Bắc Minh Thần nhìn Phật Tịch, chợt nhíu mày. Rõ ràng vẻ mặt và giọng điệu c*̉a Phật Tịch rất bình thường, nhưng sao hắn nghe cảm thấy hơi hoảng sợ.
"Vào phòng đi, ở ngoài lạnh lắm."
Phật Tịch nhìn chằm chằm vào mắt Bắc Minh Thần.
[Haiz, bây giờ Bắc Minh Thần càng ngày càng đáng sợ, càng ngày ta càng thêm không thích hắn. Năm nay ta mới mười chín tuổi, độ tuổi như hoa, không thể treo cổ trên thân cây như hắn được. Ta phải tìm thêm mấy thân cây để treo.]
Sắc mặt c*̉a Bắc Minh Thần thay đổi theo tiếng lòng c*̉a Phật Tịch, đáy mắt xuất hiện vẻ tàn nhẫn và hoảng sợ, ngồi xổm cứng đờ đối diện với Phật Tịch, miệng mấp máy giống như không nói nên lời.
Phật Tịch nhìn thấy dáng vẻ này c*̉a hắn đã hiểu rõ mọi chuyện, giờ phút này nàng không dám suy nghĩ linh tinh, cố nén suy nghĩ c*̉a mình.
Bắc Minh Thần im lặng một lúc, giọng nói khàn khàn mang theo d.a.o động và sợ hãi: "Khê Nhi, ta làm sai chuyện gì hoặc làm nàng ngứa mắt ở đâu, nàng nói với ta, ta có thể thay đổi."
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần có vẻ tội nghiệp, đáy lòng như nhũn ra. Nhưng nghĩ đến chuyện tên khốn này có thể nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng, còn giấu diếm nàng lâu như vậy, cơn giận lại bùng lên.
[Thích kiểu gì à?]
[Thái tử điện hạ không tệ, mặc áo trắng lại dịu dàng như ngọc, khiến cho ta muốn thét lên, điên cuồng. Vị trí Thái tử phi còn trống, ta nghĩ mình có thể thử tranh giành một phen.]
Hai tay Bắc Minh Thần dần siết chặt, cả người có vẻ khó chịu, trong ánh mắt xuất hiện tia máu màu đỏ, nhưng sợ dọa Phật Tịch nên cố kìm nén.
Phật Tịch: "Chàng sao thế?"
[Hừ, tính tình d.a.o động như vậy, một hồi vờ đáng thương, một hồi lại ngang ngược. Vẫn là Thái tử tốt, dịu dàng như ngọc.]
Trong phút chốc, vẻ ngang ngược c*̉a Bắc Minh Thần hóa thành hư không, đưa tay đặt lên tay Phật Tịch, giọng như muốn cầu xin: "Khê Nhi, đừng rời bỏ ta được không?"
Phật Tịch có thể cảm nhận được tâm trạng lên xuống c*̉a Bắc Minh Thần, nàng cảm thấy tay c*̉a hắn khẽ run, cười nói: "Ta chưa từng nói sẽ rời khỏi chàng, sao chàng lại nói như vậy?"
Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch, ngước mắt chăm chú nhìn vào mắt nàng: "Khê Nhi, nàng muốn ta làm gì ta sẽ làm đó, ta chỉ có một yêu cầu, đừng rời bỏ ta."
[Ta muốn ngươi làm gì ngươi sẽ làm đó, thân là nam tử hán mà không có chính kiến gì cả.]
Bắc Minh Thần: "..."
Phật Tịch hất tay Bắc Minh Thần ra, đứng lên, vờ muốn ra ngoài: "Chàng dùng bữa trưa một mình đi, bữa tối c*̃ng không cần chờ ta, không chắc ta sẽ về đâu."
[Ta muốn vào rừng tìm cây để treo cổ.]
Tiếng lòng vừa dứt, Phật Tịch nhìn thấy cửa lớn bị đóng "Ầm" lại với lực rất mạnh, sau đó nàng bị ôm chặt, hình ảnh trước mặt d.a.o động rất nhanh, chớp mắt đã vào trong phòng.
Bắc Minh Thần đặt Phật Tịch lên giường, nhìn nàng từ trên cao xuống, cố gắng kìm nén tâm tư nhốt Phật Tịch lại, giọng nói rất khẽ: "Nàng không được đi."
Phật Tịch mở to hai mắt: "Tại sao?"
Bắc Minh Thần cắn răng: "Bên ngoài rất lạnh, một lát còn có mưa."
Phật Tịch vờ muốn xuống giường, miệng lải nhải: "Không sao, ta không đi dạo phố."
[Chúng ta có thể trò chuyện trong phòng.]
"Ta không cho phép." Bắc Minh Thần lên tiếng theo bản năng.
Phật Tịch ngước mắt nhìn qua.
[Bắc Minh Thần rất dễ tức giận, không thích chút nào.]
Bắc Minh Thần lại nhanh chóng trở nên ôn hòa.
[Sao lại thay đổi nữa, robot biến hình còn không thay đổi nhanh như hắn.]
Bắc Minh Thần nhìn chằm chằm Phật Tịch, trong lòng hắn có một suy đoán to gan, đó chính là có lẽ Phật Tịch phát hiện hắn có thể nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng. Lúc buổi sáng, khi chuẩn bị những vật kia, hắn đã sợ hãi Phật Tịch sẽ phát hiện, nhưng hắn vẫn muốn thỏa mãn tất cả yêu cầu c*̉a Phật Tịch.
"Khê Nhi, có phải... Nàng biết rồi không?"
Phật Tịch ngồi bên giường, hai tay ôm ngực nhìn Bắc Minh Thần, biết rõ còn cố hỏi: "Ta biết gì rồi?"
Bây giờ Bắc Minh Thần đã xác định Phật Tịch phát hiện ra thật rồi, hắn chột dạ sờ mũi: "Ta cho người đưa bữa trưa đến phòng."
Phật Tịch hừ lạnh: "Ta không ăn..."
Bắc Minh Thần ngồi xổm ở trước mặt Phật Tịch, vòng tay qua cánh tay nàng: "Khê Nhi, nàng đừng tức giận, ta sai rồi."
Phật Tịch đẩy Bắc Minh Thần ra: "Hừ, ta không muốn nghe chàng ngụy biện."
Bắc Minh Thần đứng người lên theo Phật Tịch, nhìn nàng chằm chằm, sợ nàng vì tức giận mà rời khỏi.
Phật Tịch c*̃ng không muốn đi thật, nàng ngẩng đầu lên kiêu ngạo đi đến trước bàn ngồi xuống, đưa tay rót một chén nước, cầm chén nước lên vờ nhếch miệng, khóe mắt lén nhìn Bắc Minh Thần, thấy hắn tỏ vẻ đáng thương, khẽ hừ mấy tiếng: "Chàng đừng đứng đó rảnh rỗi, mau qua đây bóp vai cho ta đi."
Bắc Minh Thần đi đến sau lưng Phật Tịch, nghiêm túc bóp vai cho nàng.
Một hồi lâu, Bắc Minh Thần c*́i đầu xuống lấy lòng hỏi: "Dễ chịu không?"
Phật Tịch liếc nhìn: "Chàng đừng thăm dò, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho chàng đâu."
Bắc Minh Thần vội gật đầu, tiếp tục bóp vai: "Chỉ cần Khê Nhi đừng rời khỏi ta là được rồi."
Thân thể Phật Tịch run lên, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nói: "Đừng bóp vai nữa, bóp chân cho ta đi."
Bắc Minh Thần không hề oán giận, nhanh chóng đi lên trước kéo ghế ngồi xuống, sau đó cầm chân Phật Tịch đặt lên đùi mình khẽ xoa bóp, thỉnh thoảng nhìn lén Phật Tịch.
Đương nhiên nàng đã nhận ra, nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, mở miệng hỏi: "Cho nên, cuối c*̀ng Ninh thừa tướng ụp nồi à?"
Bắc Minh Thần gật đầu khẽ ừm một tiếng.
Phật Tịch rụt chân mình lại, ngồi thẳng lên: "Hoàng tổ mẫu sao rồi?"
Bắc Minh Thần nghe thấy Phật Tịch vẫn gọi Thái hậu là Hoàng tổ mẫu, trong lòng hắn vui vẻ, nhưng khi nhắc đến Thái hậu thì giọng nói có vẻ buồn bã: "Sức khỏe c*̉a Hoàng tổ mẫu càng lúc càng yếu."
Phật Tịch khẽ thở dài: "Nguyệt di nói thế nào?"
Bắc Minh Thần lắc đầu nhìn Phật Tịch, đưa tay khẽ vỗ mặt nàng: "Buổi tối ta dẫn nàng đi, nhân lúc tối thăm dò hoàng cung."
Ánh mắt Phật Tịch lóe lên, liên tục gật đầu.
Đêm khuya, Phật Tịch mặc y phục màu đen hưng phấn đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng hỏi Bắc Minh Thần đang xem binh thư: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
Bắc Minh Thần bật cười, nói: "Chờ một lát..."
Vào lúc khoảng hai, ba canh giờ nữa trời sáng hẳn, lúc này Bắc Minh Thần mới dẫn Phật Tịch đi đến dưới hoàng thành, sau đó ôm nàng nhảu lên. Hai người tùy ý chạy trên nóc nhà, cuối c*̀ng dừng ở một chỗ.
Phật Tịch nhìn Bắc Minh Thần c*́i người chuẩn bị lật ngói, trên mặt có vẻ khó hiểu: "Chúng ta sẽ làm gì?"
Một tay Bắc Minh Thần nắm tay nàng, một tay lật gạch ngói lên, nhìn thấy mấy bình nấu thuốc đang sôi.
"Chờ..."
Phật Tịch gật đầu...
Không bao lâu sau, một tên thái giám rón rén đi đến, sau khi thấy xung quanh yên tĩnh mới móc một gói thuốc ra khỏi ngực. Sau đó mở gói thuốc kia cho vào trong ấm, quấy lên rồi vội vàng rời đi.
Phật Tịch mở to mắt, nhìn bóng dáng c*̉a thái giám kia, khẽ hởi: "Người đó không phải thái giám bên cạnh Hoàng thượng à?"
Bắc Minh Thần gật đầu.
Hai người tiếp tục chờ, Phật Tịch ngẩng đầu lên nhìn trời.
[Trời sắp sáng rồi.]
Hắn nắm chặt tay Phật Tịch, ra hiệu nàng đừng vội, không bao lâu sau có cung nữ đến đây mang ấm thuốc bị hạ dược đi.
Cung nữ kia dừng lại trước tẩm điện c*̉a Thái hậu, Phật Tịch hoảng sợ nhìn Bắc Minh Thần.
[Hoàng thượng muốn giết Hoảng tổ mẫu?]
Bắc Minh Thần lạnh lùng nhíu mày, ném viên đá làm vỡ ấm thuốc trên tay cung nữ, sau đó dẫn Phật Tịch ra khỏi hoàng cung.
Trên xe ngựa, tay Phật Tịch khoác lên tay: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Bắc Minh Thần lật tay nắm chặt tay Phật Tịch, ngẩng đầu lên, mắt ngập tia máu: "Giết ông ta..."
