📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 116: Ngươi Cứ Treo Cổ Ở Cửa Thần Vương Phủ Là Được Rồi




Sau đó là một tiếng "Ầm" vang lên, nam nhân kia rơi mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Phật Tịch lắc đầu, vỗ vỗ tay, chép miệng: "Ngụm m.á.u này phun ra đúng là tuyệt tác. Ta đã nói rồi, ta tức giận, ta rất tức giận! Thế mà các ngươi cứ không nghe, thế thì ta cũng đành chịu vậy."

Ban đầu tên áo đen vẫn còn một hơi thở, là kiểu nếu như cứu thì vẫn sống được. Nhưng nghe Phật Tịch nói lại phun máu tươi, ngất đi tại chỗ.

Phật Tịch trợn tròn mắt.

[Chết, chết rồi sao?]

[Chời má, ta giết người rồi.]

"Bắc Minh Thần! Bắc Minh Thần!"

Phật Tịch vội vã chạy đến chỗ Bắc Minh Thần, trên đường gặp sát thích khách cản đường, nàng đưa tay trái bắt một tên, tay phải túm một tên, tiện tay ném hết ra phía sau.

Bắc Minh Thần xoay người, đám người cách hắn gần nhất c*̀ng nhau ngã xuống. Đoản kiếm trong tay hắn vẫn đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi.

Phật Tịch nhìn mà ngẩn người.

Bắc Minh Thần vội vã vứt đoản kiếm xuống, tim đập thình thịch dữ dội. Lúc này hắn rất sợ, sợ Phật Tịch nhìn thấy bộ dạng này từ đó sợ hãi hắn, lại bỏ chạy.

Ánh mắt Phật Tịch dần thay đổi, biến thành ánh sao lấp lánh.

[Động tác ban nãy vô c*̀ng đẹp trai.]

Sau đó, nàng mới chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Bắc Minh Thần, nàng hơi nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng.

[Chẳng lẽ bị thương rồi?]

Nàng mau chóng chạy đến trước mặt Bắc Minh Thần, kéo tay áo hắn xem xét một phen, đến khi nhìn gương mặt hắn, mấp máy môi: "Có bị thương không?"

Bắc Minh Thần nắm lấy tay Phật Tịch, siết chặt trong lòng bàn tay: "Không có..."

Giản Triều tranh thủ một giây rảnh rỗi ngước nhìn đôi uyên ương tình ý dạt dào kia, rồi lại tiếp tục đánh nhau, giọng đầy bất mãn: "Haiz, hai người bên kia, không thấy đệ sắp bị đánh c.h.ế.t à? Nếu hai người không ra tay nữa thì ngày mai có thể mở tiệc đưa tang được rồi." 

Phật Tịch buông tay Bắc Minh Thần ra, đứng sang bên không chịu lép vế nói:

"Vậy thì tốt, đúng lúc ta c*̃ng muốn ăn tiệc."

Giản Triều nhặt chiếc quạt vừa ném ra, hít sâu một hơi, nghiến răng: "Tẩu có thể hi sinh hỗ trợ một chút không? Ngày mai ta sẽ mời tẩu ăn tiệc."

Vừa nói xong, chỉ thấy Bắc Minh Thần đỡ đòn giúp y. Y thở dài một hơi, vui mừng nhìn Phật Tịch , dáng vẻ trẻ con dễ dạy.

Phật Tịch lườm một cái, hừ nhẹ: "Lần sau, ta nguyện vì ngươi áy náy cả đời."

Giản Triều nhìn nàng, khóe miệng mấp máy.

Mấy tên áo đen còn lại thấy tình thế không ổn, vội quay đầu bỏ chạy.

Giản Triều ném chiếc quạt xếp trong tay, quạt mang theo sức mạnh xẹt qua cổ những kẻ kia một cách gọn gàng, lại thay đổi hướng quay trở lại tay y  lần nữa. c*̀ng lúc đó, mấy tên áo đen té ngã trên đất.

Phật Tịch chống cằm, dán mắt nhìn chiếc quạt trong tay y, trong lòng suy nghĩ.

[Khiến quạt quay lại? Nguyên lý gì vậy trời?]

Bắc Minh Thần chắn trước mặt Phật Tịch, nắm tay nàng, dịu dàng nói: " Về thôi..."

Phật Tịch liếc nhìn xác la liệt dưới đất, ngẩng đầu hỏi: "Còn đống này thì sao?"

Bắc Minh Thần kéo tay Phật Tịch bước đi, giọng nói vọng lại: "Giản Triều, đệ xem mà làm."

Giản Triều khẽ đáp một tiếng.

Phật Tịch ngoái đầu nhìn lại, thấy Giản Triều như đang trầm tư suy nghĩ. Nàng kéo tay Bắc Minh Thần, thì thầm: "Một mình y xử lý được không? Đừng để mệt chết."

Bắc Minh Thần bật cười: "Không đâu..."

Trở lại viện tử, Bắc Minh Thần sai Linh Phong đến nơi chém giết ban nãy, bảo y dẫn người đi giúp đỡ. Sau khi Linh Phong đi rồi, hắn quay lại nhìn Phật Tịch, dịu giọng nói: "Đêm nay chúng ta nghỉ lại ở đây."

Phật Tịch ngoan ngoãn gật đầu.

Bắc Minh Thần mỉm cười, dắt tay nàng đi về hậu viện, lên tầng hai, mở cửa phòng.

Phật Tịch theo sau bước vào, chỉ thấy bên phải chất đầy sổ sách.

[Bắc Minh Thần là học sinh giỏi à?]

Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch ra phía sau, nhìn bể tắm kia, mỉm cười nói: "Tắm trước rồi nghỉ ngơi."

Phật Tịch ngẩng đầu, khó hiểu: "Ngài không nghỉ ngơi sao?"

Bắc Minh Thần khẽ gật đầu: "Ta phải xem sổ sách."

Ánh mắt Phật Tịch lóe sáng.

Bắc Minh Thần cười ha ha: "Ha ha, đều là c*̉a nàng, tiền c*̉a ta đều kiếm cho nàng."

Phật Tịch cảm thấy lúc này mình nên vô cùng cảm động, gật đầu há miệng nói: "Xem ra sản nghiệp c*̉a ngài c*̃ng có lâu rồi, vậy trước khi quen ta, ngài kiếm tiền cho ai?"

Bắc Minh Thần nghẹn lời, trước khi quen Phật Tịch, đương nhiên là hắn kiếm cho bản thân rồi.

"Tiền ta kiếm lúc trước đều... Tiết kiệm để gặp nàng bây giờ."

Phật Tịch sững người, rồi bật cười, hai tay khoác lên vai Bắc Minh Thần, giọng trêu chọc: "Không nhìn ra nam nhân này nói lời tâm tình thành thạo quá." 

Bắc Minh Thần nhìn vẻ mặt trêu chọc c*̉a Phật Tịch, gỡ tay nàng xuống khỏi cổ mình.

"Đừng đùa nữa, muộn rồi."

Phật Tịch nhún vai, xòe tay ra, tỏ ý 

Bắc Minh Thần nở nụ cười thú vị, bước chân dần dần áp sát Phật Tịch.

Phật Tịch cảm thấy không ổn, lui dần về sau, cuối cùng bị dồn đến góc tường, không còn đường lui. Nàng nhìn nam nhân đang đến gần, nuốt nước bọt.

"Dường như đã rất muộn rồi." Phật Tịch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở to mắt, vờ đáng thương nói.

"Vậy thì chúng ta…" Bắc Minh Thần cười nói.

Phật Tịch nghe giọng hắnđầy vẻ chế giễu, trong lòng bắt đầu bất an.

[Chúng ta đang ở bên ngoài đó.]

Nàng nghĩ đến đây đưa tay đẩy Bắc Minh Thần, mỉm cười nói: "Chẳng phải ngài muốn xem sổ sách à? Vậy mau đi đi, ta muốn đi tắm."

Bắc Minh Thần nhìn vẻ mặt Phật Tịch căng thẳng, đột nhiên cười ha ha, đưa tay xoa đầu nàng, giọng điệu cưng chiều: "Ừm." Nàng nói xong hôn lên trán Phật Tịch, sau đó xoay người rời đi.

Phật Tịch vỗ mặt mình, thở ra một hơi, chạy ra sau bình phong.

Sau khi tắm rửa mặc quần áo xong, chải tóc lại mới đi đến phòng sách, thấy Bắc Minh Thần ưu sầu nhìn chằm chằm sổ.

Phật Tịch hất tóc ra sau, bước chân qua, hơi c*́i đầu, con mắt trừng to, chỉ thấy trên sổ viết...

[Vậy mà ta không biết những chứ này?]

[Con mẹ nó ngượng quá.]

Bắc Minh Thần nhìn qua, cười nói: "Đi nghỉ ngơi đi."

Phật Tịch gật đầu đứng lên, đi mấy bước đã quay lại, chỉ vào sổ nói: "Chữ này đọc sao? Ta thấy rất quen mắt."

Bắc Minh Thần bật cười, đưa tay kéo Phật Tịch vào lòng, giơ sổ lên bình tĩnh nói: "Chữ đó sau này ta sẽ dạy nàng, ý chung là không phải cái chết bình thường."

Phật Tịch ngẩng đầu nhìn mặt Bắc Minh Thần, trong lòng dâng lên suy nghĩ ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng. Đột nhiên nghe thấy mấy chữ cuối c*̀ng, c*́i đầu nhìn xuống.

"Ai không chết bình thường?"

Bắc Minh Thần ném sổ lên bàn, nhắm mắt lại sau đó mở ra, c*́i đầu nhìn gương mặt sáng tỏ c*̉a Phật Tịch, cười cười: "Phụ thân và mẫu thân."

Phật Tịch chấn động, vội ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn Bắc Minh Thần với vẻ khó hiểu. Khi thấy đáy mắt hắn đầy vẻ đau thương, đôi môi hơi hé, có cảm giác nghẹn lời, nàng ngậm miệng lại chăm chú nhìn hắn.

[Không đúng, trong sách viết rõ cha c*̉a Bắc Minh Thần chết ở sa trường, mẫu thân khó sinh mà chết, không hề có cốt truyện ẩn giấu.]

[Ta xem kết c*̣c rồi, chẳng lẽ lúc xem đọc quá nhanh nên bỏ sót?]

[Không thể nào.]

[Trong cốt truyện c*̃ng không có Giản Triều.]

[Vậy truyện ngôn tình máu chó biến thành truyện trinh thám rồi à?]

Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Có khi nào bị nhầm không?"

Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch vào lòng, giọng nói dịu dàng: "Nàng cứ tiếp tục vô tư là được."

Phật Tịch ngẩng đầu lên, nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi: "Ngài bảo Linh Tịch Các tra chuyện gì?"

"Tra tung tích c*̉a Giản Yên."

Phật Tịch mờ mịt.

[Giản Yên này lại là ai?]

Bắc Minh Thần đưa tay nhéo mặt Phật Tịch, cười khẽ: "Giản Yên là tỷ tỷ c*̀ng cha khác mẹ c*̉a mẫu thân ta."

Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

[Ta phải đi điều tra, rõ ràng chỉ là chuyện ba người hắn ngược nàng ta, nàng ta ngược hắn, nàng ta trốn hắn, hắn theo đuổi khiến nàng ta chắp cánh khó thoát, sao lại thành nhiều người như thế.]

Bắc Minh Thần đỡ Phật Tịch, kéo nàng đến cạnh giường. Sau khi chờ Phật Tịch nằm xuống, hắn đắp mền cho nàng, khẽ nói: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."

Phật Tịch khẽ ừm, nhắm mắt lại.

Bắc Minh Thần quay người đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm sổ sách nhìn lại, lại ném sổ lên bàn, vẻ mặt căng thẳng.

Phật Tịch từ từ mở mắt nhìn vẻ mặt u sầu c*̉a Bắc Minh Thần, mím môi.

[Để ta cứu vớt ngài vậy.]

Phật Tịch không biết nàng ngủ khi nào, lúc thức dậy đã thấy gương mặt tuấn tú c*̉a Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần chậm chạp mở to mắt, cười cười với nàng, giọng nói buồn ngủ mờ mịt: "Dậy đi, chúng ta hồi phủ."

"Ừm..."

Hai người ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng, trước mặt có một người đón tiếp, khom người cung kính nói: "Chủ tử, đã chuẩn bị xong bữa sáng."

Bắc Minh Thần khẽ ừm, kéo tay Phật Tịch đi vào phòng ăn.

Chỉ thấy Giản Triều đã ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy Bắc Minh Thần và Phật Tịch đến nở nụ cười, thái độ ân cần: "Mau đến đây ngồi ăn sáng đi."

Phật Tịch nhíu mi tâm, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần.

[Sao có cảm giác như chồn chúc tết gà thế này?]

Bắc Minh Thần không đáp lời, kéo Phật Tịch đi qua ngồi xuống, sau đó múc cháo vào chén đẩy đến trước mặt Phật Tịch, c*́i đầu khẽ nói: "Muốn ăn gì?"

Phật Tịch ngước mắt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, thấy bánh ngọt hình hoa: "Ta muốn ăn cái kia."

Bắc Minh Thần thuận theo ánh mắt Phật Tịch, cầm lấy đũa định gắp, chỉ thấy một đôi đũa vượt lên trước. Hắn không vui nhìn qua.

Giản Triều gắp bánh ngọt kia, nói lấy lòng: "Tẩu tẩu, món này ngon, tẩu nếm thử đi."

Y nói xong muốn đặt bánh ngọt vào đĩa c*̉a Phật Tịch, lúc đưa đũa qua lại bị ánh mắt âm trầm c*̉a Bắc Minh Thần dọa sợ.

Bắc Minh Thần không vui nói: "Đệ muốn làm gì?"

Giản Triều nuốt một cái, âm thầm rụt đũa lại, bỏ bánh ngọt vào đĩa c*̉a mình, giọng nói chột dạ: "Đệ đã dọn thi thể rồi, cho nên đệ có thể đi đến Thần Vương phủ ở một thời gian không?"

Y nghĩ là Thần Vương phủ do Phật Tịch làm chủ nên muốn lấy lòng Phật Tịch, ai ngờ lại động vào người nào đó?

Bắc Minh Thần sững sờ, sau đó khẽ gật đầu.

Giản Triều thấy thế, trong lòng dâng lên sự phản nghịch, chua xót nói: "Haiz, ai c*̃ng xem thường đệ, đệ phải nghĩ cách để người c*̉a Thần Vương phủ phải e ngại."

Phật Tịch hừ hừ mấy tiếng: "Không khó, chỉ cần ngươi treo cổ ở trước cửa Thần Vương phủ là được, như vậy không chỉ người c*̉a Thần Vương phủ e sợ mà ngay cả người bên ngoài phủ c*̃ng e sợ, ngươi sẽ là quỷ tỏa sáng nhất trên đường."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)