Phật Tịch len lén liếc nhìn, mở to mắt.
[Thật tò mò sao nhiều người áo đen có thể c*̀ng hành động như thế, sao tránh thoát được ánh mắt c*̉a mọi người đi đường?]
Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, liếc mắt ra hiệu với Giản Triều, sau khi khẽ gật đầu kéo Phật Tịch, khẽ nói: "Đi..."
Phật Tịch hiểu ý, vội nâng bước, ba người c*̀ng tránh qua bên trái.
Lúc Bắc Minh Thần và Giản Triều tránh về phía bên trái, hai người một trái một phải bảo vệ Phật Tịch ở giữa.
Trong lúc đó, những tên áo đen kia đánh về nơi bọn họ vừa đứng.
Ba người nghe tiếng c*̀ng dừng bước lại, ngoái nhìn về phía những tên áo đen ở phía sau.
Giản Triều xoay cây quạt trong tay một vòng, sau đó nhanh chóng nâng tay lên, làm ra tư thế muốn nghênh chiến, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú những tên áo đen xung quanh.
Bắc Minh Thần nhíu mi, kéo Phật Tịch ra sau mình, nhìn chằm chằm những tên áo đen kia, hơi nghiêng đầu: "Theo sát phía sau ta, bảo vệ bản thân cho tốt."
Phật Tịch khẽ cắn cánh môi, nhìn chằm chằm những tên áo đen, khẽ ừm một tiếng.
Người áo đen chậm rãi đi đến gần ba người.
Đột nhiên, những tên áo đen kia như được rót đầy năng lượng, bay vọt lên.
Giản Triều và Bắc Minh Thần nghiêm mặt, sau đó nhíu mày vội bước lên trước. Một tay Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch, một tay vung ám khí đánh về phía những tên áo đen kia.
Giản Triều vung quạt trong tay, tiếng "Lạch cạch" vang lên, vô số ngân châm vung ra khỏi quạt đ.â.m vào đầu đám áo đen.
Đám áo đen đứng hàng đầu trúng chiêu, c*̀ng nhau ngã xuống.
Phật Tịch kinh ngạc nhìn cảnh này, miệng há to thành hình chữ O.
[Ôi trời má ơi.]
[Công phu c*̉a Giản Triều và Bắc Minh Thần tốt thật sự!]
"Đi." Bắc Minh Thần liếc mắt khẽ nói một tiếng, kéo Phật Tịch đi về phía bên cạnh. Giản Triều liếc nhìn những tên áo đen kia, sau đó đi theo hai người. Ba người c*̀ng nhau chạy về phía trước, động tác nhanh gọn dứt khoát.
Đột nhiên, Phật Tịch giữ chặt hai người đang chạy vọt về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng, Bắc Minh Thần chớp mắt, hắn c*̃ng đã nhận ra.
Ba người ngước mắt, lại nhanh chóng khom lưng xuống. Cùng lúc đó, một lưỡi đao lao vụt qua phía trên bọn họ mang theo cơn gió mát, thổi bay tóc bọn họ lên, đủ thấy người kia dùng sức mạnh thế nào.
Mấy người đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Một tay Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, một tay khác nắm chặt đoản kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.
Giản Triều cầm quạt, tay dùng sức, ngân châm trong quạt liên tục bắn ra vào bóng đêm. Chỉ nghe thấy tiếng roẹt roẹt đ.â.m vào da thịt, sau đó là tiếng ngã xuống ầm ầm.
Tiếp theo, có một nam tử khôi ngô nhảy từ trên xuống, trong tay nam tử kia cầm một thanh đao dài sắc bén, trên mặt gã có vẻ lạnh lùng khát máu.
Giản Triều khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ xem thường.
Nam tử bị Giản Triều khinh thường chọc giận, chỉ thấy gã giơ đao lên, miệng hô "A" chém về phía y.
Giản Triều lắc đầu, xoay mũi chân nhích thân thể qua một bên, dễ dàng tránh khỏi sự tấn công, sau đó ra chiêu. Cây quạt xẹt qua không khí, phát ra tiếng "Soạt soạt".
Nam tử bị cây quạt quét qua, trên cổ xuất hiện vết đỏ rồi chảy máu.
Giản Triều nhìn nam tử trước mặt, cười khinh bỉ, nâng chân lên đá mạnh vào bụng nam tử kia. Nam tử kia bay ra ngoài, ngã nhào trên đất.
Phật Tịch lắc đầu, chậc chậc thán phục.
[Thế chẳng phải rõ ràng là tự tìm đường c.h.ế.t à?]
[Câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học: Buổi tối thì nên về nhà sớm, nửa đêm đừng có cầm d.a.o đi hù người trên phố, không thì rất dễ đi gặp Diêm Vương.]
Giản Triều đứng vững, cầm quạt phe phẩy.
Phật Tịch thấy thế, không nhịn được mà nói: "Ngươi cẩn thận một chút, nếu giết nhầm chính mình, đến Diêm Vương điện c*̃ng không nói rõ ràng được đâu."
Tay Giản Triều cứng đờ, âm trầm nhìn về phía Phật Tịch, lại nhìn Bắc Minh Thần, dường như muốn nói huynh có quản không?
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch quay người rời đi, cuối c*̀ng nói một câu: "Nàng là tẩu tẩu c*̉a đệ, là trưởng bối, giáo huấn đệ là chuyện nên làm."
Giản Triều chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, tiếp theo đó nghe thấy sau lưng vang lên tiếng xé gió. Y quay đầu lại, nhìn thấy một thanh đao sắc bén phá vỡ bầu không khí đánh về phía mình.
Trong lòng Giản Triều sợ hãi không thôi, vội tránh qua bên phải. Chỉ nghe ầm một tiếng, trên vách tường cách đó không xa bị đánh vỡ thành một lỗ lớn.
Giản Triều còn chưa đứng thẳng, một nam tử mặc y phục đen vội đánh về phía y, gã dùng hết sức, dáng vẻ chém một đao mất mạng.
Bắc Minh Thần thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, xoay tay. Bỗng chốc, nội lực mạnh mẽ tràn vào lòng bàn tay, đánh về phía trước.
Nam tử áo đen giơ cao thanh kiếm sắc bén, lúc đang muốn đ.â.m Giản Triều lại bị Bắc Minh Thần đánh lùi về sau mấy bước.
Trong ánh mắt nam tử áo đen lóe lên vẻ sắc bén, cổ tay hất xuống, sau đó có rất nhiều người áo đen chạy đến.
Phật Tịch híp mắt, nàng có thể cảm giác được đám người này không giống đám người ngồi ăn rồi chờ c.h.ế.t ban nãy. Đám người này đều là người có võ nghệ cao siêu.
Nam tử lại đ.â.m về phía Giản Triều, Giản Triều nhanh chóng lấy quạt cản trước người. Cây quạt kia đụng vào thanh kiếm phát ra âm thanh chói tai. Hai người liên tục lùi lại mấy bước, y đứng vững, sau đó quơ quạt đánh về phía trước.
Phật Tịch bị Bắc Minh Thần kéo ra phía sau, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng lập tức quay người lại, thấy có người đang lao tới tấn công. Nàng tung một cú đá qua đó.
[Há há, xem chiêu chân siêu nhanh c*̉a ta đây!]
[Mau chịu chết đi.]
Gã áo đen ôm ngực, lùi về sau hai bước, sau đó vung đao xông lên.
Bắc Minh Thần tung chưởng đánh bay gã áo đen trước mặt, rồi bế ngang hông Phật Tịch, xoay người tung cước đá bay gã áo đen đang tấn công nàng.
Phật Tịch và Bắc Minh Thần đứng sát nhau, nhìn chằm chằm phía trước.
Nàng vung cổ tay, cố thoát khỏi sự trói buộc của Bắc Minh Thần, khẽ nói: "Ta có thể tự bảo vệ bản thân."
[Mau buông ra, để mỗi người phát huy bản lĩnh thật sự c*̉a mình đi.]
[Xông lên, giết hết đi.]
Bắc Minh Thần bất đắc dĩ thở dài, từ từ buông tay nàng ra, khẽ nói:
"Hãy đi sát sau lưng ta."
Phật Tịch khẽ "Ừm" một tiếng.
[Yên tâm đi.]
[Anh hùng, hãy giao sau lưng ngươi cho ta đi.]
Bắc Minh Thần vừa chuẩn bị bước lên, nghe thấy lòng c*̉a nàng suýt chút nữa đã té sấp mặt.
Phật Tịch cũng trở nên nghiêm túc hơn, siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn kẻ áo đen phía trước.
“Để các ngươi nếm thử uy lực của nắm đ.ấ.m bé nhỏ này, đánh c.h.ế.t không chịu trách nhiệm nha!”
Hai tên áo đen nhìn nhau, một tên chỉ vào đầu mình, rồi liếc về phía Phật Tịch ra hiệu có lẽ đầu óc c*̉a nữ nhân này không bình thường, nên chú ý một chút.
Bọn chúng không sợ người bình thường, chỉ sợ người giống bị thần kinh thế này.
Phật Tịch đen mặt, chỉ vào hai tên đó mà mắng to: "Đầu óc các ngươi mới không bình thường, đầu óc cả nhà các ngươi đều không bình thường."
Tên áo đen cũng đen mặng chỉ vào Phật Tịch, giọng nói hùng hổ: "Cả nhà ngươi mới có vấn đề."
Phật Tịch không chịu lép vế: "Cho ta gửi lời hỏi thăm đến tổ tiên, ông bà cha mẹ, anh chị em, tất cả thân thích c*̉a các ngươi."
Tên áo đen hít sâu một hơi, tay chỉ Phật Tịch hơi run lên.
Phật Tịch hừ hừ: "Run gì mà run? Ai không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đi nhà xí đấy?"
Nàng không để ý đến tên áo đen tức giận, tiếp tục mắng nhẹ nhàng: "Cho dù ngươi đen mặt thì ta c*̃ng không nhìn thấy, gỡ mặt nạ xuống để ta xem ngươi lớn lên có bình thường không?
Tên áo đen từ từ siết chặt nắm đấm, cả người run lên vì tức giận, hét lớn:
"A..."
Phật Tịch nhíu mày, bịt tai lại, ghét bỏ nói: "Giọng đặc biệt thật đấy, ta thấy ngươi không hợp hát nốt cao đâu."
Nói xong không chờ gã áo đen phản ứng, nàng đã lách mình lao đến. Vừa đến bên cạnh kẻ áo đen, ai ngờ gã phản ứng rất nhanh nhìn nàng với vẻ căm tức.
Phật Tịch cười nhếch môi, giơ nắm đ.ấ.m lên khiêu khích: "Nắm đấm c*̉a ta muốn tiếp xúc thân mật với ngươi."
Nói xong liền gạt tay đối phương rồi tung cú đ.ấ.m thẳng vào đầu gã, chỉ nghe “Cộp” một tiếng, tên áo đen ngã vật ra đất.
Phật Tịch ôm lấy tay mình, r*n r*: "Đau chết ta rồi, ngươi luyện thiết đầu công à?"
c*̀ng lúc đó, mấy tên áo đen c*̀ng vây quanh Phật Tịch, cả người lộ ra sát khí. Bọn chúng chỉ nghĩ rằng nàng có miệng lưỡi sắc bén, không ngờ đã quá chủ quan.
Phật Tịch tung cú đá xoay người, đá bay một tên áo đen gần nhất ra ngoài, rồi vươn tay giữ chặt vai một tên bên cạnh, tay siết chặt.
Bỗng chốc sắc mặt c*̉a nam tử kia tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, chịu đau đớn tránh thoát, ôm lấy vai mình, rồi nhìn Phật Tịch từ trên xuống dưới.
"Ngươi không phải nữ nhân?"
Phật Tịch đá bay một tên bên trái, nghe thấy câu đó thì ngoái đầu lại, hừ lạnh:
"Ngươi mới không phải nam nhân, không có bản lĩnh."
Tên áo đen tức đến phồng cả ngực, vung nắm đ.ấ.m lao tới.
Phật Tịch xoay người né tránh, nhân cơ hội ngồi thụp xuống, quét ngang chân, khiến một tên ở gần đó ngã xuống.
Nàng vừa đứng dậy đã thấy bốn năm tên nữa lao tới. Nàng khẽ cong môi, chân nhanh chóng di chuyển, lật người né tránh đòn tấn công đó.
Tên áo đen kinh ngạc khi thấy nàng dễ dàng né đòn, gã vội vàng xoay người tiếp tục tấn công.
Phật Tịch né đòn tấn công c*̉a gã, sẵn tiện thúc mạnh khủy tay vào ngực đối phương.
Sau đó, nàng thấy tình hình không ổn, vội xoay người né tránh, đồng thời hét to:
"Các người muốn g.i.ế.c là Giản Triều cơ mà, y đâu rồi, mau đi g.i.ế.c y đi!"
Giản Triều đang bị bao vây: " ..."
Có thể đổi lời ta cám ơn ban nãy thành ngươi xéo ngay cho ta không.
Không ngờ mấy tên áo đen chẳng buồn để ý, vẫn lao vào tấn công Phật Tịch.
Bắc Minh Thần định lùi lại để hỗ trợ Phật Tịch, nhưng lại bị bao vây dày đặc. Hắn siết chặt đoản kiếm chém lên cổ tên đối diện, vô c*̀ng hung ác.
Phật Tịch né tránh, miệng lẩm bẩm: "Haiz, ta nói các ngươi đấy, ta không phải Giản Triều, các ngươi tấn công ta làm gì?"
"Dùng tay, dừng lại, không thì ta nổi giận đấy."
"Ta nổi giận thật rồi."
"Nam nhân gì không có võ đức gì cả."
"Vậy thì để các ngươi thử tuyệt chiêu c*̉a ta đi."
Nàng nói xong túm vai một tên, xoay người tại chỗ hai vòng, sau khi đánh bại người xung quanh mới ném người trong tay ra.
"Bay đi nào, Pikachu!"
