Phật Tịch nói xong, mặt không đổi sắc múc một muỗng cháo uống.
Giản Triều ngây ngốc ngẩn người, mím môi cứng đờ, vì sao y lại cảm thấy buồn cười vậy chứ, không được, không thể cười! Rõ ràng lời này c*̉a Phật Tịch là đang xỉa xói y! Y quay đầu nhìn Bắc Minh Thần, muốn để Bắc Minh Thần làm chủ cho mình.
Ai ngờ Bắc Minh Thần không để ý đến Giản Triều, chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Phật Tịch, thỉnh thoảng còn khẽ hỏi: "Ăn ngon không? Thích ăn món nào?"
Dáng vẻ dịu dàng kia khiến Giản Triều c*̃ng muốn yêu đương nồng cháy giống như Bắc Minh Thần.
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn qua, thấy Giản Triều đang dán mắt nhìn Bắc Minh Thần, nàng nhướng mày, ung dung nói: "Có phải ngài ấy đẹp trai hơn hẳn ngươi không? Hai người c*̀ng chung huyết thống, sao dáng vẻ lại chênh nhau nhiều như thế?"
Bắc Minh Thần nghe vậy vô c*̀ng vui vẻ, tuy bình thường hắn chẳng coi trọng dung mạo, nhưng nếu Phật Tịch thích khuôn mặt này, vậy thì hắn phải để tâm một chút.
Giản Triều lúc này chuyển ánh mắt sang Phật Tịch, rồi lại quay sang Bắc Minh Thần, thấy vẻ mặt hắn đắc ý. Sắc mặt c*̉a Giản Triều giống như meme ông lão xem điện thoại trên tàu điện ngầm*. Sau đó y đưa tay che tim, dời mắt nhìn chỗ khác, không nỡ nhìn nữa.
Trong phòng ăn im lặng như tờ, chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào chén c*̀ng với giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần khẽ vang lên.
Giản Triều tùy tiện ăn vài miếng, sau đó cầm quạt, nghênh ngang rời khỏi phòng. Đúng là mù mắt chó rồi! Sáng sớm đã phải xem một màn tình chàng ý thiếp!
Phật Tịch khẽ nghiêng đầu, Bắc Minh Thần nhẹ giọng: "Ăn đi..."
Phật Tịch quay lại nhìn hắn: "Sao ta cảm thấy hình như y tức giận rồi, là vì lời ta mới nói à?"
Bắc Minh Thần tiếp tục gắp bánh cho nàng, mỉm cười nói: "Không đâu, y mặt dày lắm."
Phật Tịch gật đầu: "Vậy vừa rồi y nói muốn đi Thần Vương phủ ở một thời gian là thế nào?"
Bắc Minh Thần đặt đũa xuống, uống một hớp cháo, giọng thản nhiên: "Thích khách đêm qua do Bách Thanh quốc phái đến. Giản Triều đã ném thích khách về lại Bách Thanh quốc. Nếu bây giờ đệ ấy trở về, vậy chẳng phải là khiêu khích à, có khả năng có đi không có về."
Phật Tịch mơ màng gật đầu: "Ồ, ra là vậy… Nhưng ta vẫn chưa hiểu lắm."
Bắc Minh Thần buông thìa, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng yêu chiều: "Giản Triều và hoàng đế Bách Thanh quốc, cũng chính là thúc thúc của y đã đấu đá với nhau nhiều năm. Hoàng đế luôn muốn trừ khử Giản Triều, bởi vì trước khi ông ngoại Giản Triều mất từng muốn y trở thành Hoàng đế Bách Thanh quốc. Nhưng lúc đó y còn nhỏ, chúng người tiến cử Hoàng đế hiện tại nhiếp chính."
Phật Tịch hiểu ra gật đầu: "Giờ y lớn rồi, hoàng đế kia lại không chịu nhường ngôi, thế là muốn g.i.ế.c y để yên tâm ngồi vững trên ngai vàng."
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu, tiếp tục gắp thức ăn.
Phật Tịch như có điều suy nghĩ, miệng nhai bánh ngọt nhưng suy nghĩ lại bay xa.
[Haiz, ta còn tưởng rằng mình có góc nhìn c*̉a Thượng Đế, kết quả bây giờ mới phát hiện ta còn không thấy chân Thượng Đế đâu.]
[Tác giả ơi, rốt cuộc bà viết bao nhiêu cốt truyện ẩn giấu vậy?]
Bắc Minh Thần khẽ gõ trán nàng: "Nghĩ gì thế? Mau ăn sáng đi."
Phật Tịch nhìn bánh ngọt trong đĩa, mím môi: "Ngài đang nuôi heo Peppa à?"
Bắc Minh Thần cười khẽ.
Phật Tịch gắp bánh ngọt trong đĩa chia cho Bắc Minh Thần, mỉm cười nói: "Ngài c*̃ng ăn đi..."
"Ừm..."
Sau khi hai người ăn xong thì đi ra khỏi phòng ăn, lại thấy Giản Triều ngẩng đầu nhìn gió thổi lá cây.
Phật Tịch mím môi.
[Đúng là từ nhỏ thiếu thốn, lớn lên thiếu tình yêu. Bà ngoại không thương, cậu không yêu.]
[Y và Bắc Minh Thần có thể lập nhóm debut, tên nhóm là Luôn có tiện nhân muốn hại ta.]
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, mặt không đổi sắc nhìn Giản Triều, lạnh lùng nói: "Giản Triều..."
Giản Triều quay đầu lại, chỉ thấy y bị đông cứng đến mức sắc mặt tím ngắt, hai tay xoa xoa, vừa c*́i đầu đã chảy nước mũi. Giản Triều vội ngẩng đầu lên, đưa tay đè chặt.
Phật Tịch không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu chỗ khác.
[Không ngờ vừa rồi y ngửa đầu là sợ chảy nước mũi, vậy mà ta ở đây còn tưởng tượng một vở kịch.]
Bắc Minh Thần không hề phản ứng, kéo tay Phật Tịch đi ra khỏi tòa nhà, ngồi lên xe ngựa.
Không bao lâu sau, Giản Triều c*̃ng lên xe ngựa, ngồi ở một góc.
Phật Tịch nhích người lại gần Bắc Minh Thần.
Giản Triều liếc mắt nhìn qua, nông cạn, nếu hai người ăn nhanh chút, y đã không phải đứng ngoài chịu gió bắc!
Bắc Minh Thần vẫn nắm tay Phật Tịch, mặc kệ hai người liếc mắt khiêu khích, hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Giản Triều thấy thế lắc đầu cảm thán nói: "Haiz… Một tấm chân tình, cuối cùng lại cho chó ăn rồi."
Phật Tịch nhướng mày, nhìn hắn, khóe miệng cong cong: "Chân tình là cái gì, ta chưa từng nghe."
Nàng lại nhìn Giản Triều một lượt, chép miệng: "Ngươi không biết chó cũng kén ăn à?"
Giản Triều nghẹn họng, cố ép mình bình tĩnh lại, quay đầu đi. Y đề phòng mình không kìm được sẽ tát nàng một cái, sau đó Phật Tịch và Bắc Minh Thần hợp sức đánh y.
Mệt, đúng là quá mệt, sau này có tìm thê tử thì nhất định phải tìm người dịu dàng hiền lành.
Bắc Minh Thần xiết c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, nở nụ cười nhạt.
Đột nhiên Giản Triều cảm thấy mình quá thừa thãi, vén rèm xe định bước xuống. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua mặt, y rùng mìn hắt xì một cái rõ to, nước mũi cũng không khống chế được mà chảy ra.
Phật Tịch lập đưa tay che mặt.
[Đúng là cạn lời.]
Bắc Minh Thần đỡ đầu Phật Tịch tựa vào vai mình, sau đó hắn cảm giác được thân thể Phật Tịch run lên, thỉnh thoảng hừ hừ mấy tiếng.
Giản Triều vội lấy khăn tay ra lau sạch, lại ngồi xuống. Bên ngoài lạnh quá, vẫn là trong xe ngựa ấm áp hơn. Sau khi nghe thấy tiếng r*n r* của Phật Tịch, y khinh thường nói: "Tẩu tẩu nên nhẫn nại chút đi, người không biết còn tưởng rằng tẩu lên cơn động kinh đấy."
Tâm trạng c*̉a Phật Tịch rất tốt, hiếm khi không phản bác lại, ngẩng đầu lên, mặt đầy ý cười, ho khan vài tiếng rồi cười nói: "Nghe tiếng tẩu tẩu này c*̉a đệ, ta có cảm giác như mình là Thiết Phiến công chúa."
Nghĩ đến đây, nàng mím môi cười trộm, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần.
[Bắc Minh Thần là Ngưu Ma Vương, ha ha...]
Bắc Minh Thần và Giản Triều đều khó hiểu, Phật Tịch đang nói gì thế?
Phật Tịch hừ hừ mấy tiếng sau đó ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn còn ý cười.
Giản Triều nhìn nàng từ đầu đến chân, sao trông nữ nhân này giống bị đứt dây thần kinh nhỉ.
Phật Tịch cảm nhận được ánh mắt không thiện chí, trừng mắt nhìn lại, trong mắt như đang đánh giá.
[Chắc chắn tên chảy nước mũi này đang thầm mắng ta!]
Khóe môi Bắc Minh Thần khẽ nhếch, đưa tay xoa mi tâm, nói với bên ngoài xe ngựa.
"Linh Phong, nhanh lên."
"Vâng." Linh Phong kính cẩn đáp, sau đó quất roi da vào ngựa. Con ngựa bị đau chạy thật nhanh. Y vừa định rụt roi lại, chỉ thấy trong xe ngựa vang lên giọng cười không ra nước mắt.
Giọng cười kia, cộng với thời tiết này… Thật sự khiến người nổi da gà.
Một lúc lâu sau, Linh Phong dừng ngựa lại, nhảy xuống xe, đứng ở một bên cung kính nói to: "Vương gia, vương phi, đã đến Thần Vương phủ."
Trong xe vang lên giọng nói của Bắc Minh Thần: "Ừ."
Linh Phong vội vén rèm, chỉ thấy Giản Triều xuống xe trước, sau đó là Bắc Minh Thần. Phật Tịch ló đầu ra, đưa tay, Bắc Minh Thần bật cười bế nàng xuống khỏi xe.
Phật Tịch nhìn cổng Thần Vương phủ, ánh mắt lướt qua người Giản Triều, trêu chọc: "Đệ không suy nghĩ đề nghị c*̉a ta sao?"
Giản Triều nhìn chằm chằm Phật Tịch, hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước vào phủ.
Phật Tịch phía sau gọi: "Ta sẽ để dành cho đệ phúc lợi c*̉a người treo cổ trước cửa Thần Vương phủ."
Giản Triều nhấc chân lên, vừa định bước vào phủ, nghe câu đó thì khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh bước vào.
Bắc Minh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, kéo Phật Tịch cùng bước vào Thần Vương phủ.
Linh Phong và Linh Tiêu bước ra đón nhìn nhau liếc nhau: Lần này xem ra Nhị hoàng tử gặp khắc tinh rồi. Trước giờ hễ y đến Thần Vương phủ thì không yên ổn chút nào, lần này xem y còn đắc chí ra sao.
Phật Tịch vừa bước vào phủ, Tòng Tâm đã hấp tấp chạy tới, vẻ mặt lo lắng, cúi người hành lễ: "Tham kiến vương gia, vương phi."
Phật Tịch hỏi ngay: "Có chuyện gì thế?"
Tòng Tâm bước lên hai bước, đỡ tay Phật Tịch vờ đi về trước, giọng không giấu nổi lo lắng: "Vương phi, chó người nuôi nổi điên rồi."
Phật Tịch sững người, lập tức buông tay Bắc Minh Thần, đi theo Tòng Tâm:
"Nổi điên thế nào? Là lăn lọc rên rỉ? Hay nằm chờ chết?"
Tòng Tâm lắc đầu: "Nó muốn xưng bá rồi!"
"Cái gì?"
Tòng Tâm há miệng, nhưng hình ảnh kia không thể diễn tả bằng lời nói. Nàng ấy kéo Phật Tịch bước nhanh về phía trước.
Phật Tịch thấy vậy cũng vội đi theo, con chó này chắc là ngứa đòn rồi.
Nàng tới cửa viện, nhing thấy cửa bị khóa mấy lớp, đưa tay kéo thử, hỏi: "Đây là chuyện gì?"
Tòng Tâm lấy chìa khóa ra, mở từng khóa một, vừa mở vừa nói: "Nô tỳ sợ nó xông ra phá nát Thần Vương phủ."
Phật Tịch cau mày nhìn nàng mở khóa, trong lòng thầm nghĩ: Không lẽ con Husky này uống cháo nàng nấu rồi bị biến dị?
Tòng Tâm mở hết khóa, khẽ đẩy cửa ra, nuốt nước bọt, giọng nói hơi sợ hãi:
"Vương… Vương phi, nô tỳ sẽ giúp người canh cửa, không để bất kỳ con vật nào chạy ra đâu."
Phật Tịch gật đầu, vừa bước vào chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng khóa cửa.
Phật Tịch chán ghét, nhưng mà Tòng Tâm c*̃ng quay người đi vào. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng sợ hãi c*̉a lão hổ.
"Grừ… Cẩu ca, cẩu ca có chuyện gì từ từ nó."
Tiếng theo là giọng nói vô c*̀ng hung ác c*̉a Husky: "Auuu… Giờ mi còn tự tin ảo không? Còn cảm giác hơn người không?”
Phật Tịch nghe thấy tiếng đi qua, chỉ thấy con Husky rất hung dữ, hai chân trước đè đầu con hổ, trông hệt như đang ép cung.
Còn con hổ thì đặt hai chân lên chân Husky, ngẩng đầu nhìn, trong mắt chỉ toàn vẻ sợ hãi và cầu xin.
Phật Tịch đưa tay khép cằm đang khiếp sợ đến mức há to, nuốt nước bọt, khẽ ho một tiếng, thái độ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Thiết Trụ, đêm qua ngươi uống nhiều cháo quá rồi à? Đó là lão hổ đó?"
Husky nghe thấy giọng Phật Tịch chợt quay đầu lại, dáng vẻ hung hãn tan biến ngay, bốn chân phóng tới bên Phật Tịch, vẻ mặt cực kỳ ấm ức.
"Gâu gâu… Tịch tỷ, chó bị oan ức."
Phật Tịch nhìn hai chân Husky đang đặt lên đùi mình, rồi lại nhìn con hổ nằm co ro dưới đất, trợn mắt nhìn.
Cảnh tượng này quá sức tưởng tượng, nàng không nỡ nhìn. Sau này sao nàng dám tự tin trước mặt Husky, đây là lão hổ, bình thường có con chó nào dám làm vậy chứ.
