Nụ cười trên mặt Giản Triều cứng đờ, xấu xí?
Đây là lần đầu tiên y nghe hai chữ này, y lườm Phật Tịch một cái, nữ tử này thật sự hung ác, đ.â.m một nhát vào lòng người khác.
"Xin hỏi..."
"Đừng có nói xin hay không, chẳng phải ngươi muốn hỏi ta tên gì à, ta nói cho ngươi biết, ta tên Phật Tịch." Phật Tịch nói đến đây, tay khoác cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần, cười hì hì nói: "Ta là chính thê c*̉a Bắc Minh Thần."
Bắc Minh Thần nghe xong, tâm trạng bay bổng, đây là lần đầu tiên Phật Tịch không che giấu nói bọn họ là phu thê trước mặt người ngoài, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.
Nếu Phật Tịch nghe thấy, chắc chắn sẽ nói một câu: Có lẽ ngài phải uống Cảm mạo linh 999 rồi?
Giản Triều hơi chấn động, dùng quạt xếp chỉ vào Phật Tịch, kinh ngạc nói: "Ngươi chính là đạo cô kia à?"
Phật Tịch cắn chặt răng, cười mê hoặc.
Bắc Minh Thần âm thầm nhìn qua, Giản Triều rụt tay chỉ vào Phật Tịch, yên tĩnh đứng đó, ngoan ngoãn hiểu chuyện gọi: "Bái kiến tẩu tẩu."
Phật Tịch nhìn lướt qua Giản Triều.
[Tẩu tẩu?]
Nàng ngước mắt nhìn Bắc Minh Thần, dường như đang hỏi hai người có quan hệ gì.
Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, c*́i đầu cười nói: "Mẫu thân của ta và phụ thân y là huynh muội."
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu.
[Cho nên bọn họ là anh em họ bên nội hay là anh em họ bên ngoại?]
Sau đó, nàng dời mắt nhìn những nữ nhân kia, nói với vẻ ghen tuông: "Nữ nhân đẹp như vậy, các người..."
Bắc Minh Thần lướt nhìn qua Giản Triều: "Thân thể khỏe nhỉ."
[Nếu hôm nay ta không đi theo, vậy Bắc Minh Thần đã ngoại tình rồi.]
Nàng nghĩ đến đây, cả người toát lên vẻ phẫn nộ, tay đang ôm cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần dùng sức một chút.
Bắc Minh Thần âm thầm hít sâu một hơi, sau đó nghiến chặt răng. Hắn không dám kéo tay c*̉a Phật Tịch xuống, chỉ có thể âm thầm thừa nhận, ánh mắt oán hận nhìn Giản Triều, đúng là hay lắm.
Cả người Giản Triều khẽ run lên, ngước mắt nhìn thấy hai người quái dị trước mặt, lại thấy ánh mắt Bắc Minh Thần liếc nhìn mình, chợt hiểu ra, xoay người nói với đám nữ nhân kia: "Đi xuống đi, có gì cần ta sẽ gọi nhóm các ngươi."
Đám người vội vàng hành lễ: "Vâng." Sau đó rút lui ra ngoài rất trật tự.
Bắc Minh Thần đặt tay mình lên tay Phật Tịch, nhẹ nhàng kéo tay nàng khỏi tay mình, giọng nói chậm rãi: "Chúng ta đi vào ngồi đi."
Phật Tịch gật đầu, đi theo Bắc Minh Thần vào phòng, đi đến cạnh bàn ngồi xuống.
Bắc Minh Thần đưa tay rót một chén nước đưa đến trước mặt Phật Tịch, giọng nói vô c*̀ng dịu dàng: "Uống nước đi..."
Phật Tịch hài lòng gật đầu, bưng chén lên uống.
Giản Triều ở một bên nhìn xem, chỉ cảm thấy vô c*̀ng đáng sợ. Bắc Minh Thần bị người hạ thuốc hay bị nữ nhân này nắm nhược điểm. Y không thể tin được nhắm mắt lại, sau khi định thần lại mở ra lần nữa, trước mặt vẫn là hình tượng ân ái.
Bắc Minh Thần nhìn về phía Giản Triều, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi c*̉a y, chậm rãi nói: "Chuyện đó có tiến triển gì chưa?"
Giản Triều ngập ngừng, nhìn Phật Tịch mấy lần, dáng vẻ y không muốn nói trước mặt Phật Tịch.
Phật Tịch c*̃ng nhận ra, nàng nhìn Bắc Minh Thần vờ muốn đứng lên: "Trong đây nhàm chán quá, ta ra ngoài đi dạo."
Nàng vừa đứng lên, còn chưa kịp dời bước đã bị Bắc Minh Thần ngồi bên cạnh nhấn xuống.
Phật Tịch còn chưa cất tiếng nói, chỉ nghe Bắc Minh Thần nói: "Đây là tẩu tẩu c*̉a đệ, không có gì phải giấu diếm nàng cả."
Lần này đừng nói Giản Triều trợn tròn mắt, ngay cả Phật Tịch c*̃ng trợn tròn mắt.
[Dáng vẻ bênh vực ta thật là, ta yêu chết mất.]
Bắc Minh Thần phát hiện mu bàn tay mình truyền đến cảm giác ấm áp, hắn c*́i đầu nhìn lại, thấy Phật Tịch đặt tay mình lên tay hắn.
Giản Triều thấy bầu không khí giữa hai người ngập tràn tình yêu, dường như y nhìn thấy bên cạnh hai người có bong bóng hồng bay bay.
Y khẽ ho một tiếng, dùng để cắt ngang suy nghĩ c*̉a hai người. Chờ sau khi hai người hoàn hồn, Giản Triều mới nói: "Bên đệ không có bất kỳ tin tức nào cả, chẳng phải huynh đi Linh Tịch Các à, có tra được tin tức gì không?"
Phật Tịch nghe thấy Linh Tịch Các, nàng hơi ngước mắt.
[Ngày mai ta sẽ đi hỏi xem, Bắc Minh Thần muốn tra cái gì...]
Bắc Minh Thần ung dung nói: "Còn chưa truyền đến tin tức gì cả, nhưng mà chắc c*̃ng sắp rồi." Nói xong còn nhìn Phật Tịch một phen.
Phật Tịch ngậm miệng, nàng luôn cảm thấy Bắc Minh Thần cố ý nói với nàng lời này.
Trong phút chốc, trong phòng vô c*̀ng yên tĩnh.
Đến khi bên tai Phật Tịch vang lên tiếng "Ong ong ong... Oa, nơi này có mấy người."
Phật Tịch đưa tay phủi con muỗi.
[Đi ra, đừng áp bức, đừng đắc chí, bớt bị đánh.]
"Ong ong ong... Để ta thử xem máu cô nương này có thơm không?"
Phật Tịch dùng sức, vội hất con muỗi kia đi.
[Quá đáng rồi.]
[Biết chữ được một tấc lại muốn tiến một thước viết sao không?]
"Ong ong ong... Ngươi chiều theo ta đi."
[Ta không phải Đường Tăng, sao muỗi đều muốn hút máu ta?]
[Xem thường người thật sao?]
Con muỗi tìm đúng cơ hội định vọt thẳng đ.â.m vào, kết quả bị một bàn tay chụp lại, "Bộp" một tiếng, tan thành mây khói.
Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch quơ loạn, liếc mắt nhìn nàng, dường như hắn phát hiện chuyện gì đó đáng sợ.
Giản Triều thấy dáng vẻ ngọt ngào hạnh phúc c*̉a Bắc Minh Thần và Phật Tịch, lại thấy mình cô độc một mình, tức giận khẽ ho lên.
Bắc Minh Thần nhìn qua, bầu không khí vui vẻ đều bị y làm hỏng, hắn tức giận nói: "Giản Triều, đệ đến đây bao lâu rồi?"
Phật Tịch còn chưa nghe thấy tiếng c*̉a Giản Triều, lại nghe tiếng c*̉a con muỗi.
"Ong ong... Người này chính là Giản Triều à?"
"Ong ong ong... Hình như tên to con kia vừa gọi tên này là Giản Triều."
"Ong ong... Trông có vẻ ngu như bò, thảo nào bị người ta đuổi giết."
Phật Tịch vừa nhắm chuẩn cơ hội, chuẩn bị đập chết hai con muỗi, đột nhiên nàng nghe thấy tin tức này. Nàng âm thầm thả tay xuống, tiếp tục nghe con muỗi nói chuyện gì?
"Ong ong ong... Trong hai người bên cạnh y c*̃ng không thông minh lắm."
"Ong ong... Đúng thế, nào giống hai ta, thông minh như thế."
"Ong ong ong... Những người kia sắp đến rồi, nhân lúc bây giờ mấy người kia vẫn còn sống, chúng ta ăn một bữa no đủ thử xem?"
"Ong ong... Ý kiến hay, ngươi thông..."
Con muỗi còn chưa nói xong, đã bị Phật Tịch đưa tay đập chết.
Phật Tịch nhìn hai con muỗi trong lòng bàn tay, chép miệng.
[Ta đúng là lương thiện, cho các ngươi chết c*̃ng làm uyên ương.]
Sau đó, nàng ném hai con muỗi này đi, kéo tay Bắc Minh Thần lắc lắc, đứng lên nói: "Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, có người sắp tới đây muốn giết y."
Bắc Minh Thần không hề nghi ngờ, vội đứng lên.
Giản Triều chấn động, chỉ vào bản thân: "Có người muốn giết đệ à?"
Phật Tịch kéo Bắc Minh Thần đi ra ngoài, cất giọng nói: "Nếu như ngươi không tin thì chờ ở đây đi. Nếu như ngươi không cẩn thận bị bắn thành cái sàng thì ta sẽ mở lòng từ bi dọn xác cho ngươi."
Giản Triều thấy Bắc Minh Thần không hề kháng nghị, vội đứng lên đi theo hai người.
Ba người đi ra khỏi Đỉnh Tụy Lâu chạy về ngôi nhà kia, nhưng vừa qua khỏi chỗ rẽ, c*̀ng nhau dừng bước tập trung nghe xung quanh.
[Haiz, những người kia đến rồi.]
Bắc Minh Thần nắm thật c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, nhìn chằm chằm xung quanh, hơi c*́i đầu khẽ nói: "Không cho nàng giết người, theo sát phía sau ta."
Phật Tịch gật đầu, tay nắm Bắc Minh Thần vô thức dùng sức.
[Thường xem phim trên TV, không ngờ hôm nay phải đích thân trải nghiệm. Nếu sư phụ biết võ công ông ấy dạy ta có thể phát huy được tác dụng, có lẽ sẽ vui mừng đến mức bò ra khỏi mộ vỗ tay cho ta.]
Bắc Minh Thần nghe tiếng lòng c*̉a nàng, nhíu mày, Phật Tịch có sư phụ à?
Ánh mắt Giản Triều như chim ưng sắc bén nhìn quanh, nhìn Bắc Minh Thần và Phật Tịch mấy giây, Phật Tịch này thật sự không đơn giản.
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh đập vào mặt khiến tóc ba người khẽ bay lên.
Đột nhiên Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch lại, để thân thể Phật Tịch kề sát hắn. Sau đó hắn xoay người, mũi tên nhọn "Vụt" qua hai người.
Chân Phật Tịch chạm đất đã nghe tiếng kéo cung, nàng túm vai Giản Triều, dẫn theo Bắc Minh Thần chạy đến sau cây cột.
c*̀ng lúc đó, nhiều mũi tên c*̀ng bắn ra, chỉ thấy tiếng cung tên bắn vào cột.
Tiếng bước chân "Cộp cộp" vang lên, Phật Tịch nhìn qua Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần gật đầu, sau đó kéo Phật Tịch ra sau mình, đánh một đấm về phía nam nhân chuẩn bị đánh lén. Sau đó, hắn giơ chân lên, nam nhân kia bay ra ngoài.
Nam nhân rơi xuống đất, vang lên tiếng "Ầm", sau đó vô số người áo đen xuất hiện ở xung quanh.
