Ninh Nhàn Uyển nghe thấy hai người đang thân mật với nhau, cả người nàng ta run lên, sau đó mở to mắt nhìn Linh Phong.
Linh Phong chán ghét nhìn lướt qua nàng ta, âm trầm nói: "Cô nương đừng suy nghĩ nữa, ta sẽ không để cô nương dùng nhà xí c*̉a Thần Vương phủ."
Ninh Nhàn Uyển: ?
Sau một hồi đau lòng, nàng ta lại chết tâm nói: "Ngươi vừa nói gì? Vương gia đang làm gì?"
Linh Phong ôm kiếm, đặt tay trước ngực nhìn Ninh Nhàn Uyển với vẻ hứng thú.
"Vương gia và vương phi vừa trở về từ hoàng cung đã đến Thần Tịch Viện, giờ phút này đang tình nồng mật ý, nghe rõ chưa?"
Ninh Nhàn Uyển đưa tay ôm ngực, đứng không vững lùi lại mấy bước, ngơ ngẩn nhìn cửa lớn Thần Vương phủ.
Linh Phong rút kiếm ra chuẩn bị, nhìn chằm chằm Ninh Nhàn Uyển, sợ bà điên trước mặt này xông vào vương phủ.
Vương phi từng nói, đi ra ngoài đừng sợ gây chuyện, không thể để cho người khác xem thường Thần Vương phủ chúng ta. Cho dù xảy ra chuyện, c*̃ng có Bắc Minh Thần ở sau lưng chúng ta thu dọn c*̣c diện rối rắm kia.
Đã như vậy, nhất định y phải tuân lệnh vương phi, hay là chờ đánh xỉu nàng ta rồi mới giết. Nếu để máu tươi dính ở cửa vương phủ thì y còn phải tự mình quét dọn.
Thân thể Ninh Nhàn Uyển run lên, Linh Phong rút kiếm chỉ về phía nàng ta.
Ninh Nhàn Uyển bị dọa không dám động đậy, nuốt nước bọt: "Linh Phong, ta là trắc phi tương lai c*̉a Thái tử, ngươi dám đánh ta bị thương à?"
Linh Phong liếc mắt, lạnh lùng nói: "Bớt nói nhảm đi, ta khuyên cô nương hãy mau rời khỏi Thần Vương phủ."
"Ta muốn gặp vương gia." Ninh Nhàn Uyển nghiến răng nghiến lợi oán hận nói.
Linh Phong rất muốn đ.â.m kiếm vào tim Ninh Nhàn Uyển, y cố kìm nén nói: "Cô nương nhanh đi qua bên kia nhảy xuống hồ đi, cô nương không bằng móng chân c*̉a vương phi, dựa vào đâu mà ngang ngược như vậy."
Ninh Nhàn Uyển không ngờ Linh Phong dám nói với mình như vậy, chẳng lẽ phủ thừa tướng bị hủy rồi, ai c*̃ng có thể bắt nạt nàng ta sao?
"Linh Phong, ta là trắc phi tương lai c*̉a Thái tử, Thái tử có hi vọng đăng cơ, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy à?"
Linh Phong nghe vậy hơi ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Ta quên mất."
Ninh Nhàn Uyển nghĩ rằng Linh Phong sợ, nàng ta ngẩng cao đầu đắc ý nói: "Sợ thì hãy mau chóng dẫn ta đi gặp vương gia đi."
Linh Phong: "Phòng ngừa hậu hoạn vô tận, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương."
Ninh Nhàn Uyển: "?"
Nàng ta thấy Linh Phong định làm thật, bị dọa vội co cẳng chạy đi.
Linh Phong giả vờ giả vịt đuổi theo mấy bước, nhìn về phía Ninh Nhàn Uyển hừ lạnh một tiếng, nhét kiếm vào vỏ: "Hừ, không có thể diện."
Sau đó, y đi đến cửa Thần Vương phủ, nói với thị vệ: "Khóa chặt cửa lại, cho dù thả chó vào c*̃ng không thể thả nữ nhân này vào."
"Vâng..."
Linh Phong hài lòng gật đầu, sau đó đi vào trong phủ, đi về Thần Tịch Viện. Y phải nói với Linh Tiêu chuyện vừa xảy ra, nhất định Linh Tiêu sẽ khen ngợi y.
Sau đó càng đi đến gần, sắc mặt c*̉a Linh Phong càng thay đổi. Y nhìn Linh Tiêu và Tòng Tâm ngồi cạnh nhau nói chuyện trời đất, chỉ cảm thấy sát thương mười nghìn.
Sau khi Linh Tiêu nhìn thấy Linh Phong, vội đứng lên, nói với Tòng Tâm một câu, hai người c*̀ng đi qua trước mặt y.
Linh Phong nhìn hai người đi qua trước mặt mình, sửng sốt không nói được lời nào.
Trong đêm mưa rất to, một mình Linh Phong vô c*̀ng đáng thương ngồi xổm trong góc khuất ở Thần Tịch Viện, nhìn mưa to như trút nước, trong lòng lạnh lẽo.
Vương phi nói, thấy ai đáng ghét thì vẽ một vòng tròn nguyền rủa kẻ đó, cho nên bây giờ y muốn vẽ vòng nguyền rủa Linh Tiêu.
Phật Tịch ngủ say, chợt bị âm thanh sét đánh làm cho bừng tỉnh, mở to mắt ló đầu mờ mịt nhìn ra bên ngoài.
[Trời mưa à?]
Bắc Minh Thần mở to mắt, đưa tay ôm Phật Tịch, giọng nói buồn ngủ: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Ngay sau đó lại có sấm chớp đánh xuống, Phật Tịch nghe âm thanh kia trong lòng run sợ, ló đầu ra muốn ngồi dậy.
Bắc Minh Thần nghĩ rằng Phật Tịch sợ hãi, ôm chặt, kéo bả vai nàng dịu dàng an ủi: "Không sao, có ta ở đây, đừng sợ."
Phật Tịch ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Thần, sau khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng c*̉a hắn chợt nhếch miệng cười: "Ai nói ta sợ hãi, chỉ là đã lâu ta chưa nghe thấy tiếng sét đánh, sấm chớp thế này không biết muốn đánh chết bao nhiêu nam nhân vô tâm cặn bã?"
Bắc Minh Thần ngừng đưa tay vỗ vai Phật Tịch, chợt đưa tay che lên mắt mình.
Phật Tịch thấy thế vô c*̀ng khó hiểu: "Có phải chàng phóng túng quá độ, bây giờ choáng đầu hoa mắt rồi không?"
Bắc Minh Thần xoay người đặt Phật Tịch dưới thân, hung dữ nói: "Nàng nói tiếp nữa, có tin ta sẽ làm thêm lần nữa không."
Phật Tịch mím chặt đôi môi.
[Ta không phải kẹo sữa bò Wangzai.]
[Tôi hên, bạn hên, mọi người hên, hên hên hên...]*
*Đoạn này quảng cáo kẹo sữa thiệt á.
Bắc Minh Thần âm thầm hít vào một hơi, Phật Tịch ở c*̀ng Thiết Trụ thời gian quá dài nên bị đồng hóa rồi à?
[Tôi yêu bạn, bạn yêu tôi, trà sữa Mixue ngọt ngào.]
[Thèm trà sữa, thêm một phần trân châu và đậu đỏ...]
Bắc Minh Thần ngước mắt, trà sữa là gì? Hắn chỉ nghe qua trà dầu* thôi, chắc là giống nhau nhỉ?
*Trà dầu: làm bằng cách rang gạo hoặcđậu với dầu, rồi pha nước sôi, thành dạng nước súp béo béo, mặn hoặc ngọt, uống thay bữa sáng.
Hắn c*́i mắt nhìn Phật Tịch đang suy nghĩ lung tung, trong lòng hơi khó chịu.
Phật Tịch cảm thấy không đúng, hoàn hồn nhìn lại, thấy trong ánh mắt Bắc Minh Thần bùng lên dục vọng, cả người đi vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu. Nàng đẩy Bắc Minh Thần ra chạy xuống khỏi giường.
Bắc Minh Thần đưa tay bắt nàng lại, c*́i đầu xuống áp môi bên tai nàng, phả hơi nóng: "Chúng ta làm thêm lần nữa."
Phật Tịch bị dọa sợ hãi, giãy dụa mấy lần nhưng không làm được gì, bất đắc dĩ khuyên nhủ nói: "Bắc Minh Thần, ngủ nhanh đi, sáng mai chàng còn phải đi thăm tổ mẫu."
"Không muộn đâu." Bắc Minh Thần nói xong hôn xuống.
Sau khi Phật Tịch thức giấc nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên đất, bên cạnh không còn bóng dáng c*̉a Bắc Minh Thần nữa. Sau khi tỉnh táo lại, nàng duỗi lưng một cái, xoa đôi mắt nhập nhèm, chậm rãi rời giường thay y phục, sau đó mở cửa đi vào phòng ăn.
Tòng Tâm nhìn thấy Phật Tịch, vội đặt đồ trong tay xuống đi ra đón tiếp: "Vương phi, nô tỳ không nghĩ người dậy sớm như vậy..."
Phật Tịch phất tay: "Không sao, không sao, ta đói, có gì ăn không?"
Tòng Tâm cười hì hì đi theo sau Phật Tịch, vui vẻ nói: "Vương phi, thức ăn sáng nay đều do vương gia đích thân chuẩn bị."
Phật Tịch hơi ngạc nhiên ngồi xuống: "Bắc Minh Thần nấu à?"
Tòng Tâm lắc đầu: "Là vương gia sai người nấu."
Phật Tịch gật đầu, ra hiệu cho Tòng Tâm lấy lồng bàn ra.
"Vương phi, đây là trà dầu, đây là cháo đậu đỏ, đây là..."
Phật Tịch nhìn sang, chỉ thấy trong tay đặt một chuỗi vòng tay trân châu, nàng hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng đưa tay cầm vòng tay trân châu trong hộp gấm, ngẩn người nhìn một lúc lâu, đeo vòng tay trân châu vào tay. Sau đó cầm đũa, vừa muốn gắp bánh đậu đỏ, khóe mắt nhìn thấy cháo đậu đỏ, chè đậu đỏ, còn có sữa bò và trà dầu.
Tòng Tâm thấy Phật Tịch ngây ngẩn cả người, hơi khó hiểu, đặt khay trong tay xuống, mở miệng hỏi: "Vương phi, người sao thế? Là không hợp khẩu vị à? Đúng là bữa sáng hôm nay hơi thanh đạm, nhưng đây là những món vương gia đích thân chuẩn bị, vương phi nếm thử đi."
Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật đầu, sau khi uống một hớp trà dầu lại mau chóng uống một hớp sữa bò, cau mày mím môi, không giống hương vị trà sữa.
Nàng tính toán một lát nữa mình sẽ đi làm một bát, lúc trước nàng từng xem trên mạng, cho hồng trà vào sữa bò, thêm chút đường nấu lên là được.
Tòng Tâm đưa món ăn khác đến trước mặt Phật Tịch: "Vương phi, người ráng ăn chút đi, vương gia nói tối sẽ ăn thịt dê nướng."
Ánh mắt Phật Tịch lóe lên, nàng ngẩng đầu đối mặt với Tòng Tâm: "Thịt dê nướng à?"
Tòng Tâm gật đầu...
Phật Tịch cúi đầu xuống nhớ lại chuyện trước kia, hình như mỗi khi nàng nghĩ đến thức ăn thì hôm sau sẽ xuất hiện trên bàn cơm. Còn có những hành động c*̉a Bắc Minh Thần...
Nàng tưởng rằng mình và Bắc Minh Thần tình sâu ý đậm nên tâm ý tương thông, bây giờ xem ra tình nồng con mẹ nó đậm.
Tòng Tâm cảm thấy khó hiểu, vương phi sao thế, sao lại tức giận không thôi như vậy?
Sau khi Bắc Minh Thần ăn trưa xong mới quay về vương phủ, hắn đi thẳng đến Thần Tịch Viện. Lúc đi vào cửa thấy Phật Tịch đang quấn chăn nằm trên xích đu lắc lư, hắn cười đi qua, giọng điệu vô c*̀ng dịu dàng: "Lạnh không?"
Phật Tịch nhìn qua, nhếch miệng cười: "Chàng thấy sao?"
