Bắc Minh Thần nhìn thấy Phật Tịch nói lời tội nghiệp, trong lòng rất rung động. Hắn c*̃ng muốn cho nàng nghỉ ngơi, nhưng không lần nào hắn khống chế được bản thân mình.
Phật Tịch quá ngọt ngào, ăn vào khiến người ta cảm thấy thoải mái, muốn ngừng mà không được.
Hắn c*̣p mắt suy nghĩ một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mơ hồ nói: "Khê Nhi yên tâm, nhất định đêm nay ta sẽ để nàng đi ngủ sớm."
Nỗi lòng lo lắng bất an c*̉a Phật Tịch dịu lại, nàng cười hài lòng, đưa tay xoa đầu Bắc Minh Thần, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Ngoan quá..."
Bắc Minh Thần nở nụ cười xấu xa.
Sau khi đến cửa cung, Bắc Minh Thần ôm Phật Tịch xuống xe ngựa, sau đó nắm tay nàng đi về phía tẩm điện c*̉a Thái hậu.
Nàng phát hiện được người bên cạnh hơi khó chịu, khẽ lắc cánh tay c*̉a Bắc Minh Thần.
[Lúc gặp Hoàng thượng đừng kích động, đừng dùng một d.a.o chém chết ông ta, cố chém thêm mấy đao nữa.]
Bắc Minh Thần khẽ cười một tiếng: "Yên tâm, sẽ không."
Hai người đi đến đại điện, một thái giám nhanh chóng đi lên hành lễ: "Nô tài bái kiến Thần Vương điện hạ, bái kiến Thần Vương phi."
Sau khi Phật Tịch nhìn thấy thái giám kia thì nhướng mày, siết chặt tay c*̉a Bắc Minh Thần.
[Đây là tên thái giám hạ dược sao?]
Bắc Minh Thần khẽ gật đầu, không để ý đến thái giám kia, đi thẳng về phía trước.
Thái giám đi lên mấy bước cản hai người lại: "Thần Vương điện hạ và Thần Vương phi chờ một lát, nô tài sẽ đi thông báo ngay."
Bắc Minh Thần liếc nhìn thái giám kia với ánh mắt âm trầm, giơ chân lên đá thái giám kia, sau đó nắm tay Phật Tịch đi vào trong điện.
Thái giám hoảng loạn đứng dậy vội vàng đi theo sau hai người, đi vào điện quét một vòng đại điện, không thấy người nọ đâu mới thở dài một hơi, quỳ hành lễ: "Bẩm Hoàng thượng, Thần Vương điện hạ cầu kiến."
Hoàng thượng đang xem tấu chương, sau khi nghe thấy giọng nói mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mặt là cảnh Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch ngồi một bên, mà thái giám lại hoảng sợ quỳ ở bên dưới.
Sắc mặt Hoàng thượng u ám, giọng nói lạnh lùng: "Ngươi lui đi..."
"Vâng..."
Ngay lúc thái giám sắp lui xuống, Bắc Minh Thần vung phi tiêu trong tay ra, phi tiêu đ.â.m vào giữa tim c*̉a thái giám. Tay c*̉a thái giám đang đặt lên cửa chậm rãi tuột xuống, cuối c*̀ng ngã trên mặt đất không còn thở nữa.
Hoàng thượng giật mình đứng lên, nhíu chặt lông mày, khó chịu hỏi: "Thần Vương có ý gì?"
Bắc Minh Thần lạnh nhạt nói: "Thái giám này phạm thượng, lại thêm tâm tư bất chính, bổn vương đang giúp Hoàng thượng trừ hại."
Sắc mặt Hoàng thượng càng lúc càng âm trầm, sau khi ngồi xuống nói với giọng điệu tàn nhẫn: "Thần Vương g.i.ế.c người ở trước mặt trẫm, e rằng không ổn đâu?"
Bắc Minh Thần cười lạnh, xoa tay Phật Tịch, hờ hững đáp: "Bổn vương vốn nổi danh tàn nhẫn, , khắp An Chuẩn quốc ai c*̃ng biết. Đã như vậy, bổn vương không cảm thấy có gì không ổn."
Hắn nói xong chuyển trà bánh trước mặt đến chỗ Phật Tịch, sau đó lại nói tiếp: "Đói bụng chưa? Ăn lót dạ chút đi."
Phật Tịch mỉm cười, cầm lấy bánh ngọt, khẽ cắn một cái tỏ vẻ ghét bỏ ném xuống, nũng nịu nói: "Ta vẫn thích bánh ngọt ở Thần Vương phủ c*̉a chúng ta hơn, ta còn thích bánh lần trước chàng mua cho ta nữa."
Bắc Minh Thần cưng chiều cười khẽ, khẽ hôn lên trán nàng: "Vậy bổn vương sẽ mời đầu bếp kia về phủ, từ nay ngày nào Khê Nhi c*̃ng được ăn bánh đó."
Phật Tịch bẽn lẽn như tân nương mới cưới, thẹn thùng gật đầu.
Lửa giận c*̉a Hoàng thượng bốc cao tận trời, hai người này trắng trợn ân ái trước mặt ông ta, là không nhìn thấy ông ta hay là xem như ông ta không tồn tại
Nhưng ông ta chỉ có thể nhịn, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Thần Vương vừa vào đại điện đã g.i.ế.c người, chuyện này nếu truyền ra e rằng sẽ khiến người khác càng có ác cảm về ngươi."
Bắc Minh Thần cười nhạt, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Phật Tịch: "Đối với ta mà nói, ác cảm c*̉a người khác không quan trọng. Cả đời này ta chỉ cần ấn tượng tốt c*̉a nàng là đủ.
Ánh mắt Phật Tịch lấp lánh ánh sao nhìn Bắc Minh Thần.
[Chồng ơi, chồng ơi.]
[Từ sau này ta không đu idol nữa, ta chỉ đu Bắc Minh Thần.]
Bắc Minh Thần khẽ vuốt gò má nàng: "Ngoan, gọi phu quân đi."
Hoàng thượng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, đột nhiên ông ta không cần con song sinh c*̉a Bắc Minh Thần nữa, ông ta muốn giết chết Bắc Minh Thần .Bắc Minh Thần nhìn thấy sát ý trong mắt Hoàng thượng, hắn cười chế giễu: "Hoàng đế c*̉a các triều đại đổi thay, hiếm có người được thọ chết già, đa phần đều là chết oan uổng."
Hắn nói xong nhìn về phía thi thể c*̉a thái giám kia, giọng nói lạnh lẽo: "Chết như ông ta mới là thoải mái nhất, còn có kiểu chết rất tàn nhẫn, Hoàng thượng có biết không?"
Trong giọng nói của Bắc Minh Thần mang rõ sự đe dọa, sao Hoàng thượng lại nghe không hiểu.
Hoàng thượng vô thức xoay ngọc ban chỉ trên tay, trong mắt dâng lên vẻ suy tư. Chắc Bắc Minh Thần đã biết chuyện ông ta hạ độc Thái hậu rồi.
Không ngờ thần y bọn họ tìm tới lại có thể tra ra loại độc bí truyền từ Nam Đồng quốc, đúng là không đơn giản.
Chỉ sợ Thái hậu đã nói bí mật mà ông ta cất giấu nhiều năm cho Bắc Minh Thần biết. Nhưng bí mật lớn nhất kia, thứ mà cả hai cùng biết, chắc hẳn Thái hậu sẽ không tiết lộ.
Hoàng thượng nhìn lướt qua Bắc Minh Thần, rồi lại nhìn Phật Tịch ở bên cạnh hắn. Bắc Minh Thần yêu thương nữ nhân này như vậy, nhất định sẽ chia sẻ bí mật với nàng ta.
Như vậy, chỉ cần diệt trừ Bắc Minh Thần, khống chế được Phật Tịch, mà nếu Phật Tịch đã mang thai thì lại càng tốt hơn.
Bắc Minh Thần nhìn rõ dã tâm trong ánh mắt c*̉a Hoàng thượng, hắn vô c*̀ng khó hiểu, rõ ràng ông ta đã là Hoàng thượng c*̉a An Chuẩn quốc, còn thứ gì ông ta muốn có được nữa?
Con ngươi c*̉a hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, cho dù như thế nào, dám có ý xấu với Khê Nhi, vậy thì đừng trách hắn không tha cho Hoàng thượng. Hắn nghĩ vậy, vô c*̀ng ngang ngược vung phi tiêu ra.
Phi tiêu nhanh chóng lướt qua trước mắt Hoàng thượng, sau đó tiếng "Xoảng" vang lên, bình sứ trên bàn bị phi tiêu xuyên thấu, mảnh sứ vỡ vụn rơi xuống đất.
Đột nhiên con ngươi c*̉a Hoàng thượng rụt lại, quay đầu nhìn bình hoa vỡ vụn cách đó không xa.
Cùng lúc đó, cửa lớn bị đẩy ra.
Bắc Minh Thần quay đầu nhìn về phía thị vệ chuẩn bị xông tới, dáng vẻ giống như người bề trên: "Bổn vương không nói gì, ai cho phép các ngươi xông vào?"
Đại thống lĩnh ngự tiền vừa đẩy cửa ra ngây ngẩn cả người, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó c*́i đầu, vì y nhìn thấy bóng dáng c*̉a Tiên Hoàng trên người Thần Vương điện hạ.
Lại theo bản năng nhìn qua Hoàng thượng, chỉ thấy sắc mặt Hoàng thượng tái nhợt ngồi đó.
Bắc Minh Thần khó chịu nhìn Đại thống lĩnh ngự tiền, người kia vội vàng c*́i đầu xuống hành lễ rồi lui ra ngoài.
Hắn dời mắt, lời vừa như cảnh cáo lại như đe dọa nói: "Hoàng thượng muốn ngồi yên ổn ở vị trí này, vậy thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Bổn vương khuyên Hoàng thượng đừng nên có tâm tư gì xấu xa, nếu không bổn vương không dám hứa chắc sẽ không làm chuyện gì đại nghịch bất đạo đâu."
Trong lòng Hoàng thượng run lên, Bắc Minh Thần này ngày càng quá quắt, nhưng hắn ra trận g.i.ế.c địch nhiều năm, trên người có khí thế hung tàn khiến ông ta sợ hãi. Ông ta chậm rãi nói: "Thần Vương nói lời này quá nghiêm trọng rồi, trẫm có thể có tâm tư xấu xa gì chứ, nói cho cùng chúng ta đều là người một nhà."
Bắc Minh Thần cười, nói với Phật Tịch với vẻ cưng chiều: "Ngày mừng thọ c*̉a Thái hậu sắp đến, Khê Nhi phải chuẩn bị lễ vật từ sớm mới được."
Phật Tịch ngoan ngoãn đáp: "Phu quân yên tâm, chắc chắn Khê Nhi sẽ chuẩn bị lễ vật đặc biệt."
"Ừm." Vậy chúng ta đi thôi." Bắc Minh Thần cưng chiều xoa đầu Phật Tịch, nói xong nắm tay nàng đi ra ngoài.
Sắc mặt Hoàng thượng thay đổi khó lường, ông ta biết lời Bắc Minh Thần vừa mới nói là đang cảnh cáo ông ta, vì ngày mừng thọ Thái hậu là vào cuối năm.
Hoàng thượng cầm quyển sổ đặt ở dưới c*̀ng bên phải, mở sổ ra nhìn con dấu c*̉a Nam Đồng quốc ở trên đó, ánh mắt trở nên u ám.
Hồi lâu sau ông ta ném sổ đi, nếu người và việc đều không nằm trong sự khống chế c*̉a ông ta thì hủy đi.
"Đi ra đi..."
Ông ta vừa nói xong, một người bước đi ra khỏi hốc tối. Đầu tiên, người kia nhìn lướt qua cửa đại điện, sau đó đi đến bên dưới nhìn Hoàng thượng ngồi phía trên vẻ mặt tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng quyết định chưa? Thần Vương điện hạ tay nắm trọng binh, hôm nay hắn dám đến đại điện uy hiếp ngài, ngày mai sẽ dám dẫn binh ép ngài thoái vị."
Hoàng thượng nở nụ cười quỷ dị, cất giọng âm trầm: "Với chút thủ đoạn này mà c*̃ng dám lòe thiên hạ, Nam Đồng quốc đúng là suy tàn rồi."
Ông ta nói xong, đóng dấu c*̉a An Chuẩn quốc lên tấu chương kia, sau đó giơ tay ném trước mặt người kia, xem thường nói: "Trở về nói với Nam Âm, trẫm đồng ý liên thủ với bà ta, không phải vì chuyện gì khác, chỉ vì trẫm thấy Bắc Minh Thần quá chướng mắt."
Người kia không nói gì, nhặt sổ lên xoay người rời đi. Ở góc độ Hoàng thượng không nhìn thấy, nhếch miệng lên nở nụ cười chế giễu.
Sau khi người kia rời đi, trong đại điện vô c*̀ng yên tĩnh. Hoàng thượng ngồi im lặng một lúc mới mở tấu chương ra xem.
Trong góc khuất có hai con chuột khẽ thì thầm: "Chít chít... Chúng ta mau đi nói cho Tịch tỷ biết, huynh đệ c*̉a Thiết Trụ sắp liên thủ với Nam Đồng quốc rồi."
"Chít chít... Chúng ta phải cẩn thận hơn, đừng để người ta nhìn thấy rồi tiêu diệt."
"Chít chít... Haiz, làm chuột khó quá, làm thám tử chuột càng thêm khó."
"Chít chít... Chúng ta nói tin tức này cho Tịch tỷ, sau đó xin nàng thêm phúc lợi."
"Chít chít... Ui, ngươi thông minh quá, đi thôi."
Sau khi hai con chuột rời đi, Hoàng thượng thả tấu chương trong tay xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tấu chương, dần siết chặt nắm đấm.
Bắc Minh Thần, đây là ngươi ép trẫm.
Sau đó cầm con dấu c*̉a An Chuẩn quốc đóng lên, hô với bên ngoài điện: "Người đâu..."
Vừa dứt lời, có một thái giám đi đến, thái giám quỳ hành lễ: "Hoàng thượng..."
Hoàng thượng đóng tấu chương lại, giọng nói lạnh lùng: "Tìm Mãn Nho đến đây."
"Vâng."
Không bao lâu sau, một nam tử thân thể cường tráng đi đến, cung kính hành lễ: "Hoàng thượng..."
Hoàng thượng giao tấu chương cho nam tử kia, giọng nói dịu lại: "Nói cho y biết để y chuẩn bị đi, nếu y dốc hết sức giúp ta thì ta sẽ dốc hết sức giúp y."
"Vâng..."
Sau khi người kia rời đi, Hoàng thượng cầm nghiên mực để ở một bên, trút giận ném xuống đất. Tiếng nghiên mực vỡ vụn vang lên, đồng thời vệt mực văng lên long bào c*̉a ông ta.
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn nghiên mực vỡ nát, trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn oán hận.
Đã cho ông ta đến An Chuẩn quốc này, lại cho ông ta sống trong hoàng thất từ nhỏ, trở thành hoàng tử ai c*̃ng ngưỡng mộ. Nhưng tại sao lại nói cho ông ta biết cả đời này ông ta không có duyên với hoàng vị.
Hoàng thượng nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng, đắc ý nhìn xung quanh đại điện.
Hoàng vị chẳng phải vẫn rơi vào tay c*̉a ông ta sao.
