📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 128: Thấy Ai Đáng Ghét Sao Không Thể Bình Tĩnh Đánh Nhau Một Trận?




Phật Tịch theo tỳ nữ đi vào hậu viện, còn chưa đến chính sảnh, đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của đám nữ quyến vọng tới.

"Chúc mừng Lâm Vương phi, hôm nay Lâm Vương phủ lại có thêm một trắc phi, sau này có thể cùng Lâm Vương phi hầu hạ Lâm Vương điện hạ rồi."

Phật Tịch bước vào chính sảnh đã nghe nữ nhân ngồi phía trên nói ra câu này.

"Lâm Vương phi tỷ tỷ."

Lâm Vương phi nở nụ cười gượng gạo, vừa nghe tiếng Phật Tịch vội dời mắt nhìn sang: "Phật Tịch đến rồi."

Đám nữ quyến trong phòng đồng loạt đứng dậy hành lễ: "Bái kiến Thần vương phi!"

Phật Tịch bước lên đỡ Lâm Vương phi dậy, hành lễ với Lâm Vương phi, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ không cần đa lễ."

Lâm Vương phi cười nhẹ gật đầu, kéo tay Phật Tịch cùng ngồi lên chủ vị, sau đó quay sang nói với tỳ nữ phía sau: "Dâng trà..."

Phật Tịch ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đám nữ quyến bên dưới, chậm rãi nói: "Miễn lễ cả đi."

"Đa tạ Thần Vương phi."

Tỳ nữ nhanh chóng bưng trà tới, khẽ nói: "Mời Thần Vương phi dùng trà."

Phật Tịch khẽ gật đầu xem như đáp lại tỳ nữ kia, sau đó nhìn sáng Lâm Vương phi, hai người nở nụ cười.

Phật Tịch bưng nước trà lên, nhấp một hớp nhỏ, vội đặt chén trà xuống, nóng quá.

Phật Tịch cảm giác có một ánh mắt xấu xa nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn qua, thấy là nữ tử vừa mở lời. Nàng híp mắt, dường như nữ nhân này c*̃ng là vương phi, là vương phi c*̉a vương gia nào nhỉ? Hình như vương phi c*̉a Bắc Minh Ninh.

Ninh Vương phi thấy Phật Tịch nhìn mình với ánh mắt xem thường, trong lòng tức giận, nắm chặt khăn tay như muốn trút cơn giận trong lòng vào khăn tay kia.

Rõ ràng Thần Vương không phải là con ruột của đương kim Hoàng thượng, chỉ vì chiến công hiển hách mà bắt đám vương phi ruột thịt bọn họ phải cúi đầu hành lễ với Phật Tịch.

Phật Tịch dựa vào đâu chứ, vốn là gà mái vì linh khí dồi dào gì đó nhảy lên trở thành Thần Vương phi. Nhìn Phật Tịch như vậy có lẽ đã cấu kết với cao nhân đắc đạo kia, gì mà linh khí dồi dào, đều là Phật Tịch và đạo sĩ kia dựng chuyện thôi.

Nàng ta nghĩ vậy, tức giận lên tiếng "Thần Vương phi nhìn ta làm gì?"

Phật Tịch bật cười: "Ninh Vương phi không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn mình?"

Ninh vương phi nghẹn lời, giận dữ hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Phật Tịch cũng học theo điệu bộ giận dỗi của Ninh Vương phi, hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu, khóe mắt liếc thấy Ninh Vương phi đang xoắn khăn tay như muốn xé nát nó ra, lại hừ một tiếng. Những thiên kim tiểu thư phu nhân vương phi này, gặp chuyện ngoại trừ vò khăn thì là kéo khăn, lại bấu khăn, khăn tay làm gì sai mà bị các ngươi tra tấn như vậy?

Nhìn ai không vừa mắt sao không bình tĩnh đánh nhau một trận? Nếu có ai muốn bình tĩnh đánh nhau với nàng, nàng phải nói trước, đánh nhau c*̃ng được nhưng hãy đánh Bắc Minh Thần đi!

Lâm Vương phi thấy Ninh Vương phi không nói đến chuyện nạp thiếp nữa, sắc mặt dịu đi, nhưng vẫn buồn bã thấy rõ.

Ninh vương phi thấy Lâm Vương phi như vậy thì sự bực tức tiêu tan. Nàng ta cố sức ly gián quan hệ giữa Lâm Vương phi và Lâm Vương, chỉ cần tin tức bọn họ lục đục truyền đi, vậy có lẽ nhà mẹ đẻ Lâm Vương phi sẽ không giúp đỡ Lâm Vương. Như vậy Ninh Vương tranh hoàng vị sẽ có thêm phần thắng.

Nàng ta khẽ ho mấy tiếng: "Lâm Vương phi tỷ tỷ đừng đau lòng, Lâm Vương nạp thiếp c*̃ng vì sợ một mình tỷ tỷ hầu hạ quá vất vả. Muội nghe nói nữ tử kia đã mang thai, đến lúc đó sinh con, tỷ tỷ nuôi dưỡng bên cạnh tử nhỏ, có phải con ruột hay không có gì quan trọng."

Lâm Vương phi vốn đang nở nụ cười, nhưng nghe thấy Ninh Vương phi nhắc chuyện con, sắc mặt trở nên cứng đờ, cố không để cho mình tức giận. Nàng ấy nghiến răng, ung dung nói: "Vương gia nạp thiếp là chuyện rất bình thường, hôm nay Ninh Vương phi trấn an ta như vậy, chờ khi Ninh Vương nạp thiếp, chắc chắn bổn vương phi sẽ trấn an Ninh Vương phi. Đúng rồi, nghe nói Ninh Vương điện hạ lại sủng hạnh thêm một tỳ nữ?"

Ninh Vương phi nghe vậy, cả người cứng đờ, hai tay siết chặt khăn tay hơn, gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi, giọng nói c*̃ng không khí thế như ban nãy.

"Chúng ta không phải người ngoài, Lâm Vương phi tỷ tỷ cần gì khách sáo với ta."

Phật Tịch ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người kia đấu võ mồm, trong lòng thầm nhớ kỹ.

Đây chính là cung đấu sao? Đúng là rất hung ác, chuyên đ.â.m vào chỗ đau c*̉a người ta, học được rồi, học được rồi.

Lâm Vương phi nở nụ cười qua loa, cuối c*̀ng hai người không nhắc đến chuyện vương gia nạp thiếp nữa.

Những người khác ngồi bên dưới chợt im bặt, mấy người có địa vị cao cãi nhau, tôm tép như bọn họ nên tlàm rùa rụt cổ cho an toàn.

Bầu không khí trở nên lúng tung, đang lúc Lâm Vương phi định lên tiếng cho mọi người lui xuống, một tỳ nữ đến báo: "Vương phi, Thừa tướng phu nhân cầu kiến."

Lâm vương phi gật đầu: "Truyền vào đi..."

"Vâng." Tỳ nữ đáp lời, sau đó xoay người rời khỏi chính sảnh.

Phật Tịch âm thầm mím môi, Thừa tướng phu nhân, đó chẳng phải là mẫu thân của Ninh Nhàn Uyển sao? Phật Tịch nghĩ đến đây, cười không ra tiếng, có lẽ Ninh Nhàn Uyển vẫn còn nằm trên giường không dậy nổi.

Thừa tướng phu nhân đi vào chính sảnh, dáng vẻ kiêu ngạo liếc mắt nhìn đám người đang ngồi. Lúc nhìn thấy Lâm Vương phi và Phật Tịch ngồi ở chủ vị, ánh mắt lóe lên vẻ xem thường.

Chỉ là chớp mắt sau đó nét mặt trở về bình thường, nhanh chóng bước lên trước hành lễ: "Thần phụ bái kiến Lâm Vương phi, bái kiến Thần Vương phi, bái kiến Ninh Vương phi."

Lâm vương phi nở nụ cười khẽ gật đầu: "Thừa tướng phu nhân không cần đa lễ, ban ghế, dâng trà."

"Tạ ơn Lâm Vương phi."

Sau khi tạ lễ, Thừa tướng phu nhân đến ngồi ở một bên.

Những phu nhân tiểu thư khác thấy bà ta ngồi xuống đều vội đứng lên hành lễ: "Bái kiến thừa tướng phu nhân."

Vẻ mặt thừa tướng phu nhân cao ngạo lạnh lùng, liếc nhìn bọn họ một cái, giọng điệu lạnh lẽo: "Đứng lên cả đi."

"Vâng."

Thừa tướng phu nhân dời mắt nhìn Lâm Vương phi, cười nói: "Chúc mừng hôm nay Lâm Vương phủ có thêm người mới, sau này Lâm Vương phi đỡ phải vất vả hầu hạ rồi."

Lâm Vương phi vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng cảm tạ.

Phật Tịch nhướng mày, trời má, những phu nhân này không dễ dàng chút nào. Phu quân mình muốn nạp thiếp, mình không được mắng chửi đánh tát mà còn phải bình tĩnh ngồi đây nhận lời chúc mừng c*̉a người khác, đây chính là địa ngục nhân gian à?

Thừa tướng phu nhân cười cười, gật đầu, dời mắt nhìn về phía Phật Tịch, khẽ nói: "Vẫn là Thần Vương phi tốt số, đến bây giờ Thần Vương điện hạ vẫn chưa nạp thiếp, cũng chưa từng nghe có qua lại với tiểu thư nhà nào."

Phật Tịch liếc mắt, mẹ nó, mấy người đang làm tổn thương nhau, lôi ta vào làm gì?

Còn chưa đợi Phật Tịch mở miệng, Thừa tướng phu nhân đã nói tiếp: "Có lẽ Thần Vương điện hạ chưa gặp được người vừa ý thôi. Nam nhân mà, thích ai là chuyện trong chớp mắt, nói không chừng ngày nào đó lại sủng một nha hoàn tỳ nữ nào đó cũng nên. Mấy người làm chính thất như chúng ta phải nghĩ thoáng, phải rộng lượng. Nếu không lại bị người ta nói là nhỏ nhen, không rộng lòng." 

Nói xong còn cười nhẹ, đưa khăn che miệng.

Phật Tịch nhìn không nổi nữa, đúng là mẹ ruột c*̉a Ninh Nhàn Uyển. À không, 

Không, phải nói là đúng là hai mẹ con y hệt nhau, chắc là bị thối miệng di truyền.

Sau đó, nàng c*̃ng học dáng vẻ c*̉a Thừa tướng phu nhân,  dùng khăn tay che miệng, mỉm cười nói: "Bổn vương phi chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng thấy Thừa tướng phu nhân quen thuộc như vậy, chắc là quen tay quen việc. Thừa tướng phu nhân có thể phóng khoáng như vậy, đúng là làm gương cho chúng ta."

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)