Bắc Minh Thần mờ mịt, khóc cái gì chó? Phật Tịch đang mắng hắn là chó à?
"Nàng đang mắng ta à?"
Phật Tịch đưa mu bàn tay chạm mũi.
[Ta chỉ đang thầm hát khẽ trong lòng.]
[Là ngươi đột nhiên nói chuyện, quấy rầy suy nghĩ c*̉a ta.]
"Sao có thể, ta nói cool dog, chính là dog rất cool rất cool, phiên dịch ra chính là vương gia rất rất đẹp trai."
Trên mặt Bắc Minh Thần nở nụ cười mê người, dáng vẻ kia giống như nói, nàng nhìn xem bổn vương tin à?
Phật Tịch cười lấy lòng, sau đó tiếp tục nhìn ngoài cửa xe.
[Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, bông hoa cười với ta. Chim nhỏ nói chào buổi sáng, tại sao ngươi lại đeo thuốc nổ sau lưng? Ta đi đánh b.o.m trường học, thầy cô không hề hay biết. Kéo dây xong ta chạy mất, tiếng ầm vang lên trường học không còn.]
[Mặt trời mọc ta leo cột điện, leo cột rồi ta chạm vào điện cao thế. Vừa chạm vào đã bị điện giật đưa tay thẳng đến điện Diêm Vương. Ta châm cho Diêm Vương điếu thuốc, Diêm Vương khen ta là thiếu niên tốt. Ta lại cho hắn năm tệ, hắn đưa ta về nhân gian.]
Trước kia Bắc Minh Thần không thích cười, nhưng từ khi quen biết Phật Tịch thì hắn đã biết cảm giác nén cười là gì. Giờ phút này hắn đang cắn chặt răng, tay siết chặt nắm đấm khiến cho mình tỉnh táo lại.
Phật Tịch thật là, chỉ thiếu chút nữa bay lên trời sóng vai với mặt trời.
[Bầu trời mênh m.ô.n.g là tình yêu c*̉a ta, người yêu đi lòng ta tan nát la la la...]
[Đột nhiên rất muốn ăn tai lợn, à không, tai mèo.]
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn thấy Phật Tịch đang tựa vào cửa sổ, lỗ tai mèo? Ăn được à?
[Nhân chi sơ tính bổn thiện, không làm bài tập là hảo hán. Thầy cô đánh ngươi thì làm thế nào, cầm chổi lên chiến thôi.]
Mi tâm c*̉a Bắc Minh Thần giật giật không ngừng, đưa tay ôm Phật Tịch vào lồng ngực c*̉a mình.
Phật Tịch kinh ngạc mở to mắt.
Khóe môi Bắc Minh Thần khẽ nhếch, c*́i đầu hôn xuống.
Nụ hôn kết thúc, Phật Tịch mím môi.
[Sao lại có mùi cá nướng?]
"Vương gia, buổi tối ngài ăn gì thế?"
Bắc Minh Thần nhìn nữ nhân đang nói chuyện nghiêm túc, lại c*́i đầu hôn xuống. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Phật Tịch đang mờ mịt, khẽ nói: "Nàng cảm nhận được rồi à?"
Phật Tịch chép miệng, suy tư một lúc: "Có phải ngài đã đi ăn đồ nướng không, chỉ toàn vị khói."
Bắc Minh Thần đưa tay khẽ gảy lên trán Phật Tịch, đỡ Phật Tịch ngồi xuống, đưa tay giúp nàng chỉnh lại y phục và tóc, khẽ nói: "Chúng ta sắp tới rồi."
Bỗng nhiên vẻ mặt Phật Tịch kích động, điên cuồng gật đầu.
Bắc Minh Thần cười cưng chiều, kéo tay Phật Tịch. Nàng phấn khởi như thế, người không biết còn tưởng rằng hắn không cho Phật Tịch đi gặp người khác.
Xe ngựa dừng lại, vang lên giọng nói thận trọng c*̉a Linh Phong: "Vương gia, vương phi, đến rồi."
Bắc Minh Thần nghe vậy, kéo Phật Tịch xoay người đi ra ngoài. Hắn xuống xe ngựa trước, sau đó ôm Phật Tịch xoay một vòng rồi mới thả nàng xuống.
[Ma lực c*̉a tình yêu xoay vòng vòng.]
Bắc Minh Thần đã miễn dịch với tình cảnh này, mặt không đổi sắc kéo tay Phật Tịch, chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Phật Tịch theo sát phía sau Bắc Minh Thần, quay đầu nhìn xung quanh.
[Đây mới là cuộc sống về đêm.]
[Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, thật muốn vĩnh viễn bất cần đời.]
Bắc Minh Thần nhéo tay Phật Tịch, nghiêng đầu c*́i mắt: "Nàng đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
Phật Tịch cười cười: "Ta đang suy nghĩ đây là nơi nào? Sao đã muộn vậy rồi mà những người này vẫn chưa về nhà ngủ?"
Chưa đợi Bắc Minh Thần nói chuyện, có một đại hán đi ngang qua bọn họ bỗng ngừng lại, giơ vò rượu trong tay uống "Ực ực" mấy hớp. Sao đó thả vò rượu xuống, một tay khác gỡ đại đao xuống, chỉ vào Phật Tịch, giọng nói say khướt: "Ngươi là ai chứ, quản rộng như vậy, người khác có về nhà không liên quan gì đến ngươi?"
Phật Tịch khiếp sợ chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn đại hán kia, nhìn cơ bắp khôi ngô tráng kiện c*̉a gã, nhíu mày.
[Ta chỉ tạm thời nói dóc thôi mà.]
Đại hán thấy Phật Tịch sợ hãi, càng thêm vênh mặt hất hàm sai khiến, la lớn: "Này, ta hỏi ngươi đấy."
Phật Tịch ghét bỏ lùi lại mấy bước, nửa người trốn sau lưng Bắc Minh Thần, nhìn đại hán kia: "Huynh đệ, có chuyện gì nói đàng hoàng, đừng phun nước bọt khắp nơi như thế. Còn nữa, ta không phải tên này, ta tên Sở Vũ Tầm."
Bắc Minh Thần nghiêng đầu nhìn lại, chẳng lẽ Sở Vũ Tầm là tên của Phật Tịch ở dị thế.
Ừm, hắn nhớ rồi.
Bây giờ đại hán này mới nhìn rõ, thuận theo hướng Phật Tịch nhìn qua, mặc dù gã không biết Bắc Minh Thần nhưng nhìn dáng vẻ đó, nhất là trên người phát ra khí thế bá vương, nhìn qua đã biết không dễ chọc.
"Được rồi, Sở Vũ Tầm, ta nhớ rồi, tạm biệt."
Nam nhân kia dùng ánh mắt hung ác, nói lời đáng sợ, nói xong đi qua cạnh hai người. Khi thấy hai người không hề có bất kỳ phản ứng gì vội co cẳng lên chạy.
"Ha ha ha..." Phật Tịch thấy thế bỗng mờ mịt, sau đó nhanh chóng c*́i người cười nhạo.
Bắc Minh Thần cạn lời, chuyện này có gì buồn cười chứ?
Phật Tịch cười một hồi ngước đầu nhìn Bắc Minh Thần, trên mặt không rõ ý cười.
[Không ngờ Bắc Minh Thần đứng đó không cần làm gì có thể dọa người ta chạy mất.]
[Vậy ta có cần vẽ chân dung c*̉a hắn, rồi treo ở đầu giường dùng để trừ tà không.]
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, vẻ mặt cưng chiều mỉm cười. Phật Tịch yêu hắn thế nào, thậm chí còn muốn treo chân dung c*̉a hắn ở đầu giường.
Hai người đều mang tâm tư, nhìn nhau cười ngọt ngào.
Phật Tịch đi theo Bắc Minh Thần đi vào ngõ nhỏ vô c*̀ng náo nhiệt, qua bảy lần quặt tám lần rẽ, vòng vèo một hồi, đầu Phật Tịch muốn choáng.
[Sao giống mê cung vậy chứ?]
[Chẳng lẽ Bắc Minh Thần còn có hắc bang?]
[Chời má, vậy chẳng phải ta chính là nữ nhân c*̉a đại ca trong truyền thuyết à.]
Bắc Minh Thần cười thầm.
Mấy người đi đến trước một viện tử, Linh Phong chợt đi lên gõ cửa.
Phật Tịch nhìn chằm chằm cánh cửa kia, trên mặt kìm nén nụ cười xấu xa.
[Nào, gặp mặt nội ứng, Bắc Minh Thần sẽ ra ám hiệu gì đây?]
"Cạch" một tiếng, cửa viện mở ra từ bên trong, có một người ló đầu ra, sau khi nhìn thấy Bắc Minh Thần vội xoay người hành lễ: "Chủ tử..."
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch đi vào viện tử, Phật Tịch thất vọng mím môi, kéo Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần cúi đầu: "Sao thế?"
"Sao các ngài qua loa như thế? Không lập ám hiệu à?"
Bắc Minh Thần khẽ cười một tiếng: "Bản thân đích thân đến còn cần gì ám hiệu?"
Phật Tịch gật đầu, nín cười.
[Điện thoại di động c*̉a ta mở bằng Face ID, nhưng có mấy lần nó còn không nhận ra ta.]
Bắc Minh Thần không phản ứng gì, kéo Phật Tịch đi vào sảnh đường, ngồi trên ghế cao nhất.
Sau đó có một người đi tới, trong ngực ôm một chồng sổ sách thật dày, đi đến bên cạnh Bắc Minh Thần lén liếc nhìn Phật Tịch. Sau đó người nọ âm thầm đặt sổ lên bàn, c*́i người cung kính nói: "Chủ tử, đây là sổ tháng trước."
Bắc Minh Thần khẽ ừm, đưa tay cầm quyển sổ trên c*̀ng lật xem.
"Giản Triều còn chưa đến à?"
Người kia cúi người, c*́i đầu xuống: "Bẩm chủ tử, hắn, hắn tới rồi, tới Đỉnh Tụy Lâu, phân phó tiểu nhân nói sau khi chủ tử đến có thể đi Đỉnh Tụy Lâu tìm hắn."
Nói xong còn liếc trộm Phật Tịch.
Bắc Minh Thần nghe thấy ba chữ Đỉnh Tụy Lâu, tay lật sổ hơi dừng lại, sau đó c*̃ng liếc nhìn Phật Tịch, không biết nàng đang nghĩ gì?
Hắn khẽ ho một tiếng: "Phái người tìm Giản Triều về."
Người kia còn chưa đáp lời, lại nghe giọng c*̉a Phật Tịch: "Chúng ta từ xa xôi đến đây, nếu chỉ ở trong ngôi nhà này chẳng phải phí thời gian tươi đẹp à."
Phật Tịch đứng lên, đi đến cạnh Bắc Minh Thần giật sổ sách trong tay hắn, ném lên bàn. Sau đó nàng đưa tay ôm cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần, lắc tới lắc lui làm nũng nói: "Dẫn ta đi chơi đi, buổi tối ta chưa từng được ra đường."
Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch nũng nịu vờ đáng yêu trước mặt, giữa lông mày mang theo ý cười. Hắn rất hưởng thụ chiêu này, đầu óc nóng lên đồng ý.
"Được rồi, đi theo."
Phật Tịch bỗng vui vẻ ra mặt, thả cánh tay Bắc Minh Thần ra chạy ra ngoài phòng.
[Đã lâu không sống về đêm.]
[Thành không ngủ chờ ta.]
Bắc Minh Thần rất bất đắc dĩ, đứng lên c*̀ng đi ra ngoài.
Người kia khom người đứng dậy, khẽ hỏi Linh Phong đi phía sau: "Linh Phong, vị nữ tử này là gì c*̉a chủ tử..."
Linh Phong nhìn Bắc Minh Thần đi trước mấy bước, nắm tay Phật Tịch, quay đầu cười nói: "Tổ tông..."
Người kia mờ mịt, tổ tông?
Sau đó người nọ hoàn hồn lại, muốn há miệng nói gì đó, chỉ thấy Linh Phong đi lướt qua người mình.
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch đi trên đường phố náo nhiệt, ngủi mùi thơm thoang thoảng trong không khí, bên tai đều là tiếng trò chuyện c*̉a người đi đường, còn có tiếng gào to c*̉a người bán hàng rong, bên cạnh có người đi qua đi lại.
Phật Tịch hạnh phúc và thỏa mãn.
[Thích đi dạo trên con đường này.]
Đột nhiên Phật Tịch nhìn thấy trước cổng một tòa nhà trưng bày rất nhiều hoa, nàng ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy trên đó viết Đỉnh Tụy Lâu.
"Nơi này không phải là Đỉnh Tụy Lâu à?"
Bắc Minh Thần nhìn theo ánh mắt c*̉a Phật Tịch, thật đúng là, sao lại đi đến nơi này?
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần muốn đi vào trong.
Bắc Minh Thần muốn ngăn lại nhưng sức c*̉a Phật Tịch quá lớn.
"Tịch Nhi, đừng đi."
Phật Tịch vừa bước một chân vào Đỉnh Tụy Lâu, một chân còn ở ngoài, ngoái đầu nhìn lại: "Sao thế, chẳng phải nói Giản Triều gì đó ở trong này à?"
Bắc Minh Thần ngước mắt nhìn trong lâu, kéo bàn chân kia c*̉a Phật Tịch lại, kéo tay Phật Tịch muốn quay người rời khỏi.
"Sao không đi vào?"
Hai người vừa mới xoay người, phía sau đã vang lên giọng nói cà lơ phất phơ.
Bắc Minh Thần nhíu mày, kéo Phật Tịch muốn đi ngay.
Phật Tịch phát hiện có gì đó khác lạ, bảo Bắc Minh Thần dừng lại quay người nhìn về phía nam tử đi về phía bọn họ.
Nam tử mặc trang phục hoa gấm, cầm quạt xếp trong tay, phe phẩy cây quạt đi về phía này Đôi mắt như nhìn thấu mọi thứ nhìn về phía bàn tay đang nắm tay nhau c*̉a bọn họ.
Sau đó, người nọ trêu ghẹo nói: "Tiểu mỹ nhân, cô nương tên gì?"
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch qua cạnh mình, nhìn nam tử với vẻ cảnh cáo, giọng nói lạnh lùng: "Giản Triều..."
Giản Triều cười khẽ, không hề sợ ánh mắt uy hiếp c*̉a Bắc Minh Thần, nhìn Bắc Minh Thần sau đó lại nhìn Phật Tịch: "Trông rất duyên dáng, thảo nào được huynh ấy thích."
Đang lúc nói chuyện, y c*́i đầu rất thấp, đặt quạt bên môi, khẽ nói với nói với Phật Tịch: "Cô nương rất may mắn, đây là lần đầu tiên huynh ấy đưa nữ nhân đến đây."
Phật Tịch nhíu mày nhìn Bắc Minh Thần, rất chấn động.
[Chẳng lẽ trước kia Bắc Minh Thần chỉ đưa nam nhân đến?]
Suýt chút nữa Bắc Minh Thần đã phun máu, kéo tay Phật Tịch định rời đi.
Phật Tịch kéo tay Bắc Minh Thần lại, nhìn về phía Giản Triều, thấy y vẫn phe phẩy quạt, khẽ nói: "Ngươi không lạnh à? Ta thấy mặt ngươi lạnh đến mức tái xanh rồi."
Giản Triều ngừng động tác, ho khẽ một tiếng sau đó âm thầm đặt quạt xuống. Y nghe nàng nói như thế hình như lạnh thật, lúng túng nói: "Đi thôi, ta đã chuẩn bị xong rồi."
Bắc Minh Thần nhìn Giản Triều với vẻ cảnh cáo, y chuẩn bị cái gì?
Giản Triều nhìn lại với ánh mắt thú vị.
Bắc Minh Thần đen mặt, nói với Phật Tịch: "Chúng ta đi thôi."
Phật Tịch nhìn qua hai người.
[Hai người này liếc mắt đưa tình, chẳng lẽ có gian tình?]
[Bắc Minh Thần không phải... Cái đó chứ?]
Trong lúc suy nghĩ, cả người nàng khẽ run quyết định phải đi vào Đỉnh Tụy Lâu, nói với Giản Triều: "Dẫn đường."
Giản Triều hiểu ý, vội dẫn hai người lên lầu hai. Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt là từng đám nữ nhân thanh xuân xinh đẹp.
Phật Tịch mở to mắt, cứng đờ quay đầu nhìn Bắc Minh Thần. Lúc này, bên tai vang lên giọng nói thú vị c*̉a Giản Triều.
"Ta không biết huynh ấy có cô nương, ta chỉ suy nghĩ cho thân thể c*̉a huynh ấy thôi."
Phật Tịch mỉm cười nhìn qua, gật đầu nói: "Thật không ngờ, tuy ngươi xấu nhưng lại lương thiện như thế."
