Thừa tướng phu nhân nghiến răng nghiến lợi cười cười, nhải con, miệng lưỡi sắc bén lắm.
Bà ta vốn không định nhiều lời với Phật Tịch nữa, nhưng nghĩ đến con gái mình giờ vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường. Nếu không phải người ta nể mặt Uyển Nhi là thiên kim Thừa tướng mà nương tay thì có lẽ Uyển Nhi đã phải đi dạo Quỷ Môn quan một vòng rồi.
Bà ta nghĩ vậy, ánh mắt lộ vẻ u oán, chuyện này đều do Phật Tịch. Lúc không có nàng ta, Thần Vương điện hạ vô c*̀ng ưu ái Uyển Nhi.
Chuyện này c*̃ng do bà ta chủ quan, nếu khi đó gả Uyển Nhi cho Thần Vương, vậy bây giờ trong An Chuẩn quốc còn ai dám xem thường Uyển Nhi nữa.
Bà ta kìm nén sự khó chịu trong lòng, mỉm cười: "Haiz, nam nhân ấy mà, có mấy ai không trăng hoa. Ai mà không ăn trong nồi nhìn trong chén. Đa phần mọi người ở đây đã thành thân rồi, mọi người nói có đúng không nào?"
Đám người nghe vậy chợt cười lên, bầu không khí trở nên ồn ào, nhưng không một ai nói hôm qua phu quân nhà mình lại sủng hạnh một nha hoàn, ngày nào phu quân c*̉a mình c*̃ng di dạo thanh lâu, phu quân mình say rượu làm một tỳ nữ có thai.
Phật Tịch nở nụ cười nhạt, ăn trong nồi nhìn trong chén, vậy xin lỗi. Thần Vương phủ không có chén, nếu như Bắc Minh Thần dám làm như thế thì nàng sẽ dùng nồi ụp hắn.
Các phu nhân ngồi ở dưới vẫn đang rôm rả mắng phu quân nhà mình, Phật Tịch và Lâm Vương phi nhìn nhau sau đó nở nụ cười. Đây biến thành đại hội mắng chửi rồi à? Hay là có thể nói cách dưỡng thành tra nam chính hiệu.
Phật Tịch nghe một lúc, bỗng cảm thấy Bắc Minh Thần c*̃ng rất tốt. Cho dù hắn có tật xấu nhưng hắn là vương gia mà được như thế đã rất khá.
Những chuyện mà mấy vị phu nhân vừa kể, Bắc Minh Thần chưa từng làm qua. Hơn nữa, đôi lúc hắn còn rất ấm áp, ấm như gói thuốc dạ dày Tam Cửu vậy, ấm áp dễ chịu.
Phật Tịch nghĩ đến đây chợt bật cười ra tiếng.
Đám người nghe tiếng chợt quay đầu nhìn lại, Thần Vương phi đang cười nhạo bọn họ à? Lời nói khi Thần Vương điện hạ từ chối lời tứ hôn c*̉a Hoàng thượng trên đại điện đã truyền ra từ lâu, mọi người đều nói Thần Vương phi tốt số.
Phật Tịch vội ngậm miệng, nở nụ cười ngượng ngùng với mọi người..
Nhưng Ninh Vương phi không dễ bỏ qua như vậy, cất giọng châm chọc: "Câu không thể tin tưởng nhất trên đời này là lời hứa c*̉a nam nhân, mười người thì có chín người không giữ lời, vẫn không nên ôm hi vọng quá lớn, đề phòng hi vọng biến thành thất vọng thì không tiếp nhận được."
Phật Tịch cười khẽ: "Mười người thì chín người không giữ lời, xem ra Ninh Vương phi đúng là người từng trải. Nhưng mà ta tin vương gia nhà ta, tin chàng ấy là ngoại lệ."
Ninh Vương phi cố nén ý cười: " Thần Vương phi đừng kỳ vọng quá nhiều, nam nhân đều giống nhau."
Phật Tịch lắc đầu: "Không không không, không hề giống nhau."
Lúc này Lâm Vương phi cắt ngang lời tranh cãi c*̉a hai người, dùng dáng vẻ c*̉a đương gia chủ mẫu: "Không còn sớm nữa, mời các vị tiểu thư, phu nhân dời bước đến sảnh đường đi."
Mọi người thấy Lâm Vương phi đã nói vậy, không tiện nói thêm gì nữa, đứng lên hành lễ lui xuống.
"Phật Tịch..."
Phật Tịch đang chuẩn bị lui xuống c*̀ng mọi người, chợt thấy Lâm Vương phi gọi tên mình, chợt ngừng bước đi qua đó.
Lâm Vương phi được tỳ nữ đỡ đứng lên, mỉm cười nói: "Ta không muốn vào đại sảnh sớm như vậy, muội c*̀ng ta đi đình viện dạo một vòng đi."
Phật Tịch đáp: "Ừm..."
Hai người bước đến sân viện, Lâm Vương phi thấy Phật Tịch vẫn luôn đi một mình, thắc mắc hỏi: "Ta thấy lúc nào muội c*̃ng đi một mình, chẳng lẽ trong Thần Vương phủ không đủ tỳ nữ sao?”
Phật Tịch mỉm cười đáp: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi, là do muội không thích mang theo nha hoàn mỗi khi ra ngoài.”
Lâm Vương phi gật đầu, dặn dò: "Vẫn nên mang theo thì hơn, trong kinh thành này là nơi ăn người đó."
Phật Tịch gật đầu đáp: "Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, muội sẽ chú ý.”
Lâm vương phi và Phật Tịch đi đến trước vườn hoa, nhìn hoa hướng dương đang nở rộ. Phật Tịch ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, Lâm vương phi thật sự nghe lời nói nhảm c*̉a nàng trồng hoa hướng dương trong sân à.
Đột nhiên nàng cảm thấy rất ngượng ngùng, có lẽ trở về phải xin Nguyệt di một đơn thuốc dễ thụ thai mới được.
Lâm vương phi nhìn chằm chằm vào đám hoa, khẽ thở dài: "Muội nói xem rốt cuộc sao hoa hướng dương này có thể vượt qua đêm tối không có mặt trời?"
Phật Tịch mím môi im lặng, nàng sợ trong phút chốc mình không kìm được lại phải giải thích cho Lâm Vương phi, dù sao sự lo lắng c*̉a Lâm Vương phi c*̃ng là dư thừa.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, khẽ an ủi: "Dù đêm có dài và lạnh lẽo đến đâu, cuối c*̀ng bình minh cũng sẽ đến. Tỷ tỷ, phải có niềm tin vào cuộc sống chứ."
Lâm Vương phi nghe xong, cảm động nở một nụ cười. Trong hoàng thất này có mấy ai thật lòng an ủi người khác như thế. Đa phần bọn họ chỉ mong nhà khác gặp chuyện xấu để có chuyện bàn tán, hóng hớt.
Phật Tịch thấy Lâm Vương phi cảm động, nàng ngượng ngùng cười cười.
"Tỷ tỷ, giờ không còn sớm nữa, chúng ta cùng đến đại sảnh đi."
Lâm vương phi gật đầu, dẫn Phật Tịch cùng đi đến đại sảnh.
Giờ phút này Lâm Vương rất lo lắng, trong lòng hơi khó chịu, nói với tỳ nữ bên cạnh: "Đi xem sao vương phi còn chưa đến?"
Thật là, bình thường Man Nghi rất hiểu chuyện, sao lúc quan trọng lại như xe bị tuột xích. Bây giờ đã sắp đến giờ, Liên Nhi c*̉a hắn ta còn mang thai, sao đứng lâu được.
Nhưng khi nhìn thấy Bắc Minh Thần ngồi một bên, hắn ta đành phải kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ đợi, thỉnh thoảng liếc nhìn phía hành lang. Lúc nhìn thấy Phật Tịch và Tô Man Nghi c*̀ng đi đến, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kích động. Thì ra ở cạnh Thần Vương phi, vậy thì tha thứ cho nàng ta.
.Bắc Minh Thần cũng nghiêng đầu nhìn sang, thấy Phật Tịch mỉm cười nhẹ nhàng, đang quay sang nói chuyện gì đó với Lâm Vương phi, dáng vẻ vô cùng vui vẻ.
Tô Man Nghi và Phật Tịch đi vào đại sảnh, khom người nói: "Bái kiến vương gia, bái kiến Thần Vương điện hạ."
Phật Tịch c*̃ng c*́i người khẽ nói: "Bái kiến Lâm Vương điện hạ."
Sau đó nàng dời mắt nhìn Bắc Minh Thần, dáng vẻ dịu dàng: "Vương gia..."
Bắc Minh Thần cười, đưa tay ra hiệu Phật Tịch đến gần.
Tô Man Nghi mỉm cười gật đầu với Phật Tịch, sau đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không cảm xúc trông rất uy nghiêm.
Lâm Vương đang muốn bàn với Tô Man Nghi có thể miễn cho Liên Nhi c*̉a hắn ta lễ ba quỳ chín lạy hay không.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc c*̉a Tô Man Nghi thì nghẹn lời nuốt lời muốn nói xuống. Phật Tịch đi đến bên cạnh Bắc Minh Thần ngồi xuống, hắn nắm chặt tay nàng, c*́i đầu khẽ nói: "Sao đi lâu như thế? Có ai làm khó dễ nàng không?"
Phật Tịch mỉm cười, khẽ nói: "Không nói cho chàng biết."
Bắc Minh Thần vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy đội ngũ đi đón dâu trở về.
Phật Tịch nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bà mai vây quanh nữ nhân mặc hỉ phục, sợ nữ nhân kia xảy ra chuyện bất trắc.
