Bỗng nhiên Phật Tịch ngơ ngẩn, không xác định hỏi: "Giết ông ta à?"
"Ừm."
Phật Tịch đưa một tay nắm tay hắn, c*́i đầu nhìn vào mắt hắn: "Hoàng tổ mẫu là mẫu thân c*̉a Hoàng thượng, sao ông ta lại muốn giết mẹ c*̉a mình? Trong đó có chuyện gì ẩn giấu không?"
Bắc Minh Thần ngước mắt: "Có chuyện ẩn giấu, từ khi ta hiểu chuyện đã biết hoàng tổ mẫu không thích Hoàng thượng, ta từng hỏi nguyên nhân, nhưng lần nào hoàng tổ mẫu c*̃ng lảng sang chuyện khác."
Phật Tịch càng thêm nghi ngờ, nhưng vẫn sợ Bắc Minh Thần đột nhiên xúc động muốn giết Hoàng thượng, nếu vậy chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Nàng khuyên bảo nói: "Dù sao bọn họ c*̃ng có tình cảm mẹ con, nếu chàng giết Hoàng thượng, chỉ sợ hoàng tổ mẫu sẽ đau lòng."
Bắc Minh Thần c*̣p mắt, hồi lâu mới nói: "c*̃ng vì lý do này nên ta mới cho ông ta sống đến bây giờ."
Phật Tịch lắc cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần: "Chuyện giết ông ta sau này chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn, dù sao người ta là Hoàng thượng, chúng ta tay không tấc sắt..."
"Chỉ cần ta muốn, lúc nào c*̃ng có thể đoạt được hoàng vị kia." Bắc Minh Thần ngắt lời Phật Tịch.
Phật Tịch hé miệng.
[Oa, vẻ ngang ngược tràn ra.]
Sau khi Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a nàng chợt nở nụ cười.
Phật Tịch ngậm miệng lại khẽ ho mấy tiếng: "Thành thật khai báo đi, có phải chàng có át chủ bài gì đó mà người ta không biết, vừa ra tay có thể hủy diệt đất trời không?"
Bắc Minh Thần đặt tay lên gáy nàng, kéo ngắn khoảng cách c*̉a hai người. Còn hắn thì c*́i đầu, trước tiên khẽ hôn lên môi nàng, sau đó khẽ nói bên tai: "Ta có một bí mật, nàng có muốn nghe không?"
Phật Tịch chớp mắt điên cuồng gật đầu: "Muốn, rất muốn, vô c*̀ng muốn."
Bắc Minh Thần cong môi, nở nụ cười vui vẻ: "Vậy Khê Nhi không được tức giận nữa, được không?"
Nàng biết hắn đang nói đến chuyện thuật độc tâm, đúng là hôm qua khi biết chuyện này, nàng vô c*̀ng tức giận. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Bắc Minh Thần nghe thấy tiếng lòng c*̉a mình c*̃ng không sao.
Hơn nữa, từ ban đầu tiếng lòng c*̉a nàng đều mắng hắn, hắn có thể nhịn được c*̃ng không dễ dàng gì.
Phật Tịch nghĩ đến đây khẽ cười một tiếng, hai tay đặt lên vai Bắc Minh Thần, nhìn hắn cười xấu xa hỏi: "Phỏng vấn một câu, lúc chàng vừa mới nghe tiếng lòng c*̉a ta có cảm nghĩ gì?"
Bắc Minh Thần ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Phật Tịch, nàng đang muốn kiếm chuyện à. Lúc đầu tiếng lòng c*̉a nàng có thể khiến người ta tức chết, hắn chỉ muốn cầm đao chém chết nàng.
*
Nhưng bây giờ, vì cuộc sống hạnh phúc sau này c*̉a mình, cho dù có mười lá gan hắn c*̃ng không thừa nhận.
"Ta nghĩ, sao trên đời này có người có suy nghĩ đáng yêu như thế."
Phật Tịch cười giống như bị bệnh tâm thần, đưa tay đẩy Bắc Minh Thần một cái, oán trách nói: "Ha ha, đáng ghét quá."
Bắc Minh Thần rùng mình, nhíu mày, không nỡ nhìn thẳng Phật Tịch.
Linh Phong ngồi bên ngoài xe ngựa, lúc nghe thấy tiếng cười xấu xa này, cả người nổi da gà, đưa tay xoa cánh tay, đây là bộ mặt khác không đứng đắn c*̉a vương phi.
Phật Tịch bớt phóng túng đi một chút, cười hì hì đến gần Bắc Minh Thần, hôn lên mặt hắn.
Bắc Minh Thần ngây người sau đó nở nụ cười, ôm Phật Tịch vào lòng, c*́i đầu khẽ thì thầm bên tai nàng.
"Hơn phân nửa sản nghiệp c*̉a An Chuẩn quốc đều là c*̉a ta."
"Hoàng tổ mẫu lại nói bí mật c*̉a An Chuẩn quốc cho ta biết."
"Bây giờ, ta muốn tòa thành này sống thì nó sống, nếu ta chán ghét nó thì có thể hủy diệt trong một đêm."
Phật Tịch chợt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thần, trong mắt lóe lên ánh sáng, kéo cánh tay hắn vờ muốn đứng lên.
"Vậy còn sợ cái đếch gì nữa, đi thôi, bây giờ tiến cung làm loạn."
Bắc Minh Thần cười ha ha kéo Phật Tịch ngồi xuống, xoa đầu nàng, cưng chiều nói: "Đừng vội..."
Phật Tịch không vui bĩu môi, nghĩ đến chuyện gì đó: "Thảo nào trong sách viết, lúc Ninh Nhàn Uyển gả cho Thái tử, chàng là nhân vật phản diện lại đưa bảo vật có giá trị liên thành."
Bắc Minh Thần thấy ánh mắt xấu xa c*̉a Phật Tịch, nụ cười trên mặt và thân thể cứng đờ. Ý chí muốn sống nói cho hắn biết hắn phải làm gì đó, vội giải thích: "Ta không có, ta không hề, bây giờ tiền c*̉a ta do nàng quản lý, ta không có tiền thừa."
Phật Tịch cười ha ha, đẩy Bắc Minh Thần, hai tay ôm ngực chăm chú nhìn hắn, giọng điệu vô c*̀ng khó chịu: "Mau nói ra hết tư tình c*̉a hai người đi."
Bắc Minh Thần mím môi, c*́i đầu khẽ nói: "Từ nhỏ, lúc ta nằm mơ đều mơ thấy một cô bé, nhưng không thấy rõ dáng vẻ c*̉a người đó. Đến khi có một lần ta mơ thấy nàng ấy ngồi xổm trên đất, một tay che dù một tay chọt ốc sen, miệng còn nhắc gì đó. Đó là lần đầu tiên ta nghe nàng ấy nói chuyện, ta hỏi nàng ấy tên gì, nàng ấy nói mình tên Ninh Nhàn Uyển."
Phật Tịch nghe Bắc Minh Thần nói vậy thì rơi vào trầm tư, không kìm lòng được cắn ngón tay, lén nhìn nam nhân trước mặt.
[Từ nhỏ ta c*̃ng mơ thấy một bé trai, bé trai kia thô tục và khó chịu, ta không muốn nói chuyện với hắn. Có một lần trời đổ mưa, ta nhìn thấy ốc sên bò ven đường nên ngồi xuống hỏi nó rằng ốc sên tê cay ăn ngon không. Đột nhiên giọng nói c*̉a hắn vang lên, ốc sên bị hoảng sợ rụt về, không ló đầu ra nữa. Ta rất tức giận, nhân lúc mấy hôm đó ta đang xem một quyển tiểu thuyết, nên nói tên nữ chính trong tiểu thuyết cho hắn biết.]
Nàng nghĩ đến chuyện này, chợt xoay đầu nhìn Bắc Minh Thần, thả ngón tay xuống, thử nói: "Chẳng lẽ chàng là người lần đầu tiên gặp mặt đã kéo tay c*̉a ta, lần thứ hai gặp mặt nói muốn ôm ta về nhà. Lần thứ ba gặp mặt lén hôn ta, lần thứ tư gặp mặt hỏi ta là thiên kim nhà nào. Lần thứ năm gặp mặt là nhóc con rách rưới nói không phải ta không cưới sao?"
Bắc Minh Thần nghe Phật Tịch nói xong, vẻ mặt khó kìm được sự kích động, ánh mắt lóe sáng gật đầu, không khống chế được tâm trạng đưa tay ôm Phật Tịch vào lòng.
Thì ra là thế, thì ra từ đầu đến cuối hắn chỉ yêu một mình Khê Nhi, hắn từng nghĩ vì sao Ninh Nhàn Uyển không giống nữ tử trong mộng?
Hắn đồng ý chuyện Hoàng thượng tứ hôn c*̃ng vì hắn cảm thấy Phật Tịch rất giống nữ từ trong mộng kia.
Phật Tịch cảm nhận được thân thể c*̉a Bắc Minh Thần khẽ run, cong môi cười đưa tay ôm hắn.
"Haiz, giữa hai chúng ta là nghiệt duyên gì thế này?"
Bắc Minh Thần không vui, đen mặt phản bác: "Chúng ta phải gọi là thanh mai trúc mã quen nhau từ nhỏ."
Phật Tịch làm mất hứng, nói: "Đó là trong mộng."
Nàng chớp mắt nhìn Bắc Minh Thần, nói: "Cho nên sau đó, Ninh Nhàn Uyển nói gì chàng c*̃ng nghe à?"
Bắc Minh Thần c*̣p mắt, lắc đầu: "Không có nói gì c*̃ng nghe, ta cảm thấy nàng ta khác hẳn nữ tử trong mộng. Ta phái người tìm rất lâu, chỉ có nàng ta tên là Ninh Nhàn Uyển."
Hắn nói xong xoa mặt Phật Tịch: "Nàng quen đại sư coi bói giúp ta à?"
Phật Tịch nhíu mày suy nghĩ: "Là thầy bói xem bói rồi nói chàng muốn thay đổi vận mệnh phải cưới nữ tử có linh khí mạnh nhất sao?"
Bắc Minh Thần gật đầu cười: "Ta kể giấc mộng cho ông ấy nghe, ta nói nếu không phải nữ tử trong mộng sẽ không cưới. Đại sư bảo ta cưới Phật Tịch trước, nữ tử trong mộng sẽ đến."
Phật Tịch mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ chế giễu, giọng điệu khinh thường: "Sáng tác hay lắm."
Bắc Minh Thần búng trán Phật Tịch, bất đắc dĩ nói: "Có muốn nghe tiếp không?"
Phật Tịch làm mặt quỷ: "Nói tiếp đi..."
"Ta nghĩ đại sư nói là Ninh Nhàn Uyển, cho nên rất để tâm đến chuyện c*̉a nàng ta. Ninh Nhàn Uyển c*̃ng thay đổi, nàng ta nuôi rất nhiều thú cưng cho nên ta nghĩ rằng nữ tử trong mộng là nàng ta, nên giúp nàng ta giải quyết mọi chuyện. Ta không ngờ lại là Phật Tịch nàng."
Phật Tịch nghe vậy đã hiểu ra, vì trong giấc mộng bên cạnh nàng luôn có thú cưng.
Bắc Minh Thần kéo Phật Tịch vào lòng, còn chưa làm gì chỉ thấy đột nhiên Phật Tịch ngẩng đầu lên, hung hăng chất vấn: "Thành thật khai báo, chàng có từng nói với Ninh Nhàn Uyển muốn cưới nàng ta không?"
Bắc Minh Thần liên tục nói: "Không có không có, không hề có, ta chỉ muốn cưới một mình Khê Nhi trong mộng mà thôi."
Hắn nói xong c*́i đầu, mập mờ nói: "Bây giờ ta nói lại lần nữa với Khê Nhi ở trước mặt. Ta muốn thành thân với nàng."
Trong mắt Phật Tịch lóe lên ánh sáng lung linh, khóe miệng cong lên, duỗi tay vòng qua cổ Bắc Minh Thần: "Không ngờ nhóc con ngây thơ rách rưới trong mộng lại là chàng?"
Chưa đợi Bắc Minh Thần nói chuyện, giọng nói c*̉a Linh Phong ở bên ngoài xe vang lên.
"Vương gia, vương phi, đã đến vương phủ."
Bắc Minh Thần hôn lên môi Phật Tịch một cái: "Là ta, cho nên từ nhỏ nàng đã là c*̉a ta." Hắn nói xong ôm Phật Tịch xuống xe ngựa đi vào Thần Tịch Viện.
Bắc Minh Thần cho Phật Tịch ngồi xuống, rót cho nàng một chén nước ấm: "Uống nước ủ ấm thân thể."
Phật Tịch nhận nước uống mấy hớp, nũng nịu đưa chén cho Bắc Minh Thần: "Ta muốn uống nữa."
Bắc Minh Thần cưng chiều nhận chén, rót nước xong lại đưa cho nàng: "Cẩn thận bỏng..."
Sau khi Phật Tịch uống cạn, nói: "Nghỉ ngơi đi, chờ sau khi nàng tỉnh ngủ thì chúng ta vào cung."
Phật Tịch đứng lên ngáp một cái, giơ hai tay lên duỗi lưng: "Đúng là buồn ngủ."
Bắc Minh Thần giúp nàng cởi y phục da hành, hai người ôm nhau ngủ.
Phật Tịch mơ thấy một con sói, con sói kia chăm chú nhìn nàng. Nàng hỏi mà nó vẫn không trả lời, vẫn nhìn nàng chằm chằm, cảm giác nó sẽ xông lên bất cứ lúc nào.
Đột nhiên nàng bừng tỉnh mở mắt ra, thở dốc nhìn đến Bắc Minh Thần ở bên cạnh đang nhìn mình như chó sói, nuốt nước miếng nói: "Chàng làm gì giống như ăn ta ngon lắm vậy?"
"Nàng vẫn luôn ngon mà?" Lúc nói chuyện, hắn đặt Phật Tịch dưới thân.
Phật Tịch đưa tay chống ngực Bắc Minh Thần: "Giữa ban ngày, không tốt."
Bắc Minh Thần cố đè người xuống dưới: "Chúng ta đã mở rộng trái tim, ta cảm thấy bây giờ nên thẳng thắn đối diện nhau."
Phật Tịch nhíu mày: "Nếu thầy ngữ văn biết chàng dùng thẳng thắn đối diện nhau như vậy, có lẽ sẽ xách đao chém chàng."
Bắc Minh Thần không tranh cãi với Phật Tịch nữa, chỉ dùng sức đè người xuống, sau đó bắt đầu tấn công.
...
Sau khi xong việc, hắn ôm Phật Tịch đi tắm, Phật Tịch hài lòng dựa vào mép bể tắm.
Bắc Minh Thần tắm xong mặc y phục, lại cầm y phục c*̀ng màu mặc cho nàng, sau đó ôm Phật Tịch đang nửa tình nửa mê lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Phật Tịch buồn ngủ dựa vào lòng Bắc Minh Thần, liên tục ngáp.
Bắc Minh Thần khẽ vỗ thân thể nàng để nàng ngủ thoải mái hơn.
Hồi lâu sau, bên tai Phật Tịch vang lên giọng nói c*̉a Bắc Minh Thần: "Khê Nhi.."
Phật Tịch mở mắt ra, mơ hồ ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo, đưa tay dụi mắt và mặt.
"Bắc Minh Thần, đêm nay cho ta ngủ thẳng giấc được không? Ta buồn ngủ quá."
