📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Vương Phi Đừng Diễn Nữa, Vương Gia Có Thể Nghe Được Tiếng Lòng Của Người

Chương 164: Chân Dung Của Ngôn Âm




Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch đến tẩm điện c*̉a Thái hậu: "Tôn nhi bái kiến hoàng tổ mẫu."

Phật Tịch vừa muốn quỳ xuống, đã bị Bắc Minh Thần đỡ lên, nàng khó hiểu chớp mắt mấy cái.

[Ta không cần quỳ à?]

Bắc Minh Thần ngồi dậy, nắm chặt tay Phật Tịch, ra hiệu nàng không cần quỳ. Thái hậu nhìn thấy hành động c*̉a hai người, khóe môi cong lên ý cười, nhìn ra được Phật Tịch vẫn rất quan tâm Thần Nhi.

"Ngồi đi..."

"Đa tạ hoàng tổ mẫu."

Bà tử đi lên đỡ Thái hậu ngồi xuống, Thái hậu che miệng khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Các ngươi lui ra đi."

"Vâng." Nha hoàn, bà tử trong tẩm điện đáp lời lui xuống.

Thái hậu nhìn về phía Bắc Minh Thần, khẽ nói: "Các con quang minh chính đại đến đây, đã vạch mặt với nó rồi sao?"

Bắc Minh Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Thái hậu thở dài một hơi: "Ai gia không ngờ nó lại biến thành như vậy."

Bắc Minh Thần c*̣p mắt: "Mỗi người một vẻ, hoàng tổ mẫu không cần lo lắng."

Cảm xúc trong ánh mắt c*̉a Thái hậu phức tạp, quay đầu nhìn về phía Phật Tịch: "Phật Tịch, sao con và Thần Nhi vẫn chưa có tin tốt?"

Phật Tịch giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh Thần ở bên cạnh, chỉ thấy hắn nhìn nàng cười: "Hoàng tổ mẫu, chuyện này không liên quan đến Khê Nhi, là tôn nhi không muốn có con sớm như vậy."

Thái hậu nhìn dáng vẻ này c*̉a Bắc Minh Thần, lại nhìn Phật Tịch có vẻ tiều tụy, chợt hiểu ra, đành mở miệng khuyên nhủ: "Phật Tịch nhỏ hơn con rất nhiều, con đừng bắt nạt con bé quá đáng."

Bắc Minh Thần nghe hiểu ý trong lời nói c*̉a Thái hậu, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa, nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Phật Tịch.

Phật Tịch vẫn mỉm cười.

[Chàng dẹp nụ cười bỉ ổi cho ta ngay.]

[Chàng nhìn xem Thái hậu đã phát hiện ta bị chàng hành hạ thảm rồi, bảo chàng ngoan ngoãn một chút đó.]

Bắc Minh Thần hứng thú gật đầu, có ý riêng nói: "Chẳng phải hoàng tổ mẫu muốn ôm chắt à, vậy tôn nhi sẽ cố gắng nhiều hơn, mau chóng có thai."

Phật Tịch nghe vậy chấn động, lén nhéo lòng bàn tay c*̉a Bắc Minh Thần.

[Bắc Minh Thần, chàng thế này quá đáng rồi.]

Thái hậu nghe vậy rất vui vẻ, ném toàn bộ nữa lời mình vừa dặn dò Bắc Minh Thần ra sau đầu, cười ha ha nói: "Vậy c*̃ng tốt, rất tốt, các con phải cố gắng nhiều hơn, ai gia chỉ mong lúc còn sống có thể nhìn thấy con c*̉a Thần Nhi được sinh ra đời."

Bắc Minh Thần: "Hoàng tổ mẫu đừng nói như vậy, nhất định người sẽ nhìn thấy chắt lớn lên trưởng thành."

Thái hậu nghe vậy thoải mái cười to, trong ánh mắt lóe lên vẻ yêu thương: "Ai gia chờ đó, xem các con sớm ngày mang đến tin vui."

"Hoàng tổ mẫu yên tâm, nhất định sẽ có."

Thái hậu hài lòng, thúc giục hai người: "Các con mau về đi, đừng để ý đến ta, làm chuyện mình nên làm đi."

Bắc Minh Thần cười dịu dàng như gió xuân, nắm tay Phật Tịch đứng lên: "Tôn nhi sẽ đổi toàn bộ người trong tẩm điện c*̉a hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu yên tâm, sau này sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa. Hoàng tổ mẫu phải yên tâm tĩnh dưỡng thân thể."

Thái hậu gật đầu: "Hoàng tổ mẫu biết, đi về đi."

"Tôn nhi cáo lui."

Bắc Minh Thần dẫn Phật Tịch đi ra tẩm điện, nói với các thị vệ ở bên ngoài: "Bảo vệ Thái hậu cho tốt, bất kỳ ai mang đến đồ vật gì c*̃ng phải xem kỹ."

"Vâng." Thị vệ xoay người cung kính nói.

Phật Tịch liếc nhìn thấy chuột Mickey ở một bên muốn chạy ra ngoài nhưng không dám.

[Bắc Minh Thần, thám tử mang đến tình báo.]

Bắc Minh Thần nhìn theo ánh mắt c*̉a Phật Tịch, chỉ thấy hai con chuột ở dưới bậc thang, giờ phút này đang ló đầu, giơ móng vuốt.

Phật Tịch bước qua, lúc đi đến bậc thang vờ trượt chân ngồi xổm trên mặt đất.

Bắc Minh Thần nắm chặt tay Phật Tịch.

"Chít chít... Tịch tỷ, tên cẩu hoàng đế kia liên minh với nước khác muốn giết nam nhân c*̉a tỷ."

Ánh mắt Phật Tịch lóe lên, khẽ gật đầu, nói: "Làm tốt lắm, trở về tiếp tục theo dõi đi."

Hai con chuột không đi, có ý riêng sờ bụng.

Phật Tịch ngước mắt: "Yên tâm, lần sau ta sẽ cho các ngươi nhiều gạo."

"Chít chít... Được, tạm biệt Tịch tỷ."

Chờ sau khi hai con chuột chạy theo chân tường đi mất, Bắc Minh Thần c*́i người đỡ Phật Tịch lên, nắm tay c*̉a nàng vờ như không có việc gì rời đi.

"Nàng muốn mang gạo gì cho chuột?"

Phật Tịch cười đắc ý: "Ta hấp cơm ăn ngon lắm đó, đám chuột Mickey thích ăn, lần sau khi ta hấp cho chuột sẽ chia cho chàng một bát."

Bắc Minh Thần nhớ đến nồi cháo lớn kia, hắn không tin, cười không đáp lời, nhanh chân đi ra ngoài cung.

Trên xe ngựa, Phật Tịch nói lại lời con chuột kia nói cho Bắc Minh Thần nghe: "Chàng cảm thấy Hoàng thượng sẽ liên minh với ai?"

Bắc Minh Thần nắm tay Phật Tịch, ngón tay cái cọ cọ lên mu bàn tay bóng loáng c*̉a nàng, suy tư rồi nói: "Nam Đồng quốc..."

"Nam Đồng quốc?" Phật Tịch lặp lại theo bản năng, trong giọng nói có vẻ kinh ngạc, sau đó còn nói: "Chẳng phải Nam Đồng quốc sắp đánh nhau với An Chuẩn quốc à? Sao lại liên minh?"

Bắc Minh Thần chế giễu nói: "Có lẽ Nam Đồng quốc đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó, hoàng đế này c*̉a chúng ta là quân cờ thôi."

Phật Tịch nhích lại gần Bắc Minh Thần: "Có phải chàng biết tin tức bí mật gì không?"

Bắc Minh Thần đưa tay xoa mặt Phật Tịch, cất giọng nói vô c*̀ng cưng chiều và dịu dàng: "Nữ hoàng hiện tại c*̉a Nam Đồng quốc là người vô c*̀ng tàn nhẫn, nghe nói năm đó bà ta vì hoàng vị mà đã bò lên giường c*̉a Thái tử Lăng Khê Quốc. Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà hai nước trở mặt. Nhưng người ta đều đồn rằng, bây giờ hoàng vị c*̉a nữ hoàng Nam Đồng quốc là do lập âm mưu với quốc sư, giết trưởng tỷ, hại muội muội mới có được."

Sắc mặt Phật Tịch dần trở nên khó coi: "Quốc sư c*̉a Nam Đồng quốc bây giờ là Ngôn Âm mà chàng nói à?"

Bắc Minh Thần gật đầu cười: "Ngôn Âm được Nam Âm nhặt về từ bên ngoài, tên này do Nam Âm dùng một chữ trong tên c*̉a mình đặt cho, đủ để thể hiện rõ quan hệ c*̉a hai người."

Phật Tịch hơi c*́i thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói: "Vậy Ngôn Âm có phải mẹ không?"

Bắc Minh Thần vuốt đầu Phật Tịch: "Đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay bức họa c*̉a Ngôn Âm sẽ được đưa đến Thần Vương phủ."

Phật Tịch hào hứng, nhưng lại nhanh chóng ủ rũ: "Nếu Ngôn Âm là mẹ thì phải làm sao đây? Haiz, mẹ vợ muốn giết con rể, chuyện này còn khó chọn hơn chuyện mẹ và vợ c*̀ng rơi xuống nước."

Bắc Minh Thần khẽ cười: "Đừng suy nghĩ nhiều, theo chuyện bà ta liên thủ với Nam Âm, ta cảm thấy bà ta không phải mẹ."

Bắc Minh Thần nói đến đây, khóe miệng cong nên nụ cười lạnh, giọng nói c*̃ng băng giá. Nam Âm vì muốn ngồi lên hoàng vị kia đã dùng rất nhiều cách bẩn thỉu.

Phật Tịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Bắc Minh Thần nâng mặt Phật Tịch lên, c*̀ng nàng bốn mắt nhìn nhau: "Năm đó, phụ thân chiến tử ở Nam Đồng quốc, có lẽ bắt đầu từ khi đó, Hoàng thượng và Nam Âm đã liên thủ, hai người c*̀ng giúp đối phương leo lên hoàng vị."

Trong ánh mắt Phật Tịch hiện lên vẻ d.a.o động, nàng có thể nhìn thấy vẻ bi thương trong mắt Bắc Minh Thần, c*̃ng nhìn thấy bóng mình trong đó. Nàng dời mắt nhìn hắn, khẽ cong môi: "Vậy thì giết bọn họ, ta và chàng ở cạnh nhau."

Bắc Minh Thần đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, chậm rãi c*́i đầu đến gần Phật Tịch, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Hồi lâu sau mới nghiêng đầu, khẽ nỉ non bên tai Phật Tịch: "Nếu Ngôn Âm thật sự là mẫu thân nàng, vì nàng, ta có thể tha thứ cho bà ta."

Đột nhiên Phật Tịch nghiêng đầu, cười vui vẻ, đưa tay ôm cổ Bắc Minh Thần, vẻ mặt khó kìm nén sự kích động: "Bắc Minh Thần, chàng tốt quá."

Bắc Minh Thần cười, ôm Phật Tịch vào lòng, cười xấu xa: "Tốt thế nào?"

Phật Tịch cạn lời, khẽ đẩy Bắc Minh Thần: "Bây giờ đang ở trên xe ngựa, đừng lộn xộn."

Phật Tịch nói xong, đôi môi mình đã bị che kín, không bao lâu sau, cả người nàng trở nên yếu đuối giống như vũng nước xuân.

Giọng nói c*̉a Linh Phong vang lên, Bắc Minh Thần chỉnh lại cổ áo c*̉a Phật Tịch, ôm nàng xuống xe ngựa đi đến Thần Tịch Viện.

Tình cảnh trong phòng như đám mây trên trời, lúc sáng rỡ lúc mù mịt, khi thì trời quang mây tạnh, khi thì sấm chớp đùng đùng.

Đến khi Phật Tịch ngủ quên mất, Bắc Minh Thần mới buông tha nàng, sau khi ôm Phật Tịch đi tắm rửa mới c*̀ng nhau đi ngủ.

Phật Tịch mở mắt lần nữa mới thấy ánh nến trong phòng sáng tỏ, khi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm càng u ám.

Bắc Minh Thần nghe tiếng chợt mở to mắt, đập vào mắt chính là Phật Tịch đang xoa đôi mắt nhập nhèm. Hắn cong môi cười hỏi: "Tỉnh ngủ chưa?"

Phật Tịch quay đầu nhìn lại, trong mắt còn có vẻ mệt mỏi và mê mang: "Vẫn chưa, nhưng ta đói."

Bắc Minh Thần đưa tay ôm Phật Tịch vào lòng: "Muốn ăn gì..."

"Ta muốn ăn bún thập cẩm cay, lẩu, mì ăn liền, mì chua cay..." Phật Tịch nói xong mím môi cười: "Cay đó, muốn ăn đồ cay."

Bắc Minh Thần thả Phật Tịch ra, vẻ mặt khó hiểu: "Sao gần đây nàng thích ăn cay như thế? Đêm khuya ăn cay e rằng không tốt."

Phật Tịch nghe xong không vui, bĩu môi, vờ muốn khóc lên.

Bắc Minh Thần nhanh chóng đứng dậy: "Ta sẽ đi chuẩn bị ngay."

Nàng nhìn bóng dáng Bắc Minh Thần mặc quần áo rời đi, cong môi cười, vẻ mặt hài lòng giơ tay lên chuẩn bị duỗi ngựa. Lúc vừa ngồi dậy hít một hơi lạnh.

"Eo c*̉a ta."

Sau khi ăn cơm xong, Bắc Minh Thần giúp Phật Tịch lau khóe miệng, kéo tay nàng: "Chúng ta đi thư phòng đi."

Phật Tịch biết đã có chân dung c*̉a Ngôn Âm, nàng hưng phấn đứng lên.

Hai người đi vào thư phòng, Bắc Minh Thần lấy bức tranh ra khỏi túi. Phật Tịch vội vàng đi qua mở ra, chân dung trên bức họa dần hiện ra trước mặt nàng. Chờ mở ra toàn bộ, Phật Tịch nhìn chân dung mà trầm tư.

Bắc Minh Thần liếc nhìn chân dung, nữ tử trong tranh không hề giống Phật Tịch.

Hồi lâu sau, nàng mới nói: "Người xấu này là ai?"

Nàng nhìn Bắc Minh Thần, khó hiểu hỏi: "Có phải họa sĩ vẽ sai không?"

Bắc Minh Thần đặt chân dung trong tay xuống, vờ mò trong túi: "Đừng vội, nơi này còn hai bức tranh, do họa sĩ khác vẽ."

Sau đó, hắn vội móc chân dung ra, bày ba bức tranh lên bàn.

Phật Tịch cắn ngón tay, nhìn chằm chằm ba bức chân dung. Một hồi lâu sau, nhìn chỉ từ trái qua phải: "Tấm này mắt giống, tấm này miệng giống, về phần tấm này, hoa mẫu đơn vẽ không tệ."

Nàng c*́i đầu nhìn gần, tự lẩm bẩm: "Có phải mấy họa sĩ này thuộc phái phi chính thống không?"

Bắc Minh Thần chỉ vào bức giữa: "Ta cảm thấy tấm này giống nàng."

Phật Tịch nhìn sang, bất mãn lắc đầu: "Không giống..."

Bắc Minh Thần không nói nhiều, vì hắn chưa từng gặp Ngôn Âm, c*̃ng không biết dáng vẻ c*̉a mẹ Khê Nhi, đi qua cầm một phong thư đưa cho Phật Tịch.

Phật Tịch cầm lấy mở ra, chỉ thấy trên đó viết: Heo mẹ trong GGBond có tên gì?

Ngôn Âm đáp: Ngươi mới là heo mẹ, c*́t.

Phật Tịch cười muốn bật ngửa, nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc đó c*̉a Ngôn Âm: "Ha ha..."

Bắc Minh Thần bất đắc dĩ đỡ Phật Tịch, nhận thư, chỉ nhìn thoáng qua khóe miệng đã co rút.

Nàng ngồi trước bàn sách, Bắc Minh Thần bưng một bát canh đưa đến trước mặt nàng: "Bữa tối nàng ăn nhiều món cay, uống chút canh giải nhiệt đi."

Phật Tịch cầm thìa quấy mấy lần: "Vậy xem ra Ngôn Âm ở Nam Đồng quốc không phải mẹ rồi."

Bắc Minh Thần lấy thìa trong tay Phật Tịch, khẽ quấy lên, an ủi: "Đừng để tâm, chắc chỉ trùng tên thôi."

Hắn nghĩ đến đây, ngừng động tác trong tay, tò mò hỏi: "Nhưng ta rất tò mò, vì sao nàng lại đi vào thân thể Phật Tịch? Vì sao nàng xác định mẫu thân sẽ đến c*̀ng mình?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)