Bắc Minh Thần vẫn chăm chú nhìn Phật Tịch, nhìn nàng cười ngây ngốc, lại nghe tiếng lòng của nàng, trong lòng rất hài lòng.
Một đoàn người nhanh chóng đi đến tẩm điện của Thái hậu, thái giám và thị vệ canh cửa quỳ xuống hành lễ.
"Nô tài bái kiến Hoàng thượng!"
"Bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi!”
Hoàng thượng bước tới, thái độ lạnh lùng: "Mở cửa ra."
"Vâng." Thái giám vội từ dưới đất bò dậy, chạy chậm mấy bước mở cửa tẩm điện.
Phật Tịch vươn cổ nhìn vào bên trong.
Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, nâng bước đi theo phía sau Hoàng thượng.
"Mẫu hậu, người thấy trong người đỡ hơn chút nào chưa?"
Phật Tịch vừa vào phòng cùng Bắc Minh Thần đã nghe thấy Hoàng thượng lên tiếng hỏi, bọn họ liếc mắt nhìn qua.
[Não bị úng nước à? Chẳng phải thái y vừa mới nói sức khỏe Thái hậu ngày càng yếu rồi à?]
Phật Tịch đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Thái hậu yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này đang khép hờ mắt dường như đang ngủ say.
Hoàng đế bước thêm hai bước, hạ giọng: "Mẫu hậu, nhi thần tới thăm người."
Lông mi của Thái hậu khẽ run lên, song vẫn chưa mở mắt, chỉ khe thở dài một hơi.
Phật Tịch liếc nhìn Bắc Minh Thần, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày.
Bắc Minh Thần cảm nhận được ánh mắt của nàng, thả lỏng mày, sắc mặt ôn hòa nắm tay Phật Tịch đi đến bên giường, sau đó quỳ xuống hành lễ: "Tôn nhi dẫn theo tôn tức thỉnh an hoàng tổ mẫu."
Phật Tịch thấy quỳ xuống, nàng do dự sau đó cũng quỳ theo.
Bắc Minh Thần vô cùng cảm động, nắm tay nàng chặt hơn. Hắn vốn không định để nàng quỳ.
Bởi vì từ tiếng lòng bình thường của nàng, hắn biết Phật Tịch đến từ một thế giới bình đẳng, nay nàng vì hắn mà chịu hành lễ với hoàng tổ mẫu, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ Phật Tịch cẩn thận.
Phật Tịch nhìn về phía Bắc Minh Thần, nhíu mày bình tĩnh kéo tay mình ra.
[Tay tay tay, tay của ta.]
[Đau đau đau, ngươi sắp bóp gãy tay rồi.]
Bắc Minh Thần thả tay Phật Tịch ra, là hắn quá kích động rồi.
Thái hậu nghe thấy giọng Bắc Minh Thần từ từ mở mắt nhìn thấy hai người đang quỳ dưới đất, ánh mắt có vẻ hiền lành, trên mặt nở nụ cười. Bà lấy hơi mở miệng, giọng nói yếu ớt: "Bình thân... Thần Nhi qua đây, qua bên hoàng tổ mẫu đi."
Bắc Minh Thần nghe thấy giọng nói yếu ớt của Thái hậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chân quỳ trên mặt đất lết tới, thân thể đến mép giường.
Trên mặt Thái hậu đầy vẻ yêu thương, đưa tay sờ đầu Bắc Minh Thần: "Thần Nhi trưởng thành rồi."
Bắc Minh Thần nghiến răng, gượng cười: "Vâng, Thần Nhi đã lớn, có thể bảo vệ hoàng tổ mẫu rồi."
Phật Tịch ở bên cạnh nhìn thấy hành động và giọng nói của Bắc Minh Thần, khóe môi cong lên nụ cười.
[Ta nhìn ra được Bắc Minh Thần rất quan tâm Thái hậu.]
Hoàng thượng đứng ở một bên, ánh mắt như đuốc lạnh lùng nhìn màn diễn thân thiết của hai người, nhìn chằm chằm mỗi hành động của Thái hậu.
Thái hậu thu tay lại, dời mắt nhìn Phật Tịch đang đứng sau Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần theo ánh mắt tổ mẫu quay đầu nhìn sang Phật Tịch, chỉ thấy nàng đang cụp mắt, bên tai vang lên suy nghĩ linh tinh của nàng.
[Bình thường Nguyệt di không rời khỏi Linh Tịch Các, liệu có chịu vào cung xem bệnh cho Thái hậu không nhỉ?]
[Hay là bắt cóc Thi Châu, rồi uy h.i.ế.p Nguyệt di?]
[Không được, bắt cóc thì phải bắt cóc đại thúc kia cơ! Thi Châu không có giá trị, có lẽ Nguyệt di sẽ nói nhân lúc còn cơ hội hãy g.i.ế.c con tin đi, vậy thì nhi tử đáng thương của ta có thể bớt chịu ấm ức.]
[Nhưng võ công của đại thúc cao như vậy?]
Phật Tịch nghĩ vậy sắc mặt trở nên suy sụp, lại nhanh chóng trở nên vui vẻ.
[He he, ta có thể uy h.i.ế.p đại thúc. Nếu thúc ấy không chịu phối hợp, ta sẽ mách Nguyệt di chuyện thúc ấy giấu quỹ đen!]
Bắc Minh Thần vừa bất đắc dĩ lại vui mừng, nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, khẽ thì thầm: "Tịch Nhi..."
Phật Tịch hoàn hồn nhìn qua, cười tươi với hắn.
Bắc Minh Thần liền đỡ Phật Tịch dậy, khom người xoa xoa đầu gối cho nàng, sau đó nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, quay sang nhìn Thái hậu đang nửa ngồi trên giường.
"Hoàng tổ mẫu, đây là Phật Tịch, nàng là vương phi của tôn nhi. Người còn nhớ nàng không?"
Phật Tịch mỉm cười, dịu dàng nói:
"Phật Tịch bái kiến Hoàng tổ mẫu, nguyện hoàng tổ mẫu sống lâu trăm tuổi."
Thái hậu khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Phật Tịch. Bà đã từng gặp nàng hai lần, giờ nhìn lại trông nàng rạng rỡ và tự tin hơn trước rất nhiều.
Ánh mắt bà lại nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, rồi ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần, thấy gương mặt hắn tràn đầy dịu dàng, ánh mắt yêu thương nghiêng đầu nhìn nàng.
Thần Nhi động lòng rồi, nhưng Phật Tịch là Hoàng thượng ban cho Thần Nhi, nàng ấy thật lòng với Thần Nhi không?
"Phật Tịch, tên hay lắm, con gả cho Thần Nhi được hai năm rồi, chắc cũng biết phu thê đồng lòng. Ai gia mong con là người trong sạch, xứng đáng với chữ Phật này.
Phật Tịch hơi nhướng mày.
[Thái hậu có ý gì?]
[Xem thường ta sao?]
Đương nhiên Bắc Minh Thần biết Thái hậu đang lo lắng điều gì, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, kiên định nói: "Tôn nhi biết rõ lòng Tịch Nhi, hoàng tổ mẫu không cần lo lắng, vẫn nên chú ý sức khỏe của mình hơn."
Thái hậu khẽ cười, giọng trêu ghẹo: "Được được, ai gia không xen vào chuyện đôi trẻ các con nữa."
Hoàng thượng thấy bây giờ đã đến lúc ông ta chen miệng, khẽ cười nói: "Mẫu hậu yên tâm, Thần Nhi và Phật Tịch vô cùng ân ái, trong triều có rất nhiều người hâm mộ."
Thái hậu gật đầu: "Vậy thì tốt..." Nói xong bà khẽ ho lên.
Bắc Minh Thần nhíu mày: "Hoàng tổ mẫu..."
Một bà tử nhanh chóng đi lên giúp Thái hậu thuận khí, sau khi thuận khí xong, bà tử lại cầm chén trà đưa đến trước mặt Thái hậu, Thái hậu nhấp một miếng rồi để bà tử lui ra.
"Hoàng tổ mẫu." Bắc Minh Thần lo lắng nhìn bà, ánh mắt không rời.
Một lát sau Thái hậu mới đỡ hơn, cố gắng cười nói: "Ai gia không sao, Thần Nhi không cần lo.”
Sắc mặt Bắc Minh Thần trầm xuống, rõ ràng sức khỏe hoàng tổ mẫu thế này chẳng giống người bình thường chút nào.
Hoàng thượng cũng lo lắng đi lên khom người hỏi: "Mẫu hậu cảm thấy thế nào? Thái y vẫn đang ở ngoài điện, có cần truyền vào xem không?"
Thái hậu lắc đầu, giọng nói không ôn hòa như nói chuyện với Bắc Minh Thần, lạnh lùng nói: "Không sao."
Giọng nói của Bắc Minh Thần lạnh lùng: "Linh Phong, đi truyền toàn bộ thái y."
Linh Phong cúi người lĩnh mệnh: "Vâng..."
Phật Tịch đặt bàn tay rảnh lên tay Bắc Minh Thần.
Bắc Minh Thần nhìn sang, sắc mặt khá hơn nhiều: "Ta không sao..."
Thái hậu lại nhìn sang Phật Tịch, sau đó ánh mắt dừng nơi bụng nàng: "Thần Nhi trở về từ chiến trường nhiều ngày rồi nhỉ?"
Bắc Minh Thần gật đầu, giọng nói ôn hòa: "Bẩm hoàng tổ mẫu, khoảng hai tháng rồi."
Thái hậu dùng khăn che miệng ho khẽ, sau đó đặt khăn xuống, giọng yếu ớt: "Thần Nhi không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên có con rồi."
Sau khi Phật Tịch nghe vậy mở to mắt, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
[Ta đang bị hối có con à?]
Bắc Minh Thần đáp: "Sẽ có thôi..."
Thái hậu còn chưa kịp nói thêm gì lại ho dữ dội, bà cúi đầu khom người lấy khăn che miệng, cả người nhìn hơi chật vật.
Bắc Minh Thần định bước tới thì thấy Phật Tịch nhanh hơn một bước.
Nàng đỡ tay Thái hậu, tay kia vỗ nhẹ lưng giúp bà thuận khí.
Đột nhiên Thái hậu nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Phật Tịch hơi nheo mắt nhưng không rút tay về, chỉ thản nhiên buông tay khỏi cánh tay bà, để mặc Thái hậu nắm lấy tay mình.
Cả người Thái hậu run rẩy, tiếng ho càng lúc càng lớn.
"Khụ khụ khụ..."
Bắc Minh Thần thấy rõ hành động của Thái hậu, tỏ vẻ lo lắng bước tới sau lưng Phật Tịch, khéo léo chắn tầm nhìn của Hoàng thượng, vẻ mặt lo lắng: "Hoàng tổ mẫu..."
