sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi."

Bỗng chốc Phật Tịch mở to mắt, chạy lên trước cầm tóc Bắc Minh Thần lên ngửi ngửi, hơi nghiêng đầu: "Hay là, nghe ta, chúng ta thêm chút muối, người khác hỏi thì ngài nói đây là mùi thơm cơ thế."

Bắc Minh Thần đưa tay xoa mi tâm, nhắm mắt lại trầm tư. Hắn rất hoài nghi, có phải kiếp trước hắn đào mộ tổ nhà Phật Tịch nên kiếp này mới bị Phật Tịch đến hành hắn như thế.

[Chẳng lẽ không thích vị muối tiêu?]

Phật Tịch vỗ vai Bắc Minh Thần, tiếp tục nói: "Vương gia, ngài không thích muối thì chúng ta có thể cho thêm đường, như vậy trên người vương gia sẽ có vị ngọt ngào."

Bắc Minh Thần nhíu mày sâu hơn, tình cảnh này nếu là người khác, hắn sẽ đánh một đấm cho người trước mắt tàn phế, để nàng cảm nhận hương vị tà ác.

Phật Tịch thấy thế đưa tay gãi cằm, đi tới đi lui mấy bước.

[Hay là cho thêm dấm?]

"Vương gia, vậy ngài thích thức ăn có mùi thế nào?"

Bắc Minh Thần rất muốn khẽ nói một chữ c*́t. Hắn thả tay đang xoa mi tâm xuống, mở to mắt nhìn Phật Tịch đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Vương phi trở về phòng đi, để bổn vương xử lý."

Phật Tịch vui vẻ gật đầu, nâng mặt nạ lên trốn đi, giọng nói vang lên: "Vương gia nhanh một chút, ta chờ ngài đó."

[Đi cho Husky thủ mặt nạ, ha ha...]

Bắc Minh Thần nhìn bóng dáng sung sướng kia, khóe môi chưa từng hạ xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vùi đầu vào nước rửa sạch súp trứng trên đầu.

Phật Tịch chạy như bay giống như khỉ, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy phong cảnh yên bình, nàng dừng bước vội lui lại.

Nàng cầm bát, nhìn Linh Tiêu và Tòng Tâm hai người ngồi trong góc, vẻ mặt như đang hóng chuyện.

Ồ, không tệ nha.

Sau đó, nàng âm thầm rời đi, chạy vào biệt viện, đẩy cánh cửa ra. Trong biệt viện yên tĩnh, không có tiếng động nào.

Trên mặt Phật Tịch có vẻ khó hiểu, chẳng lẽ ngủ cả rồi.

Nàng nhìn thoáng qua trời vẫn chưa tối hẳn, từ khi nào đám động vật tự giác như thế?

"Thiết Trụ? Husky? Chó? Thúy Hoa?"

Phật Tịch gọi liên tục mấy tiếng nhưng không ai trả lời, một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Chẳng lẽ Husky bị quỷ trong Thần Vương phủ ăn rồi?

Nếu thật sự là như thế, vậy nàng đau lòng đến mức chết lặng, âm thầm c*́i đầu xuống.

Chuột bạch số 2 đã chết, vậy mặt nạ này phải tìm ai thử đây?

"Gâu... Tịch tỷ." Bất chợt vang lên tiếng yếu ớt mệt mỏi c*̉a Husky.

Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh kia nghe vô c*̀ng đáng sợ. Cả người Phật Tịch run lên, hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Chó, chó, khi ngươi còn sống ta không đối xử tốt với ngươi, cho nên bây giờ ngươi chết rồi đừng nhớ ta. Ngày lễ, tết ta c*̃ng không đốt xương cho ngươi, chúng ta tạm biệt đi."

"Gâu gâu... Tỷ có thể mong cho chó tốt được không."

Phật Tịch tìm theo giọng chó, đi qua đến nơi nhìn thấy nó thoi thóp, yếu ớt nằm rạp trên đất, duỗi chân ra giãy giãy.

"Ngươi không chết à? Sao lại có vẻ như sắp chết thế?"

Husky lắc đầu, đau khổ nói: "Gâu gâu... Tịch tỷ, tỷ phải cẩn thận Bắc Minh Thần đấy, hắn không có ý tốt, hắn hạ độc chúng ta."

Phật Tịch kinh ngạc, lắc đầu phủ định nói: "Không thể nào..." 

Husky nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt: "Gâu gâu... Tỷ đi xem những sủng vật kia sẽ biết, chính là đêm nay, những người kia chỉ cho chúng ta cháo hoa. Chúng ta uống hết sạch, không bao lâu sau đã biến thành như thế, còn mấy con chim đã thở không ra hơi."

Phật Tịch mở to hai mắt, mím chặt môi, chó nói cháo hoa, chẳng phải nàng nấu lúc tối à?

"Gâu gâu... Tịch tỷ, chó cảm thấy chúng ta nên chạy trốn tiếp, không thì mạng kéo dài không lâu đâu."

Phật Tịch chột dạ sờ mũi, khẽ ho mấy tiếng: "Chuyện này nói sau đi, ta đi xem mèo Garfield và vịt Donald."

Mấy con mèo đang nhìn kia yếu ớt nằm trên bồn hoa.

Phật Tịch không đành lòng đi làm phiền, quay đầu đi xem vịt Donald, còn chưa đến gần thì một mùi nồng nặc phả vào mặt.

Bỗng nhiên Phật Tịch dừng bước không đi lên nữa, lùi lại mấy bước, mơ hồ cảm thấy có đôi mắt ai oán nhìn mình. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy mặt hổ.

Chỉ thấy trong góc khuất có một khung sắt mới, lão hổ yếu ớt nằm sấp bên trong.

Phật Tịch bước qua, giơ tay lên chào hỏi: "Này, chào Hổ ca, ngươi có thể gọi ta Tịch tỷ."

Lão hổ mở to miệng như bồn máu c*̉a nó: "Grừ... Con người ti tiện."

Phật Tịch tiến lên chỉ vào lão hổ: "Ai dạy ngươi nói lời không lịch sự như thế."

"Grừ... Hèn hạ, ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, vậy mà nghĩ ra cách này. Trước tiên khống chế dạ dày c*̉a ta, sau đó lại khống chế thân thể c*̉a ta, hừ."

Nói xong còn xoay đầu sang chỗ khác.

Phật Tịch chớp mắt, ngậm miệng không nói gì. Nàng chạy ra khỏi biệt viện, c*́i đầu nhìn mặt nạ trong tay, bị dọa đến mức mau chóng ném đi.

Đáng sợ quá.

Nàng thề, đời này không tiếp tục đi vào phòng bếp nữa.

Sau đó, nàng chạy về Thần Tịch viện, thay một bộ y phục kín lại nhẹ, gỡ toàn bộ trâm cái trên đầu xuống rồi mới ngồi đợi Bắc Minh Thần dẫn nàng đi giả vờ, dẫn nàng bay, dẫn nàng vào đống rác.

Hồi lâu sau, cửa phòng bị người đẩy ra, Bắc Minh Thần cất bước đi đến.

Phật Tịch vội chạy qua ngửi tóc c*̉a Bắc Minh Thần.

[Dường như có mùi hoa.]

"Ngài không nhân lúc ta không chú ý đi hái hoa chứ?"

Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch, khẽ cười nói: "Ta không phải người như thế."

Phật Tịch nhìn lướt qua Bắc Minh Thần từ trên xuống dưới, nói với vẻ thú vị: "Vậy mùi hoa này ở đâu ra?"

"Phòng hoa."

Phật Tịch nghe thấy phòng hoa, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi.

[Từ sau sáu ngày đó, dường như ta chưa vào phòng hoa nữa.]

[Mọi thứ trong đó khiến ta không đành lòng nhìn thẳng.]

Tâm trạng c*̉a Bắc Minh Thần khá tốt, vui vẻ nói: "Đi thôi..."

Hai người đi ra Thần Vương phủ, xe ngựa đã chờ từ sớm. Phật Tịch ngồi lên xe ngựa vén rèm cửa lên, dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra.

[Tình cảnh này nếu vui như mới tới thì tốt.]

Bắc Minh Thần nhìn theo ánh mắt c*̉a Phật Tịch, chỉ là đường cái mà thôi, có thể nhìn ra gì chứ, hắn hỏi: "Đang nhìn gì chứ?"

"Hello, Cool Dog.*"

*Tên vở hài kịch.

Phật Tịch thuận miệng nói, vừa nói xong đã mím chặt môi.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)