📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 159: Trông Chẳng Khác Gì Ma Quỷ 2




Hoàng thượng ồ một tiếng, nhìn lướt qua Ninh thừa tướng, tùy ý nói: "Nếu như vậy thì làm trắc phi đi."

Ninh thừa tướng thấy ổn nên thôi: "Thần, đa tạ Hoàng thượng."

Hoàng thượng cầm lấy một miếng bánh ngọt, ra vẻ thưởng thức nói: "Trẫm thích những vật chết này, trẫm c*̃ng thích nói chuyện với bọn chúng. Vì cho dù nói bất cứ lời nào, bọn chúng c*̃ng không thể nói ra được."

Ninh thừa tướng hiểu rõ, dập đầu lần nữa: "Thần cáo lui..." 

Hoàng thượng nhìn bóng lưng Ninh thừa tướng rời đi, bóp nát bánh ngọt trong lòng bàn tay thành mảnh vụn, sau đó buông tay ra đứng lên: "Đi đến chỗ Ninh Gia quý phi."

"Vâng."

Trên xe ngựa, Bắc Minh Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y Phật Tịch, nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, mím môi. Trong xe ngựa không có bất kỳ tiếng động nào, thậm chí không nghe thấy cả tiếng tim đập.

"Khê Nhi?"

Phật Tịch mở to mắt.

Bắc Minh Thần đưa tay xoa tóc nàng, quay đầu nàng nhìn mình, ngang ngược nói: "Nàng là c*̉a ta, ta không cho phép nàng bi thương vì người khác."

Phật Tịch ngước mắt, ánh mắt kinh ngạc, mở đôi môi đang mím chặt, bình tĩnh nói: "Ta không có."

Bắc Minh Thần nghi ngờ nói: "Vậy nàng..."

Phật Tịch cong môi cười: "Thi thể c*̉a Bắc Minh Ninh rất buồn nôn, ta cảm thấy hơi buồn nôn."

Bắc Minh Thần nghiêng đầu Phật Tịch vào lòng mình, đưa tay vuốt tóc nàng: "Ta đảm bảo sau này sẽ không để nàng nhìn thấy những thứ buồn nôn vậy nữa."

Phật Tịch rút tay khỏi bàn tay đang nắm tay mình, sau đó đưa tay ôm eo hắn, nghe nhịp đập trái tim hắn, cả người cảm thấy vô c*̀ng bình yên, chợt nói: "Ta tin tưởng chàng."

Hắn c*́i đầu nhìn người trong lòng, đôi môi đặt lên trán nàng.

Giọng nói c*̉a Phật Tịch lười biếng: "Bắc Minh Thần..."

"Ta ở đây..."

"Bắc Minh Thần, chúng ta tạo phản đi."

"Ừm..."

Phật Tịch tránh khỏi lồng ngực hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn: "Chàng có nghe rõ vừa rồi ta nói gì không? Ta nói chúng ta tạo phản đi, không phải chúng ta đi ngủ đi."

Bắc Minh Thần cười đến khàn giọng, kéo Phật Tịch vào lòng mình: "Chỉ cần nàng nói ra, ta đều đồng ý, và sẽ làm được."

Phật Tịch nghe thấy câu nói này, trong lòng vô c*̀ng ấm áp: "Chàng không hỏi lý do à?"

"Nàng nói gì c*̃ng có lý."

"Vậy ta không muốn thân mật với chàng."

"Ừm, vậy ta thân mật với nàng."

"Bắc Minh Thần, chàng chó thật."

"Chó là gì?"

"Khen chàng."

Bắc Minh Thần dùng sức, Phật Tịch vẫn không để ý, vùi vào lòng hắn lần nữa.

Hắn không nói nùi, đặt tay lên cổ nàng, c*́i đầu hôn xuống.

Nụ hôn này rất dài, kéo dài đến khi giọng nói c*̉a Linh Tiêu vang lên.

"Vương phi, vương gia, đến vương phủ rồi."

Phật Tịch mở to mắt, ánh mắt long lanh yếu ớt vỗ vỗ Bắc Minh Thần.

Hắn thả Phật Tịch, cầm áo choàng khoác lên người nàng, sau đó ôm nàng xuống xe ngựa đi vào Thần Tịch Viện.

Linh Tiêu và Tòng Tâm đi theo phía sau, hai người dừng bước ở cổng Thần Tịch Viện. Không bao lâu sau, âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang lên.

Linh Tiêu móc nút tai ra, đi lên mấy bước nhét vào trong lỗ tai Tòng Tâm, sau đó lùi về vị trí c*̃, c*́i đầu đứng ở một bên.

Không biết vì sao sắc mặt c*̉a hai người đều ửng hồng.

Hồi lâu sau, Linh Tiêu khẽ ho một tiếng, cười thẹn thùng nói: "Hôm nay không bị hù dọa chứ?"

Tòng Tâm ngẩng đầu lên nhìn sang, sau đó lắc đầu rồi lại c*́i đầu.

Linh Tiêu đưa tay chạm mũi, giống như dùng hết dũng khí: "Đừng lo lắng, sau này ta sẽ bảo vệ nàng."

Tòng Tâm ngẩng đầu lên đối mặt với Linh Tiêu, cong môi khẽ nở nụ cười, "Ừm" một tiếng

Sau đó, ở trong ngoài Thần Tịch Viện tràn ngập vị ngọt ngào c*̉a tình yêu.

Từ xưa, có người vui vẻ sẽ có người sầu.

Trong đêm truyền ra tin tức phu thê Ninh thừa tướng mưu đồ bí mật sát hại Ninh Vương điện hạ, còn có ý muốn giá họa Thần Vương phi.

Quan viên trong triều vô c*̀ng sợ hãi, nhất là những quan viên qua lại thân thiết với Ninh thừa tướng đều vô c*̀ng lo sợ, sợ con đường làm quan c*̉a mình chịu ảnh hưởng.

Nếu nói người lo lắng, sợ hãi nhất thì người đó chính là Ninh Nhàn Uyển. Nàng ta tận mắt nhìn thấy quan binh xông vào phủ Thừa Tướng tịch biên nhà, cả trăm người trong phủ đang vào tù. Mà nàng ta vì trở thành trắc phi Thái tử tương lai nên mới tránh được kiếp nạn.

Ninh Nhàn Uyển đang hoảng loạn vội vàng trang điểm, sau đó đi thẳng đến Thần Vương phủ. Chỉ thấy nàng ta quỳ gối trước cổng Thần Vương phủ, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, thân thể lảo đảo, cả người có vẻ vô c*̀ng yếu đuối.

"Vương gia, Uyển Nhi cầu xin vương gia nương tay."

"Chỉ cần vương gia tha thứ cho phủ Thừa Tướng, Uyển Nhi đồng ý làm bất cứ chuyện gì."

"Vương gia, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha cho phụ thân, vương gia..."

"Uyển Nhi đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì vương gia."

"Vương gia..."

Ninh Nhàn Uyển vừa nói vừa khóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thần Vương phủ đang mở rộng cửa.

Thị vệ ở cửa giống như không nhìn thấy Ninh Nhàn Uyển, vẫn đứng nguyên ở cổng Thần Vương phủ, vẻ mặt không hề thay đổi.

Ninh Nhàn Uyển chảy đầy nước mũi, nước bọt, khóc đến mệt mỏi nhưng hồi lâu sau c*̃ng không thấy Bắc Minh Thần đi ra. Nàng ta kiên quyết đứng lên nhanh chóng chạy về phía trước.

Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, nàng ta đ.â.m vào sư tử đá ở cửa lớn c*̉a Thần Vương phủ, trên đầu chảy máu tươi.

Ninh Nhàn Uyển bị tác động té ngã xuống đất, lúc này nàng ta rất muốn hôn mê, nhưng trên trán truyền đến đau đớn khiến nàng ta vô c*̀ng tỉnh táo.

Lúc này, những thị vệ kia mới quay đầu nhìn nàng ta, trong mắt có vẻ xem thường. Người này bị bệnh à, hơn nửa đêm chạy đến cổng Thần Vương phủ tự sát. Theo lời vương phi nói, không phải nàng ta muốn ăn vạ chứ?

Ninh Nhàn Uyển thấy cuối c*̀ng những thị vệ kia c*̃ng nhìn về phía mình, nàng ta bất chấp mọi thứ, mặc cho máu tươi trên trán nhảy xuống, vô c*̀ng bi thương nói: "Nếu vương gia đã không muốn gặp Uyển Nhi, vậy Uyển Nhi sẽ đập đầu chết trước cổng Thần Vương phủ."

Linh Phong vội lên tiếng: "Này này, cô nương chờ chút."

Ninh Nhàn Uyển giống như không nghe thấy, vờ muốn đ.â.m đầu vào.

Linh Phong đi lên mấy bước, chỉ vào nàng ta: "Ta nói cô nương có phải bị bệnh không, hơn nửa đêm chạy đến Thần Vương phủ tìm chết. Muốn tìm chết thì phiền cô nương tránh xa Thần Vương phủ một chút đi."

Thân thể Ninh Nhàn Uyển lảo đảo muốn ngã, tự nói: "Vương gia, kiếp sau chúng ta gặp lại."

Linh Phong phi kiếm trong tay đánh lên người Ninh Nhàn Uyển, chỉ thấy nàng ta bị đánh ngã xuống đất, nhưng trong miệng vẫn nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Đừng quan tâm ta, để ta chết đi."

Linh Phong cạn lời: "Nếu cô nương đến nơi khác chết thì chắc chắn ta sẽ mặc kệ cô nương." Y nói xong nhìn về phía sư tử đá bị Ninh Nhàn Uyển đụng vào, đưa tay sờ lên: "Mày chịu ấm ức rồi." Sau đó lại nhìn Ninh Nhàn Uyển: "Đừng đụng vào sư tử đá c*̉a Thần Vương phủ nữa được không?"

"Cô nương muốn chết à? Đến đây, đứng lên." Sau đó đưa tay chỉ phía trước, có tâm nói: "Ta nói cô nương biết, cô nương đi thẳng theo con đường này, đến cuối đường rẽ phải, khoảng một nén nhang có thể nhìn thấy một con sông. Bây giờ thời tiết không lạnh lắm, con sông kia chưa đóng băng, con sông lại rộng, chắc là đủ cho cô nương chết nhiều lần."

Nói xong, y nhìn Ninh Nhàn Uyển với ánh mắt xem thường, đúng là buồn nôn. Hơn nửa đêm mặc áo trắng, trên đầu còn chảy máu tươi, giống hệt như ma quỷ.

Linh Phong thấy Ninh Nhàn Uyển không nhúc nhích, y hừ lạnh một tiếng. Y đã ghét cô nương này từ lâu, trước kia có việc sẽ tìm vương gia giúp nàng ta giải quyết, không có việc thì nói nam nữ thụ thụ bất thân. Quan trọng là khi đó vương gia như bị ma quỷ ám ảnh, bị nàng ta đùa bỡn một phen.

Bây giờ vương gia có vương phi, đã không còn quan tâm nàng ta nữa, vậy y cần gì nhẫn nhịn nữa?

Đúng, y không thể nhịn được nữa, y muốn đòi lại sự ấm ức mình và Linh Tiêu chịu lúc trước.

"Cần ta nói lại lần nữa không?"

Ninh Nhàn Uyển trừng Linh Phong, một thị vệ c*̃ng dám đối xử với nàng ta như vậy, nhưng giờ phút này không phải lúc tính toán những chuyện gì.

"Vương gia, ngài ấy..."

"Cô nương đừng gào nữa, vương gia đang thân mật với vương phi ở trong phòng, nào có thời gian quản ma quỷ như cô nương."

Linh Phong ngắt lời Ninh Nhàn Uyển, vương phi nói không được đối xử nhân từ với nàng ta, không thì nàng ta giống như kẹo mè gì dó, dính trên người vứt c*̃ng không được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)