📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 127: Nhân Phẩm Và Tướng Mạo Đều Hèn Mọn, Tay Chân Và Đầu Như Ngâm Nước




"Vương phi, vương gia, đến Lâm Vương phủ rồi."

Phật Tịch nghe vậy đứng lên chuẩn bị xuống xe ngựa.

Bắc Minh Thần nhanh hơn một bước xuống trước, sau đó duỗi tay ra ôm Phật Tịch từ trên xe ngựa xuống.

Sau khi Phật Tịch đặt chân xuống đất vội liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, nàng vội dời mắt nhìn bên cạnh.

[Ừm, ta c*̃ng không biết xảy ra chuyện gì, đột ngột như vậy c*̃ng ngại quá.]

Bắc Minh Thần nghe vậy, ánh mắt sắc bén quét về phía các phu nhân và tiểu thư xung quanh.

Những phu nhân, tiểu thư kia thấy ánh mắt cảnh cáo c*̉a Bắc Minh Thần, nhanh chóng dời mắt đi, c*̀ng khom người hành lễ: "Bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi."

Phật Tịch vừa định nói miễn lễ, nàng còn chưa kịp nói ra đã bị Bắc Minh Thần kéo vào trong Lâm Vương phủ.

Sau khi chờ hai người bọn họ đi vào, đám phu nhân tiểu thư mới từ từ đứng dậy, nhìn nhau, có ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có đố kỵ, thậm chí là không cam lòng.

Nhưng ai c*̃ng nhớ ra, Phật Tịch chỉ là một đạo cô không có bất kỳ chỗ dựa nào, dựa vào đâu lại được Thần Vương điện hạ bảo vệ yêu thương như vậy?

"Thừa tướng phu nhân, phu nhân sao thế?"

Người nọ thấy thừa tướng phu nhân không đáp lời, chợt bước chân đi thẳng vào Lâm Vương phủ.

Nữ tử vừa mới cất tiếng khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn theo bóng lưng của thừa tướng phu nhân. Đắc ý cái gì?

Khoảng thời gian trước, con gái c*̉a bà vì đắc tội Thần Vương phi mà bị Thần Vương hạ lệnh phạt roi, chuyện đó đã trở thành đề tài cho mọi người bàn tán  một thời gian dài.

Thừa tướng phu nhân c*̃ng nghe thấy tiếng hừ khinh thường c*̉a nữ tử kia, nhưng không hề phản ứng, chỉ siết chặt tay, vẻ mặt bình tĩnh đi vào Lâm Vương phủ.

Phật Tịch, ngươi đắc ý cái gì?

Nhà mẹ đẻ Lâm Vương phi mạnh như thế, Lâm Vương điện hạ nói nạp thiếp là nạp thiếp. Còn Phật Tịch chẳng có chỗ dựa, chắc chắn Thần Vương điện hạ chỉ bị nàng ta mê hoặc một thời gian. Chờ khi Thần Vương điện hạ chán nàng ta rồi, xem nàng ta còn đắc chí được nữa không?"  

Nếu Phật Tịch biết, chắc chắn sẽ phản bác lại. Mẹ nó, ta đắc ý cái gì? Ta đứng trước cửa nhà bà chửi đổng à? Hay là leo lên đầu các ngươi khóc lóc om sòm?

Phật Tịch được Bắc Minh Thần dắt tay đi vào Lâm Vương phủ, khi khách khứa bên trong phủ nhìn thấy Bắc Minh Thần thì ai nấy đều kinh ngạc. Vậy mà Thần Vương điện hạ lại đến chúc mừng Lâm Vương.

"Bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi."

Ở trong đại sảnh, Bắc Minh Lâm đang vui vẻ nghe đám người vấn an, đầu tiên là sững người, sau đó quay đầu lại nhìn. Hắn ta nhìn thấy Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch đi về phía đại sảnh này, vội cười tươi nghênh đón.

Hôm nay hắn ta chỉ nạp trắc phi, thật không ngờ Bắc Minh Thần cũng tới chúc mừng. Điều này khiến hắn ta vô cùng mừng rỡ. Man Nghi và Thần Vương phi có quan hệ tốt, nếu hắn ta qua lại thân thiết với Bắc Minh Thần, cộng thêm thế lực từ nhà mẹ đẻ của Man Nghi thì ngai vàng đâu còn xa?

"Thần Vương, Thần Vương phi."

Bắc Minh Thần không phản ứng gì, chỉ khẽ ừm một tiếng.

Phật Tịch thấy Bắc Minh Lâm tỏ vẻ lấy lòng, lại thấy Bắc Minh Thần hoàn toàn phớt lờ.

[Bắc Minh Thần thật tuyệt, đối phó với loại đàn ông tồi thì phải tỏ ra khinh thường hắn.]

[Nhìn hắn ta cười dâm dê thế kia, thật may tối qua ta không ăn tối.】

Bắc Minh Lâm thấy hai người không mấy vui vẻ, trong thời gian ngắn không hiểu có chuyện gì? Bắc Minh Thần dẫn vương phi của mình đến Lâm Vương phủ, chẳng phải là đến chúc mừng hắn ta sao?

Hắn ta quay đầu nhìn quanh, chẳng lẽ Bắc Minh Thần thấy nhiều người ở đây nên không muốn biểu hiện quá thân thiết với mình, chắc là như vậy.

Giờ phút này, Bắc Minh Lâm nhận định trong lúc vô tình mình đã làm gì đó khiến Bắc Minh Thần nhìn mình với ánh mắt khác. Chắc chắn hôm nay Bắc Minh Thần mượn cơ hội đến chúc mừng, sẵn tiện lôi kéo hắn ta, vì lúc hắn ta cưới chính thê, Bắc Minh Thần chưa từng đến chúc mừng.

Khóe mắt Phật Tịch nhìn thấy vẻ mặt muôn màu muôn vẻ c*̉a Bắc Minh Lâm , khẽ nhíu mày.

[Tên này đang tưởng tượng gì chứ?]

[Đúng là nhân phẩm và tướng mạo đều hèn mọn, tay chân và đầu như ngâm nước.]

[Nhìn dáng vẻ c*̉a hắn ta, đột nhiên cảm thấy Giản Triều thuận mắt hơn nhiều. Ít ra sau khi Nữ Oa tiện tay nặn ra Giản Triều còn đưa tay xoa xoa. Nhưng với Bắc Minh Lâm, có lẽ sau khi nặn ra còn đập một phát.]

Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a Phật Tịch, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt ôn hòa, cả người trông có vẻ vui vẻ.

"Thần Vương điện hạ theo ta vào đại đường đi." Sau khi Bắc Minh Lâm hoàn hồn lại lấy lòng cười nói. Chờ sau khi vào sảnh đường, xung quanh yên tĩnh, chắc chắn Bắc Minh Thần sẽ bàn chuyện với hắn ta.

Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn qua Bắc Minh Thần, thấy cả người hắn có vẻ ôn hòa sắc mặt còn dịu dàng, trong lòng vui mừng.

Xem ra suy đoán của hắn ta không sai, chắc chắn Bắc Minh Thần tới để kết giao với hắn ta. Dường như hắn ta nhìn thấy hoàng vị vàng óng ánh cách mình càng lúc càng gần.

Phật Tịch không muốn ở chung chỗ với Bắc Minh Lâm, nàng vươn tay khẽ kéo kéo tay áo Bắc Minh Thần.

Bắc Minh Thần nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng ôn hòa vang lên: "Sao thế?" 

Dáng vẻ Phật Tịch dịu dàng động lòng người: "Vương gia, ta muốn đi hậu viện xem Lâm Vương phi."

Bắc Minh Lâm vừa nghe xong, trong lòng sướng đến mức sắp bay lên trời, vội chen lời trước cả Bắc Minh Thần: "Giờ này Man Nghi đang ở hậu viện, bổn vương sẽ sai người đưa Thần Vương phi qua đó.”

Hắn ta nói xong chỉ vào một nha hoàn đứng gần đó, lớn tiếng nói: "Ngươi qua đây..." 

Bắc Minh Thần thấy Bắc Minh Lâm giành nói trước mình, sắc mặt trở nên u ám, cảnh cáo liếc nhìn Bắc Minh Lâm. Sau đó hắn nhìn Phật Tịch, dặn dò: "Nàng phải cẩn thận, gây chuyện c*̃ng không sao, nhưng phải bảo vệ bản thân cho tốt."

Phật Tịch nở nụ cười ngọt ngào, định mở miệng nói chuyện lại bị Bắc Minh Lâm cắt lời.

"Thần Vương điện hạ yên tâm, ở trong Lâm Vương phủ, bổn vương đảm bảo không ai dám khi dễ Thần Vương phi!”

Nụ cười trên mặt Phật Tịch cứng đơ, lời nghẹn ở cổ họng. Nàng mấp máy môi, sau đó nghiến răng đề phòng tâm trạng mình mất khống chế, lại khiến Bắc Minh Lâm tức chết.

[Lải nhải không ngừng, thật muốn khóa miệng hắn ta lại rồi ném chìa khóa ở cách xa vạn dặm.]

Bắc Minh Lâm vẫn chưa nhận ra, tỳ nữ kia đã đi đến bên cạnh, khom người hành lễ: "Bái kiến vương gia, bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi." 

 Bắc Minh Lâm muốn giả vờ giả vịt trước mặt Bắc Minh Thần, để Bắc Minh Thần cảm thấy hắn ta có khí thế bá vương, nghiêm nghị quát: " Ngươi dẫn Thần Vương phi đi hậu viện gặp vương phi, phải làm chính xác không được sai." 

Nha hoàn cúi đầu: "Vâng..." 

Phật Tịch hói nhíu mày, nhìn Bắc Minh Thần  nháy mắt mấy cái, ý là có phải đầu óc c*̉a Bắc Minh Lâm bị úng nước không.

“Người huynh đệ này có phải uống nhầm nước ngốc không?”

[Chỉ đi hậu viện thôi còn chính xác không sai. Sao thế, trên đường đến hậu viện có bom? Hay là phải nhảy một phen?]

Bắc Minh Thần cười ôn hòa, khẽ nói: "Đi đi, chú ý an toàn."

Phật Tịch gật đầu, buông tay Bắc Minh Thần đi theo tỳ nữ kia.

Bắc Minh Lâm lại lấy lòng: "Thần Vương và Thần Vương phi đúng là ân ái." 

"Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi thật đúng là phu thê tình thâm!"

Bắc Minh Thần gật đầu đồng ý.

Bắc Minh Lâm làm động tác mời, trên mặt đầy ý cười: "Mời Thần Vương qua bên này."

Bắc Minh Thần nhìn theo Phật Tịch đến khi không thấy bóng dáng mới nâng bước đi đến đại đường.

Bắc Minh Lâm nhíu mày, hắn ta phải dặn Man Nghi, bảo nàng ấy phải giữ quan hệ tốt với Thần Vương phi mới được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)